Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Nợ

Chương 10
Nợ
Tác giả: Thánh Heo ♥
~*~*~​
Phượng Hoàng cung.

Không khí từ ngoài vào trong âm trầm đến đáng sợ. Cung nhân sắc mặt lấm lét, đi đứng hay làm việc đều cố nhẹ nhàng nhất có thể để tránh kinh động tới người ở trong tẩm cung kia. Từ sau khi Hoàng hậu to tiếng với Hoàng thượng, tính tình Hoàng hậu trở nên nóng nảy, mày lúc nào cũng cau có, chỉ cần cung nhân hầu hạ không tốt liền tức giận la mắng. Hoàn toàn khác hẳn với thái độ ôn hòa, hiền lành ngày trước. Mà Hoàng hậu như vậy cũng đúng thôi, vì Hoàng thượng vừa tuyển tú, sắp tới đây hậu cung chắc chắn sẽ đón không ít những vị chủ nhân mới. Hoàng hậu giờ đây bị Hoàng thượng lạnh nhạt, chưa biết chừng trong số những người mới kia sẽ có một tân sủng. Đến lúc đó người ngồi ở bảo tọa Hoàng hậu có thay đổi luôn không nhỉ?

"Nương nương, thiếu gia Mục Dương đang ở bên ngoài, nói là có chuyện cần gặp!" Nhân Mã là người duy nhất trong Phượng Hoàng cung có thể khiến Song Ngư bình tâm lại, nếu không danh hiệu mẫu nghi thiên hạ sẽ bị hình ảnh cộc cằn, đáng ghét vì ghen tức của nàng bêu xấu.

"Huynh ấy tới đây làm gì chứ..." Song Ngư đang sao chép kinh Phật, việc này giúp nàng tạm thời quên đi những chuyện không vui đã xảy ra. Nàng buông bút, để Nhân Mã dìu mình ra ngoài tiền điện.

Mục Dương thấy nàng liền đứng dậy hành lễ: "Hạ thần tham kiến nương nương! Nương nương thiên tuế!"

"Thiên tuế cái gì? Muội không thích người nhà mà phải câu nệ như vậy, huynh ngồi xuống đi!" Sắc mặt của nàng gần đây xanh xao, dung nhan tiều tụy, nụ cười nhạt nhẽo vô hồn.

Mục Dương thật sự tức giận. Tên hôn quân đó tuyển thêm phi tần thì chớ, vì cớ gì mà nhẫn tâm bỏ mặc muội muội của hắn thế này? Nếu phụ thân mà thấy Song Ngư, chắc chắn sẽ nổi cơn tam bành, khiến tên hôn quân kia sống dở chết dở. Nhưng mà phụ thân cũng giỏi nhịn nhục quá, khác hẳn vị tướng oai phong trên chiến trường, quyết giết sạch bọn xâm lược lãnh thổ để bảo vệ nước nhà.

"Phụ thân lo cho muội, bảo huynh vào cung để báo với muội việc này. Thái y Sài Lang trong Ngự Y viện là người phụ thân cài vào, nhằm mục đích âm thầm bảo vệ muội. Phụ thân còn nói, bất cứ chuyện gì cũng sẽ ủng hộ muội, nhưng phụ thân mong muốn nhất là muội có thể sống tốt."

Nhắc đến phụ thân, hai mắt Song Ngư phiếm hồng. Trên đời này, chỉ có gia đình là luôn đứng về phía nàng, hảo hảo che chở nàng trước mọi sóng to gió lớn. Nàng rời khỏi vòng tay ấm áp của họ để tiến vào cung cấm, để rồi những gì nhận được chỉ là nỗi thất vọng và đau thương đan xen.

"Muội đã biết... huynh nhớ thay muội chăm sóc phụ thân và mẫu thân... Còn nữa, huynh nói phụ thân kêu Sư Tử tỷ về phủ đi, để tránh mẫu thân buồn lòng mà sinh bệnh..."

