13.
Buổi trưa cuối tuần, nắng vàng nghiêng xuống con phố nhỏ, ánh sáng hắt qua kẽ lá rắc thành vô số mảng sáng loang lổ trên vỉa hè. Tiếng ve kêu râm ran từ những tán phượng đỏ rực ngoài ngõ, từng tiếng như rung lên trong không khí oi ả. Hương hoa giấy từ giàn trước nhà ai đang rụng lả tả, cánh mỏng như những mảnh giấy màu phai nắng, lượn lờ chạm vào nền gạch nóng hầm hập rồi nằm yên.
Thiên Yết ngồi ở ban công tầng hai, chiếc ghế gỗ khẽ kẽo kẹt mỗi khi cô dịch chân. Đôi chân thon thả vắt lên thành ghế, người hơi nghiêng, một tay cầm chiếc điện thoại đang sáng màn hình. Ánh nắng chạm vào mặt kính, phản chiếu bóng hình cô cùng những ngón tay bấm lia lịa. Trên màn hình, khung chat hiện toàn những tin nhắn gửi đi, ngay ngắn như một hàng dấu chấm hỏi đang đợi câu trả lời:
"Nhân Mã, cậu đang ở đâu?"
"Tớ qua chỗ cậu nhé?"
"Có chuyện gì thì nói với tớ..."
Những dấu tích báo "đã gửi" nằm im lìm, lạnh lùng như đang cố ý nhấn mạnh sự im lặng. Không một tin nhắn hồi đáp. Không một cuộc gọi được bắt máy. Đã gần hai tuần nay, Nhân Mã né tránh cô ra mặt. Ra đường vô tình chạm mặt, cậu chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vội vã rồi rảo bước đi, để lại cô đứng lại giữa phố với hàng chục câu hỏi lơ lửng trong đầu. Không lời giải thích. Không ánh mắt đủ lâu để cô có thể đoán xem cậu đang nghĩ gì.
Thiên Yết ngửa đầu ra sau, gác tay lên trán, để mặc nắng chiếu qua những kẽ ngón tay. Cậu ta định làm ngơ mình đến bao giờ nữa? Cảm giác bị gạt ra ngoài câu chuyện của chính mình khiến cô bực bội, mà ẩn trong đó còn có chút lo lắng không tên. Một ý nghĩ lóe lên nhanh như khi nắng bị che bởi đám mây rồi lại rọi xuống:
"Được thôi, đã vậy thì tự mình tới hỏi."
Không lâu sau, Thiên Yết đã đứng trước cánh cổng sắt quen thuộc của nhà Nhân Mã. Con đường dẫn đến đây vắng người, chỉ có bóng lá rung nhẹ dưới nắng chiều. Tiếng bước chân của cô vang khẽ trên nền gạch, hòa cùng mùi nắng ngai ngái và mùi lá cây hơi hăng. Cô đưa tay bấm chuông, tiếng "ting-tong" vang vọng vào trong nhà. Chỉ vài giây sau, tiếng chốt cửa vang lên, và mẹ Nhân Mã bước ra, dáng người nhỏ nhắn cùng nụ cười hiền như mọi lần.
"Tiểu Yết đấy à? Lâu rồi không thấy cháu qua. Nhân Mã đang ở trên phòng, cháu lên đi."
"Cháu chào bác, cảm ơn bác."
Cầu thang gỗ kêu nhẹ dưới mỗi bước chân. Thiên Yết vừa đi vừa cố hít thật sâu, như để sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn. Trước cánh cửa quen thuộc, cô khựng lại một giây, nhịp tim bỗng dồn dập. Tay cô khẽ gõ ba tiếng, giọng gọi vào:
"Nhân Mã, mình nói chuyện chút được không?"
Bên trong, Nhân Mã đang ngồi trước bàn học. Trước mặt là cuốn sách mở ra nhưng trang giấy trắng ngần chẳng có một dòng mực nào, rõ ràng là đầu óc cậu đang để ở nơi khác. Nghe tiếng cô gọi, tim cậu co lại. Trong đầu lập tức hiện ra khoảnh khắc cách đây không lâu, cái lúc cậu vô tình nghe được câu "chúng tớ chỉ là bạn thôi" từ miệng cô. Không rõ đó là thật hay một câu đùa vô tình nhưng nó như tạt một gáo nước lạnh vào ngực, khiến mọi sự ấm áp trước đó vụn vỡ.
