[32]
Hôm nay thời tiết khá xấu, kể từ lúc Thiên Bình vẫn còn đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ thì đã nghe thấy tiếng những giọt mưa va đập vào cửa kính tạo thành một tạp âm ù ù êm tai.
Dự báo thời tiết nói rằng hôm nay có thể sẽ mưa cả ngày. Thật may khi hôm nay cô không có lịch trình. Nhờ vậy mà cô thể thoải mái tận hưởng trọn vẹn một ngày mưa ở nhà.
Hoàn tất một vài động tác giãn cơ cơ bản ở trên giường. Thiên Bình xỏ đôi dép bông hình thỏ màu trắng, đứng dậy rời phòng. Mùi hương của bánh mì nuớng đã ngay lập tức xộc vào mũi khi cánh cửa vừa mở. Suýt chút quên mất, Xử Nữ và Ma Kết đang đi công tác nên tạm thời ở lại đây.
Xử Nữ ở trong bếp đang chiên vài quả trứng, nghe thấy tiếng dép loạt xoạt liền ngoái người về phía sau, cười tươi chào hỏi.
"Chào buổi sáng. Nay dậy sớm vậy? Tao đang tính vào gọi mày dậy ăn sáng đó."
"Tiếng mưa hơi ồn nên tao tỉnh." Thiên Bình vừa trả lời vừa ngó nghiêng xem cô bạn đang làm gì để phụ giúp. "Còn cần tao giúp gì không?"
"Không cần đâu, tao làm xong rồi. À, nãy Ma Kết có ghé qua để sữa hạt trong tủ lạnh, lấy ra uống đi."
Thiên Bình gật đầu rồi đi tới chỗ tủ lạnh, lấy hai chai sữa bên cánh cửa tủ rồi đặt lên bàn. Sau đó với tay lên kệ tủ ở phía trên, lấy hai chiếc ly hình miếng dưa hấu ra và đặt bên cạnh hai chai sữa hạt. Sau đó mở nắp chai đổ vào ly.
"Mày và Song Ngư có chuyện gì sao?"
Thiên Bình giật mình, xém nữa trượt tay làm rơi chai sữa đang cầm trên tay. Xử Nữ vừa đột ngột đề cập đến cái tên đó, cô liền không thể đứng yên một chỗ. Cô đảo mắt liên tục, cố gắng suy nghĩ cách chuyển chủ đề nhanh nhất có thể mà vẫn không thể hiện quá lộ liễu.
"Tụi tao thì có thể có chuyện gì chứ? Vẫn như thế thôi, là bạn bè bình thường. Vậy còn tụi bây thì sao? Đã có dự tính tiến thêm bước nữa chưa?"
"Tụi tao hiện tại vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó. Cả hai đều còn nhiều thứ mà bản thân muốn làm lắm, chưa thể làm ngay được."
"Nếu vậy thì có thể đính hôn trước mà. Yêu nhau lâu như vậy, không sợ nảy sinh cảm giác chán nản hay mất nhiệt sao?"
"Đính hôn rồi thì trường hợp đó sẽ không thể xảy ra sao?"
"À thì..." Thiên Bình gãi gãi má.
Lời Xử Nữ nói đúng nên không cãi lại được. Không khó để bắt gặp hay nghe thấy cặp đôi nào đó ly hôn chỉ vì chán nhau. Đôi khi còn có cả cặp đôi đã ở bên nhau gần như cả đời, ấy vậy mà cuối cùng vẫn ly hôn. Đính hôn hay kết hôn chẳng qua cũng chỉ là một hình thức và một tờ giấy cam kết về quyền lợi và danh phận. Không phải một sợi dây xích trói buộc hai cá thể độc lập dính chặt với nhau cả đời. Vậy nên chẳng có gì gọi là cam kết vĩnh viễn cả.
Thế nhưng nếu đính hôn thì danh phận sẽ được củng cố vững vàng hơn là điều chắc chắn. Cũng coi như có được một bản cam kết tạm thời. Như vậy thì sẽ không còn cảm giác mơ hồ bất an nữa.
Xử Nữ mãi mà không nghe thấy giọng Thiên Bình nữa liền ngẩng đầu lên. Nhìn cô bạn đang nghiêm túc suy nghĩ mà cảm thấy buồn cười. Chuyện của cô mà cô còn chưa lo lắng đến mức như vậy nữa. Vậy mà không chỉ mấy đứa kia, đến cả người bạn mười năm không gặp như Thiên Bình cũng lo lắng thế này. Xem ra cô thật sự đã chọn đúng bạn chơi rồi.
