07.
Trời về khuya, trước cổng khu ký túc xá nữ vắng tanh. Chỉ còn ánh đèn vàng yếu ớt phản chiếu lên nền gạch ướt nước mưa.
Thế Anh đứng cùng Song Ngư ở trước cổng, tay vẫn còn đặt ở nơi vai cô lưu luyến không rời. Anh nhẹ nhàng cài lại khuy áo khoác cho cô, dịu dàng nói:
"Vào phòng đi. Khuya rồi"
Song Ngư mỉm cười gật đầu, tay khẽ siết nhẹ quai túi sau lưng:
"Anh về cẩn thận nhé"
Thế Anh mỉm cười, vẫy tay rồi quay lưng rời đi. Cô đứng đó nhìn theo một lát rồi xoay người vào sảnh. Nhưng khi cô vừa quay lại thì bắt gặp một bóng hình quen thuộc đang đứng gần cây cột đèn bên đường, là Song Tử. Anh ta tay đút túi, dáng vẻ lười nhác quen thuộc.
"Ơ, muộn rồi mà anh làm gì ở đây thế anh Song Tử?" Cô bước lại gần, ngạc nhiên hỏi.
"Vừa đi chơi với tụi Ma Kết về, đi ngang qua đây thì thấy em đang nói chuyện với người yêu. Tính chờ em chào hỏi vài câu" Song Tử nhún vai, giọng nói có phần trêu chọc.
"Khuya rồi mà anh còn chờ làm gì"
"Nhìn hai đứa tình cảm, anh trai già độc thân này buồn lắm đấy" Song Tử lại trêu trọc Song Ngư khiến cô bật cười. Với Song Tử lúc nào cũng vậy, anh luôn khiến cô thoải mái dễ thở.
Hai người họ quen nhau từ nhỏ, lớn lên như hình với bóng. Ai cũng nghĩ họ sẽ như bao cặp đôi thanh mai trúc mã khác, lớn lên và yêu nhau rồi hạnh phúc mãi về sau. Thế nhưng giữa họ dường như có một lớp chắn khiến họ chỉ dừng lại ở mức bạn bè.
"Khuya rồi mà hai người vẫn đứng đây nói chuyện à" Một giọng nữ vang lên.
Song Ngư giật mình quay đầu lại. Bạch Dương đứng ngay sau lưng cô. Có vẻ cô ấy vừa kết thúc buổi chụp hình.
"Cậu về rồi à" Song Ngư vui vẻ
Bạch Dương gật đầu, tiến lại gần. Ánh mắt nhanh như cắt đảo quanh hai người một lượt, rồi dừng lại một nhịp ngắn trên người Song Tử.
"Trời muộn thế này mà còn hẹn nhau nói chuyện hả" Bạch Dương cười trêu, không có ý soi mói.
"Anh ấy đi chơi tiện qua hỏi thăm tớ thôi" Song Ngư giải thích
"Ừ, trùng hợp ghê" Cô gật nhẹ, khoé miệng hơi nhếch lên.
Đôi mắt sắc bén của Bạch Dương khẽ liếc qua Song Ngư một cái. Cô bé chớp mắt liên tục, có vẻ bắt đầu mệt. Gương mặt cũng hơi tái vì thức khuya.
"Cậu buồn ngủ lắm rồi đó. Lên nghỉ trước đi, tớ ở đây lúc" Bạch Dương nhẹ giọng nói.
Song Ngư gật đầu, quả thực cô đang ngáp ngắn ngáp dài:
" Ừm..tớ đi ngủ trước đây. Cậu nhớ lên sớm nhá"
Song Ngư đi rồi, còn lại hai người đứng dưới ánh đèn vàng. Bạch Dương khoang tay trước ngực, ánh mắt lạnh đi mấy phần sau khi Song Ngư khuất dạng. Cô không vòng vo mà trực tiếp đi thẳng vấn đề:
"Em thấy rồi đấy. Không cần giả vờ vô tình đâu"
Song Tử hơi nhướn mày, vẫn giữ dáng vẻ lười nhác quen thuộc, nửa người ngả vào cột đèn phía sau:
"Thấy gì cơ hả Tiểu Bạch?"
Bạch Dương cười nhạt, đôi mắt sắc như lưỡi dao cắt thẳng vào ánh nhìn của anh:
"Anh thích Song Ngư?"
Song Tử không phủ nhận nhưng anh cũng không khẳng định, anh chỉ khẽ nhún vai:
"Rồi sao?"
