Như mọi năm, để mừng năm mới, triều đình lại mở yến tiệc.
Cao Song Tử thật sự chán ngấy yến tiệc rồi, một năm lễ gì cũng mở yến tiệc, nếu không có Tiêu Xử Nữ chắc đi yến tiệc suốt ngày như vậy, nàng sẽ chán đến chết mất. Nàng ghen tị với cả Cao Song Ngư, huynh ấy là nam nhi mà chẳng phải tham dự tất cả mọi thứ tiệc như nàng bởi có Cao Song Hải - quý tử đầu lòng của Cao Tể Tướng đảm nhiệm, còn nàng, thân là nữ nhi duy nhất, dạo này còn bắt đầu biết cầm kỳ thi hoạ, phụ thân lúc nào cũng ép nàng đi yến tiệc để khoe nàng với toàn dân thiên hạ.
Cao Song Tử chán nản nằm ườn trên bàn, liếc mắt về Tiêu Xử Nữ đang nghiêm mặt đứng cạnh vua Triệu Hoàng, cười ngọt ngào. Được rồi, đi yến tiệc mà có hắn thì nàng cũng không tiếc một cái gì a~
Cao Tể Tướng ngồi cạnh nữ nhi, ánh mắt đầy ẩn ý liếc qua liếc lại giữa nàng và Tiêu Xử Nữ rồi không bằng lòng nhắc nhở:
- Con ngồi thẳng dậy đi, biết thu liễm với, nên nhớ con là tiểu thư đấy, đừng làm ta mất mặt.
Cao Song Tử phụng phịu làm theo, bàn tay buồn chán chọc chọc sơn hào hải vị trong bát mình. Lòng lại xót xa mà nghĩ về Tiêu Xử Nữ, hắn chắc chưa có miếng gì để trong bụng, đứng canh nãy giờ như vậy hẳn đói lắm, chẳng như nàng, muốn ăn gì đều có. Tiếng vua Triệu Hoàng khảng khái chúc Tết vang lên, rồi các quan lại rào rào đồng tình, nịnh bợ, sau đó Cao Tể Tướng đứng dậy, vui vẻ mà nói rằng:
- Hẳn ai cũng đã nghe danh Tử nhi của ta công dung ngôn hạnh, cầm kỳ thi hoạ, hôm nay mừng Tết đến xuân sang, xin bệ hạ cho Tử nhi của ta lên đàn một bài?
Vua Triệu Hoàng đã nghe Cao Tể Tướng suốt ngày khen ngợi nữ nhi chăm chỉ, tài năng, quả thật cũng có chút tò mò, liền gật đầu đồng tình ngay :
- Trẫm xét thấy hay, trăm nghe không bằng một thấy, Cao Song Tử, ngươi thử lên biểu diễn chút tài nghệ xem sao?
Cao Song Tử cười gượng, thật phiền phức, nàng lại bị cuốn vào mấy cuộc tâng bốc của phụ thân nhằm đưa chút tài mọn của nàng lên mây xanh. Lệnh vua, không thể cãi, nàng đành thực hiện đống lễ nghi rườm rà rồi ngồi xuống, những ngón tay đặt khẽ lên dây đàn. Khá cứng và thô, nhưng âm thanh đàn lên rất được, chỉ có điều phải dùng lực nhiều. Hiện tại nàng đang không có hứng thú đàn ca, vậy nên cố tìm bài nào đơn giản mà ngắn nhất để chóng đàn xong mà về chỗ. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Cao Song Tử, chờ đợi xem lời đồn như thế nào. Ngón tay ngọc cong cong động đậy, tiếng đàn phát ra, bay bổng trong không khí. Âm thanh trong trẻo, kỹ thuật đàn khá ổn, biết điều chỉnh lên xuống, nếu chỉ xét về kĩ thuật, quả Cao Song Tử không phụ lòng người khác. Nhưng bài hát dường như không có linh hồn, không thể lay động trái tim người nghe, tiếng đàn cứ khô khốc lạnh lùng mà lướt qua, chẳng lưu giữ lại trong tâm trí chút ấn tượng nào. Tiếng đàn nhanh chóng kết thúc, tiếng mọi người bàn tán xôn xao bắt đầu nổi lên :
- Xem ra Cao Tể Tướng kiêu ngạo, tâng bốc nữ nhi lên trời xanh quá rồi, tài năng cũng chẳng có gì đặc biệt, Hà Ma Kết vừa đàn giỏi múa đẹp, nàng ta không bằng một góc !
