~~Chap 3~~
~~Đây là một bản nhạc ''nhẹ'' để mọi người nghe đây!!Chúc mọi người đọc truyện dzui dzẻ~~
"Mấy đứa đang làm gì đó hả!?"-Bà cô Lilla bước vào và bắt đầu la mắng 6 cô nhóc
"Làm gì thì kệ tụi tôi chứ!! Mắc gì bà phải quan tâm!!!!"-Bạch Dương đứng dậy
".......Thế nào cũng được.Mấy đứa mau thay đồ đi,ta sẽ đưa mấy đứa đi đến 1 nơi!!"-nói rồi bà ta đóng sầm cửa lại
"Hứ!!!Còn lâu nhá!!"-Bạch Dương quay mặt rồi ngồi phịch xuống
"Dzậy là đi ăn tiệc hả!!!Tớ sẽ đi thay đồ!!"Thiên Bình hí hửng chạy tới chỗ tủ đồ rồi lựa cho mình 1 bộ váy
"Mặc dù không muốn đi nhưng nhìn thấy Thiên Bình như thế tớ thật không đành lòng......"-Song Ngư khẽ nhìn Thiên Bình
"Cũng phải........mẹ cậu ấy đã qua đời khi cậu ấy vừa ra đời mà..."-Sư Tử
"Phải chịu đựng nổi đau lớn thế..."-Xử Nữ
"Mà lại gặp trúng mụ Lilla nữa chứ!!!"-Bảo Bình nắm chặy tay lại
"........"-Bạch Dương chỉ im lặng
"Hm....hm...hm~~Ủa!Các cậu không chuẩn bị đồ à??"-Thiên Bình đang ngâm nga thì thấy cả đám kia chẳng có động tĩnh gì hết nên cô liền chạy đến
"........."-đáp lại câu hỏi của cô chỉ là bầu không khí vô cảm..........
"Các cậu không muốn đi à........"-Thiên Bình bắt đầu xụ mặt,đôi mắt rơm rớm
"Đi chứ!!!Tiệc thì đương nhiên phải đi rồi!!"-cả đám hốt hoảng suýt xoa,dỗ dành Thiên Bình
"Hì hì tớ đùa để dụ mấy cậu đi thôi mà! Blè >w<"-Thiên Bình lè lưỡi rồi xách dép chạy đi
"0.o.............."-cả đám chỉ biết lặng lẽ mà nhìn cái con đ* vừa mới lừa mình đang chạy đi mà thôi........đúng là không thể tin được mà!!!!
Sau khi cả bọn thay đồ xong cũng là lúc mà chiếc xe của ông hiệu trưởng được đưa đến.....Khi đã ngồi yên trên chiếc xe,họ được đưa đến một căn hầm cũ kĩ,có vẻ như nó đã bị bỏ hoang nhiều năm rồi.
"Cô Lilla ơi,chúng ta sẽ có tiệc chứ ạ??"-Thiên Bình nắm áo mụ Lilla và nhẹ nhàng cất giọng
Bà ta nhìn cô với ánh mắt khinh thường rồi nở nụ cười lạnh lẽo "Chắc chắn sẽ có.....nếu mấy đứa giúp cô một chuyện". Lần đầu được nhờ vả từ bà cô nuôi ở cô nhi viện khiến Thiên Bình rất hạnh phúc "Cô cứ yên tâm,bọn em nhất định sẽ hoàn thành tốt!!!"-cô cười tươi đáp lại lời nói của bà ta dù cho cô không biết rằng lời nói đó có chứa 1 ẩn ý mà cô chưa biết.Đáp lại lời nói của Thiên nhi vẫn là nụ cười lạnh lẽo ấy,nhưng trong đó có chứa 1 chút man rợn khiến cô rùng mình
Xong,họ bắt đầu đi vào trong.Bước vào là chiếc cầu thang dài và xoáy sâu xuống dưới.
"Nè....nhìn có vẻ sâu quá ha...."-Bảo Bình nghía xuống dưới
"Êy!!Coi chừng té đó!!!"-Xử Nử nhăn mặt nhìn Bảo Bình
"Xuống đây.....chi vậy ta,..nếu là tiệc thì lại càng không đúng!!!"-Song Ngư thắc mắc suy nghĩ
"Đây chắc chắn không phải tiệc đâu...."-khuôn mặt Bạch Dương bắt đầu nghiêm trọng
"A!....Cái này giống...."-Sư Tử định nói gì đó thì có một thứ ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào mặt cô khiến cô phải nhắm mắt lại,chợt.....một giọng nói cất lên....