Bạch Dương bước gần lại một chút, dừng cách anh chưa đầy nửa bước. Giọng nói mang theo chút lạnh lẽo, không còn hàm ý trêu đùa:
"Em nghĩ anh nên dừng lại. Song Ngư cậu ấy ngây thơ không nhìn ra tình cảm của anh nhưng nếu sau này mà cậu ấy biết, mối quan hệ của hai người sẽ tệ đi đấy"
Song Tử im lặng mà không nói, khuôn mặt tối sầm lại.
"Đừng cố chấp mà biến mình thành trò cười" Bạch Dương lại nói tiếp.
Song Tử im lặng vài giây rồi bỗng bật cười, giọng anh vang lên đầy chua chát:
"Đừng có lên mặt mà dạy đời người khác, em đây là tự nói chính mình à?"
Bạch Dương chợt khựng lại. Cô nhìn anh, ánh mắt trở nên lạnh lẽo nhưng rồi cô lại nở một nụ cười, một nụ cười mãn nguyện:
"Em đã học cách buông rồi Song Tử à"
Cô bỗng xoay người, giọng nói vẫn lạnh như xoáy sâu vào tâm can Song Tử:
"Anh không cần học giống em đâu. Em chỉ đưa ra lời khuyên giúp ích cho cả anh và Song Ngư thôi"
Song Tử đứng lặng im ở đó, một tay đút túi quần, tay còn lại buông thõng bên hông. Gió đêm lùa qua mái tóc anh, nhưng không lạnh bằng thứ vừa lướt qua trong lòng.
Em nghĩ anh chưa bao giờ thử từ bỏ sao, Bạch Dương?
__________
Quán cà phê chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy pha cà phê chạy rì rì trong nền. Sư Tử quay mặt đi, giấu ánh mắt đang ngập đầy cảm xúc. Bảo Bình vẫn ngồi yên, tay cô siết nhẹ ly trà như đang tự trấn an mình.
"Xin lỗi vì để cậu phải chịu đựng tớ lâu như vậy" Bảo Bình khẽ nói, không nhìn lên. "Nhưng... tớ không biết phải mở lời thế nào. Mọi thứ nó cứ rối lên."
Sư Tử cười nhạt, một tiếng cười lạc lõng.
"Cậu lúc nào cũng giỏi khiến người khác thấy bất lực."
"Cậu cũng vậy," Bảo Bình đáp, lần đầu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Sư Tử. "Lúc nào cũng xông vào như lửa, làm tớ không kịp chuẩn bị gì cả."
"Vì tớ sợ mất cậu, Bảo Bình." – Giọng Sư Tử nhỏ hẳn đi. Không còn gay gắt, cũng không còn giận dỗi. Chỉ là một sự thật được nói ra, khô khốc và run rẩy. "Cậu là người quan trọng nhất đối với tớ. Nhưng nếu cậu cứ giấu tớ, nếu cậu chọn người khác để dựa vào... thì tớ còn là gì nữa?"
Bảo Bình không trả lời ngay. Gương mặt cô bình tĩnh đến mức khiến người khác thấy chạnh lòng. Nhưng đôi mắt đã không còn né tránh nữa.
"Cậu vẫn là người khiến tớ thấy yên tâm nhất. Chỉ là tớ không muốn cậu bị cuốn vào mớ rối ren của tớ, vì một khi đã dính vào rồi... cậu sẽ không còn là Sư Tử tỏa sáng nữa."
Sư Tử ngẩng lên, cười mỉa: "Cậu nghĩ tớ yếu đến thế à?"
"Không phải," Bảo Bình nói, giọng trầm xuống. "Tớ chỉ... ích kỷ."
Sự thật này không khiến Sư Tử bất ngờ. Cô biết. Từ lâu đã biết. Nhưng nghe chính miệng Bảo Bình nói ra lại khiến lòng cô co thắt.
Cuối cùng, Sư Tử thở dài, đưa tay chống cằm, mắt nhìn xa ra đường phố bên ngoài: "Vậy ít nhất cũng đừng gạt tớ. Đừng để đến khi tớ biết mọi chuyện rồi mới nói câu 'tớ xin lỗi'."
Bảo Bình khẽ gật đầu. Cô không hứa hẹn, không cam đoan – nhưng ánh nhìn lúc này có phần dịu lại, như đã sẵn sàng để buông bớt lớp phòng vệ.
Không ai ôm ai cả. Chỉ có sự im lặng kéo dài – kiểu im lặng mà chỉ những người thực sự quan tâm mới chấp nhận ở lại cùng nhau trong đó.
~~~~~
_ Diệp Thiên Nguyệt _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com