- Chẳng biết nàng ta đàn cái kiểu gì, tốn mất mấy phút ngồi nghe nàng ta đàn
- Nhìn cũng đẹp đấy, nhưng chỉ được cái nhan sắc, như bình hoa di động vậy, nhạt nhẽo. Cao Tể Tướng lần này bị bẽ mặt lớn rồi, chừa cái tật kênh kiệu coi nữ nhi của mình là nhất
- ...
Cao Song Tử nghe hết cả, nhưng nàng chẳng nói gì, cũng chẳng có cảm xúc gì đáng kể. Ánh mắt không chút gợn sóng, nàng hành lễ rồi về chỗ, dù cả tấn ánh mắt khinh miệt dòm ngó theo nàng. Cao Song Tử không cần thể diện, nàng chỉ cần tự do, một đời bình an vui vẻ. Và nàng cũng biết lý do tại sao tiếng đàn khô khốc trống rỗng như vậy, là do tâm hồn nàng không đặt vào việc đàn, do nàng bị ép buộc miễn cưỡng. Nghệ thuật nó kì diệu như vậy, nếu người thực hiện không đặt cả tâm hồn vào đấy, dù điêu luyện cỡ nào nó cũng chỉ như một vật vô tri vô giác, chẳng gọi là nghệ thuật được.
Vẻ mặt Cao Tể Tướng đen kìn kịt, ông liếc nữ nhi một cái trách móc, lần này quả ông bị bẽ mặt trước toàn dân thiên hạ. Cao Song Tử thật sự không quan tâm người ta nhìn nhận mình như thế nào, cứ thế mà thản nhiên ngồi xuống, nhàm chán cắn một miếng thịt gà. Nhưng chỉ được mấy giây, sau đó nàng liền giật mình. Lúc lên biểu diễn đàn, nàng quên mất cả chuyện trong triều đình cũng có Tiêu Xử Nữ đang xem. Giờ để huynh ấy thấy mặt không tốt, phải làm sao đây?
Nàng cắn môi lo lắng, thực ra nàng đàn đâu có tệ, chỉ là lúc nãy làm không tốt là do trái tim nàng không để vào đó thôi. Cao Song Tử không sợ người đời đàm tiếu, chỉ sợ Tiêu Xử Nữ chê cười. Nàng lo lắng lén nhìn Tiêu Xử Nữ một cái, thấy ánh mắt hắn cũng như mọi người cũng đang dán lên người mình, âm trầm, lặng lẽ, chẳng đoán được điều gì. Để giải vây cho Cao Song Tử, vua Triệu Hoàng lệnh cho tiếp tục buổi yến tiệc. Ông cứ nghĩ thôi bàn tán nàng sẽ thoải mái hơn, nhưng đâu biết giờ tâm trí Cao Song Tử đang rối như tờ vò, chẳng thể nào gỡ nổi.
Ăn uống múa ca xong xuôi, các vị quan cùng Vua và Hoàng hậu bắt đầu đi quanh để thăm hỏi, chúc Tết nhau. Cao Tể Tướng là vị quan lớn, màn này chắc chắn không bỏ qua được. Ông cầm chén rượu của mình lên, bước khỏi bàn ăn mà đến chỗ vua Triệu Hoàng cùng các quan khác, bắt đầu chúc rượu. Cao Song Tử mang danh là nữ nhi nhà ông cũng không tránh khỏi vài con người phiền phức giả tạo trong cung đến nói chuyện. Nàng cố giữ vẻ mặt thân thiện, cười giả lả mà tiếp chuyện bọn họ, trong khi mắt vẫn lén lút quan sát Tiêu Xử Nữ. Một lúc sau, hắn cúi xuống nói với thị vệ cái gì đó. Thị vệ chạy đi, sau đó mấy phút đem lại một người mình đồng da sắt, to khoẻ chẳng khác gì hắn. Hắn và tên đó nói với nhau mấy câu, gật đầu rồi tên đó lên đứng thế chỗ Tiêu Xử Nữ, còn Tiêu Xử Nữ thì bước ra cửa phụ, đi thẳng ra ngoài. Trước khi đi, ánh mắt màu tối còn lướt qua Cao Song Tử một cái, hờ hững lạnh lùng. Cao Song Tử nghe tim mình nhảy lung tung trong ngực, lo lắng sợ hãi.
