Chương 18: Không nói
Tôn Thiên Yết đưa túi hành lý đã soạn sẵn cho Lãnh Cự Giải. Lãnh Cự Giải đưa tay ra đón nhận, ngón tay dài lướt thoáng qua làn da mềm mịn của nàng, như có như không mà lưu luyến vuốt nhẹ. Sáng ngày mai hắn đã lên đường, Tôn Thiên Yết lòng đầy tiếc nuối, đè nén tiếng thở dài não nề trong lồng ngực. Nàng hướng mắt lên vòm trời cao rộng, nói bâng quơ:
- Nhanh thật
"Ừ, nhanh thật. Giá như ta có thể ở bên nàng lâu thêm chút nữa"
Lãnh Cự Giải im lặng nhìn nàng, ánh mắt nhu hoà tựa hồ nước xuân. Tôn Thiên Yết chớp mắt nhẹ, gợn sóng khe khẽ lưu động trong màu mắt cà phê nhàn nhạt. Nàng nhìn lên vòm lá được ánh trăng dát bạc, để những suy nghĩ mông lung chạy ngang dọc trong đầu.
Giá như nàng có thể dừng thời gian lại...
Giá như nàng có thể giữ chặt hắn cạnh mình thật lâu...
Giá như không có chiến tranh, không có ly biệt...
Giá như hai người vẫn là những đứa trẻ đơn thuần, không phải gánh trên vai những trọng trách lớn, cứ như vậy mà bình bình ổn ổn tựa vào nhau...
Làn gió dịu dàng vờn qua làn tóc mây, hương trà nhàn nhạt toả khắp không gian. Tôn Thiên Yết nhẹ nhàng buông rèm mi xuống, âm thầm nhắm mắt, bình ổn tâm tình. Rồi nàng lại chậm rãi mở mắt ra, nhìn Lãnh Cự Giải thật lâu. Đồng tử tối màu dưới trăng sáng ánh lên lung linh, dường như còn được bao phủ một làn nước mỏng lấp lánh. Mái tóc ngang eo như thác đổ xuống hai vai, chuyển động nhịp nhàng trong cơn gió nhẹ. Hai má phơn phớt hồng, sống mũi đường môi gợi cảm được bóng trăng vẽ bằng thứ ánh sáng bàng bạc nhạt nhoà.
Sóng tình gợn lăn tăn.
Lãnh Cự Giải vẫn im lặng nhìn Tôn Thiên Yết. Nàng đẹp như một vị trích tiên, một nét đẹp đằm thắm hiền hoà làm lòng người say đắm. Hắn nhìn vào đôi mắt loáng nước của nàng, rốt cuộc vẫn là người đầu tiên rời mắt:
- Khuya rồi, muội mau về ngủ đi. Ngủ ngon.
Lãnh Cự Giải khoác túi hành lý lên vai, xoay người xăm xăm bước về nhà.
Rốt cuộc là vẫn không đủ can đảm...
Tôn Thiên Yết bật ra tiếng cười khổ. Nàng còn trông chờ điều gì? Dõi theo dáng Lãnh Cự Giải xa dần rồi mất hút, nàng khuỵu chân xuống, hai tay ôm lấy mặt. Vầng trăng vẫn vằng vặc, khắc hoạ nên bóng nàng lẻ loi in hằn trên mặt đất. Những sợi tóc đen xoã dài xuống lưng, đung đưa nhè nhẹ.
Nhanh thật.
Mải quay cuồng trong cuộc sống, nàng chợt nhận ra tiểu hài tử hay nói cười ngày nào giờ đã trưởng thành. Chẳng còn giữ được nét ngây thơ như ban đầu, chẳng còn có được nụ cười trong sáng giống như Chu Sư Tử. Tôn Thiên Yết nhận ra, càng lớn nàng dường như càng trầm mặc.