"Đừng suy nghĩ nữa. Đồ ăn nguội hết rồi kìa."
"Xử Nữ à, hay là mày cứ thử đề cập trước chuyện này với Ma Kết xem. Tính thằng đó đó giờ vẫn luôn phải đợi đến khi thật sự chắc chắn thì mới hạ quyết định. Vì mày không nói gì nên nó cũng không gấp. Như vậy không ổn đâu."
"Được rồi, được rồi. Tao sẽ tìm cơ hội nói chuyện này với Ma Kết. Mau ăn đi."
"Ừm. Phải nói đó. Tên nhóc đó hồi đó thấy nó chín chắn, đáng tin. Giờ tự nhiên chẳng thấy nữa. Có phải đã thay đổi rồi không?"
"Haha do mày nghĩ nhiều thôi."
"Tốt nhất là do tao nghĩ nhiều. Ma Kết mà dám làm mày buồn, tao sẽ cắn nát tay nó cho coi."
Xử Nữ nghe được vậy thì cười lớn. Lời đe doạ này giống hệt như lời đe doạ ngày đó của Bạch Dương và Bảo Bình khi cô và Ma Kết chuẩn bị bay sang Canada du học.
Đến tận bây giờ mỗi khi chuẩn bị bay về Canada tụi nó cũng đều nói như vậy. Ma Kết nghe nhiều thành chai rồi, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nghe lời đe doạ đó. Thật tốt khi có họ ở bên cạnh. Nhờ vậy mà cuộc sống đỡ áp lực hơn. Thật là tốt mà.
"À phải rồi, tài khoản cũ của mày giờ đâu còn xài nữa phải không?"
"Tài khoản nào cơ?"
"Cái tài khoản mày khoá lại để trốn tụi tao đó."
"À ừ, tao bỏ lâu rồi."
"Vậy kết bạn lại đi, tao thêm mày vào nhóm lớp cũ."
"Đ-được hả?"
"Sao lại không? Biết mày quay trở lại tụi nó sẽ vui lắm. Làm nhanh lên đi."
"L-làm liền đây."
***
Tiếng chuông reo tới giờ cơm trưa khiến Song Ngư giật mình tỉnh táo trở lại. Dạo gần đây vì cứ mãi suy nghĩ nên không ngủ được mấy, thành ra giờ đầu óc cứ như trên mây. Hở một chút là lại ngơ ra.
Cậu vuốt mặt vài cái cố trấn tỉnh đầu óc. May mà gần đây công việc không nhiều nên dù có ngơ ngơ thì cũng chẳng ai để ý. Nhưng dù sao thế này mãi cũng không ổn. Phải tìm cách giải quyết chứng mất ngủ này càng sớm càng tốt.
(Chữ in nghiêng là tiếng Trung.)
"Phó giám đốc, anh không đi ăn cơm à?"
Cậu thư kí thấy cậu cứ ngồi ở bàn làm việc không di chuyển liền tiến đến hỏi thăm.
"À tôi đang suy nghĩ chút chuyện thôi." Song Ngư nói rồi liền đứng dậy. "Hôm nay có món gì hấp dẫn không nhỉ?"
"Tôi nghe nói bên phòng kinh doanh vừa thắng đậm một mối làm ăn rất lớn. Giờ có lẽ đang mở tiệc ở dưới phòng ăn. Có lẽ chúng ta sẽ được ăn ké đó."
Tiệc à? Vậy nghĩa là dưới phòng ăn hiện tại sẽ khá là đông rồi. Tự nhiên có cảm giác không muốn xuống nữa. Nhưng đành chịu thôi, cậu đã thiếu ngủ rồi, giờ còn không ăn thì sao mà có sức làm việc được.
Quả đúng như dự đoán, dưới phòng ăn chung của công ty đông hơn mọi khi rất nhiều. Một phần là do toàn bộ nhân viên của phòng kinh doanh đều có mặt ở đây, phần còn lại là do những người khác nghe nói có tiệc nên cũng đến chung vui. Thành ra nơi này hiện tại cực kì ồn ào.
Đối với một người hướng nội thích yên tĩnh như Song Ngư, phải ngồi đây ăn trong khoảng ít nhất mười lăm phút là một cực hình. Thôi thì hôm nay đổi gió, mua đồ ăn rồi đem lên sân thượng ăn vậy.
