Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1. Làng Happiss, lặng lẽ ngủ

Như thể để nhắc về cơn buồn của một vùng quê đang dần bị lãng quên. Từ phía nam đi vào làng Happiss, người ta có thể dễ dàng nhìn thấy bầu trời đang tối dần, như thể mây cũng mệt mỏi, kéo nhau trườn xuống đè lên cả một vùng thung lũng.

– Còn tầm hai mươi phút nữa ta sẽ đến nơi. Mau chuẩn bị đi.

Chắc vì chiếc xe ục ịch cứ di chuyển như thể nó bị tật ở bánh sau, khiến Cancer Lauder đã dậy từ lâu vẫn còn cảm giác như đầu bị đập vào cửa kính.

Em nhập nhèm đôi mắt vừa mở, muốn đưa tay lên chỉnh mớ tóc rối. Nhưng rồi chợt ngớ ra.

Cancer cụp mắt xuống, sau lớp lụa mỏng trên đùi, hai tay em vẫn còn đó, chỉ là bị còng sắt giữ lấy.

Còng tay thì chuẩn bị sao nhỉ? 

Cancer chán nản tựa lại vào ghế, liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh đang liên tục hí hoáy vào sổ ghi chú.

Chắc vì bị phân loại là xanh lá, Cơ sở giáo dục ngay sau khi kết thúc phiên tòa đã vội vàng chọn đại mỗi nhân viên nữ này hộ tống Cancer đến làng Happiss.

Có lẽ họ không quan tâm lắm đến một cô nhóc thuộc gia đình trung lưu, đang tuổi nổi loạn và giúp bạn mình trốn thoát khỏi trại giáo dưỡng bất thành.

Cancer phóng tầm mắt ra ngoài, mặc dù chiếc xe đang lao trên đồi dốc và việc nhìn đường là bất khả thi, em vẫn nghĩ mình vẫn nên cố làm quen với không khí ở đây trước khi đến Cơ sở.

Bằng cách này hay cách khác..

...

Đất mùn trong cơn bệnh cuối hạ cứ như bãi nôn của ai đó để lại, có màu đậm như phân và bốc lên thì hơn cả kinh khủng.

Ichthya đã cố chẳng nghĩ về nó khi bắt chân mình phải đi, nhưng gương mặt nhăn nhó của cô đã phản đối toàn bộ.

Thường thì cô còn chẳng ngó qua con đường hoang này. Nhưng cơn bão chết tiệt đã kéo đến đột ngột và nếu không trở về trước bữa tối, Cơ sở rất có thể sẽ phát lệnh truy nã toàn quốc với nội dung có một tên tội phạm nguy hiểm vừa đào tẩu.

Ichthya lầm bầm chửi thề, cố lê đôi chân trần từng bước qua lớp lầy nhão. Cho đến khi chạm được vào bãi cỏ bằng phẳng trồng hoa (giờ toàn héo), cô mới thở phào.

Ichthya thô bạo chà bàn chân mình xuống cỏ khô một lúc trước khi đi tiếp.

Trời về chiều lộng gió, Làng Happiss áp lưng vào sườn núi dốc, mặt lại quay ra Hồ chết. Có lẽ vì thế mà ở đây cũng không có sóng và phải dùng đến thứ cổ lỗ sĩ là bộ đàm.

Thứ mà hoàn hảo để sống tách biệt với bên ngoài.

– Việc mày tăng cân không phải lỗi của Suvani.

– Su.. Gì cơ?

Ichthya nhăn mày quay đầu. Người anh trai Pisces vẫn còn đứng dưới bùn, quần anh xắn cao, hai bên tay bận rộn cầm giầy của họ.

Pisces đối diện với ánh mắt cô vài giây, chậm rãi hất cằm đến bãi cỏ nơi Ichthya vừa chùi chân.

Gò đất ở đó cao lên bất thường, vì đám cỏ khô mọc um tùm nên cô chẳng để ý.

Gió dồn qua núi, làm mái tóc vừa sửa của Ichthya lại rối tung. Cô nhíu mày, phải mất một lúc mới đọc được chữ trên bia mộ méo mó.

Suvani Mellcross.

Ichthya rùng mình nhăn nhó, không nói gì mà xoay người đi tiếp.

Millikin nằm ở cuối làng, đó là một dinh thự cổ kính từng đẹp và giờ thì được rao rẻ bèo trong miệng mấy tên bất động sản.

Về cơ bản, Millikin được xây dựng từ cuối thế kỷ trước với lối kiến trúc không biến chế, thứ mà hiện tại không còn phù hợp với thời đại khi chẳng ai sẽ mở cửa đãi tiệc vào ngày cuối tuần. Với phòng khách rộng rãi và một điệu múa lố bịch để chọn ra lọ lem.