Lần đầu tiên nàng thấy sợ dòng chảy của thời gian. Thời gian đã lấy đi của nàng quá nhiều thứ. Nó lấy đi gia đình ấm êm mà mẹ cha nàng luôn gìn giữ, lấy đi dòng dõi quý tộc cao quý của nàng, lấy đi nét vô ưu vô lo những năm nàng thơ dại. Và nàng sợ, rồi nó sẽ tiếp tục lấy đi những người mà nàng thương yêu.
Lấy đi chàng.
Bởi ngày mai, Lãnh Cự Giải đã ra chiến trận. Chẳng ai biết trước được tương lai, chẳng ai biết được rằng bao lâu còn có thể gặp lại. Dù không nói, cả hai người đều biết sẵn rằng có thể đây là một trận chiến một đi không trở lại. Và nàng sợ.
Sợ một cảnh mai này chẳng còn được gặp chàng.
Sợ rằng nụ cười ôn nhu như nước kia sẽ mãi nhoà dần trong ký ức.
Sợ cảnh thấy chàng nằm im trên đất lạnh.
Sợ chàng bỏ đi biền biệt, để lại nàng với mảnh tình day dứt không thể lấp đầy.
Tôn Thiên Yết đã chôn vùi tình cảm của mình. Chôn vùi từ rất lâu, bởi ranh giới giữa tình thân và tình yêu rất mong manh. Nàng hèn nhát, nàng thà im lặng như vậy, ích kỷ giữ cho mình một mối quan hệ không có danh phận còn hơn là thổ lộ...
Để rồi vụt mất.
Nhưng thứ tình cảm rối rắm kia cứ không biết điều mà đâm chồi nảy lộc. Tôn Thiên Yết sợ bản thân sẽ chẳng giấu nổi, sẽ thất thố với chàng. Nàng luôn lo được lo mất, luôn kín kẽ như vậy.
- Muội có chuyện muốn nói với huynh, một chuyện rất quan trọng
- Hửm?
- Nhưng muội sẽ không nói bây giờ đâu. Chuyện quan trọng phải được nói vào thời khắc quan trọng, không phải sao? - Tôn Thiên Yết tinh nghịch nháy mắt - Vậy nên huynh phải hứa với muội, phải bảo trọng đến tận lúc ấy để được nghe chính muội nói đấy
Có lẽ thời khắc quan trọng ấy đã sắp đến rồi. Nàng không biết mình còn được gặp lại Lãnh Cự Giải được bao lần nữa, có lẽ ít nhất nàng cũng phải nói để buông xuống đoạn tình cảm này.
Nàng muốn đánh cược bản thân mình một lần. Chỉ một lần thôi, nàng muốn buông hết nào là đứng đắn nào là lễ nghi để thổ lộ tất cả.
Tôn Thiên Yết đứng bật dậy. Dường như có gì đó ấm nóng tràn qua mi mắt, xuôi dọc theo gò má nàng. Nàng vụt chạy, chạy như bay, gót chân lướt thoăn thoắt trên mặt đất. Những ngọn cỏ cọ vào cổ chân ngưa ngứa, tiếng côn trùng rả rích trong bụi cây rậm. Tôn Thiên Yết bặm môi, hàng mày liễu xinh đẹp nhíu lại, trong mắt tràn đầy lửa cháy nồng nhiệt.
Nàng băng qua hàng cây của vườn nhà mình, vượt rào chạy sang nhà của Lãnh Cự Giải. Tôn Thiên Yết dừng chân trước sân sau nhà, chống tay lên đầu gối để ổn định nhịp thở. Lồng ngực nàng phập phồng, trên trán nàng, một tầng mồ hôi mỏng rịn ra. Nàng dứt khoát gạt đi hàng lệ còn chưa khô, bắt đầu dùng cả hai tay hai chân bám vào thân cây, leo dần lên. Mấy bước đầu, Tôn Thiên Yết chưa thành thạo, không ít lần loạng choạng suýt ngã, may mà nàng kịp vận phép, nếu không chắc giờ nàng đã thịt nát xương tan.