Trong cái rủi có cái may, bầu trời hôm nay khá nhiều mây và gió nên rất mát. Vì bình thường trên sân thượng rất nắng nên buổi trưa ít ai lên ngồi ăn trưa. Do vậy không gian hiện tại rất yên tĩnh. Thế nên Song Ngư cực kì hài lòng.
Chọn một chỗ ngồi có vị trí ngắm được toàn bộ toà nhà và con đường ở phía dưới. Sau đó mở phần cơm mình vừa mua và bắt đầu lặng lẽ thưởng thức.
Từ ngày sang Trung Quốc, dù là bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối Song Ngư đều chỉ ăn một mình. Thỉnh thoảng vì công việc mới có người ăn cùng. Sự cô đơn này làm cậu nhớ đến quãng thời gian ở Việt Nam. Vì ở chung với nhau nên dù ai cũng bận rộn thì vẫn ít khi phải ăn cơm một mình. Thường thì chỉ có buổi trưa cậu mới ăn một mình vì Bảo Bình luôn ở nhà và Cự Giải luôn về nhà rất sớm để lo chuyện cơm nước cho mọi người và cho cả nhà đối diện nữa.
Nghĩ đến chi rồi giờ lại thèm đồ Cự Giải nấu rồi. Đồ ăn của Trung Quốc nhìn rất bắt mắt, nhưng lại không hợp khẩu vị nên cậu chẳng ăn được mấy. Mới qua có vài tháng thôi mà đã sụt mất ba cân rồi. Cứ đà này đến khi rước được nàng về dinh thì cậu còn mỗi bộ xương khô mất.
Nãy giờ tâm trí lo nghĩ linh tinh nên chẳng mấy để ý. Giờ mới nhận ra điện thoại nãy giờ cứ rung liên hồi đến mức nóng hổi như muốn nổ máy.
Ai nhắn gì mà nhắn kinh khủng khiếp vậy? Lẽ nào là đòi nợ? Nhưng cậu làm gì có nợ tiền nợ tình gì ai đâu.
À không, nợ tiền nợ tình thì không có, nhưng nợ thách cược thì hơi nhiều. Nhưng cũng là nợ với mấy đứa bên nhà kia thôi mà.
Song Ngư mở điện thoại ra thì thấy cái tên nhóm chat quen thuộc. Suýt thì quên mất cái nhóm lớp cũ này, bảo sao nó cứ rung bần bật suốt. Cơ mà từ từ đã, hình như cậu vừa nhìn thấy một tên tài khoản quen lắm.
"Thiên Bình?"
Hiểu rồi. Lí do mà tụi nó thông báo tin nhắn kịch liệt liên hồi như vậy là do Thiên Bình được thêm lại vào nhóm chat cũ. Tụi kia chỉ mới biết là tìm được Thiên Bình thôi chứ chưa có cơ hội nói chuyện. Nhưng nếu đã muốn nói chuyện với nhau tới vậy thì call video nói chuyện đi trời. Gì mà spam tin nhắn như khủng bố điện thoại người khác vậy.
Tất nhiên như thường lệ, cậu chỉ mới nghĩ thôi còn chưa kịp chạm ngón tay vào bàn phím ảo trên màn hình, Cự Giải đã đi trước một bước tiên phong dẹp loạn rồi.
___________________
Mã Mã
Song Ngư seen tin nhắn
quài đi nha!
---------
Nhân Mã đột nhiên triệu hồi tên cậu lên. Vốn định cứ im ỉm xem tin nhắn như mọi khi thôi, ai mà ngờ nay lại bị gọi hồn lên thế này.
___________________
Tao đang ăn trưa
Thông cảm dùm đi
Mã Mã
Vậy hả?
Thế thôi tạm tha đó
Mau ăn đi
Virgo
Lát nữa tao với Bình
đi mua đồ ở trung tâm
Mày đi chung không
Song Ngư?
Mấy giờ?
Virgo
Tụi tao ở đó đến tối lận
Mày đi thì khi nào đến
gọi điện cho tụi tao
Ma Kết có đi không?