Bước vào sân vườn rộng lớn giờ chỉ còn là bãi đất hoang tàn, Ichthya cùng Pisces lướt qua đài phun nước bẩn thỉu, không còn thời gian châm biếm đứa trẻ đứng trên đó. Họ bước nhanh vào cánh cửa gỗ đang mở toan hoác, dẫn vào hành lang sâu hoắm.

Cả hai đều biết họ không được phép bỏ qua bữa tối thiêng liêng của thứ bảy.

...

– Em từng nghe trên mạng nói là nhìn vào mắt mèo đen thì sẽ bị nó mang đến thế giới khác.. Leo! nếu không muốn phụ thì biến mẹ đi!

Sagittarius đang lầm bầm với Scorpio thì chợt nghe tiếng cười khục khặc sau lưng. Cô quay đầu, hằn học nói.

– Tao lớn hơn mày đấy, đừng có mà láo. – Leo nhún vai, tiếp tục dùng khuy áo đã gỡ ra khắc lên thân cây sồi. – Với lại, người đang không làm gì cả là mày.

– Nếu không có tao thì mụ Scarlet đó đã lôi tất cả vào hầm ngầm rồi.

– Thế cơ à, vậy mình cảm ơn ngựa nhé. – Vứt khuy áo đã mòn sang bên, Leo xoay hẳn người lại. Đối mặt với Sagittarius đang nghiến răng như gầm gừ.

Trong khi ngựa điênbờm chiến chuẩn bị lao vào nhau, Scorpio vẫn bình thản xúc đất lên ở một góc.

Bên cạnh chân cô là một cuốn khăn to bằng bắp tay người. Khăn không được quấn kĩ, chỉ cần nghiêng đầu là thấy được cái đuôi dài lộ ra trong.

Scorpio lặng lẽ nhìn nó, khi này mới đáp lại:

– Sagi, có một thứ mà hầu hết họ đều nói sai.

Sagittarius túm lấy cổ Leo, nhờ thân người mảnh mai của mình, cô dễ dàng lấy đà, nâng chân lên với ý định nhắm vào bụng đối phương.

Nhưng đôi chân chỉ vừa mới dồn lực đã bị Leo túm lấy hai vai, hất mạnh cô xuống đất.

Sân trong của Millikin đứng gió, nhưng mưa từ bầu trời thì không trốn được. Lúc Sagittarius xoay người đứng vững lại thì mưa đã bắt đầu nặng trĩu rồi.

– Chị vừa nói gì cơ? – Sagittarius hỏi.

– Mèo đen có thể đem ta đến bên kia vách tường. – Scorpio lặp lại, lầm bầm như thể nói với bản thân. – Nhưng con mèo đó phải là con chết.

– Chết rồi thì sao nhìn? – Leo đưa tay lên che tầm nhìn khỏi cơn mưa, khó hiểu hỏi.

Sagittarius cũng đến gần. Họ im lặng nhìn Scorpio cẩn thận đặt thứ kia xuống mồ, lại kiên nhẫn chờ cô lấp cái hố đó lại (vì chẳng ai trong hai người muốn làm việc đó).

Đến khi vai áo bắt đầu ướt sũng, Scorpio mới bình thản đứng lên.

– Thì làm gì có cái gọi là thế giới bên kia. Toàn là bọn đang rủ chết cần cớ thôi.

Leo không đáp, anh dẫn đầu chạy vào nhà, theo sau là Sagittarius và Scorpio.

Vì đã ở trong vườn cả phút cùng cơn bão đang thành hình, nên khi quay lại nhà ăn ấm cúng cùng với bếp lò đang bập bùng cháy. Thì cả ba đều đã ướt mèm.

Leo liếc nhìn đồng hồ quả lắc trong góc, thấy còn chưa đến giờ liền xoay người lên lầu. Scorpio cũng phản ứng tương tự.

Trái với họ, Sagittarius không quá chú tâm đến tà váy lấm bùn của mình. Miễn là nó không làm cô khó chịu, Sagittarius sẽ không bỏ thời gian ra chỉ để đi thay một cái váy y hệt mà Millikin cấp cho.

Nhà ăn không có cửa, chỉ có một lối đi từ hành lang tăm tối dẫn vào đây. Các cửa sổ cũng bị đóng chặt, thành thử ngoài nhìn thấy cơn mưa rả rích ra, Sagittarius không còn ngửi thấy mùi của đất mùn nữa.

Cô đi lại bàn dài, hiện chỉ vừa lấp đầy hai chỗ. Còn chưa kịp an tọa đã trịnh trọng thông báo:

– Thỏ chết rồi.

– Mừng thay cho Wrungi bất hạnh.

Virgo đáp, trong khi Aries ngồi cạnh vẫn tập trung vào việc gấp khăn ăn, đến mức không buồn nhìn lên lần nào.

Chúa ơi, không phải con thỏ đó!