Có phải Tiêu Xử Nữ trách móc, xa lánh nàng rồi không, có phải chàng cũng như mấy người kia, coi nàng là bình hoa di động mà chán ghét nàng rồi không? Cao Song Tử khéo léo kết thúc cuộc nói chuyện nhàm chán với mấy vị quan nhỏ muốn lợi dụng cha nàng để thăng chức, vội đuổi theo Tiêu Xử Nữ, hớt hải gọi :
- Xử Nữ huynh, Xử Nữ huynh, chờ muội, huynh nghe muội giải thích
Cao Song Tử đuổi theo ra đến trước phòng hắn mới đuổi kịp bước chân kia. Tiêu Xử Nữ quay người như nữ nhân vì vội mà đâm sầm vào ngực mình, gương mặt không cảm xúc nhướn mày. Cao Song Tử chưa kịp thưởng thức mùi hương trên người Tiêu Xử Nữ thì đã bị đẩy ra, nàng nhớ đến mục đích chính của mình, hấp tấp nắm lấy tay hắn, giọng nói gần như là cầu xin, van lơn :
- Huynh, đừng xa lánh muội. Thật ra muội vẫn biết đàn, nhưng mà... - Cao Song Tử vừa thở hổn hển vừa nói, xong lại quên mất mình vừa nói cái gì, ngôn từ lộn xộn mà tiếp tục - Muội ngày nào cũng học từ tối đến sáng... Để huynh gặp, huynh ngắm, à không phải... để gặp huynh, ngắm huynh. Phụ thân muội...
- Được rồi, muội không cần giải thích nữa - Tiêu Xử Nữ cắt ngang làm Cao Song Tử ngỡ ngàng. Đến giải thích cũng không cho nàng giải thích nữa sao?
- Ta tin muội không phải người bất tài. Ta không trách muội, muội không có lỗi gì, sao phải hạ mình mà cầu xin ta như vậy? - Tiêu Xử Nữ khó chịu nói - Muội phải biết trân trọng bản thân mình đi chứ, tự trọng của muội bay đi đâu rồi?
- Muội sợ huynh không thương muội nữa... - Cao Song Tử nhỏ giọng thủ thỉ, công sức theo đuổi hắn như vậy, phút chốc chỉ vì một buổi yến tiệc mà tan biến, chắc nàng sẽ tiếc nuối đến hết đời
Tiêu Xử Nữ ngao ngán lắc đầu, rồi như nhớ ra một điều gì đó, tự tiện cầm lấy bàn tay Cao Song Tử lên. Cao Song Tử giật mình nhìn Tiêu Xử Nữ. Hắn không nói gì mà từ tốn xoa những ngón tay của nàng, dịu dàng rút dải băng mà quấn quanh vết thương lúc nãy đánh đàn nàng bị dây đàn cứa vào. Dây đàn thô cứng, da nàng lại mịn màng, tuy trước đó đã từng tập đàn và bị cứa không ít nhưng loại đàn này đúng là loại còn mới tinh, dây chưa được động vào lần nào nên khá sắc, chưa kể nàng phải dùng lực mạnh hơn mới đánh được, điều đó khiến mấy đầu ngón tay của nàng ứa máu, vết thương cũng sâu hơn, buốt tận xương. Tiêu Xử Nữ cứ thầm lặng mà băng bó cho Cao Song Tử, chăm chú nhẫn nại, thu hút ánh nhìn của Cao Song Tử nãy giờ. Đã ai khen nam nhân quyến rũ nhất là lúc đang tập trung chưa nhỉ, đây còn là Tiêu Xử Nữ - người trong lòng của Cao Song Tử, vậy nên càng đẹp hơn, kết hợp với động tác ôn nhu của hắn khiến nàng cứ mê luyến mà si ngốc ngắm nhìn, trái tim chậm nhịp lại mà thổn thức.
