~~Chap 6~~
~~Đọc truyện dzui dzẻ nhá mina-san~~
"Thả ra!!!Cái bọn này......THẢ!!!!!!"-Bảo Bình bắt đầu vùng vẫy,la hét như cướp giật....
"Zzzzzz.....zzzz......"đó là con nhỏ mà AI-AI-CŨNG-BIẾT-ĐÓ.......
"Trời ơi!!!! Giờ mà thím còn ngủ được nữa hả Song Ngư!!!!!DẬY!!!!!"-Bạch Dương bức bối hét trước con người dửng dưng đó.....
"Không!!!Có mơ cũng không dậy!!!"-Song Ngư dõng dạc tuyên bố
"Bánh....không ăn HẢ???????"-Sư tỉ đã ra tay...:3
"Sư tỉ àh~~Sao lại không ăn chứ!!!Nếu không ăn chả phải là đang làm mất lòng tỉ sao ạh~~~~"-Ngư ngố bắt đầu giở chiêu trò nũng nịu với chụy Sư
"Bớt bớt nha má!!!Nóng tổ nó ra mà ôm ấp cái chi!!!!Bỏ Bỏ!!!"-Sư Tử phũ phàng hất con nhỏ bám dai như đỉa kia ra mà không thành công.....-_-//////
"Hai thím đừng có iu thương nhau nhìu quá nha!!! Phụ tui cái coi!!!"-Bảo Bình như bể giọng cố sức chỉ trích mấy con đ* dzô trách nhiệm kia
"Nãy giờ bà là ồn ào nhất đó Bảo Bình à! Đằng nào cũng chết thôi nên im một chút đi!!!"-Xử Nữ cuối cùng không nhịn được cũng phải lên tiếng phản ánh
"Sao cậu có thể nhẫn tâm như thế chứ Xử Nữ???Cậu còn đọc sách nữa chứ!!!!"-Thiên Bình cũng lên tiếng
"Hm?Đây là sách nói về "kĩ thuật sống"cực hay đó.Các cậu nên đọc đi,có thể giúp đầu óc thông minh hơn đó!!!"-Xử Nữ liến thoắng
"Aizzz....Không có ai chăm chỉ đọc sách để mở mang đầu óc như cậu đâu Xử Nữ à...."-Bạch Dương khoanh tay liếc nhìn Xử Nữ
"Êy! Hình như mấy ổng vác mình tới nơi rồi đó!!!"- Song Ngư vẫy vẫy ta ra hiệu
"Ủa?Sao cậu biết hay vậy Ngư Ngư???"-Thiên Bình thắc mắc vì theo cô thấy chiếc bao này kín từ trên xuống
"Àh....nãy tui có đục một lỗ để thông khí nè....."-Ngư trả lời hồn nhiên rồi chỉ tay vào cái lỗ
"Àh thì ra............EEEEHHHHH!!!!!Dzậy mình chỉ cần xé rách cái lỗ là được rồi mà!!!!!"-cả bọn đồng thanh la lên
Cùng lúc đó,là lúc cái bao cũng mở ra rồi thả cả bọn "đáp" đất một cách "dễ chịu"....
"Aish! Nhất định tui sẽ xé xác cái bà già chết tiệt đó!!! Ui....đau..."-Sư Tử nhăn mặt thầm rủa mụ trắng "bạch" kia và xuýt xoa chỗ vừa bị thương
"Cái con nhỏ kia!!!Ta nghe thấy đó nhá!!!!"-thật bất ngờ vì bà ta đang ngồi trước mặt cả bọn mà họ không hề hay để ý (Au:thật phũ khi họ không hề hay để ý.....0_0////)
"Ủa thì ra bà ở đó nãy giờ sao???Xin lỗi nhá tụi tui nhầm bà với màu tường.....ai mướn trắng quá chi!!!"-Bạch Dương nở nụ cười gian xảo nhìn bà ta...
"Tụi bay....mấy cái đứa này.....ta là người đã cứu mấy nhóc đó nha!!! Nếu không thì mấy cưng đã chết tươi rồi!!!!"-kìm nén cơn giận mà trả lời thôi chớ biết sao giờ...
"Hứ!! Ai mướn ai mượn bà chứ!!!!"-Song Ngư hếch môi nhìn bà ta
*BỐP* yub,chị Song Ngư chỉ nhận được một cái đập từ Xử....
"Ái!!!!Xử Nữ!!!Sao cậu lại đối xử với tớ tàn bạo như vậy chứ!!!!"-cô vừa xuýt xoa cái đầu vừa bị bộp kia vừa khóc lóc rên la....
"Đó là ân nhân cứu mạng tụi mình vậy mà bà còn nói vô lễ như vậy hả??? "-đôi mắt ánh lên sự nghiêm nghị rực lửa...
".....T^T......Oan ức quá àh~~~~"-suy nghĩ của Ngư...
"Dzậy.....bà sẽ là một gia đình với chúng tôi ......chứ???"-Thiên Bình nhỏ giọng nhìn bà ta
".....Hm.."-bà ta nhếch mép-"Đương nhiên rồi!! Nếu ta đã cứu các ngươi thì chắc chắn các ngươi phải phụ giúp ta rồi!!!!"-rồi bà ta cười nhìn các sao nữ với đôi mắt hiền hậu khiến ai cũng câm nín kể cả ông quản gia Dam....
"Bà...sẽ đối xử tốt với bọn tôi chứ?Hay....bà sẽ bán tụi tôi cho một ông tiến sĩ điên....như mụ Lilla.......hả......."-Bảo Bình nhìn bà ta với ánh mắt kiên định khiến ai cũng câm lặng......Ông quản gia Dam khẽ liếc nhìn bà ta: "uhm....Thưa.....cô chủ...."
Bỗng bà ta bước tới chỗ Bảo Bình,đưa tay ra.... "Đừng lo!!Ta sẽ không để mấy đứa phải chịu khổ như đám người đâu!!!Chỉ cần mấy đứa luôn trung thành và tin tưởng ta thôi....Nè,ngoắc tay nhen??? " rồi mỉm cười hiền dịu nhìn các cô nhóc....
Cả đám chỉ biết câm lặng trước nụ cười đó.....
"Không....Không cần đâu!! Tôi....chỉ cần biết điều đó thôi......"-Bảo Bình đỏ mặt quay đi....
"Thiệt là hay quá!! Mà.....bà....à nhầm cô....tên gì thế???"-Thiên Bình chạy tới nắm tay bà ta với nụ cười tươi nở trên môi....
Bà ta ngạc nhiên rồi nở nụ cười : "Cứ gọi ta là Shiro.Từ giờ,ta sẽ là người chăm sóc mấy đứa nên cứ yên tâm mà sống ở đây!Sẽ không ai đem bán mấy đứa đâu!!!Mà ta đã tạo đủ điều kiện cho mấy nhóc thì cũng phải nhớ mà trung thành với ta nghe chưa???"-nói rồi Shiro đứng dzậy....
"Bà yên tâm đi!!!Bọn tui sẽ không phụ lòng bà đâu!!!"-cả bọn khí thế hừng hực nhìn Shiro....Bà ta chỉ nở một nụ cười nhẹ đáp lại....
Khi ở đây đang tràn đầy niềm vui thì có một nơi đang chứa đầy sự đau đớn....
"Cuối cùng thì cũng đã thành công.....các cậu bé!!!...."-đó là gương mặt của ông tiến sĩ,người đã thực hiện các cuộc thí nghiệm đẫm máu....
-----------Hết-----Lót dép hóng đi ha!!!--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com