Sagittarius rít khẽ, cô muốn huỵch toẹt ra nhưng khi thấy người đàn ông mặt áo trắng phía sau hai người họ và đang đối diện cô. Sagittarius lại mím môi.

Lần này chậm rãi, cô sử dụng tông giọng nhẹ nhàng nhất mà cô thường dùng khi hát thánh ca.

– Đó là con thứ năm trong tháng này.

Động tác gấp khăn ăn của Aries vẫn không dừng, nhưng lông mày đã nhăn lại. Virgo cũng thế, cậu rót nước trong bình vào ly trước khi đẩy về phía Sagittarius.

– Chúng ta sẽ dành câu chuyện ma đó cho tối nay.

Lúc này, con lắc đều đặn và tiếng bước chân vồn vã đồng thời vang lên. Nhà ăn yên tĩnh thoáng chốc như bậc một bài ca hỗn loạn.

Sáu giờ năm mươi tám, bữa ăn thì bắt đầu vào lúc bảy giờ đúng.

Ichthya ngồi xuống ghế, liên tục đưa tay vuốt mái tóc tựa thác nước của mình. Pisces cũng vào ngay sau đó, anh ném hai đôi giày lắm bùn cho người nhân viên duy nhất ở bếp. Rồi hệt như quý công tử, phủi tay đi về bàn ăn.

– Bẩn thật thật đấy, mày không biết rửa tay à? – Capricorn nhăn mặt nói.

– Ừ. Móc mắt ra đi nếu mày thấy phiền. – Pisces nhún vai đáp.

Libra đến vị trị của mình, vừa hay thức ăn đang được mang dần lên. Anh trộm lấy quả táo nhỏ trên khay vẫn còn chưa kịp bày biện, quay đầu hỏi Virgo:

– Con nít bây giờ đều thế à?

Anh hỏi với âm lượng khá nhỏ, nhưng không có nghĩa là anh cố tình thì thầm.

– Mở mắt trước một năm không có nghĩa anh trường thành đâu Libra! – Ichthya độp lại.

– Nhưng nó có nghĩa anh mày đủ tuổi trưởng thành trước mày.

Libra đưa táo lên ngửi, nhưng còn chưa kịp cắn một cái, nhân viên cơ sở đã theo anh từ đầu nhanh chóng giật lấy nó.

– Theo quy định, cậu chỉ được ăn nó sau bữa chính. – người phụ nữ lạnh lùng nói, trước khi lùi về góc phòng ăn, cùng hàng với những nhân viên khác.

Phòng ăn phút chốc yên tĩnh hẳn.

Chỉ đến khi Libra tặc lưỡi, thứ âm thanh rõ mồn một như đồng hồ quả lắc, những người quanh bàn ăn mới tiếp tục việc của mình.

Họ tranh cãi, chửi thề, cười cợt. Như thể xem những nhân viên ở góc phòng là không khí, nhà ăn đầy ắp mùi bơ thơm và tiếng trò chuyện.

Leo và Scorpio vừa lúc quay lại với bộ quần áo mới tươm. Theo sau họ là hai người còn lại.

– Hai người phịch nhau trong nhà vệ sinh à? – Gemini híp mắt hỏi, mắt cậu có màu xanh lam, khi cong đi làm người ta cứ nghĩ mặt trăng bị tô sai màu.

Aquarius còn chưa kịp ngồi xuống ghế đã phải bật cười.

– Nếu em ấy có nhu cầu thì tôi sẽ cân nhắc ý kiến của cậu.

Taurus làm như không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, lẳng lặng đi về phía dãy bàn của mình.

Vì Millikin có quy định khá khắt khe với việc cho thức ăn vào miệng và nhai. "Bàn dài thiêng liêng không được phép ngồi tùy tiện" cũng là một trong số chúng.

Theo đó, Scarlet Hamilton - kính yêu, người sẽ luôn ngồi ở đầu bàn. Bên tay phải bà, ngoài loại rượu hảo hạng được mang từ thành phố về ra là những thanh thiếu niên thuộc độ tuổi mười sáu. Và bên tay trái bà, là những đứa bà gọi là khôn lỏi, trên mười sáu tuổi.

Sau khi tất cả đã ổn định vị trí, con lắc ở góc phòng lại rì rầm lên tiếng. Nhân viên cơ sở liếc nhìn nhau rồi nối gót ra khỏi phòng.

Bữa ăn thiêng liêng sẽ bắt đầu khi Scarlet đến, không quan trọng đồ ăn trên bàn có ngụi đi hay bà ta đến sau bảy giờ.

Ở Millikin, chỉ có Scarlet - kính yêu mới có quyền quyết định muộn hay sớm.

.

.

.

.

.

.

(Bảo tàng ma)

Mở đầu dài quáa, lần đầu viết teamwork 13 con người=))))) chia não ra tự đối thoại.

! nhắc lại, đây là lần đầu mình viết 12cs, nên có gì mọi người góp ý cho mình zui<3…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com