Nàng từ từ leo dần lên đến ngọn. Ở đó, nàng nhìn được vào phòng ngủ của Lãnh Cự Giải. Ngắm nhìn gương mặt đang say giấc nồng của hắn, Tôn Thiên Yết trầm mặc hồi lâu. Cái con người này, sao đi ngủ mà lại không đóng cửa sổ vậy chứ, gió đêm rét đến thế mà...
Sao nàng cứ có cảm giác bản thân mình như tên biến thái thế nhỉ?
Tôn Thiên Yết chột dạ nhìn quanh. Liếc xuống đất, nàng lại bị độ cao kinh khủng làm cho sợ hết hồn. Nàng càng ôm chặt thân cây, tiếp tục im lặng lắng nghe nhịp thở của Lãnh Cự Giải. Đến khi cả hai tay đều mỏi nhừ, Tôn Thiên Yết mới chịu leo xuống. Đang loay hoay dò dẫm tìm cách trượt xuống thân cây, nàng không để ý Lãnh Cự Giải đã mở mắt tự khi nào, cất giọng lạnh băng hỏi nàng:
- Khuya rồi, muội còn hồ nháo gì ở đây nữa?
Tôn Thiên Yết giật mình, bước hụt một bước. Nàng hoảng hốt, vội đưa hai tay bám chặt lấy thân cây. Cả thân hình nàng treo giữa không trung trông thật đáng sợ. Hai tay vốn đã mỏi nhừ giờ lại phải chống đỡ cả cơ thể, không còn lực bám, trượt dài trên thân cây. Thế mà tên Lãnh Cự Giải kia còn không mau đỡ nàng, chỉ đứng bàng quan như là không phải chuyện của hắn.
- Này, sao huynh còn không mau giúp ta? - Thiên Yết khẽ gắt
Lãnh Cự Giải âm thầm nhếch miệng. Hắn muốn nhìn bộ dáng nàng chật vật một chút, đây là hậu quả xứng đáng cho việc nàng dám bỏ mặc nguy hiểm leo lên đến tận đây, trong thời điểm khuya khoắt như thế này. Tôn Thiên Yết cả người căng cứng nhức nhối, giọng nói càng trở nên khẩn trương:
- Huynh mau đỡ muội, muội thật sự mỏi lắm rồi.
- Biết vậy sao còn dám mạo hiểm đến tận đây? - Lãnh Cự Giải vươn tay ra, nắm lấy eo nàng, vác bổng lên vai.
Hắn đặt nàng ngồi ngay ngắn trên giường, dùng ánh mắt ép cung nàng. Tôn Thiên Yết trước ánh mắt sắc như dao găm ấy cũng cứng họng, hô hấp như bị đình trệ. Con ngươi màu cà phê đảo qua đảo lại, đôi môi nhỏ ấp úng mãi mới nặn ra được một lý do:
- Muội... đi hóng mát một chút.
Lãnh Cự Giải cười khẩy, hàng mày kiếm nhướn lên, ánh mắt kia vẫn thuỷ chung găm vào nàng. Tôn Thiên Yết âm thầm nuốt nước bọt, cuối cùng cũng không chịu nổi mà xoay người nằm úp xuống giường. Nàng dùng chăn cuộn tròn thành một ụ nhỏ, giấu đi khuôn mặt của mình.
