Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện 8: Chuyến xe buýt sáu giờ

Nhàn Song Tử (nữ)
An Song Ngư (nam)

______________________________________

______________________________________

Cái ngày đầu tiên tôi gặp anh là vào ngày 24 tháng 8. Tôi của lúc đó là cô học sinh lớp mười còn bỡ ngỡ với trường lớp. Rất ngây ngô nên dễ bị trúng tiếng sét ái tình, giờ nhớ lại cảm thấy sao lúc đó mình thật ngu ngốc, có lẽ khi yêu không ai có thể bình thường.

Hôm đó là buổi sớm mai nắng vàng loe hoe nhàn nhạt, tôi thong dong đung đưa chân rồi lại đá vào cái cây bên lề đường cho bớt buồn chán. Không hiểu sao lúc đó tôi có thể dậy sớm đến mức còn dư thời gian ngồi đợi chuyến xe sáu giờ, nhưng nếu như hôm đó tôi không xuất thần đi sớm thì nào gặp được anh.

Ngồi đợi khoảng mười phút thì xe buýt cũng đến, tôi đứng một bên đợi mọi người lên xe hết để bản thân lên sau cùng, không có việc gì phải vội cả. Khi yên vị nơi ghế ngồi thì có ai đó khều tôi từ phía sau, ngoảnh đầu lại ra là thằng bạn chung lớp với tôi năm cấp hai, hai đứa tình cờ gặp nhau như này mừng xúm xuýt chào nhau xong việc ai nấy làm, nói chứ tôi không có thân với thằng đó thì làm gì có chuyện để nói, mà nhờ nó mà tôi vô tình đảo mắt qua anh đang ngồi nơi cửa sổ, cũng không biết vì nguyên nhân gì tim tôi đập thình thịch liên hồi khi thấy khuôn mặt trầm luân, lơ đãng của anh đang đặt ở nơi xa xăm, trong phút chốc tôi cảm thấy khoảng khắc đó thật đẹp.

Lúc đến trường tôi ríu rít kể cho nhỏ cùng bàn và cũng là nhỏ thân với tôi nhất trong cái lớp mười mới toanh này. Nhỏ cũng chúc mừng tôi nhưng có thể vì nhỏ chưa thích ai nên trông nhỏ có vẻ chả tí cảm xúc nào khi tôi kể, cái con nhỏ này chỉ giỏi học thôi.

Sáng hôm sau tôi thử dậy sớm và bắt chuyến xe lúc sáu giờ chỉ mong có thể gặp lại anh và thần may mắn đã mỉm cười với tôi. Lên xe, tôi đưa mắt một lượt xung quanh rồi lại dừng trên thân ảnh nam sinh mặc đồng phục đang ngồi nhìn cửa sổ, vẫn là chỗ ngồi hôm qua. Tôi hí ha hí hửng chạy lại đằng ghế sau lưng anh, thật may vì ở đây chưa ai ngồi. Nhờ ngồi sau mà tôi có thế ngắm anh một cách lộ liễu, ngắm khuôn mặt thanh tú qua lớp kính phản chiếu, ngắm mái tóc vài sợi bay lất phất trông ngộ và ngắm luôn cả bàn tay to dài của anh lâu lâu vuốt lại mái. Tôi bỗng nhận ra, mình thích anh từ khi nào không hay.

Cái câu chuyện canh những chuyến xe buýt anh đi, ngồi phía sau để ngắm anh hay lên lớp lại thơ thẩn tưởng tượng chuyện tương lai tươi đẹp về hai đứa luôn lặp đi lặp lại.

Còn chuyện anh tên gì học trường nào lớp nào thì tôi biết lâu rồi, bởi vì anh có mặc đồng phục mà. Anh tên là An Song Ngư, người đã đẹp mà tên cũng đẹp nốt, anh học trên tôi hai lớp và mừng muốn rớt nước mắt vì anh học chung trường với tôi nhưng tôi chỉ có thể gặp anh thường xuyên trên xe buýt, nói đúng hơn là ngắm ở khoảng cách gần. Còn ở trường, anh hay đi chung với đám con trai loi nhoi nhiều chuyện, tôi mà lộ liễu tia anh ở trường thì có nước nhục thúi mặt với lớp anh, thôi tốt nhất cứ ngắm trên xe buýt.