Nếu giờ mở cửa, cô nhất định sẽ hỏi. Nhưng làm sao cậu có thể thừa nhận mình nghe lén? Tốt nhất vẫn là giữ im lặng.
"Tớ đang bận. Cậu về đi." Giọng cậu vọng ra, cố tỏ ra bình thường nhưng lại có chút khàn.
"Nếu cậu không mở, tớ sẽ ngồi ngay đây, đợi đến khi nào cậu chịu ra thì thôi."
Nhân Mã khẽ nhắm mắt. Cậu biết cô nói là sẽ làm. Cậu tưởng tượng cảnh Thiên Yết ngồi khoanh chân trước cửa, mẹ cậu tò mò hỏi han... rắc rối sẽ chồng lên rắc rối. Một tiếng "tách" khẽ vang. Cánh cửa hé mở, Nhân Mã hiện ra với mái tóc hơi rối vì vừa ngủ trưa, ánh mắt pha chút bất đắc dĩ và mỏi mệt.
"Vào đi."
Thiên Yết bước vào, đứng giữa phòng. Ánh nắng nghiêng qua khung cửa sổ, quét một vệt sáng dài trên nền gạch. Cô khoanh tay trước ngực, đôi mắt không rời Nhân Mã.
"Cậu giận tớ vì chuyện gì? Tại sao cậu cứ im lặng như vậy chứ?"
Nhân Mã dựa vào mép bàn học, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt lảng đi. "Không phải... tớ..." Câu nói đứt ngang như thể từng từ vừa rồi đã là cả một sự đấu tranh.
"Không phải gì?" Thiên Yết bước lên một bước, giọng bức ép hơn. "Cậu tránh tớ cả tuần nay, tớ nhắn tin, gọi điện, đều không một phản hồi. Tớ làm gì sai thì nói thẳng. Chứ cứ như này... tớ có cảm giác như mình mất cậu rồi vậy."
Câu nói cuối khiến Nhân Mã khẽ giật mình. Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt cô không giận dữ như cậu sợ, mà là sự bối rối, chút mong đợi, và một thứ gì đó khiến cậu thấy chua xót.
"Tớ không muốn cậu cảm thấy vậy," cậu nói nhỏ, giọng dần lạc đi. "Chỉ là... có những lúc tớ nghĩ nhiều quá. Thế rồi lại không biết nên nói thế nào."
Thiên Yết nhíu mày nhưng giọng đã mềm hơn. "Vậy bây giờ nói thử xem."
"Không dễ thế đâu." Nhân Mã khẽ cười, nụ cười lảng tránh. "Có những chuyện... giữ lại thì hơn."
Cô nhìn cậu lâu, như muốn xuyên qua lớp vỏ mập mờ ấy để tìm câu trả lời, nhưng rồi chỉ khẽ thở dài. "Được, nếu cậu không muốn nói, tớ cũng không ép. Nhưng ít nhất... đừng biến mất như mấy hôm nay. Tớ không thích cảm giác ấy chút nào."
"Ừ." Một lời đáp ngắn nhưng trong ánh mắt đã không còn sự đóng chặt ban đầu.
Một khoảng lặng nhẹ giữa hai người. Thiên Yết bất ngờ giơ tay ra, nửa đùa nửa thật: "Vậy hòa nhé? Hòa thật đấy, không phải kiểu 'hòa tạm' rồi mai lại né."
Nhân Mã nhìn bàn tay ấy một thoáng, rồi đặt tay mình lên. "Được thôi. Nhưng nếu tớ lại dỗi cậu nữa thì sao?"
"Thì tớ lại sang đây, ngồi lì trước cửa như hôm nay."
Lần này, Nhân Mã bật cười, một nụ cười thật sự sau nhiều ngày. "Cậu cứng đầu thật đấy."
"Đâu có đâu." Cô hất cằm, khóe môi cong lên, ánh mắt mang theo chút thắng lợi.