Đừng ai hỏi nàng tại sao lại yêu Tiêu Xử Nữ nhiều đến vậy, nam nhân tốt đẹp ôn nhu như vậy không yêu để nữ nhân khác cướp đi ấy à? Mà có khi cả nam nhân cũng thương thầm Tiêu Xử Nữ cũng nên, nếu nàng là nam nhân, chắc chắn nàng vẫn sẽ yêu Tiêu Xử Nữ mà thôi !
- Sao phải ép bản thân nghe theo lời phụ thân quá nhiều như vậy? Những yêu cầu muội không muốn làm, không thể từ chối được sao?
- Muội không thể, không được cãi lại lời phụ mẫu dù một chút. Rất đáng sợ - Cao Song Tử rùng mình nhớ lại hồi còn nhỏ đã cãi lời cha mà không chịu học thơ theo lời Dung ma ma, thậm chí quá bức bách nàng đã xé sách vở trước mặt phụ thân, sau đó... Nàng không dám nhớ lại nữa. Tóm lại, Cao Tể Tướng trong lòng nàng vừa đáng mến vừa đáng sợ.
Thấy vẻ mặt thất vọng của Tiêu Xử Nữ, Cao Song Tử chống chế thêm:
- Còn do lệnh vua, muội không kháng lại được.
- Muội có thể, Hoàng thượng yêu thương muội nhiều như vậy, cứ như con ruột, lúc nào cũng bảo vệ muội còn gì. Lúc nãy ông cũng không chê trách muội một lời, còn giải vây cho muội nữa - Tiêu Xử Nữ phản bác lại
- Được rồi, lần sau muội sẽ từ chối xem sao - Đuối lý, Cao Song Tử liền rút lui
Tiêu Xử Nữ hài lòng, ngoan ngoãn như thế này thật đáng yêu. Nhưng rồi hắn chợt giật mình, từ lúc nào hắn lại quan tâm đến thứ bám người phiền phức này đến thế, lo lắng cho nàng từng li từng tí đến thế. Không lẽ....
Ta thích Song Tử muội muội sao?
Tiêu Xử Nữ muốn đưa tay tát mình một cái. Thích? Hão huyền, mơ mộng, hắn băng lãnh như vậy, sao có thể phải lòng một nữ nhân nghịch ngợm không có tiết tháo như Cao Song Tử chứ. Không thể, không thể !
Cao Song Tử đưa mắt nhìn sườn mặt góc cạnh của Tiêu Xử Nữ, nhỏ nhẹ :
- Năm mới sắp tới rồi, muội mong huynh những điều tốt đẹp nhất, năm mới, muội cũng mong huynh sẽ thích lại muội nè...
" Cốp " Tiêu Xử Nữ phì cười gõ đầu Cao Song Tử, vờ mắng :
- Nói linh tinh, ta sẽ không bao giờ thích muội nhé ! Thêm tuổi mới, muội bớt bám ta lại, giữ tự trọng đi - Thấy Cao Song Tử phụng phịu, hắn bổ sung - Khoẻ mạnh, bình an, học hành ít lại, sống vì bản thân mình nhiều hơn, nhớ đấy !
Cao Song Tử phút chốc thay đổi nét mặt, cười cười, vành mắt cong cong thật đáng yêu. Nàng hào hứng ngồi sát lại Tiêu Xử Nữ cho ấm, nói :
- Năm mới, để muội hát cho huynh nghe một bài hát, trước giờ ngoài Song Ngư huynh ra muội chưa hát cho ai nghe đâu đấy !