Khi thích một ai đó bạn thường có những hành động ngu ngốc, điên cuồng mà lí trí không thể kiểm soát, tôi đoán là lí trí lúc đó đã đi nghĩ dưỡng rồi, nếu nó còn trong đầu thì tôi chả bao giờ phải đi làm những chuyện vừa ngu ngốc lại còn ngớ ngẩn.

Tôi đã từng điên cuồng liên hệ với tất cả những người tôi quen biết để tra ra nick anh, hay những lần ngớ ngẩn dậy năm giờ sáng để kịp chuyến xe buýt có anh trong khi bản thân là chúa ngủ nướng và tôi từng lân la đi làm quen mấy anh chị học chung lớp với anh để biết thêm nhiều điều nhỏ nhặt của anh.

Anh dễ dàng kết bạn với tôi khi thấy tôi để tiểu sử cùng trường, kể từ lúc được anh add friend việc duy nhất tôi làm đó là ngồi ngắm nút chấm xanh của anh đến khi nó biến mất, không hiểu sao lúc đó bản thân lại có thể kiên nhẫn như thế.

Rồi một hôm tay chân lạng quạng kiểu gì đó lại ấn lộn vào nút gọi mà anh lúc đó cũng đang on, nhưng từ lúc ấn lộn đến lúc điên cuồng tắt đi mà qua vài hôm đến chữ đã xem tin nhắn cũng không thấy, anh quả thật rất lạnh nhạt đối với một người lạ như tôi, nhưng Nhàn Song Tử tôi tự an ủi bản thân không phải đã biết trước kết quả sao phải buồn. Cả ngày sau đó tâm trạng luôn trùng xuống, tôi bỗng cảm thấy cuộc tình đơn phương của mình thật vô vọng.

Thế là hôm sau, hôm tới và hôm kia tôi đã luôn bỏ lỡ chuyến xe buýt lúc sáu giờ mà thay vào đó đi chuyến sáu giờ ba mươi, không phải tôi ngủ quên chỉ là tôi muốn tránh anh, không biết anh có nhận ra cô nhóc ngày ngày luôn ngồi sau anh không xuất hiện nữa không. Chắc anh không để tâm đâu.

Nhưng tôi tránh anh chẳng bao lâu, khi đến trường vô tình thấy anh đang chơi bóng rổ cùng đám bạn loi nhoi lòng tôi lại giãn ra thế là lại thích anh thêm và tiếp tục đi chuyến xe lúc sáu giờ sáng.

Thích một ai đó ta lại dễ dàng tha lỗi cho người đó, lòng cũng mềm yếu hơn vài phần.

Tôi đã từng vài lần muốn tỏ tình với anh, nhưng khi đứng trước mặt anh đầu óc cứ cuống cả lên nên đành thôi. Anh chưa từng quen biết hay nói chuyện với tôi còn tôi thì biết mọi thứ của anh chỉ là chưa thể nói chuyện với anh và việc hai người chưa hề nói chuyện với nhau câu nào mà tôi lại đi tỏ tình thì xác thật chắc chắn thất bại, chỉ là tôi không muốn ôm mộng đơn phương, nó có thể khiến tôi có thêm động lực nhưng cũng khiến tôi mệt mỏi. Tôi ước gì có thể sớm kết thúc chuyện này.

Đến tận bây giờ tôi đã thôi thích anh từ lâu lắm rồi nhưng vẫn cảm thấy tiếc nuối, tôi vẫn chưa thể cho anh biết có một người vẫn luôn ầm thầm thích anh, có một người ngày đêm trộm nhớ nhung anh.

Nghe tin anh có bạn gái thì những ngày tôi quyết tâm thổ lộ với anh đều tan vụn như trái tim tôi cũng đang tan vụn. Tôi cố để chính mình không khóc cuối cùng tôi lại khóc, một khi đã khóc tôi không thể ngừng.

Tình yêu của tôi còn chưa bắt đầu đã kết thúc.

Tôi chưa kịp thổ lộ với anh cuối cùng đã không thể.

Mỗi ngày tôi đều viết trên trang nhật kí nhỏ xinh hai dòng chữ đến khi tôi đã không còn thích anh.

Ngày 24 tháng 8 Nhàn Song Tử thích An Song Ngư.

An Song Ngư mãi mãi không biết Nhàn Song Tử thích mình.

_______________________________________

10.4.2020
Dương Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com