Không khí trong phòng bỗng nhẹ hơn. Gió chiều lùa qua khung cửa, cuốn theo mùi nắng, thổi tung vài sợi tóc lòa xòa trước trán Nhân Mã. Cả hai không ai nhắc lại chuyện "không thích" kia, nhưng khoảng cách đã được nối lại. Trong lòng Nhân Mã, sợi dây bị siết chặt mấy hôm nay như được nới lỏng, để lại một cảm giác yên ổn hiếm hoi.
__________
Thiên Bình vừa khép cánh cửa sau lưng, tiếng bản lề vang lên khẽ khàng nhưng lại nặng nề đến khó tả. Anh xoay người lại và ngay lập tức ánh mắt chạm phải bóng dáng người phụ nữ đang ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa giữa phòng khách, người đó chính là mẹ anh. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt bà, soi rõ vẻ điềm tĩnh giả tạo cùng sự lạnh lùng âm ỉ nơi khóe mắt.
Ánh mắt Thiên Bình thoáng tối lại, sắc lạnh như băng vụt qua. Anh không mở lời cũng chẳng định dừng chân. Đôi giày da phát ra tiếng cộc cộc trầm nặng trên nền gạch khi anh bước ngang qua, cố tình phớt lờ sắc mặt đang dần sầm xuống của bà.
"Thiên Bình, con định như thế đến bao giờ?"
Giọng nói của mẹ anh cất lên, chậm rãi mà vẫn đủ sức phá tan thứ yên tĩnh căng như dây đàn trong căn phòng.
Anh dừng lại, quay đầu về phía bà. Cái nhìn chằm chằm của anh như muốn xuyên thấu lớp vỏ bình tĩnh kia. Im lặng kéo dài vài nhịp thở rồi cuối cùng anh mới chậm rãi, từng chữ như rơi xuống đất lạnh lẽo:
"Mẹ còn tính giả vờ đến bao giờ nữa?"
Lời vừa dứt, ánh mắt bà chợt lóe lên vẻ sửng sốt rồi lập tức bị thay thế bằng tức giận. Ngón tay đang giữ tách trà khẽ run, tiếp đó là tiếng "choang" chói tai khi chén sứ vỡ vụn trên sàn, nước trà nóng bắn ra thành từng vệt nhỏ.
"Thiên Bình! Mẹ làm mọi thứ cũng chỉ vì tốt cho con mà thôi!" Bà gần như gằn từng tiếng, giọng đầy uất ức và áp đặt. "Con nhỏ nghèo hèn đó có gì tốt? Đã mấy năm rồi mà con vẫn chưa buông bỏ được nó à?"
Lời nói ấy như một nhát dao cắm thẳng vào sự kiên nhẫn vốn đã mong manh của Thiên Bình. Bàn tay anh vô thức siết chặt đến mức khớp trắng bệch, các đường gân nổi rõ. Cơn giận như một cột lửa bùng lên, thiêu rụi lớp bình tĩnh cuối cùng.
"Tốt sao?" Giọng anh lạnh lẽo, gần như khinh miệt. "Đừng tưởng con không biết mẹ đã làm gì sau lưng con. Nếu muốn tốt cho con thì hãy dừng ngay những việc mẹ đang làm."
Sắc mặt bà trở nên u tối, giọng khàn đi vì tức giận:
"Giờ con đây là muốn phản lại cái gia đình này sao?"
"Mẹ muốn nghĩ sao thì tùy." Anh cắt ngang, lời ngắn gọn như đóng sập cánh cửa giữa hai người. Không thêm một ánh nhìn, Thiên Bình xoay người bỏ đi, mặc cho phía sau vang lên những tiếng chửi bới đuổi theo lưng.
Anh lê bước về phòng như một kẻ vừa trải qua một trận chiến, không phải bằng vũ khí mà bằng những nhát cắt vô hình từ người thân. Vừa vào đến nơi, anh buông người xuống giường, để mặc cơ thể chìm vào lớp nệm mềm mại. Mí mắt nặng trĩu, đầu óc rối như mớ tơ vò.