Ưmm~ Mùi hương của Lãnh Cự Giải! Tôn Thiên Yết không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lớn, thoải mái đến hai mắt đều híp lại
Lãnh Cự Giải nhấc chăn nằm xuống bên cạnh nàng, chỉnh lại chăn cho ngay ngắn:
- Ngày mai ta đi rồi, ta sẽ không truy cứu cặn kẽ hành động hôm nay của muội. Nhưng ta mong rằng muội sẽ biết chiếu cố bản thân cho thật tốt
"Ta chẳng thể ở bên muội mãi được"
Cảm nhận cái đầu nhỏ bên cạnh mình khẽ gật gật, Lãnh Cự Giải mới yên tâm nhắm mắt. Thế nhưng trái với Lãnh Cự Giải, Tôn Thiên Yết lại chẳng thể ngủ một cách dễ dàng như vậy. Cạnh bên nàng là người nàng ngày đêm mong được đầu ấp má kề, thế mà ai ngờ đâu nay điều ước thành sự thật, trong người nàng như nhộn nhạo hết cả lên. Sự việc xảy ra quá nhanh, đến chính nàng còn khó mà thích nghi kịp, môi đỏ cứ cười như một đứa ngốc.
Nàng lắng nghe tiếng thở đều của Lãnh Cự Giải, rồi lại lắng nghe tiếng trống tim mình đập bình bịch. Tôn Thiên Yết trằn trọc xoay người, cố áp chế hơi thở, nhịp tim hỗn loạn của mình. Nàng sợ nhỡ đâu Lãnh Cự Giải nghe thấy, lại cho rằng nàng có tâm tư không tốt với hắn.
Tôn Thiên Yết cuối cùng cũng nằm im, hướng mặt mình về phía Lãnh Cự Giải. Nàng thầm lặng quan sát hắn, từ sóng mũi cao thẳng đến xương quai hàm sắc lẹm. Rồi lại cười cười.
Thật tốt, đêm nay được cùng hắn, được kéo dài thời gian hai người cạnh nhau thêm nữa.
Giá như hắn nghe được tiếng nói cất lên trong lòng nàng. Giá như hắn hiểu chỉ cần được bên cạnh hắn, nàng cũng đã hạnh phúc biết bao nhiêu.
Đột nhiên nàng chợt ghen tị với Chu Sư Tử. Muội ấy đơn thuần xinh đẹp như vậy, ai cũng muốn yêu, ai cũng muốn bảo vệ, Lãnh Cự Giải vốn nghiêm khắc đến thế cũng không ngoại lệ. Nàng thừa nhận bản thân ích kỷ, chẳng muốn chia sẻ sự ôn nhu ấm áp ấy của hắn cho bất cứ ai.
Nhưng nàng có quyền gì mà cấm cản hắn chứ? Nàng cũng chỉ là một tri kỷ, một người bạn thanh mai trúc mã, không hơn không kém. Một người bạn.
Chẳng biết đến khi nàng thổ lộ xong, hắn có kinh tởm mà tránh xa "người bạn" này không?
Tôn Thiên Yết cười khổ. Dường như nàng cảm nhận được mắt mình lại ẩn ẩn hiện lên làn hơi nước mỏng.
- Sao muội còn chưa ngủ nữa? - Lãnh Cự Giải đột ngột mở mắt, xoay người đối diện với nàng
Ánh trăng vàng xuyên qua tán lá, rọi sáng cả căn phòng, chiếu vào đôi mắt của Tôn Thiên Yết, làm nổi lên những vệt nước lóng lánh chưa khô. Lãnh Cự Giải thoáng chốc thất thần.
Trong đôi mắt ươn ướt của nàng là cả một bầu trời sao đêm, là cả một bể tình.
Nàng khóc?
- Cự Giải huynh... - Tôn Thiên Yết nghèn nghẹn gọi. Nàng không muốn giấu nữa, ngày mai chàng đi rồi.
- Tiểu Yết Yết, ngoan, ngủ đi - Lãnh Cự Giải dang tay ôm nàng vào lòng, khe khẽ vuốt nhẹ mái tóc nàng.
Cuối cùng, chàng vẫn không chọn nghe ta nói hết câu...
