12.
Bạch Dương được đặt nhẹ nhàng lên giường khám. Cô quay mặt vào tường, cả người ướt đẫm mồ hôi, mặt tái nhợt, hơi thở vẫn gấp gáp. Bác sĩ bước vào, kiểm tra sơ bộ cho cô rồi kết luận:
"Trật cổ chân, sưng nhẹ. Không nghiêm trọng nhưng cần cố định ít nhất hai tuần, tránh vận động mạnh. Nếu tái phát thì nguy cơ dây chằng bị kéo giãn vĩnh viễn."
"Cám ơn ạ.." Bạch Dương nói, gật đầu nhẹ với bác sĩ
Ma Kết vẫn đứng trong góc phòng, tay nắm chặt lại, đôi mắt đầy giằng xé. Khi bác sĩ rời đi, căn phòng lặng đi vài giây. Ma Kết là người lên tiếng trước, giọng khàn khàn:
" Bạch Dương, chúng ta có thể nói chuyện không? "
Bạch Dương quay đầu lại, ánh mắt cô ráo hoảnh. Không tức giận, không yếu đuối, chỉ còn sự mỏi mệt trong ánh mắt:
"Đã muộn rồi.."
" Tại sao vậy?"
" Chúng ta chưa từng thực sự hiểu nhau " Giọng cô không lớn, nhưng từng từ rõ ràng.
Ma Kết siết mạnh bàn tay, các đốt ngón tay trắng bệch. Câu nói định nói ra cứ như bị nghẹn lại nơi cô hỏng, cảm giác tội lỗi căng tràn trong lồng ngực. Bạch Dương cười nhạt, quay mặt đi:
" Cái hôn ước đó tôi sẽ tìm cách "
Ma Kết tiến lại gần, ngồi xuống ghế bên cạnh giường. Giọng anh trầm hẳn, như rơi xuống tận đáy:
"Bạch Dương nè, nghe anh nói một lần thôi có được không?"
Bạch Dương quay phắt đầu lại, cô nở một nụ cười lạnh lẽo:
" Mọi thứ đã quá muộn rồi, Triệu Hoàng Ma Kết "
" Anh thực sự thật lòng " Ma Kết ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào mắt cô.
"Chúng ta có thể, quay về quãng thời gian trước không?"
Rồi Bạch Dương khẽ cười. Nhưng lần này, nụ cười nhợt nhạt như thể cô đã quá quen với thất vọng:
"Tôi không muốn tin nữa, đặc biệt là tin vào những lời anh nói"
"Chỉ một lần thôi?"
"Giờ tôi không cần nghe gì hết. Tôi cần nghỉ. Mời anh đi đi"
Ma Kết đứng dậy, gương mặt tối lại. Anh nhìn cô rất lâu. Rồi cuối cùng, anh gật đầu.
"Được. Anh sẽ chờ"
Bạch Dương không đáp. Ánh mắt cô đã không còn hướng về phía anh nữa, mà lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Sự thờ ơ trong ánh mắt, trong im lặng của cô, như thể anh và những lời anh vừa nói chẳng còn ý nghĩa. Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng anh, để lại trong căn phòng chỉ còn tiếng điều hòa rì rì và đôi mắt Bạch Dương nặng trĩu những cảm xúc không nói thành lời.
__________
Phòng y tế vẫn ngập mùi thuốc sát trùng. Bạch Dương nằm nghiêng trên giường, tấm chăn trắng kéo đến ngang bụng. Tiếng máy điều hòa rì rì đều đặn như đang ru cô vào một giấc ngủ chập chờn, nhưng cơn nhức buốt ở cổ chân vẫn khiến cô không sao nhắm mắt nổi. Rồi bất ngờ, một loạt tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài hành lang. Cánh cửa bật mở cái "rầm", mạnh đến nỗi tấm biển "Giữ im lặng" đong đưa trên tường cũng lắc lư.
"Ê, cẩn thận coi! Đừng có chen!" Một giọng nữ the thé vang lên, đầy lo lắng.
Người đầu tiên lao vào là Song Ngư. Mái tóc cô xõa rối, áo đồng phục xộc xệch vì chạy vội, tay ôm một hộp sữa và túi trái cây to đùng như thể chỉ sợ bạn mình chết đói đến nơi.
"Bạch Dương! Mày không sao chứ?"
Cô gần như nhào đến giường, đặt mạnh hộp sữa lên bàn khiến chất lỏng bên trong rung lên bần bật. Đôi mắt tròn xoe của Song Ngư rưng rưng, vừa lo vừa hốt hoảng, đôi bàn tay luống cuống kéo chăn cho bạn. Bạch Dương ngẩng lên, cô gượng một nụ cười, nhợt nhạt nhưng dịu dàng:
"Tao ổn mà, đừng có làm như tao sắp hấp hối tới nơi vậy."