"Song Ngư này... huynh..." Mục Dương ngập ngừng. Hắn muốn nói cho Song Ngư biết sự thật của vụ việc sảy thai ngoài ý muốn kia.

"Huynh sao vậy? Ấp úng không phải tính cách của huynh..." Song Ngư nhìn bộ dạng hiếm thấy của huynh trưởng, khó tránh được cảm giác gần gũi mà mỉm cười.

"À, không. Huynh về đây, muội nhớ giữ gìn phượng thể..." Vẫn là giữ kín thì tốt hơn.

"Để Nhân Mã tiễn huynh." Song Ngư gật đầu, phân phó.

Khi Nhân Mã đưa Mục Dương ra khỏi tiền điện, Song Ngư chợt nhớ ra chuyện gì đó, đứng dậy bước nhanh theo. Nhưng vừa tới cửa cung, giọng nói của Mục Dương khiến cho nàng sững sờ.

"Nhân Mã, chuyện này ta không nên nói với ngươi. Nhưng mà hiện tại trong cung, Song Ngư chỉ có thể tin tưởng mình ngươi, Sư Tử cũng từng cam đoan về thân phận của ngươi nên ta quyết định tiết lộ: Thiên Yết chính là kẻ đã hại chết hài tử trong bụng của Song Ngư. Ta hi vọng ngươi sẽ bảo vệ tốt Song Ngư, và triệt để đề phòng những kẻ có ý xấu định hãm hại nó. Muội muội ta là đứa yếu mềm, rất dễ xúc động, ta sợ nó xảy ra chuyện nên mới giấu kín." Âm lượng rất nhỏ, nhưng đủ để Song Ngư nghe thấy.

"Thiếu gia đừng lo, Nhân Mã biết mình nên làm gì!" Tiếp theo là giọng Nhân Mã.

Song Ngư cố gượng, bước trở vào trong tẩm cung. Nàng tự hỏi, liệu mình có nghe nhầm hay không? Thiên Yết hại chết đứa con của nàng sao? Nhưng đó cũng là máu mủ của hắn kia mà? Phải chăng hắn chưa từng yêu nàng, chỉ là lợi dụng nàng để ngồi vào vương vị?

Lợi dụng?

Sao nàng mù quáng không nhận ra? Là thế thật rồi... những lời nói thề hứa chẳng qua là gió thoảng mây bay. Tình yêu của hắn chẳng qua là hoa trong gương, trăng trong nước. Vốn dĩ nàng chỉ là công cụ, là con cờ giúp cho bước đi của hắn hoàn hảo hơn. Nàng bị hắn một tay che mắt, ngu ngốc dấn thân vào chốn thâm cung vĩnh viễn không có đường ra này.

Tường đỏ cao ngất đã trói buộc nàng suốt ba năm. Nàng ngộ nhận đó là hạnh phúc, bây giờ giật mình phát hiện ra đây chỉ là cái lồng sơn son thiếp vàng đẹp đẽ, là nơi hắn nhốt nàng cả đời. Thì ra... hắn chưa bao giờ yêu nàng. Còn nàng vẫn một mực ngây thơ tin tưởng. Trái tim của nàng như bị hàng vạn mũi tên đâm xuyên, đau đến nghẹt thở.

Nàng nên làm gì bây giờ?

Đã không còn đường thối lui, phía trước thì mịt mù, tăm tối. Nàng có thể nương tựa vào ai đây? Những phi tần kia sắp nhập cung, còn nàng là Hoàng hậu thất sủng, bọn chúng sẽ làm gì với nàng, có Trời mới biết được. Nhưng nàng chắc chắn một điều rằng: Thiên Yết không bảo vệ nàng nữa!