- - - -
Bước chân Thiên Bình vang lên trên cầu thang gỗ, từng nhịp nặng nề trượt xuống khoảng không im ắng của căn nhà. Khi anh xuống đến phòng khách, cảnh tượng vẫn không hề thay đổi, mẹ anh vẫn ngồi đó, dáng thẳng tắp trên chiếc ghế sofa như thể chưa từng rời đi từ lúc nãy. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt bà, tạo ra một lớp bóng mờ nơi khóe mắt, khó đoán là trầm mặc hay là chờ đợi.
Thiên Bình thoáng liếc qua, ánh nhìn lạnh nhạt như lướt qua một món đồ trang trí không mấy quan trọng. Anh không định dừng lại, cũng chẳng mở miệng chào hỏi, chỉ bước thẳng về phía cửa ra vào. Tiếng bước chân anh hòa cùng tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, khiến bầu không khí càng thêm nặng nề.
"Tối rồi, con còn định đi đâu?" Giọng bà vang lên, lần này không gắt gỏng như trước, mà pha lẫn sự lo lắng bất chợt.
Anh không quay đầu lại, chỉ buông một câu ngắn gọn, giọng đều và lạnh như mặt nước mùa đông:
"Tối nay con không về. Mẹ không cần chờ."
Vừa dứt lời, bàn tay anh kéo mạnh cánh cửa. Tiếng bản lề rít lên, rồi "rầm" một cái, cánh cửa đóng sập lại, rung lên trong khoảng không yên tĩnh. Âm thanh ấy như một nhát chém, dứt khoát cắt đứt mọi thứ còn sót lại giữa hai mẹ con trong khoảnh khắc đó.
Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, gió đêm ùa tới, mát lạnh nhưng xen lẫn chút ẩm ướt của hơi sương. Ánh đèn đường ngoài cổng hắt xuống mặt đất loang loáng, kéo bóng Thiên Bình dài ra, chao nghiêng theo từng bước chân. Anh nhét tay vào túi áo, sải bước chậm rãi nhưng kiên quyết, như thể chỉ cần quay đầu lại một lần thôi thì sẽ bị hút vào cái không khí ngột ngạt trong nhà kia mãi mãi.
Con phố trước mặt vắng người, chỉ có vài tiếng xe xa xa vọng lại, hòa lẫn tiếng lá xào xạc trên những tán cây bên đường. Trong đầu anh vẫn vang vọng câu nói vừa rồi của mẹ, nhưng thay vì day dứt, anh chỉ thấy một khoảng trống lạnh lẽo lan ra từ lồng ngực.
Thiên Bình rút điện thoại từ túi quần, ngón tay lướt qua màn hình, rồi dừng lại ở một cái tên quen thuộc: Song Tử. Anh nhìn chằm chằm vài giây, hơi thở khẽ trầm xuống. Không do dự, anh bấm gọi. Điện thoại đổ chuông. Một... hai... ba tiếng... rồi có tiếng tách nhẹ khi đầu dây bên kia bắt máy.
"Gì đấy, giờ này còn gọi?" Giọng Song Tử vang lên, hơi khàn như đang buồn ngủ hoặc vừa trải qua một buổi tối dài.
Thiên Bình im lặng vài giây, nhìn ra con đường tối phía trước. "Ra ngoài uống một ly không?" Giọng anh bình thản, nhưng bên trong ẩn chứa một sự mỏi mệt khó nói thành lời.
__________
Thiên Bình ngồi đó, im lặng nhìn vào khoảng không trước mặt. Ánh mắt anh không thật sự dừng ở một điểm cụ thể nào như thể đang xuyên qua cả khung cảnh, lạc vào những suy nghĩ riêng. Ngay bên cạnh, Song Tử khó chịu nhướng mày. Không hiểu rốt cuộc thằng này bị làm sao, từ nãy đến giờ chẳng nói câu nào chỉ ngồi như kẻ mất hồn. Anh liếc sang Ma Kết ở ghế đối diện, định tìm câu trả lời, nhưng chỉ thấy một gương mặt khác cũng đang chìm trong mớ suy nghĩ đâu đâu. Song Tử bất giác hừ khẽ.
Hai cái thằng điên này... rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy?