Tôn Thiên Yết chôn giấu gương mặt đang dần phủ bởi sắc hồng lựng vào lồng ngực Lãnh Cự Giải. Nàng hít thật sâu hương thơm trên người hắn. Nàng muốn lưu giữ thật kỹ những gì thuộc về hắn, giữ thật lâu, thật sâu như cách nàng chọn chôn sâu tình cảm của mình.
Rốt cuộc, vẫn là không ai nói ra.
-------------
Tên khách kia mang nộ khí quay lại. Dương Bảo Bình ngó qua vai của hắn, mặt lập tức tối sầm.
- Ngươi là ai? Sao ngươi dám ăn hiếp Bảo Bảo tỷ tỷ của ta? Đồ mặt heo béo ú xấu xa đáng ghét. Hừ, tưởng có tiền là hay sao? Có tiền thì ta đây cũng có, người ta sống trong xã hội không hơn nhau ở chỗ của cải vật chất mà hơn nhau ở tâm hồn, ở cách đối nhân xử thế. Nhìn ngươi xem, xấu người xấu nết, chẳng biết công tử phương nào mà vô duyên thiếu lịch sự với phụ nữ như vậy, không đáng mặt nam nhi. Có giỏi ta với ngươi giao kèo một trận tỉ thí, sao lại động vào Bảo Bảo tỷ tỷ của ta? Bảo Bảo nhà ta không phải ngươi thích động thì động, thứ nam nhân dâm loạn cặn bã thối tha hèn nhát hiếu chiến vô dụng hống hách kiêu căng ngu dốt!
Cao Song Ngư tuôn ra một tràng, nói không kịp thở, trên tay vẫn là mảnh thuỷ tinh hắn dùng để đâm người khách nọ. Dương Bảo Bình nghe Cao Song Ngư nói xong, sắc mặt càng thêm trầm trọng. Tên khách bị chửi một tràng dài, mặt thộn ra ngơ ngác. Cao Song Ngư cũng không vừa, liếc xéo lại hắn, trên tay huơ huơ mảnh thủy tinh sắc nhọn:
- Nhìn gì mà nhìn, nhìn nữa ta đâm chết ngươi đấy.
Trước vẻ hung dữ của Cao Song Ngư, tên khách ngơ ngác đến bất động. Rồi đột nhiên hắn òa khóc, hai tay ôm lấy mặt chạy ào ra cửa:
- Ngươi dám xúc phạm ta, ta về nói mẫu thân, oa oa oa.
Dương Bảo Bình khẽ nhếch môi, ra cũng chỉ là công tử bột. Cao Song Ngư vẫn chưa chịu bỏ qua, chạy đuổi theo, hét toáng:
- Ngươi chưa trả tiền cho Bảo Bảo tỷ tỷ, mau quay lại. Đứng lại, ngươi còn chưa bồi thường cho tỷ tỷ, sao dám chạy đi!!!
Dương Bảo Bình nghe bên tai toàn một mảnh ầm ĩ, nàng đỡ trán, âm thầm thở dài. Kéo tay Cao Song Ngư lại, nàng nhíu mày nghiêm khắc:
- Đệ không cần đuổi theo người ta nữa đâu, coi như hôm nay ta xui.
- Không được, còn đống đổ vỡ này là ai dọn, rồi tiền của tỷ...
- Không sao, đừng nhiều lời
- Nhưng mà....
- Câm - Một lời nhưng nói ít hiểu nhiều, Cao Song Ngư tức khắc ngậm miệng. Hắn hờn dỗi cúi mặt, chỉ dám len lén đưa đôi mắt cún con liếc nhìn Dương Bảo Bình đôi lần, xấu xa nghĩ "Bảo Bảo đáng iu chỉ biết bắt nạt mình thôi" :<
- Lần sau tỷ đừng làm ở mấy chỗ như này nữa, không an toàn - Cao Song Ngư lí nhí nói.
