Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Xử Nữ bước ra khỏi cổng trường, nắng chiều dịu nhẹ phủ lên người cô. Hôm nay là cuối tuần, theo lời mẹ thì cô phải về nhà Triệu Hoàng. Cô chẳng muốn về lắm, về căn nhà ấy lại nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của Ma Kết là cô thấy sợ. Giữa dòng người tấp nập trước cổng trường, chiếc Porsche quen thuộc lọt vào tầm mắt.

Cô bước đến bên cạnh chiếc xe. Qua lớp kính, cô thấy Ma Kết đang ngồi bên trong, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, một tay chống cằm, ánh mắt thì lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xử Nữ tự mở cửa, ngồi cách một khoảng với anh. Không gian trong xe im lặng đến đáng sợ, không ai nói gì càng khiến không khí thêm ngột ngạt.

"Về nhà" Anh nói một tiếng với tài xế, không nhìn cô lấy một lần.

"Nếu thấy phiền thì lần sau anh đừng đến đón em cũng được" Xử Nữ nhẹ giọng nói, giọng nói lí nhí nhưng lại đủ để Ma Kết nghe thấy

"Tôi không phải anh cô" Một câu nói nhẹ tênh, đủ để chặn đứng lời nói mà Xử Nữ vừa nói ra.

Cô im lặng quay mặt ra cửa sổ. Ánh nắng chiều phản chiếu lên kính, che đi đôi mắt đang lặng lẽ cụp xuống.

__________

Trời vừa sập tối, mưa lất phất rơi. Bảo Bình đứng trước của nhà Cự Giải, mái tóc còn vướng vài giọt nước mưa. Cánh cửa hé mở sau một hồi chuông vang lên. Cự Giải nhìn bộ dạng của Bảo Bình thì không khỏi nhíu chặt mày, nhưng giọng nói vẫn xen lẫn yêu thương.

"Em vào nhà đi khẻo lạnh"

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào. Cự Giải vào phòng lấy ra chiếc khăn tắm choàng lên người cô, rồi đi vào bếp chuẩn bị nước cho cô.

Một lát sau, anh quay lại mang theo hai ly trà nóng. Hơi nước bốc lên, mùi gừng nhè nhẹ lan toả trong không khí.

"Em uống đi"

Bảo Bình nhận lấy ly trà từ tay anh nhưng lại chỉ cầm trong tay mà không uống. Ngón tay run nhẹ ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Mãi sau cô mới lên tiếng, giọng khàn khàn.

"Em mệt quá..."

Cự Giải ngồi xuống bên cạnh, không chen lời. Anh lặng lẽ lắng nghe, tay khẽ chạm vào lưng cô. Bảo Bình đặt tách trà xuống bàn, thuận thế dịch người ngồi tựa đầu vào vai anh.

"Em không biết mình đã làm gì sai nữa.." Bảo Bình ấm ức, giọng nghẹn lại. Xử Nữ gặp chuyện nhưng cô chẳng thế giúp gì cho cô bé. Chuyện gia đình lại đến khiến đôi vai nặng trĩu của cô như phải vác thêm cục đá.

Cự Giải cứ im lặng để Bảo Bình chút hết nỗi niềm, hơi ấm từ anh khiến cho cô thấy dễ chịu hẳn ra. Cô cứ thế mà lặng lẽ ngủ thiếp đi trên vai anh.

Đợi một lúc khi cô hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ say, anh mới nhẹ nhàng bế bổng cô lên. Thân thể bé nhỏ ấy đang nằm gọn trong vòng tay anh. Anh đem cô vào phòng mình, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.

"Hạnh phúc được đến đâu thì hay đến đó vậy" Anh bật cười nhẹ, một nụ cười đầy chua xót.

Tiếng ting tong lại lần nữa vang lên, anh nhìn Bảo Bình một lúc rồi đứng dậy ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra, Cự Giải thoáng ngạc nhiên khi thấy Thiên Yết và Nhân Mã

"Sao hai cậu tới đây?"

"Cậu quên rồi à, bọn mình chọn hôm nay bàn việc mà" Nhân Mã thản nhiên nói, bước chân tự nhiên mà vào nhà. Thiên Yết theo sau Nhân Mã, mỉm cười gật đầu nhẹ với Cự Giải. Ánh mắt cô khẽ động khi nhìn đôi giày quen thuộc trước cửa.

"Bảo Bình ở đây à?"

"Cái gì, thế sao thì nói chuyện được..." Nhân Mã kêu lên một tiếng. Không kịp để anh nói hết câu, Cự Giải đã giơ dấu tay ra hiệu im lặng. Anh hơi khó chịu nhưng nhanh chóng bĩnh tĩnh đi vào trong.

Thiên Yết và Nhân Mã ngồi yên tĩnh trong phòng khách, Cự Giải mang hai cốc trà từ trong bếp ra đặt xuống bàn rồi lặng lẽ ngồi xuống.

"Tớ biết cậu không bỏ được cậu ấy, nhưng mà đây là điều quan trọng của kế hoạch" Thiên Yết lấy chén trà ngấp một ngụm, giọng nói có phần lạnh băng.

"Cậu đừng để tình cảm che mờ" Nhân Mã tiếp lời, ánh nhìn sắc lạnh nhìn thẳng Cự Giải.

Cự Giải không nói gì, hai bàn tay đan xen nắm chặt. Anh không biết phải làm như thế nào nữa, có lẽ anh đã lún quá sâu vào chuyện này rồi.

__________

Quán bar đông đúc, không khí ồn ào náo nhiệt: tiếng ly chạm nhau, tiếng nhạc ồn ào, những tiếng cười nói vui vẻ của các nhóm khách hàng. Ở sâu trong một góc gần cuối, hình ảnh một cô gái cao gầy lặng lẽ ngồi một mình không chút hứng thú với mọi thứ xung quanh.

"Sư Tử...?"

Giọng nói vang lên khiến cô hơi nghiêng đầu, như vừa bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ nặng nề. Cô lười nhác mở đôi mắt nhìn con người trước mặt - là Kim Ngưu.

"Kim Ngưu à.."

Kim Ngưu không nói gì, anh lặng lẽ nhìn chiếc ly whisky cô đang cầm trên tay rồi lướt đến khuôn mặt mệt mỏi của cô mà khẽ thở dài.

"Cho anh ngồi đây nhé."

Cô im lặng một nhịp, rồi chỉ khẽ gật nhẹ đầu.

"Có chuyện gì sao? Thất tình à" Giọng nói anh khe khẽ vang lên.

Cô cười nhạt, quay mặt đi một chút rồi khẽ nở một nụ cười chua xót. "Có lẽ là vậy.."

Kim Ngưu không đáp. Anh cởi áo khoác choàng lên bờ vai trắng nõn đang cố nén khóc mà không ngừng run lên.

Sư Tử bất ngờ trước hành động này của Kim Ngưu, một thoáng không biết phải phản ứng như nào. Một lúc lâu sau, cô nghiêng người nhìn anh. "Sao lại đến đây, giống em à?"

Kim Ngưu thoáng sững người, rồi mỉm cười nhẹ gật đầu. "Bị đá rồi"

Sư Tử cũng hơi bất ngờ trước câu trả lời của anh, mọi hành động bất ngờ chợt khựng lại vài giây.

"Coi như mình giống nhau rồi haa"

~~~~~

_Diệp Thiên Nguyệt_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com