"Nhìn mày như vậy thì ổn cái gì" Song Ngư lầm bầm, lấy chiếc khăn nhỏ lau vội những giọt mồ hôi còn đọng trên trán cô bạn, động tác nhẹ hều, sợ làm Bạch Dương đau.
Theo sau Song Ngư còn có đám bạn. Tiếng cười, tiếng nói đan vào nhau, xóa sạch sự tĩnh lặng nặng nề ban nãy. Mấy đứa con gái thì thi nhau chạy đến hỏi han Bạch Dương. Còn mấy khứa con trai thì đứng bên lắc đầu ngao ngán nhìn khung cảnh hỗn loạn này. Nhìn thấy cảnh Bạch Dương nhăn mặt vì đau ban nãy ở ngoài sân khiến họ vô cùng lo lắng, mỗi người một câu làm cho Bạch Dương vô cùng bối rối.
Cánh cửa bật mở ra một lần nữa, lần này là Thiên Bình. Anh đang xách một túi đồ trên tay, gương mặt có phần cau có bực dọc. Xách túi đồ để lên trên bàn, anh lấy hộp cháo cho Bạch Dương, giọng nói điềm tĩnh khác hẳn với vẻ bề ngoài:
"Đây. Ăn đi cô nương."
Bạch Dương ngước lên. Đôi mắt mệt mỏi bỗng ánh lên tia vui, như thể một cơn mưa nhỏ vừa rơi xuống giữa ngày nắng hạn. Cô cố tình kéo dài giọng, nũng nịu một cách lộ liễu:
"Tớ cảm ơn Thiên Bình nhaaa~"
Cả căn phòng đồng loạt rùng mình trước câu nói của Bạch Dương. Họ không ngờ rằng cô cũng có một bộ mặt như vậy.
"Trời đất ơi, nổi hết cả da gà!" Sư Tử ôm tay, giả vờ run rẩy.
Bảo Bình khoanh tay, cười gian:
"Ê, tao thấy hai đứa bây nhìn như người yêu ấy nhỉ."
Thiên Bình nhăn mặt ngay tức khắc, phản xạ nhanh đến mức chính anh cũng ngạc nhiên.
"Yêu cái gì mà yêu!" anh càu nhàu đưa tay cốc một cái vào đầu Cự Giải, người vô tội nhất trong bán kính một mét.
"Á! Đánh tao làm gì!" Cự Giải nhảy dựng lên, ôm đầu, miệng la oai oái vì tự nhiên bị đánh
"Vì mày là người yêu của nó chứ sao" Thiên Bình đáp tỉnh bơ.
Câu nói như một mồi lửa ném thẳng vào đống rơm khô. Cả bọn nổ tung thành một trận cười nghiêng ngả. Bảo Bình ôm bụng, cười đến đỏ cả mắt; mấy đứa con gái thì đồng loạt "uầy uầy" rồi rít lên trêu chọc. Trong căn phòng nhỏ, tiếng cười vang vọng, lan vào từng khe tường, len cả vào tiếng điều hòa rì rì. Không gian vốn chật chội, lại chộn rộn người ra kẻ vào nhưng lạ thay khoảnh khắc ấy mọi thứ bỗng trở nên ấm lạ thường.
__________
VMUConfessions: Đợt này nhiều cfs quá trời =))
#5647 Vậy nhỏ Bạch Dương hẹn hò với Ma Kết hay Thiên Bình vậy?
#5648 Bạch Dương với Ma Kết cũng đẹp đôi quá trời ấy chứ, tui ship nhoo
#5649 Chị Bảo Bình nhìn ngon vl, anh Cự Giải nhường chỉ cho em được không😘
#5650 Càng ngày càng thấy ghét nhỏ Bạch Dương🙃
#5651 Bạch Dương với Thiên Bình là người yêu chắc luôn ợ=)
#5652 Trời ơi tránh ra hết Bạch Dương của mị😌
❤️👍🏻virgotyy và 6,5k người khác
bachduongfc: hiện tại bạch dương nhà tui không có hẹn hò với ai hết á, đừng có đồn linh tinh
—> trw.lann: @bachduongfc đúm z, ảnh hưởng chỉ vl
...
pissneee: @nwg.ariess
nwg.ariess: hiện tại mình không có hẹn hò với ai hết và mong mọi người không lan truyền tin đồn thất thiệt nữa ạ❤️
punpun: #48 tui ship✋🏻
—> phunq.nocc: +1
—> lw.hunn: +2
....
themtrasuaa: #50 ghen tị thì nói
—> dungquantam: @themtrasuaa giả tạo vl, mình chúng mày thích được nó😂
—> tinhnhii: @dungquantam ừ, còn hơn cái lại ghen tị đi sân si người khác=))
—> ghettoannhattg: @dungquantam cần mày thích hả?