Virgo
Có chứ
Nhưng đến khá muộn
Vậy nếu tao đi được thì
tao sẽ gọi tụi bây
Virgo
Ok
Dương Dương
Tao cũng muốn đi
Cho đi vớiii
Leo Vương
Đi với anh nè bé iu 😘
Dương Dương
Cút ra
Em muốn đi chung với
Thiên Bình cơ
Leo Vương
Cô ta có gì hơn anh mà
em đòi đi với cô ta
Không đi với anh hả
Dương Dương
Vì cô ta đẹp gái
Ye Tian Ping
Ỏooo
Iu em 😘
Leo Vương
Anh cũng đẹp gái vậy
Hỏi Thiên Yết xem
Hồi đó anh giả gái giả
làm bồ nó cũng được
khối anh theo đó
Scorpus
Làm ơn đừng lôi kéo
người đang bệnh vào
chuyện tình hai người
Xin cảm ơn 🫰
Dương Dương
Không có người làm chứng
Tất cả chỉ là bịp 😏
Từ khi nào tụi bây
xưng hô anh em với
nhau ngọt xớt vậy?
Tao đã bỏ lỡ cái gì?
Mã Mã
Bỏ lỡ nhiều thứ lắm
Khéo tới lúc mày về
là nhận thiệp cưới
rồi đó
Dương Dương
Ê bậy
Leo Vương
Đúng vậy
Ye Tian Ping
=)))))
Scorpus
=))))))))))))))))))
Vết thương mà bung chỉ
tao khóc lụt nhà bây coi
Mã Mã
Nhớ quay vid cận cảnh
bung chỉ nha
Scorpus
Tôi biết là cô khoái ngắm
cơ thể tôi rồi
Không cần vã như thế
Đợi tôi xuất viện cho cô
ngắm thoải mái 😉
Mã Mã
Tao không hề nói
như thế nhá!!!
----------
Song Ngư phì cười vì đoạn tin nhắn của đám bạn. Vừa nãy còn đang buồn vì cô đơn, giờ lại thấy vui rồi. Được làm bạn với đám nhắng nhít này đúng là quá tốt. Nhờ vậy mà cậu lại có thêm năng lượng để làm việc rồi.
"Xin chào, Phó giám đốc."
(In nghiêng là tiếng Trung.)
Một cô gái bỗng dưng xuất hiện đứng trước mặt Song Ngư trong lúc cậu mải nhìn điện thoại mà không để ý. Dáng vẻ và dung mạo của cô gái này rất nổi bật, khí chất mà cô gái toả ra cũng cho biết cô ta là một người nổi tiếng.
Là một công ty giải trí, việc có người nổi tiếng xuất hiện ở đây không có gì lạ. Chỉ là cậu bất ngờ khi cô gái này lại biết cậu là Phó giám đốc. Cậu chưa gặp cô ta bao giờ, và đáng lẽ ra cô ta cũng không thể biết cậu là ai. Bởi cậu chỉ mới chuyển công tác đến đây có vài tháng thôi.
"Cô biết tôi là ai sao?"
"Giám đốc cứ đùa. Hiển nhiên là tôi phải biết chứ. Chúng ta đã từng chạm mặt nhau vài lần rồi mà."
Thật sao? Vậy tại sao cậu lại không có kí ức gì? Là do mờ nhạt quá nên đọng lại được gì ư?
"Vậy à. Thật xin lỗi, tôi vẫn chưa nhận ra cô là ai."
"Ồ, không sao đâu ạ. Tôi có thể giới thiệu lại mà. Tên tôi là San Mei Ling, trước đây từng là người mẫu ảnh, nhưng hiện đang dần chuyển hẳn sang làm diễn viên."
Ồ, chả trách sao cậu không nhớ ra cô ta là ai. Vì những lần hai người có cơ hội chạm mặt nhau đều là trong lịch trình của Thiên Bình. Lúc đó vì mải tập trung vào công việc quản lý nên cậu chẳng để ý đến những người nổi tiếng xung quanh Thiên Bình lúc đó lắm. Cậu nhớ mang máng là lần nào cũng sẽ có vài người đến chào hỏi. Những lúc như vậy cậu chỉ gật gật bắt tay vậy là xong. Thảo nào diễn viên nổi tiếng mà chẳng nhớ mặt mũi như nào.
Cái tên San Mei Ling này cậu đã từng đọc qua vài lần. Chủ yếu là trên các diễn đàn mạng xã hội. Nội dung thì không có gì tốt đẹp lắm. Toàn là những tin xấu nên cậu cũng có ghi chú cái tên này lại, để sau này nếu như trong danh sách nghệ sĩ đề xuất hợp tác của Thiên Bình mà có tên cô ta thì cậu sẽ loại ngay lập tức.
