Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

Tại phòng hội học sinh, Kim Ngưu cùng mấy thành viên khác đang ngồi sắp xếp lại giấy tờ cho sự kiện sắp tới của Vương Miên.

"Hội phó ơi, câu lạc bộ Nhiếp ảnh chưa nộp giấy ạ." Một giọng nói lảnh lót vang lên.

"Vậy em báo lại với bọn họ đi nhé." Kim Ngưu đáp lời, bàn tay vẫn đang rà soát từng tập tài liệu dày cộp.

Cánh cửa mở ra, Thiên Yết bước vào với tâm trạng không mấy vui vẻ cho lắm. Cô vừa nói chuyện với các giáo viên về sự kiện sắp tới mà trường tổ chức. Nhìn khuôn mặt cô, mấy thành viên hội học sinh cũng tái mét mặt mày. Chuyến này chắc có chuyện rồi đây.

"Họp khẩn" Thiên Yết hô lên, mọi người đến nín thở.

*Tất cả các địa danh trong truyện đều là bịa đặt

Vương Miên là ngôi trường đại học có danh tiếng lâu đời tại thành phố Lăng Du. Sắp tới là lễ kỷ niệm 100 năm thành lập ngôi trường, vì thế nên nhà trường quyết định tổ chức một lễ kỷ niệm thật là hoành tráng.

"Theo yêu cầu của thầy cô thì nhân dịp quan trọng này, họ muốn tổ chức một lễ kỷ niệm thật hoành tráng. Bao gồm hội thao, gian hàng, nữ sinh thanh lịch và cuộc thi văn nghệ. Vậy nên năm nay hội học sinh phải chạy việc rất nhiều đấy." Thiên Yết nói, năm nay là năm đầu cô nhậm chức nên cô cũng rất là mệt mỏi.

Thành viên hội học sinh cầm bản ghi mà Thiên Yết vừa đưa thì không khỏi nhíu mày khó chịu. Đây là muốn ép chết hội học sinh mà.

"Mình là hội học sinh chứ có phải là hội tổ chức sự kiện đâu mà giao lắm việc thế." Người vừa nói là Tử Hương - thư ký của Thiên Yết, cô lầm bầm vài câu khi lật xem bản kế hoạch nhưng rồi lại cúi đầu không nói gì nữa, bởi nếu mà cô cứ càm ràm thêm lúc nữa thì ánh mắt của Thiên Yết có thể đóng băng cả mùa hè Lăng Du mất.

Kim Ngưu nhíu mày, tay chống cằm đọc lướt một lượt danh sách. Anh gõ nhẹ ngón trỏ xuống mặt bàn, trầm giọng:

"Bốn sự kiện chính này khá tốn nhân lực đấy. Trường đây là tính vắt kiệt bọn mình à."

Thiên Yết không nói gì, chỉ thở dài ngồi phịch xuống ghế chủ toạ. Cô tháo kính xuống, day nhẹ sống mũi, giọng trầm hơn thường lệ:

"Mình về sẽ xem xét lại rồi giao việc trên nhóm sau. Tan họp"

Cả phòng như thở phào một hơi. Tiếng ghế dịch ra, tiếng giấy tờ được xếp lại, mọi người bắt đầu thu dọn đồ, một vài thành viên còn quay ra phàn nàn mấy câu to nhỏ.

Căn phòng nãy còn ồn ào đông đúc nay chỉ còn lại hai người. Thiên Yết đang ngồi viết kế hoạch trên bàn làm việc, Kim Ngưu thì cẩn thận xếp lại đồ đạc trên kệ.

"Cậu chia tay rồi à?" Thiên Yết nói, tay vẫn cầm bản tài liệu xem xét.

Kim Ngưu thoáng sững lại trước câu hỏi của Thiên Yết. Anh lấy tài liệu trên kệ xuống, đặt trước bàn cô rồi mỉm cười nhẹ.

"Ừm, bị đá rồi"

"Hoá ra hotboy Kim Ngưu đây cũng có thể bị người ta đá sao"

"Vậy hội trưởng Thiên Yết với anh chàng Nhân Mã là sao đây?"