"Chào mừng mấy cô bé đến "thăm" căn phòng thí nghiệm của ta!!!!"-chủ nhân của giọng nói ấy là 1 ông chú trung niên với mái tóc màu trắng,ông ta đeo cặp kính lên và mỉm cười với 6 cô gái.Nụ cười của ông ta trông vô cùng hiểm độc
"Phòng thí nghiệm!!!!Ông ta đang nói gì vậy chứ!!!!"-các cô gái bất giác run lên vì có linh cảm không ổn,họ lùi lại phía sau thì bị những tên mặc đồ màu đen bắt lấy và giữ họ lại
"Tôi biết ngay mà....Lilla,bà đã tính hết rồi đúng không!!!!"-Bạch Dương với khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn mụ Lilla đang đứng bên cạnh ông tiến sĩ.Mụ ta nhoẻn miệng cười: "Từ lúc tụi mày đến sống thì tao đã tính hết rồi,kể cả việc nhận nuôi tụi mày!!!!!!" Mụ ta nhìn 6 cô gái với khuôn mặt khinh miệt
"Cô Lilla.....chẳng lẽ...chúng ta không phải là một gia đình....."-Thiên Bình với 2 dòng lệ nhìn Lilla
Bà ta liếc sang Thiên Bình rồi đi đến,đặt tay lên má Thiên nhi: "Thiên Bình.....mày vẫn chưa chịu hiểu sao???Ngay từ lúc đầu thì tao nhận tụi mày cũng đều có lí do,sở dĩ chúng mày chẳng phải là gia đình gì với tao hết!!!! Và mày cũng là đứa có giá trị lợi dụng nhất,vừa ngây thơ vừa cả tin,đến bao giờ thì mày mới nhận ra hả!!!"- Bà ta nở nụ cười quái dị rồi tát Thiên Bình một cách tàn nhẫn và thô bạo......*RẦM*cô ngã và đập trúng tường rất đau đớn
"Này!!!!Đừng có mà động tới Thiên nhi!Tôi sẽ không tha cho bà đâu!!!!"-Sư Tử với khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn mụ Lilla
"Chậc!Mày cũng muốn như nó à!!!"-Bà ta liếc nhìn Sư Tử và định tát cô.... "Đủ rồi!!!Lilla,đừng có bắt nạt "những con chuột bạch" của tôi chứ!!!!"-ông tiến sĩ tay cầm một ống tiêm và khẽ cười nhìn Lilla.Nghe thế,bà ta hạ tay xuống và đi tới chỗ chiếc ghế rồi ngồi xuống
"Bây giờ.....hãy mang những cô bé ấy tới đây nào!!!!"-ông ta từ tốn bước vào một căn phòng và ra hiệu cho cái đám đen "xì"kia....Chúng đưa các sao nữ vào căn phòng và mặc cho họ vùng vẫy
"Mấy người tính làm gì hả!!!!Bỏ ra!!!"-các cô gái cố gắng thoát ra nhưng không thành công
Bước vào căn phòng,các cô gái rất kinh hoàng khi nhìn thấy khắp nơi trong phòng đều "ngập" trong máu!!!Trên những cánh cửa là những bàn tay máu và vết móng vuốt cào xước,trên những bức tường cũng hằn những vết như vậy.Không chỉ có mùi máu,còn có mùi xác chết thối rữa và mùi thịt cháy......Thấy những cô gái phải im bặt khi nhìn cảnh tượng xung quanh,ông tiến sĩ từ tốn mở miệng "Nhìn thật gớm ghiếc phải không??Đó là "vết tích"của những con chuột bạch kì trước đấy!!!!Cho nên....mấy đứa đừng làm gì "dơ bẩn"nhé!!!"-ông ta liếc nhìn các cô nhóc và mỉm cười.Các cô gái mình mẩy run rẩy,đôi đồng tử mở to vì lo sợ không biết rằng mạng sống của mình sẽ như thế nào.........
"Rút cục ông định làm gì chúng tôi hả???"-Song Ngư lấy hết can đảm nhìn về phía ông tiến sĩ
Bắt gặp được ánh mắt của Song Ngư,ông ta khẽ cười "Được thôi,ta sẽ nói cho các bé nghe về thí nghiệm của ta...."nói rồi ông ta đi về phía cửa sổ "Khoảng nửa năm trước,ta tình cờ sáng chế được một lại thuốc có thể khiến con người vượt trội hơn cả con người....."
"Vượt trội....hơn cả con người ư???"-Bảo Bình
"Nói tắt là có một sức mạnh hơn bình thường.Thuốc của ta đã được thí nghiệm lên các loài động vật và kết quả là chúng có thể giết hết đồng loại của mình trong chớp mắt,khi nhìn thấy cảnh tượng đó....lòng ta như dâng trào một cảm xúc mãnh liệt và nghĩ rằng: "Nếu thí nghiệm này được thử lên con người thì sẽ như thế nào??"Nhưng ta lại không có đủ chi phí để thực hiện cuộc thí nghiệm này.Lúc đó....đã có một người đàn ông đã ra tay giúp đỡ ta bằng cách mở một cô nhi viện,đưa các đứa trẻ mồ côi đến.Khi chúng đã đủ lớn,chúng đã được đưa đến đây để tiến hành cuộc thí nghiệm.Nhưng,lại thất bại.Đến bây giờ đã có 44 đứa trẻ thiệt mạng và các nhóc là 6 người tiếp theo đấy!!!"-ông ta quay ra nhìn 6 cô gái,đưa chiếc đồng hồ lên để xem giờ...... "Chà!!Tám vậy là đủ rồi đấy.Bắt đầu thôi!!"xong ông ta ra hiệu cho đám kia trói họ bằng những chiếc còng sắt trên bàn thí nghiệm.Và cuộc thí nghiệm bắt đầu được tiến hành......
-------Au mệt rồi!!!Mọi người tiếp tụi chờ đợi chap mới nhé!!!<3<3-- >.< -------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com