Tiêu Xử Nữ liếc mắt về phía Cao Song Tử, chờ đợi. Nàng mỉm cười, bàn tay nhỏ bé vươn lên trời mà cất giọng hát trong trẻo :
" Hạnh phúc, hạnh phúc, cầu hạnh phúc
Bình an, bình an, cầu bình an
Cầu yêu và được yêu, yêu bởi những người xứng đáng
Bên người ta thương, đón năm mới tốt lành..."
Đây chính là một bài hát chúc mừng năm mới rất quen thuộc ở Hoàng Đạo Quốc này, không ai không biết. Qua tiếng hát thuần khiết của Cao Song Tử, bài hát trở nên đáng yêu thơ ngây đến lạ. Lần này không giống như lần trước, Cao Song Tử đã đặt cả trái tim, tâm hồn và tình yêu thương vào bài hát, vậy nên tiếng hát tự nhiên cũng thật hơn, có hồn hơn, ngọt ngào hơn. Tiêu Xử Nữ lim dim mắt lắng nghe, những kí ức về từng mùa Tết lướt qua trong đầu. Rồi hắn nhìn Cao Song Tử, ngắm nhìn nụ cười trong sáng của nàng, ngắm nhìn ánh mắt long lanh của nàng, ngắm nhìn vẻ đẹp không vương bụi trần của nàng, bên tai là điệp khúc dịu êm của bài hát mừng năm mới :
" Hạnh phúc, hạnh phúc, cầu hạnh phúc
Bình an, bình an, cầu bình an
Cầu yêu và được yêu, yêu bởi những người xứng đáng
Bên người ta thương, đón năm mới tốt lành..."
————-———————————————
Tửu Hoa Lâu vào ngày Giao thừa đông vui nhộn nhịp hơn ngày thường. Khách khứa kéo đến đông nườm nượp, hại Tần Kim Ngưu, Cao Song Ngư và Dương Bảo Bình phải chạy ngược chạy xuôi bở hơi tai. Giờ Tý đến, khách tạm vơi, Dương Bảo Bình mới tựa lưng vào tường, quẹt mồ hôi trên trán. Cao Song Ngư bên cạnh dịu dàng lấy quạt quạt cho nàng, hỏi :
- Tỷ mệt không ?
- Mệt gì mà mệt, ta không yếu đuối, mới chạy chút xíu đã mệt như ngươi nghĩ đâu - Dương Bảo Bình trừng mắt, tuy nhiên vẫn thật hưởng thụ làn gió từ tay Cao Song Ngư
Cao Song Ngư phì cười, rõ ràng hắn là nam nhi còn mệt, đây nàng lại bảo không mệt, dối lòng ! Con người này, sao cứ một lời nói ra là sắc như búa đao vậy nhỉ ?
- Năm mới, đệ lớn thêm một tuổi, tình yêu dành cho tỷ cũng nhiều hơn một bậc - Cao Song Ngư khúc khích cười - Đến bao giờ tỷ mới yêu đệ nhỉ ? Nếu tỷ yêu đệ, đệ hứa sẽ cho tỷ một cái hôn !
Nói rồi, Cao Song Ngư chu môi ra, quay sang Dương Bảo Bình. Sau đó, hắn vội la lên oai oái, môi bị hai ngón tay Dương Bảo Bình kẹp chặt lại, móng tay nàng còn bấu vào thật mạnh, tay còn lại của nàng thì thúc một cú vào bụng hắn, đau thấu trời xanh. Cao Song Ngư ôm bụng, than vãn :
- Năm mới rồi, tỷ chẳng nhẹ tay với đệ được sao? Đệ không chỉ đau về thể xác, đệ còn đau ở đây này...
Hắn đỡ bên ngực trái, nhăn mặt như đang chịu cú đau khủng khiếp lắm. Dương Bảo Bình chép miệng, khi nào Cao Song Ngư mới lớn được đây, 20 tuổi đầu rồi còn đâu. Nàng lạnh lùng :
- Giả tạo quá, đau ở đâu thì kệ ngươi, ta không thích nam nhân động tí là trẻ con như vậy, yếu đuối !
- Tỷ thích nam nhân mạnh mẽ sao ?
- Phải, nên như ngươi thì thôi tơ tưởng đến ta đi.
