09.
Tiết trời đầu hè, nắng vàng rực rỡ trải khắp khuôn viên trường Đại học Vương Miên. Những tán phượng vĩ bừng nở hoa đỏ như lửa, lấp lánh dưới ánh mặt trời khiến cả ngôi trường như khoác lên mình chiếc áo rực rỡ của tuổi trẻ. Tuần lễ hội đang diễn ra, không khí náo nhiệt len lỏi khắp mọi ngóc ngách. Âm thanh từ loa phát thanh vang vọng, xen lẫn tiếng cười nói rôm rả, tiếng cổ vũ vang dội từ các khu thi đấu. Sinh viên các khoa khoác lên người đồng phục riêng, đeo băng tay hoặc ruy băng sắc màu đặc trưng, tạo nên một bức tranh sống động, đầy sức sống và tinh thần tuổi trẻ.
Từ sân vận động chính đến các khu vực phụ trợ như sân bóng chuyền, sân cầu lông, sân kéo co... đâu đâu cũng rộn ràng tiếng nói cười, tiếng bước chân, tiếng hò reo không dứt – như thể cả trường đang đắm mình trong một ngày hội thực thụ.
Mở đầu cho lễ hội hôm nay là trận bóng rổ giao hữu giữa các nam sinh – sự kiện được mong chờ và thu hút đông đảo sinh viên kéo đến vây kín sân vận động chính.
Bảo Bình đang kéo tay Sư Tử chạy như bay qua lối cỏ, vừa chạy vừa thở hồng hộc.
"Cậu đúng là con người trễ nải có hệ thống đấy, Sư Tử! Tại cậu mà muộn rồi kìa!"
"Xin lỗi màaa... Đổi lại tớ mua trà sữa cho cậu nhé!"
"Không tha đâu, hôm nay có Cự Giải chơi đấy! Cậu bắt tớ lỡ mất cảnh khởi động của anh ấy rồi!"
Bảo Bình nửa trách móc, nửa gấp gáp kéo Sư Tử len qua đám đông. Cô ngó nghiêng khắp khán đài, ánh mắt lướt nhanh qua từng dãy ghế. Cuối cùng cũng thấy nhóm Xử Nữ đang ngồi ở hàng ghế đầu phía góc phải – ngay vị trí có thể quan sát toàn bộ sân.
"Ở kia kìa!" – Bảo Bình reo lên, rồi không đợi Sư Tử kịp phản ứng, cô lao tới như tên bắn. Sư Tử cười khổ, đành chạy theo sau.
Ở khu vực khán đài, Xử Nữ và Song Ngư đang cổ vũ náo nhiệt, mỗi người ôm một chai nước và túi bắp rang, ánh mắt dõi theo trận đấu đầy hào hứng.
"Chỗ này nè!" – Song Ngư huơ tay gọi, nhường chỗ trống bên cạnh mình cho hai người chị vừa mới đến.
"May quá vẫn kịp!" – Bảo Bình thở phào, đập tay với Xử Nữ.
Bảo Bình với Sư Tử vừa ngồi xuống thì đúng lúc trận đấu bắt đầu. Mở mà là trận đấu giữa nhóm của các sao nam với nhóm liên kết bên khoa Kinh tế.
"Em đi đây" Bạch Dương đứng dậy, giọng dứt khoát nhưng không quá to, chỉ vừa đủ để những người bên cạnh nghe thấy.
"Ơ?" Sư Tử ngẩng đầu ngạc nhiên
"Trận đấu mới bắt đầu mà?"
"Ừm, em có việc." Bạch Dương né tránh ánh mắt của mọi người, gương mặt như phủ một lớp mây mờ khó đoán. Cô chỉnh lại quai túi đeo chéo, khẽ gật đầu rồi nhanh chóng bước qua hàng ghế, hòa vào dòng người đông đúc bên ngoài.
Song Ngư nhìn theo bóng lưng cô bạn thân, chau mày. Cô lẩm bẩm vài câu: "Thế mà bảo mình ổn"
"Chắc có chuyện gì đó." Bảo Bình nghiêng người, nhai bỏng ngô rồi nhìn Song Ngư với Xử Nữ:
"Các em có biết không?"
Song Ngư ngập ngừng một lát, rồi khẽ nói, đủ để ba người nghe:
"Có lẽ là... cậu ấy không muốn nhìn mặt Ma Kết."
Câu nói khiến không khí thoáng chững lại. Bảo Bình và Sư Tử cùng quay sang nhìn Song Ngư, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên.
"Sao cơ?" Sư Tử nhíu mày.
"Hai người họ hồi cấp 3 chẳng phải rất thân sao?"
Song Ngư cắn nhẹ môi dưới, định nói thêm điều gì đó... nhưng rồi lại lặng lẽ cúi đầu, mắt dán vào túi bắp rang trong tay. Bàn tay cô siết chặt chiếc vỏ nilon, phát ra tiếng lạo xạo khẽ khàng giữa không gian khán đài đang rộ tiếng hò reo cổ vũ.