Vậy mà không ngờ hôm nay cô ta lại đứng ngay trước mặt cậu. Lại còn chào hỏi trước.
"Cô tìm tôi có việc gì sao?"
Ánh mắt San Mei Ling bỗng trở nên e dè, thái độ đầy vẻ lưỡng lự khó nói.
"Thật ra thì tôi muốn hỏi anh một chuyện."
"Cô cứ nói thẳng."
"Ừm... Liệu tôi có thể trở thành nhân viên dưới trướng anh được không?"
Mắt Song Ngư mở to vì ngạc nhiên. Sao cô ta tự nhiên lại đề nghị làm việc dưới trướng một kẻ ngoại quốc chỉ đến công tác ngắn hạn như cậu nhỉ? Hơn nữa việc quản lý nghệ sĩ cũng không thuộc phạm trù lĩnh vực chuyên môn của cậu. Nếu cô ta biết cậu là ai thì chắc chắn biết vị trí chức vụ của cậu hoàn toàn không liên quan đến nghệ sĩ. Lời đề nghị này thật sự khiến cậu cảm thấy quan ngại đấy. Song Ngư chớp mắt hai cái rồi phản hồi.
"Lời đề nghị này của cô rất kì quặc đấy. Nếu đã cô tự tin nói rằng biết tôi là ai, vậy thì cũng biết là tôi không đảm nhiệm vai trò quản lý nghệ sĩ chứ nhỉ?"
"Tôi biết. Chỉ là hiện tại tôi đang cần người nâng đỡ. Và tôi cảm thấy nếu anh hỗ trợ tôi thì chắc chắn sẽ không chịu bất kì thiệt hại nào cả."
"San tiểu thư, tôi không quản lý các vấn đề của nghệ sĩ."
"Nhưng anh đang quản lý Ye Tian Ping mà không phải sao?"
Ye Tian Ping? À, là tên tiếng Trung của Thiên Bình. Đồng thời cũng là nghệ danh của cô nàng khi bước chân vào showbiz. Mặc dù lần nào đi theo cô đến nơi làm việc cũng nghe mọi người gọi cô với cái tên đó, nhưng đến bây giờ cậu vẫn chưa thể nào quen với cái tên lạ lẫm đó. Dù nó chỉ đơn giản là phiên ân lại tên theo tiếng trung mà thôi.
"Phải."
"Vậy thì tại sao tôi lại không thể? Nếu có tôi dưới trướng anh chẳng phải sẽ được nhiều lợi ích hơn hay sao?"
"Đó không phải là vấn đề."
Song Ngư thẳng thắn từ chối, nhưng không hề có ý định sẽ nói ra lí do vì sao mình lại làm thế. Thay vào đó, cậu chất vấn lại San Mei Ling.
"Thay vì cố gắng cầu xin tôi, cô tìm đến vị giám đốc kia chẳng phải dễ được như ý hơn sao?"
Nếu là người cùng công ty, chắc chắn không thể không biết đến danh tiếng của vị giám đốc họ Hạo bên chi nhánh ở Hồ Bắc. Là người có quyền lực rất lớn vì có rất nhiều mối quan hệ trong giới showbiz. Nếu được ông ta nâng đỡ chắc chắn sẽ không bao giờ trải qua cảm giác thất bại không một ai dòm ngó đến.
Tuy nhiên, có rất nhiều tin đồn xấu xoay quanh ông ta. Những kẻ được ông ta nâng đỡ đã phải trải qua những gì thì khó mà biết được. Bởi hầu hết bọn họ sau khi bị ông ta vứt bỏ đều đã tự sát hoặc bị ngộ sát. Thế nhưng những kẻ ôm tham vọng được nổi tiếng thì đâu có biết sợ là gì. Vậy nên hàng năm vẫn có vài người đến vài chục người lao đầu vào nịnh nọt mua chuộc ông ta để đổi lại vài lời với các đạo diễn hoặc đối tác thương mại.
San Mei Ling tất nhiên hiểu Song Ngư đang đề cập đến ai. Và cũng biết trong mắt cậu ta cô cũng chỉ là một kẻ ôm tham vọng muốn trở nên nổi tiếng bằng mọi cách. Tuy nhiên, sự thật không phải như thế. Cô đúng là muốn nổi tiếng, nhưng không muốn phải bán mạng mình cho những thứ mình không thể nhìn thấy được. San Mei Ling muốn chừa đường sống cho mình, bởi vì có một người cần cô.