- Ai nói đệ không thay đổi được, tỷ xem, đệ sẽ...
Cao Song Ngư chưa dứt câu, một giọng nói sang sảng khảng khái đã vang lên, thu hút các khách khứa trong quán :
- Bảo Bảo muội muội!
Dương Bảo Bình ngay lập tức quay ngoắt ra sau, nụ cười chưa bao giờ xuất hiện bỗng treo lên môi nàng, rạng ngời tươi tắn :
- Sở Hiên huynh !
Nàng cùng Sở Hiên lao vào nhau, ôm chặt nhau giữa bàn dân thiên hạ. Ai cũng có chuyện của mình, vả lại họ cũng quen tên Sở Hiên này rồi, tặc lưỡi bỏ qua rồi quay lại tiếp tục nhấm nháp ly rượu ngon của mình. Sở Hiên mừng rỡ lắc vai Dương Bảo Bình, hỏi :
- Muội lâu nay khoẻ không ?
- Muội ổn, huynh không phải lo đâu. Huynh dạo này không đến đây chơi nữa, giận muội sao?
- Sao có thể giận muội được, có được người như muội ta còn mừng không hết, chỉ là khách mua hàng nhiều quá, ta không có thời gian nhiều để đến đây
Cao Song Ngư bất ngờ, đơ người nhìn cặp đôi trước mặt, nghe máu nóng đang dồn lên não. Sở Hiên nhìn qua vai Dương Bảo Bình, thấy Cao Song Ngư, hắn bàng hoàng thốt lên:
- Lữ Công Ninh?
Dương Bảo Bình cũng giật mình theo, vội kéo người Sở Hiên xuống, hốt hoảng giải thích:
- Không phải huynh ấy, đó là Cao Song Ngư, nhỏ hơn huynh những 3 tuổi đấy !
- Muội chưa quên được Lữ Công Ninh sao? Muốn tìm người thay thế? - Sở Hiên khó hiểu hỏi
- Không phải, tên đó cứ bám theo muội... - Dương Bảo Bình thì thầm
- Tên đó bám theo muội nhiều thế, mà lại giống Lữ Công Ninh, giống như vậy, muội có khi nào lầm tưởng mà thương hắn luôn không? - Sở Hiên càng thắc mắc nhưng không dám nói lớn, chỉ nói nhỏ vào tai Dương Bảo Bình
Cao Song Ngư đang tức chết đây, hai người kia thế mà coi hắn như không khí, trực tiếp không để vào mắt. Tên Sở Hiên kia nhìn là đã thấy không vừa mắt, Sở Hiên hay Sở Khanh vậy, mới gặp đã tự nhiên mà ôm ôm ấp ấp Dương Bảo Bình, còn gọi gì mà Bảo Bảo, biệt danh đó chỉ có hắn mới được phép gọi! Dương Bảo Bình, hoá ra nàng còn biết cười sao, ở cạnh hắn nàng chưa bao giờ cười một cái, biểu cảm lúc nào cũng lạnh tanh nhạt nhẽo, thế mà giờ mới nghe giọng tên Sở Hiên kia đã cười như hoa nở. Nàng cười đẹp thật đấy, ta rất thích nàng cười, nhưng không phải với cái tên Sở Khanh kia.
Thế còn chưa đủ, thế còn chưa hết, gì mà thì thầm to nhỏ, tâm sự sau những ngày xa nhau sao, nói lớn lên cho hắn nghe với, sợ cái gì? Chỉ nói thầm thôi có cần ghé sát vào Bảo Bảo vậy không, muốn hôn nữ nhân của hắn à? Cao Song Ngư nghiến răng trèo trẹo, chỉ mấy bước đã đi đến cạnh hai người, vòng tay ôm lấy Dương Bảo Bình kéo ra xa khỏi Sở Hiên, đanh đá hất mặt :
- Ai cho ngươi ôm Bảo Bảo tỷ tỷ của ta? Cút đi, cẩu nam nhân, dám sàm sỡ tỷ tỷ là không xong với ta đâu!