—> dungquantam: vl bị một đống chó cắn😇
.....
Xem thêm bình luận
__________
Vài ngày sau sự kiện hội thao của Vương Miên, một sự cố bất ngờ khiến ban giám hiệu quyết định cho học sinh nghỉ vài ngày. Cả trường như được thả lỏng, học sinh hầu hết tranh thủ về nhà tìm chút hơi ấm quen thuộc sau những ngày ồn ào ở ký túc.
Phòng ký túc xá nữ bỗng trở nên trống trải lạ thường. Xử Nữ nằm dài trên chiếc giường tầng dưới, mắt mở to nhìn trần nhà, lười cả nhúc nhích. Bốn bức tường vốn đã im lìm, nay lại càng tĩnh mịch khi Song Ngư và Bạch Dương đều đã về nhà, để lại một khoảng lặng như có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi. Cô thở dài. Hơi thở dài lê thê ấy tan vào khoảng không, mang theo một thoáng chán chường khó gọi tên. Trong đầu, hình ảnh gia đình thoáng hiện lên lạnh lẽo, xa cách đủ để khiến cô chau mày, khóe môi bất giác kéo xuống.
"Thôi, đừng nghĩ nữa..." Xử Nữ nhắm mắt, định chợp mắt nghỉ ngơi một lát, mặc cho cảm giác mệt mỏi kéo đến.
Reeng~
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, xé toạc bầu không khí yên tĩnh. Màn hình sáng loáng, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt cô, khiến đôi mắt đang khẽ nhắm phải mở ra. Màn hình hiện lên là cuộc gọi đến từ mẹ cô khiến cô có chút dè dặt.
"Alo mẹ ạ, mẹ gọi con có việc gì không ạ"
"À Xử Nữ hả, trường cho nghỉ sao con không về nhà vài hôm vậy"
"À con bận chút ạ"
"Bận chút cũng nên sắp xếp thời gian chứ, lâu lắm ba con và anh mới có thời gian rảnh về nhà. Mai con phải về cho mẹ"
"Nhưng con bận lắm, không có thời gian đâu ạ"
"Mẹ không biết, mai con phải có ở nhà đấy. Mẹ sẽ nhờ bố bảo Ma Kết đến đón"
"Dạ thôi không cần đâu, con sẽ tự về ạ"
"Vậy thì được"
Cuộc gọi kết thúc, màn hình điện thoại tối đen trở lại. Phòng ký túc xá lại chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng điều hòa kêu khe khẽ. Xử Nữ nắm chặt chiếc điện thoại, các ngón tay siết đến mức khớp tay trắng bệch. Cô ngả lưng xuống giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Trong lòng, một cảm giác nặng trĩu dâng lên thứ cảm giác đã đeo bám cô mỗi khi nghĩ đến "ngôi nhà" ấy.
Nhà - từ ấy vốn nên ấm áp, nhưng với Xử Nữ, nó chưa từng mang đến sự dễ chịu. Cô lớn lên bên mẹ, những năm tháng đầu đời là chuỗi ngày chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Mẹ cô vất vả, nhưng vẫn gắng gượng để con gái không thiếu thốn điều gì. Rồi khi mẹ tái hôn và mọi thứ thay đổi. Ông Triệu bước vào cuộc đời họ, kéo theo cả một gia tộc xa lạ, lạnh lẽo. Xử Nữ bỗng trở thành "con gái riêng" của mẹ, một người lạ trong chính căn nhà đáng lẽ phải gọi là nhà mình.
Ma Kết - cái tên khiến môi cô khẽ mím lại. Anh ta chưa bao giờ tỏ ra thân thiện với cô. Thái độ của Ma Kết lúc nào cũng lạnh lùng, ánh mắt dửng dưng như thể cô chỉ là một kẻ vướng víu. Những lần chạm mặt, anh hầu như chỉ nói vài câu ngắn gọn, chẳng thèm giấu đi sự xa cách.
Xử Nữ thở dài, dài và nặng nề, như để đẩy bớt áp lực ra khỏi lồng ngực. Nhưng tiếng thở ấy chẳng thay đổi được gì. Cô vẫn phải về, vẫn phải ngồi trên chuyến xe trở lại ngôi nhà nơi mình luôn thấy lạc lõng. Cô ôm gối, co người lại thành một vòng tròn nhỏ, để mặc cho hoàng hôn dần buông ngoài cửa sổ. Ánh sáng xám nhạt rơi lên gương mặt cô, gợi một nỗi mệt mỏi mà chính cô cũng không muốn gọi thành tên.
Ngày mai, cô sẽ phải trở về.
Về nơi mà cô chẳng hề muốn gọi là "nhà".
~~~~~
_ Diệp Thiên Nguyệt _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com