- Nhưng ta lại là bà chủ nơi đây, biết làm sao được nha? - Dương Bảo Bình phì cười khi thấy Cao Song Ngư bĩu môi uỷ khuất - Ta nghĩ đệ nên lo cho mình trước thì hơn. Thả mảnh thuỷ tinh xuống đi.
Cao Song Ngư giật mình, chợt nhớ nãy giờ mình vẫn cầm mảnh thuỷ tinh liền cười hì hì, thả xuống mặt bàn. Ai dè hắn bất cẩn thế nào mà để mảnh thuỷ tinh cứa một phát vào tay, đau đến ứa nước mắt. Nghe tiếng kêu đầy đau đớn của người kia, Dương Bảo Bình bỏ cả công việc chạy tới. Cầm lấy bàn tay trắng trẻo thư sinh của Cao Song Ngư, thấy giọt máu đỏ tươi đang dần ứa ra dọc theo miệng vết thương, nàng cau có trách:
- Có mỗi một việc nhỏ xíu cũng không xong nữa.
Cao Song Ngư nghe lời trách mắng của nàng, không những chẳng hề giận dỗi mà còn cười thật tươi. Nội tâm của một công tử lần đầu biết yêu đang gào thét "Aaaaaaa, lần đầu tiên tỷ tỷ nắm tay mìnhhhh, là nắm tay, là nắm tayyyyy" Được rồi, hắn thừa nhận mình thật xấu xa khi cố tình bị thương để tiếp cận Dương Bảo Bình, nhưng chẳng phải cái xúc cảm mềm mại này quá là tuyệt rồi sao? Aaaaaa, tiết tháo tự trọng của hắn đang bay cả đi đâu rồi a, sao cứ không kìm được mà nâng khoé môi thật cao như này? Hôm nay là ngày đầu tiên tỷ tỷ nắm tay mình, phải nhớ thật kỹ, là tỷ tỷ chủ động, là tỷ tỷ tự nguyệnnnnn.
Dương Bảo Bình vẫn không biết đến sự cố tình của Cao Song Ngư, hàng mày liễu còn nhíu chặt ra chiều lo lắng. Nàng kéo hắn vào bếp, rửa sạch miệng vết thương. Dưới ánh sáng mặt trời mỏng manh, miệng vết thương vẫn còn lưu lại vệt máu đỏ. Dương Bảo Bình khẽ phẩy tay, rắc chút bột nghệ lên miệng vết thương. Cao Song Ngư còn đang lâng lâng sung sướng bỗng đột ngột cảm nhận được sự rát bỏng nơi đầu ngón tay, la lên oai oái:
- Tỷ rắc bột nghệ làm gì, chỉ là một vết thương nhỏ, xót quá !
- Ngồi im cho ta, Kim Ngưu muội muội bảo làm vậy có thể khử trùng, đừng cử động - Dương Bảo Bình quát, tay vẫn chăm chú vào vết thương
- Ui cha, đau quá, hức hức, xót ơi là xót - Cao Song Ngư phụng phịu, cố gắng làm nũng để lấy sự chú ý của Dương Bảo Bình, ai ngờ nhận lại chỉ là cái lườm sắc lẹm của mỹ nhân
- Sao nãy để thuỷ tinh cứa vào tay không than đau đi? Xót sao, rát sao, đáng đời nhà ngươi.
Cao Song Ngư bĩu môi hờn dỗi, người gì đâu mà gai góc, an ủi chút không được hay sao? Bởi vậy, đúng là chỉ một mình hắn yêu được tỷ tỷ thôi. Thế mà tỷ tỷ còn không biết trân trọng, cứ gặp hắn là lại hung dữ, đâu có dịu dàng như khi ở cạnh tên Sở Hiên kia? Nhìn nhìn nhìn kìa, cái miệng nhỏ chỉ biết mắng người, nhìn mà muốn cắn cho một cái. Cho chừa đi, bắt nạt con nhà lành hoài, người ta là nam nhân nhưng người ta cũng biết tủi thân chứ...