Dương Bảo Bình đang định trả lời Sở Hiên thì đột ngột bị Cao Song Ngư ôm chầm lấy, mặt đỏ cả lên, định đánh hắn một cái nhớ đời thì nghe tiếng Sở Hiên cười mà đáp:
- Chẳng phải ngươi cũng đang ôm muội ấy đó sao? Sàm sỡ?
- Người của ta, ta có quyền - Cao Song Ngư thản nhiên mà nói, tay càng xiết chặt vòng eo nhỏ bé của Dương Bảo Bình
Dương Bảo Bình trợn mắt nhìn Cao Song Ngư, to gan lớn mật, tên này chán sống rồi à? Sở Hiên nhìn nhìn nàng, tủm tỉm :
- Ồ vậy sao, Bảo Bảo muội?
Vừa thẹn vừa giận, một cú chuẩn xác, Dương Bảo Bình đã thẳng tay hạ gục Cao Song Ngư một phát xuống hôn đất mẹ, còn nàng thì cười thân thiện, phủi phủi tay:
- Huynh đừng để ý, hắn nói nhảm đó.
Sở Hiên lắc đầu chán nản, đã dặn nàng phải thuỳ mị nết na mà sao cứ như nước đổ lá khoai, doạ cho bao nhiêu trai làng chẳng dám bén mảng tới. Hắn tốt bụng cúi xuống đỡ Cao Song Ngư dậy, hỏi han :
- Đệ có sao không?
- Tỷ, tỷ dám đánh đệ? Tỷ không thương đệ? - Cao Song Ngư không quan tâm đến Sở Hiên mà kinh ngạc hỏi Dương Bảo Bình.
Đây không phải lần đầu hắn bị nàng đánh, nhưng lần này khác, trước mặt tình địch mà hắn bị chính nàng ra tay thì còn gì thể diện nữa, cứ như nàng một mực khẳng định rằng hắn tự đa tình, còn nàng chẳng có ý gì cả. Sở Hiên quan tâm càng làm Cao Song Ngư mất mặt, cười nhạo ta yếu đuối sao? Cố không khóc, Cao Song Ngư bàng hoàng hỏi Dương Bảo Bình một câu cho ra lẽ.
Dương Bảo Bình đương nhiên không hiểu vì lý gì bình thường nàng đánh hắn không sao mà hôm nay Cao Song Ngư có vẻ tổn thương đến vậy, nhưng nhìn hốc mắt đỏ hồng vì kiềm chế nước mắt nàng chợt thấy hối lỗi, ân hận. Có khi nào nàng hơi quá đáng không? Nhìn Cao Song Ngư thật đáng thương quá, Dương Bảo Bình cắn môi bối rối mấy giây rồi ngắc ngứ :
- Song Ngư, ta... xin lỗi
Cao Song Ngư im lặng không đáp, cúi đầu nên cũng không biết ý hắn như thế nào. Dương Bảo Bình sợ hắn khóc, nói thêm :
- Năm mới không được khóc, nam tử hán khóc lóc cái gì, mạnh mẽ lên, lát tỷ có thưởng cho !
Nghe hai chữ "có thưởng", bao nhiêu nước mắt của Cao Song Ngư tuôn ngược cả vào trong. Cười tươi chói lọi, bộ mặt u sầu hắn quăng đi cả mà nhảy cẫng lên, tự tiện quàng vai Dương Bảo Bình, cười gian tà mà nghĩ đến "thưởng" kia. Có phải là đôi môi đỏ mọng của nàng không, cơ hội hiếm có khó tìm nha !
Sở Hiên nhìn nam nhân kia, vui vẻ giới thiệu :
- Ta tên Trần Sở Hiên, là huynh muội tốt của Bảo Bảo muội đây. Rất vui được gặp đệ !
- Ta tên Cao Song Ngư, là phu quân tương lai của Bảo Bảo tỷ, ngươi cấm động đến tỷ ấy đấy - Cao Song Ngư mặc kệ cảm giác hơi nhói do móng tay Dương Bảo Bình âm thầm cấu vào, liếc Trần Sở Hiên một cái sắc lẹm - Cấm ngươi gọi tỷ ấy là Bảo Bảo !