Đang lúc không khí trong phòng như bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng, Thiên Bình bất ngờ lên tiếng, giọng đều đều nhưng câu chữ đủ để kéo cả hai người kia về thực tại:
"Ma Kết... Xử Nữ thật sự là con riêng của bố cậu à?"
Câu hỏi ấy rơi xuống, khô khốc và không báo trước khiến Song Tử khẽ mở to mắt, còn Ma Kết thì ngay lập tức nhíu mày, ánh nhìn chùng xuống đầy cảnh giác.
"Cậu có ý gì?" Giọng anh trầm xuống, pha chút lạnh lùng. Anh ghét nhất là người khác đụng vào chuyện gia đình, đặc biệt là loại câu hỏi như thế này.
Thiên Bình không biểu lộ cảm xúc, chỉ nhún vai. "Không có gì. Hỏi vậy thôi."
Song Tử liếc qua, nhận thấy trong ánh mắt bạn mình có gì đó phức tạp hơn là một câu hỏi vu vơ. Anh cười nửa miệng, khẽ chọc:
"Muốn quay lại à? Nhịn không nổi nữa rồi đúng không?"
Thiên Bình vẫn giữ im lặng, không xác nhận cũng chẳng phản đối.
Ma Kết lúc này lại quay sang, cau mày khó hiểu. "Quay lại cái gì?" Trong giọng anh có rõ sự khó chịu, bởi từ đầu đến giờ chẳng ai giải thích xem họ đang nói cái quái gì.
Song Tử chống tay lên ghế, nhìn Ma Kết như thể không tin nổi. "Cậu không nhớ à? Xử Nữ chính là người yêu cũ của Thiên Bình đó. Chuyện này ai trong cũng biết mà. Với lại chẳng phải trước đây bọn mình cũng thường xuyên gặp cậu ấy trước đây mà"
Một thoáng nhận ra hiện lên trong mắt Ma Kết. "Là cô ta..." Anh khẽ lẩm bẩm, nhớ mang máng rằng trước kia Thiên Bình từng có người yêu, chỉ là không nhớ tên, không nhớ mặt. Không ngờ lại chính là cái cô gái đang ở trong nhà anh hiện giờ.
Song Tử khoanh tay, ánh mắt tinh quái. "Mà cậu trước giờ có để đứa con gái nào vào mắt ngoài Bạch Dương đâu. Không nhớ cũng chẳng lạ."
Ma Kết không phản bác, chỉ hừ nhẹ. Thiên Bình im lặng nghe họ nói, ánh mắt hơi cụp xuống. Trong đầu anh lại hiện lên hình bóng của Xử Nữ, cùng những mẩu ký ức cũ đã bị phủ bụi. Dạo gần đây, sau khi biết được một số chuyện mẹ anh đã làm sau lưng, anh không khỏi tự vấn về những gì mình từng quyết định và cả về việc rời xa cô.
Song Tử như đọc được chút tâm trạng, bèn thốt ra một câu, giọng vừa bông đùa vừa có chút thật lòng: "Có rồi lại không biết trân trọng..."
Câu ấy như nhắm vào cả hai người đàn ông trong phòng, khiến không khí vốn đã lặng nay càng đặc quánh. Cả ba lại chìm vào suy nghĩ riêng, tiếng đồng hồ treo tường tích tắc nghe rõ mồn một.
Lúc này Thiên Bình quay sang Song Tử, khóe môi cong nhẹ, nói bằng giọng nửa trêu nửa châm chọc:
"Thế còn cậu... đến giờ vẫn chưa tán được người ta. Có gì hơn mà nói tôi vậy?"
Câu nói ấy như một mũi dao mảnh, cắm trúng chỗ nào đó trong lòng Song Tử. Bàn tay anh khẽ siết lại, những khớp ngón tay dần đỏ lên. Anh không đáp, chỉ mím môi như thể lựa chọn sự im lặng thay cho phản bác.
Không ai nói thêm gì. Căn phòng lại rơi vào trạng thái im lặng khó tả, ánh sáng từ chiếc đèn chùm trong phòng rọi xuống, kéo dài bóng của ba con người đang mỗi người một góc, một suy nghĩ chẳng ai chịu nói ra.
~~~~~
_ Diệp Thiên Nguyệt _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com