Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện 1: Cảm ơn cậu

Trần Song Ngư (nữ)
Phạm Cự Giải (nam)

______________________________________


_______________________________________

Nhìn dãi mây trắng đang trôi bồng bềnh trên trời, chúng cứ tự do bay lượn ngoài kia cùng cái màu trắng thuần khiết và rồi những đám mây trắng bỗng đổi màu, một màu xám xịt đến khét nghẹt, tôi cau mày khi thấy trời âm u, cơn giông bão xấu xa kéo đến.

- Song Ngư, Trần Song Ngư.

- Dạ vâng.

- Đang giờ học sao cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu không muốn học thì em kéo bàn ra ngoài ngồi luôn đi.

Tiếng cô giáo the thé mắng tôi, phải rồi, vì tôi chẳng bao giờ để tâm đến những bài giảng.

- Con xin lỗi cô.

- Em ngồi xuống đi, lần sau là em xuống phòng giám thị ngồi.

- Này sao thế?

Cô bạn ngồi cạnh bắt đầu lo lắng cho tôi, nhưng tôi chỉ cười mỉm rồi lại tiếp tục nhìn về phía cửa sổ. Trời bắt đầu mưa tí tách, từng hạt mưa lăn dài trên ô cửa sổ rồi rơi xuống, một hạt hai hạt ba hạt, đến hạt mưa thứ tư tôi đã không thể đếm, vì đã có hàng nghìn hạt mưa đồng loạt cùng rơi.

Mỗi lần trời mưa tôi lại nhớ cậu, chàng trai đã sưởi ấm trái tim tôi và rồi đột ngột khiến tim tôi tan nát.

Cậu- Phạm Cự Giải, người bạn đầu tiên của tôi và cũng là mối tình đầu của tôi.

Có lẽ bản tính trầm lặng, thờ ơ nên ít ai dám kết bạn với tôi, nói đúng hơn là chẳng có ai, đến tận năm tôi lên lớp bảy cũng chẳng có nổi dù chỉ là một người bạn. May làm sao lúc đó tôi đã gặp được cậu, một học sinh mới chuyển trường, cậu bước vào với khuôn mặt khôi ngô cùng nụ cười tỏa nắng làm đám con gái trong lớp reo hò, còn tôi vẫn ngồi im lặng nơi góc bàn. Sau một hồi giới thiệu, thầy tôi xếp cậu ngồi trên tôi, nhỏ cùng bàn thì cực kì hưng phấn riêng tôi vẫn chú tâm nhìn ra ngoài cửa sổ như bây giờ.

Đó là lúc tôi chưa để ý cậu.

Ngày hôm sau, số lần gặp cậu trùng hợp ngày càng gia tăng, đi căn tin gặp, đi ra cổng gặp, đi đến trường gặp và thậm chí đi trực nhật cũng gặp cậu. Mỗi lần như thế cậu đều mỉm cười rạng rỡ chào tôi, riêng tôi thì vẫn cứ bản mặt đưa đám gật đầu một cái rồi đi. Chính cái thói khó ưa đó mà tôi bị cô lập.

Và hôm định mệnh ấy cũng đến.

Cái ngày mưa tầm tã như trút nước, gió từng đợt vồ vập đến nỗi đi không vững còn tôi thì đi bộ dưới trời mưa bão. Vì sao ư, vì tôi muốn thế, tôi thì chẳng bao giờ nhớ mang ô hay áo mưa nhưng tuyệt đối không muốn về muộn, đối với tôi việc ở trường rất là cô độc nên thà dâm mưa về nhà còn hơn là ở đó thêm một phút giây nào.

Chiếc xe đạp cộc cạch từ đâu chạy tới chặn đường, tôi cũng không buồn ngước lên nhìn xem ai mà tiếp tục đi vòng qua, người đó giữ tay tôi lại.

- Song Ngư, cậu không mang ô hay áo mưa à?

Đó là lần đầu tiên tôi biết giọng cậu, chất giọng trầm nhưng không khàn mang theo chút lo lắng.

- Này Song Ngư, cậu có nghe tớ nói không?

- Ừ.

- Hay để tớ chở cậu về.

- Không liên quan đến cậu.

Tôi tỏ vẻ hách dịch không cần rồi né cậu ta, nhưng cậu lì lắm, cậu còn kéo tôi lại, giúp tôi khoác bộ áo mưa rộng thùng thình trước con mắt ngỡ ngàng.