Thiên Yết hơi sững lại một chút, ánh mắt thoáng dao động. "Bọn tớ chỉ là bạn thôi"

"Cậu nói vậy Nhân Mã sẽ buồn lắm đó"

"Chắc cậu ấy cũng coi tớ là bạn thôi"

Tht là, cu không hiu tâm tư cu y gì c

Cánh của phòng hội học sinh khép hờ, để một khoảng trống vừa đủ để có thể nghe được người bên trong đang nói gì.

Nhân Mã đứng đó, tay cầm bọc đồ ăn vừa mua trong canteen. Sáng nay Thiên Yết chưa ăn sáng, nghĩ cậu ấy sẽ đói lắm khi phải chạy công việc của hội học sinh nên anh mới chạy đi mua. Nhưng khi vừa bước đến cửa, cậu đã khựng lại khi nghe cuộc nói chuyện của Kim Ngưu và Thiên Yết.

"Bn t ch là bn thôi"

Ánh mắt Nhân Mã thoáng đờ đẫn, từng lời nói như vết dao cứa vào thâm tâm anh, tay xiết chặt lấy túi bánh vẫn nằm trong tay. Một lát sau, cậu lại càng đau thêm khi nghe Thiên Yêt lại nói.

"Chc cu y cũng coi t là bn thôi"

Không...t đã chng còn coi cu là bn t lâu lm ri...

Cậu quay lưng bước đi, bước chậm rãi trên hành lang dài, tiếng bước chân vọng lại lặng lẽ giữa khoảng không. Túi đồ ăn trong tay vẫn còn ấm nóng, nhưng trong lòng cậu đã lạnh tanh.

_________

Chiều hè, ánh nắng chiếu qua những kẽ lá, thời tiết nắng nóng thất thường khiến con người ta mệt mỏi. Thiên Bình bước nhanh trên dãy hành lang của khu ký túc xá nữ, trên tay anh cầm túi thuốc và vài món đồ ăn vặt. Song Ngư nhắn với anh là Bạch Dương bị cảm, nhờ anh mua vài món đồ mang qua giúp cho cô ấy.

Thiên Bình đứng trước cửa phòng 403, gõ vài cái nhưng không có hồi âm. Anh gõ thêm cái nữa thì cửa phòng bật mở, hình bóng người con gái ấy khiến anh thoáng sững sờ.

Là Xử Nữ.

Cô gái trước mặt mặc áo thun trắng mỏng, quần đùi, tóc buộc cao, gò má hơi ửng hồng vì nắng nóng. Vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy.... nhưng lại là người mà anh không muốn thấy lúc này.

Thiên Bình cười nhạt, không thèm che giấu sự khinh thường trong ánh mắt:

"Là cậu à?"

Xử Nữ khựng lại, hơi bối rối một thoáng:

"Tôi thay Bạch Dương ra mở cửa, cậu ấy đang nằm"

Thiên Bình không đáp, anh đưa túi đồ ra, giọng dứt khoát và lạnh tanh:

"Thuốc với đồ ăn"

Xử Nữ đưa tay đỡ lấy. Tay họ không chạm nhau nhưng cảm giác lạnh lẽo lại như len thẳng vào lòng bàn tay cô.

Không khí trở nên nặng nề, cô không biết phải nói gì nhưng rồi vẫn cố:

"Anh dạo này khỏe không?"

"Không có gì để nói đâu." Thiên Bình đáp, ánh mắt vẫn nhìn thẳng nhưng lạnh đến rợn người: "Chúng ta không còn quen biết gì nhớ chứ?"

Xử Nữ siết nhẹ quai túi, tim cô như bị bóp chặt nhưng cô không phản bác. Cô biết, cô không có quyền.

Anh cười khẩy một cái, bước lùi ra khỏi ngưỡng cửa:

"À mà cảm ơn vì đã dạy tôi một bài học lớn, lần sau tôi sẽ không chọn sai người nữa"

Xử Nữ không nói gì, cô chỉ đứng lặng, ánh mắt khẽ dao động. Trong cái ánh nắng gay gắt của mùa hè nhưng lòng cô lại cảm thấy lạnh ngắt đến lạ.

Thiên Bình quay lưng không nhìn lại. Bóng lưng anh khuất dần nơi hành lang lóe sáng, dứt khoát không để lại cho cô một cơ hội.

~~~~~

_ Diệp Thiên Nguyệt _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com