"Tôi đúng là muốn nổi tiếng bằng mọi cách tôi có thể làm. Nhưng tôi không muốn bán thân. Tôi... không muốn trở thành kẻ tham lam thảm hại trong mắt em trai tôi."
Song Ngư nghe vậy thì có chút tò mò. Một kẻ hám danh lợi lại sợ người thân mình ghét bỏ sao? Nếu thế thì nhân cách có lẽ cũng không đến nỗi nào.
Trong lúc Song Ngư vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, San Mei Ling cũng đang dần trở nên nóng vội. Cô đột nhiên quỳ xuống khiến Song Ngư hốt hoảng vô cùng, vội đưa tay tỏ ý đỡ cô đứng dậy."
"C-cô làm gì vậy? Mau đứng lên đi."
"Tôi hiện tại thật sự cần rất nhiều tiền. Nếu không thể trở thành diễn viên hạng A hay trở thành tâm điểm chú ý của các nhãn hàng ngay lập tức, tôi sẽ không thể kiếm đủ một số tiền lớn như vậy được."
"... Cô đang thiếu nợ à?"
San Mei Ling mím môi dè dặt. Cuối cùng vẫn chọn nói ra sự thật mà cô đã luôn che dấu.
"Thật ra nhà tôi chỉ còn một người em trai. Vì sức khoẻ yếu nên thằng nhóc thường hay bệnh tật buộc phải nằm viện. Chính vì vậy toàn bộ số tiền tôi tích góp được từ trước đến nay đều đổ dồn vào việc chữa bệnh. Thế nhưng từ đầu năm nay sức khoẻ của nó bỗng dưng yếu đi trầm trọng, bác sĩ nói rằng nó mắc bệnh bạch cầu cần phải phẫu thuật ghép tủy thì mới sống được. Nhưng chi phí phẫu thuật quá lớn, chỉ mình tôi không thể kham nổi số tiền lớn như vậy ngay được."
Ra là vậy, Song Ngư đã hiểu lí do vì sao cô ta lại sẵn sàng bất chấp với việc nổi tiếng như vậy. Thì ra do có uẩn khuất bên trong buộc phải đưa ra lựa chọn đó. Nhưng mà việc quản lý nghệ sĩ thật sự không phải chuyên môn của cậu. Việc được phép quản lý Thiên Bình cũng là do cậu nài nỉ cấp trên bằng cả mớ điều lệ mới được nhắm mắt duyệt qua. Giờ lại thêm một người, e là không thể nào đâu.
Nhưng đã lỡ nghe cô ta giãi bày tâm sự rồi, không giúp đỡ thì lại vô tâm quá. Dù vậy thì đây cũng không phải là chuyện cậu có thể tự quyết định được. Đành tìm cách xoay sở vậy.
"Hiện tại cô đang có bao nhiêu?"
"Khoảng hơn hai trăm hai mươi nghìn "
"Còn bao nhiêu nữa thì đủ?"
"Hơn năm trăm nghìn."
Song Ngư lẩm bẩm tính nhẩm trong đầu. Hơn năm trăm nghìn nhân dân tệ, đổi sang Việt Nam đồng thì chắc tầm gần hai trăm triệu. Đúng là với nghệ sĩ hạng A thì khoản tiền này không lớn, nhưng với người vẫn đang chật vật tìm chỗ đừng thì khó mà kiếm được ngay.
Vì không nghĩ sẽ có lúc cần đến số tiền lớn như vậy vì cậu đã nghĩ rằng sẽ không thể nào tìm thấy Thiên Bình chỉ sau vài ngày nên hầu như số tiền tiết kiệm cậu đều để lại ở Việt Nam hết. Ở đây cậu cũng không quen ai, liệu có thể tìm được ai ứng trước giúp San Mei Ling không đây.
Đang rặn óc suy nghĩ xem ai có đủ khả năng cho cậu mượn một số tiền lớn như thế, mà có rồi thì liệu người ta có liệu người ta có sẵn sàng đồng ý cho mượn không. Thì điện thoại đột nhiên đổ chuông cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Nhìn dòng tên người gọi hiện trên màn hình, Song Ngư nhoẻn miệng cười.
"Hên cho cô là đúng lúc người có thể giúp cô đang ở Trung Quốc đấy."
"Ý anh là ai cơ?"
"Người này cô không biết đâu, vì cậu ta là bạn của tôi."
***
Lâu quá không viết, quên hết sạch cốt truyện rồi 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com