- Này tôi không mặc cái này.

- Cậu còn nói nữa tôi sẽ bắt cóc cậu đấy.

- Tính đe dọa tôi à?

- Ừ.

Thế mà cuối cùng tôi lại thuận theo ý cậu, ngồi xuống yên sau của chiếc xe đạp, ngoan ngoãn để cậu trở về.

- Song Ngư, nhà cậu ở đâu?

- Đi thẳng quẹo trái là tới.

- Gần nhỉ. Tớ còn muốn chở cậu lâu thêm một chút.

- Vì sao?

- Vì tớ muốn ở bên cậu.

Lần đầu tiên trái tim tôi đập lỗi nhịp vì ai đó, lần đầu tiên tôi biết cái cảm giác rung động là gì, trước đó chưa có ai nói với tôi như thế, cậu là người đầu tiên. Vậy có được tính là tỏ tình không?

Từ ngày cậu biết nhà tôi thì sớm nào cũng nghe tiếng thắng xe đạp và..

- Song Ngư ơi, mình đến đón cậu nè.

- Bạn trai con à.- Đôi mắt nhân hậu của mẹ nhìn tôi.

- Dạ không, bạn cùng lớp.

- Bạn cùng lớp cũng tốt, con mau đi học đi đừng để bạn đợi.- Bà vui vẻ thúc tôi đi.

- Cậu qua đây làm gì?- Tôi cau mày khó chịu.

- Thì để đi học chung với cậu.- Lại cái nụ cười tỏa nắng ấy, tôi dần bị cuốn hút bởi nó.

Ngày hôm sau hôm kia và hôm tới, hầu như ngày nào cậu cũng qua đợi tôi đi học chung, cùng đi ăn với tôi, cùng tôi tâm sự rồi tự hôm nào tôi đã bắt đầu dựa dẫm quá nhiều vào cậu. Nhờ có cậu mà Trần Song Ngư tôi đã biết cười nhiều hơn, nhờ có cậu tôi bỗng yêu thích việc đến trường hơn bao giờ hết.

Cậu khôi ngô, học khá và giỏi thể thao. Một người con trai hoàn hảo như thế nên đương nhiên có rất nhiều cô gái để ý cậu, tỏ tình cũng không kém. Nhưng cậu không chấp nhận một ai kể cả tôi, tôi cứ nghĩ mình đối với cậu đặc biệt hơn người khác, nên vào một ngày tôi lỡ lời thốt lên..

- Tớ thích cậu còn nhiều hơn những đứa con gái khác.

Cậu ngỡ ngàng nhìn tôi rồi lại cười buồn, lại thêm một lần đầu tiên nữa đối với tôi, lần đầu tôi thấy cậu buồn.

- Song Ngư, chúng ta tốt nhất cứ như bây giờ.

Giờ thì đến lượt tôi buồn, tối hôm đó tôi đã khóc rất nhiều. Đương nhiên phải buồn chứ, tôi vừa bị từ chối đấy.

Không lâu sau tôi nghe nói cậu đi nước ngoài, hoặc có lẽ cậu sẽ không bao giờ về gặp tôi nữa.

- Chúc mừng cậu nha Cự Giải, qua đó nhớ phải sống tốt đấy.

Tôi gáng cười, một nụ cười đầy gượng gạo như mếu.

- Có gì đáng mà chúc mừng.

Cậu quay mặt đi hậm hực nói câu đó. Có thể đó là lần cuối tôi với cậu nói chuyện.

Ngày cậu đi tôi đã không đến tiễn dù cậu đã nhắc tôi hàng trăm lần hàng ngàn lần phải đến, nhưng tôi không đến, tôi sợ lúc đó không kiềm lòng được sẽ khóc, tôi không muốn cậu khó xử.

Hôm đó tôi khóc còn nhiều hơn cả lúc bị cậu từ chối. Trời ngoài kia vẫn rì rào mưa không dứt, cứ như ông trời đang khóc cùng tôi.

"Cảm ơn cậu Phạm Cự Giải, cảm ơn cậu đã mang đến cho tôi khoảng thời gian tươi đẹp, dù ngắn ngủi nhưng rất quý giá. Tạm biệt người bạn duy nhất của tôi."

_______________________________________

24.2.2020
Dương Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com