Xử Nữ liếc nhìn Song Ngư một cách kín đáo, đôi mắt thoáng lo lắng. Cô định lên tiếng, nhưng rồi cũng chọn cách im lặng như bạn mình. Có vẻ như cả hai đều biết nhiều hơn những gì họ sẵn sàng chia sẻ lúc này.
Bảo Bình nheo mắt, ánh nhìn như muốn soi thấu điều gì đó. Nhưng rồi cô thở nhẹ, quay ra phía sân đấu.
"Lạ thật đấy..." Cô khẽ nói.
"Nếu là hiểu lầm, thì kéo dài lâu quá rồi."
Sư Tử chống tay lên cằm, giọng chậm rãi:
"Biết đâu là vì người thứ ba?"
Bảo Bình quay phắt sang:
"Ý cậu là... Ma Kết có người khác?"
Sư Tử nhún vai:
"Tớ nói là 'biết đâu' thôi. Chứ nếu không có gì, sao Bạch Dương lại phản ứng mạnh vậy mỗi lần nhắc đến tên Ma Kết?"
Lần này, Song Ngư vẫn không phản bác, chỉ im lặng. Nhưng chính sự im lặng đó lại càng khiến hai chị khóa trên ngầm xác nhận rằng – giữa Ma Kết và Bạch Dương, thật sự từng có điều gì đó... và điều đó đã không kết thúc một cách đơn giản.
Thật ra thì chính Song Ngư cũng không biết rõ, Bạch Dương luôn giấu chuyện rất kỹ. Cậu ấy là người luôn thích giấu kỹ mọi chuyện rồi tự mình chịu đựng tổn thương.
__________
Dưới ánh nắng vàng như mật cuối buổi chiều, tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên vang dội, kéo theo tràng hò reo phấn khích của cả khán đài. Bảo Bình bật dậy, quay sang đập nhẹ vào vai Xử Nữ:
"Đi thôi! Ra chúc mừng các cậu ấy nào!"
Nhưng Xử Nữ chỉ mím môi, siết nhẹ quai túi đeo, rồi lắc đầu:
"Các chị ra trước đi. Em không đi đâu."
Câu nói khiến cả ba người sững lại. Sư Tử nhíu mày nhìn cô:
"Sao thế? Em mệt à?"
Xử Nữ hít vào một hơi, rồi nói khẽ nhưng rõ ràng:
"Không phải. Em... không muốn gặp Thiên Bình."
Không khí lập tức chững lại trong vài giây. Trong tiếng reo vang từ sân dưới, khoảng lặng giữa bốn người bỗng trở nên rạch ròi đến lạ.
"Gì vậy?" Song Ngư tròn mắt.
"Cậu ghét anh ấy hả?"
Xử Nữ tránh ánh mắt mọi người, giọng đều đều như cố gắng giữ bình tĩnh:
"Không phải ghét, anh ấy ghét tớ, là tớ có lỗi...."
Cô nói rồi khẽ gật đầu chào ba người, sau đó quay lưng bước xuống bậc thang. Mái tóc dài khẽ lay động theo nhịp bước, hòa vào dòng sinh viên đang tản ra sau trận đấu.
Sư Tử nhìn theo bóng Xử Nữ, thở dài:
"Hôm nay đúng là ngày trốn người yêu cũ nhỉ..."
Song Ngư khẽ đáp:
"Có những chuyện không phải cứ rời đi là xong đâu."
Bảo Bình khoanh tay, gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về phía sân vận động:
"Ừ. Nhưng ít nhất... họ còn dám nói thật."
***
"Trời ơi Cự Giải, hôm nay anh đỉnh thật sự!" Bảo Bình vừa chạy tới vừa vỗ tay rào rào, gương mặt rạng rỡ như đứa trẻ sắp nhận quà. Cự Giải cười nhẹ, đưa tay đón chai nước từ cô.
"Cảm ơn nha" Anh khẽ nói, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng đặc trưng.
"Anh mệt không?" Bảo Bình hỏi nhỏ, giọng nhẹ như gió.
"Cũng tạm" Cự Giải đáp
"Có em cổ vũ thì không thấy mệt mấy."
Sư Tử nghe xong bỗng rùng mình, làm mặt ngán ngẩm:
"Gớm, đúng là thể thao kích thích hormone yêu đương ghê thật."
"Cậu không có tình yêu nên ghen tị hả" Song Tử nhìn khuân mặt méo xệch của Sư Tử không nhịn được mà lên tiếng.
"Hớ, chả thèmmm" Sư Tử liếc mắt thách thức Song Tử nhưng rồi cô nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm bóng dáng ai đó.
"Ơ mà Bạch Dương với cái cô bé em gái của Bảo Bình đâu vậy?" Nhân Mã nhìn xung quanh mà không thấy hai người họ đâu nên hơi lạ.
"Về rồi" Song Ngư đáp lại lời Nhân Mã.