- Được rồi, đệ giữ người chặt quá đi - Trần Sở Hiên cười xoà, rồi quay sang Dương Bảo Bình - Bảo Bảo... à không, Bảo Bình muội, đêm khuya rồi huynh cũng hơi đói, muội có gì lót dạ không?
- Có chứ, huynh cứ đến với Tửu Hoa Lâu là gì cũng có hết, đặc biệt, bánh ở đây ngon lắm nha - Dương Bảo Bình nhìn Cao Song Ngư ẩn ý nói
Để Trần Sở Hiên ở ngoài đợi, Dương Bảo Bình cùng Cao Song Ngư đi vào đem ra ba bát sủi cảo. Trần Sở Hiên hít hà hương thơm từ bát sủi cảo ngào ngạt, không nhịn được mà gắp thử, rồi ngạc nhiên :
- Rất ngon nha, hình như tay nghề của muội đã khá lên rồi đấy
- Cao Song Ngư làm đó, muội chỉ nấu lên thôi - Dương Bảo Bình từ tốn nhai, bánh quán nàng được khen quá nhiều rồi, đến mức nàng cũng chẳng vui mừng như ngày đầu nữa.
Sủi cảo ta làm đương nhiên ngon rồi, ngươi nghĩ ngươi sánh được với trình độ nấu ăn của ta sao?
Cao Song Ngư nhếch môi nghĩ thầm trong bụng, lướt nhìn Trần Sở Hiên từ trên xuống dưới. À, hoá ra nam nhân mạnh mẽ mà Bảo Bảo tỷ nói đây sao, hoá ra nàng ấy thích mẫu nam nhân như thế này. Tính ra hắn cũng có gì hơn Cao Song Ngư đâu, chỉ cao hơn có mấy phân, người cũng chỉ vạm vỡ hơn, to lớn hơn, tuổi cũng hơn, trông cũng nam tính hơn thôi mà. Đâu bằng Cao Song Ngư ta đâu, nè, so xem ai đáng yêu hơn không, ta thắng là cái chắc. Cao Song Ngư bĩu môi, chắc hắn phải nghe theo lời phụ thân, từ mai chăm chỉ học võ đi thôi.
Trần Sở Hiên thấy trong bát Dương Bảo Bình chỉ có một ít sủi cảo, tốt bụng gắp một miếng đưa đến gần nàng. Dương Bảo Bình cũng ngoan ngoãn há miệng ra, đối với nàng như vậy là bình thường, Sở Hiên huynh đã thân thiết với nàng đến nỗi chẳng có khoảng cách gì giữa hai người nữa, vả lại chuyện này cũng đã làm cả chục lần rồi, không gì phải ngại. Nhưng đối với Cao Song Ngư thì không bình thường chút nào, hắn vừa thấy, chưa kịp nghĩ gì tay đã nhấc lên...
"Cạch"
Đôi đũa của Trần Sở Hiên bị Cao Song Ngư dùng đũa gạt mạnh ra, miếng sủi cảo trên đó rơi xuống đất. Dương Bảo Bình cùng Trần Sở Hiên còn đang ngạc nhiên, một miếng sủi cảo khác đã được đút gọn gàng vào miệng Dương Bảo Bình. Tiếng pháo nổ giòn tan báo hiệu năm mới vang lên, Cao Song Ngư lạnh lùng bảo :
- Tỷ ăn đi, không được ăn đồ của hắn. Năm mới rồi, ăn nhiều cho chóng béo, ôm vậy mới thích !
———————————————-
Ngoại truyện nho nhỏ:
Cao Song Ngư /cười gian tà/: Bảo Bảo tỷ, "thưởng" của đệ đâu?
Dương Bảo Bình /cười thân thiện/ : Thưởng sao, đệ muốn một đấm hay một tát?
Cao Song Ngư /mếu máo, chớp chớp mắt/ : Bảo Bảo tỷ, tỷ lừa đệ...
Dương Bảo Bình /hối lỗi/ : Ta xin lỗi, ít quá sao? Hai đấm hai tát nhé?
Cao Song Ngư :...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com