Xong xuôi mọi việc, Dương Bảo Bình lúc này mới để ý đến vẻ mặt giận dỗi của Cao Song Ngư. Trông hai má bánh bao xịu xuống một ụ thấy thương, nàng bật cười. Này, người trước mặt thật sự là 20 sao? Dương Bảo Bình khẽ cúi người, thổi nhẹ vào miệng vết thương làm Cao Song Ngư giật mình. Đối diện với ánh nhìn ngơ ngác của người đối diện, khoé môi nàng khẽ cong lên, vẽ lên nụ cười mỉm tuyệt đẹp "Đáng yêu a~"
Trái tim bé bỏng của Cao Song Ngư chính thức bùng nổ.
"Aaaaaaa, Bảo Bảo tỷ tỷ vừa mới làm cái gì nha? Nàng ấy dịu dàng với mình, nàng ấy cười với mình!!! Tỷ tỷ dịu dàng, tỷ tỷ dịu dàng!!!!" Nội tâm Cao Song Ngư đang liên tục gào thét dữ dội.
Xuyên qua làn bột nghệ mỏng còn vương lại trong không khí, nụ cười của Dương Bảo Bình càng mờ ảo hơn, mềm mại đến lạ. Ánh nắng vàng chiếu vào nụ cười ấy, chiếu rọi cả một góc trong tim Cao Song Ngư. Hắn đã từng cảm thán rất nhiều lần trước dung mạo xinh đẹp của nàng, thế nhưng mỗi lần ngắm nàng lâu thêm chút, hắn vẫn không ngăn được lời khen bật ra từ tận đáy lòng. Này là mái tóc tơ luôn được cột cao theo phong cách Dương Bảo Bình, này là hàng mi dài che rợp ánh nhìn, này là sống mũi cao thon thả.
Rồi ánh mắt Cao Song Ngư lướt qua đôi má trắng nõn nà của nàng và bắt gặp một vết sẹo nhàn nhạt. Hắn biết. Vết sẹo này là chứng tích của lần Dương Bảo Bình ra tay cứu hắn trong lúc gặp cướp. Tuy đã lâu, vết thương cũng đã đóng thành sẹo nhưng nó vẫn còn đó, khó mà biến mất vĩnh viễn được. Cao Song Ngư chợt thấy xót xa trong lòng. Hắn dịu dàng nâng mặt nàng lên, nhìn vào vết sẹo nhàn nhạt ấy, những ngón tay ân cần khẽ khàng vuốt ve.
Đột ngột bị ôm lấy mặt làm Dương Bảo Bình giật mình lúng túng. Nàng nhíu mày nhìn Cao Song Ngư, định quát lớn nhưng khi bắt gặp ánh mắt của hắn, bao nhiêu lời nói đều tuôn ngược vào trong. Nàng thấy trong ánh mắt trầm lặng của Cao Song Ngư là ẩn ẩn tia đau lòng, ngón tay hắn vẫn đang rất dịu dàng chạm lên vết sẹo, ân cần như nâng niu một món trân bảo.
Dương Bảo Bình nghe nhịp tim mình đập dồn dập. Nàng bất ngờ ngoảnh mặt đi, bước lùi lại tạo khoảng cách với hắn. Cao Song Ngư cũng bừng tỉnh, những ngón tay sượt qua lọn tóc trước mặt nàng, lưu lại hơi ấm trên đôi má đào. Dương Bảo Bình bối rối đảo mắt. Nàng cố tình đánh trống lảng, che đi màu đỏ lựng sau hai tai:
- E hèm... ta quên hỏi chuyện, sáng nay sao đệ đến làm muộn thế?
Sắc mặt Cao Song Ngư phút chốc thay đổi. Nét ủ rũ, u sầu hiện lên, hắn gục đầu xuống hai tay rồi thở dài:
- Bảo Bảo tỷ tỷ, muội muội của đệ bỏ đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com