Nhân Mã khẽ "à" lên, nhưng ánh mắt vẫn đầy thắc mắc. Dường như cậu định hỏi thêm điều gì, nhưng rồi lại thôi, chỉ quay sang chọc Sư Tử cho qua chuyện:
"Không có người yêu cũng được, bù lại cậu có bạn bè nè. Đi ăn mừng với tụi tớ, chịu chưa?"
"Làm như tớ thèm đi ăn với mấy cậu lắm ấy." Sư Tử bĩu môi, nhưng giọng đã dịu hơn.
"Chứ không phải hôm nay cậu thắng nên mới tính khoe khoang chứ gì?"
"Thắng là nhờ chiến thuật đó nha!" Nhân Mã cười lớn, vỗ vai Song Tử.
"Công của ông này hết một nửa!"
Song Tử nhún vai, tỏ vẻ khiêm tốn nhưng khóe môi lại nhếch lên đầy tự hào.
Bảo Bình nghe vậy liền cười khúc khích:
"Chiến thuật hay thật, nhưng ăn uống mới là chiến thắng lớn nhất hôm nay. Đi ăn đi! Tớ bao trà sữa cho đội hình đẹp trai hôm nay!"
Cự Giải bật cười, giọng dịu dàng:
"Vậy tụi mình đi đâu đây? Đừng nói là lại về tiệm bún đậu đầu ngõ nha, hôm qua ăn rồi đó."
"Không không!" Bảo Bình giơ tay phản đối ngay.
"Em muốn đi ăng lẩu!"
"Em cũng vote lẩu" Song Ngư nhiệt tình đáp lại
"Lẩu ok đó!" Nhân Mã giơ tay hưởng ứng
Song Tử cười khẽ, liếc nhìn đồng hồ:
"Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi. Kẻo quán quen lại hết bàn."
Cả nhóm bật dậy, ríu rít kéo nhau ra khỏi khuôn viên sân vận động. Tiếng cười nói lại vang lên, như xua đi khoảng lặng trước đó. Khi cả nhóm đang ríu rít kéo nhau về phía cổng trường, Song Tử đột nhiên dừng lại, như sực nhớ ra điều gì:
"Ơ... Ma Kết với Thiên Bình đâu nhỉ? Nãy thấy hai người đó cũng ở sân mà."
Bảo Bình chau mày, nhìn quanh một vòng rồi nhún vai:
"Chắc không đi đâu. Thiên Bình mới thi xong chắc mệt, còn Ma Kết thì khỏi nói... người đâu mà khó gần phát sợ."
Sư Tử cũng phụ hoạ theo lời Bảo Bình:
"Đúng rồi đó, ông Ma Kết mặt lúc nào cũng một biểu cảm như bị liệt dậy á"
"Thôi chắc mấy cậu ấy có việc, tụi mình đi thôi cũng được rồi" Nhân Mã nói, ánh mắt nhìn liếc qua mọi người.
Mọi người ai cũng đồng tình, họ đã không thích thì ép họ thêm làm gì. Sau khoảng lặng thì họ lại vui vẻ trò chuyện với nhau.
Trong lúc đó, ở khu vực phía sau khán đài, nơi ánh nắng buổi chiều đã ngả hẳn về tàn. Ma Kết đang đứng dựa vào lan can, tai vẫn đeo tai nghe nhưng ánh mắt trống rỗng nhìn về phía sân trường đang nhộn nhịp tiếng nói cười.
Không xa lắm, Thiên Bình vừa bước ra từ khu phòng thay đồ. Nhìn thấy Ma Kết, cậu khựng lại vài giây, rồi tiến đến chậm rãi.
"Không đi ăn với họ à?" Thiên Bình hỏi, giọng như gió lướt qua.
Ma Kết tháo tai nghe ra, nhét vào túi áo, không quay đầu lại:
"Không có lý do để đi."
Thiên Bình tiến đến, khoác vai Ma Kết. Cậu giở giọng trêu trọc anh:
"Sao thế, không có Bạch Dương nên không đi à?"
Ma Kết im lặng lườm Thiên Bình một cái, chỉ khẽ nghiêng đầu:
"Vẫn còn tình cảm à?"
Lần này thì Thiên Bình bị Ma Kết chặn họng không thốt được câu nào. Ánh mắt anh né tránh ánh nhìn của Ma Kết đang nhìn mình. Cuối cùng chỉ mỉm cười mà vỗ vào vai của Ma Kết:
"Chắc là tụi mình giống nhau đó"
"Ai thèm giống loại như mày" Ma Kết cau mày, ném câu nói khinh khỉnh về phía Thiên Bình.
Thiên Bình chỉ cười trừ đáp lại lời Ma Kết. Hai người đứng đó, dưới ánh chiều tà đổ bóng dài lên hành lang vắng vẻ phía sau khán đài. Một khoảng im lặng nhẹ buông xuống giữa họ, không gượng gạo, không căng thẳng – chỉ là một sự thấu hiểu đến từ những kẻ từng tổn thương mà không cần phải nói thành lời.
~~~~~
_Diệp Thiên Nguyệt_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com