Nàng yêu hắn sâu đậm là thế, nàng sẵn sàng từ bỏ tất cả để bên hắn. Ấy vậy mà nam nhân đó lại hung hăng đạp lên tình yêu của nàng, coi thường nó, vứt bỏ nó! Nàng thật sự điên rồi! Điên mới yêu hắn, điên mới đồng ý gả cho hắn, điên mới sống chết tin tưởng lời hắn! Tình cảm ngần ấy năm coi như là cơn gió thoảng, nàng đã nhận ra rồi... Bây giờ mọi thứ trước mắt nàng sáng tỏ hơn bao giờ hết.

Thiên Yết! Cả đời này ngươi nợ ta! Ngươi nhất định phải trả giá cho bằng hết! Ngươi lừa dối ta, phản bội ta, hại chết con ta, đẩy ta xuống vực sâu tăm tối lạnh lẽo! Ngươi đừng hòng có được hạnh phúc, loại người như ngươi vĩnh viễn không ai yêu!

Đến một người, ta diệt một người!

Đến hai người, ta quyết không để chúng sống yên!

Đến bao nhiêu, ta dày vò chúng bấy nhiêu!

Song Ngư yêu ngươi không điều kiện đã chết rồi! Ta giờ đây là Hoàng hậu Vương triều, ngày nào ta còn sống, hậu cung vẫn do ta làm chủ! Ngươi nghĩ mình ở vị trí độc tôn hay sao? Haha ~ Chẳng qua là dựa dẫm vào Võ thị mà thôi.

Thiên Yết... ta xem ngươi trả nợ cho ta như thế nào...

~*~*~​
Song Ngư làm bộ không biết gì để tránh Nhân Mã phát giác. Có điều thần sắc của nàng đã khá hơn trước nhiều. Bộ dạng nhàn nhã dường như chẳng để tâm đến bất kỳ thứ gì. Nàng đang chờ thôi...

"Nương nương, đây là bản danh sách phong phẩm cho những vị chủ nhân mới. Mời nương nương xem qua!" Một cung nữ vào bẩm báo, mang theo một quyển tập.

"Thế à? Đem lại đây..." Song Ngư bình ổn nhâm nhi trà, một chút khẩn trương cũng không có.

Song Ngư xem sơ qua, đột ngột nàng lại ngẩng mặt lên nhìn vị cung nữ kia, hỏi: "Ngươi là ai? Sao bổn cung thấy lạ mặt thế nhỉ?"

Cung nữ nghe thế liền nâng váy quỳ xuống, dập đầu nói: "Nô tỳ tên Thiên Bình, người đã được nương nương ra tay cứu, nhờ nương nương mà nô tỳ không phải trở thành kĩ nữ. Ơn này nô tỳ suốt đời ghi lòng tạc dạ!"

"Thiên Bình... bổn cung không gặp chắc cũng sớm quên chuyện xảy ra ngày hôm đó! Ngẩng mặt lên!" Song Ngư đặt quyển tập lên bàn, thoải mái dựa vào gối êm, lười biếng nói.

Nhưng mà sau khi nhìn thấy dung mạo của Thiên Bình, Song Ngư nhất thời chấn động.

"Ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Dạ, mười bảy!"

Mười bảy mà đã xinh đẹp động lòng người thế kia, đúng là ông Trời ưu ái quá... Bổn cung được mệnh danh là hoa khôi của kinh thành Hoàng Đạo, bây giờ nhìn nàng ta quả là hổ thẹn trong lòng. Chẳng biết có phải hồng nhan họa thủy hay không... chung quy bổn cung cũng không quan tâm. Dù sao đi nữa, lòng người khó dò, tốt nhất vẫn là nên trông chừng nàng ta.

"Bổn cung trông ngươi cũng có khí chất, rốt cuộc vì lý do gì mà ngươi bị bán vào kĩ viện?"

"Bẩm nương nương, phụ thân nô tỳ vốn là thương gia giàu có, trong một vụ làm ăn lớn bị lừa sạch tiền, sau khi bán sạch những gì có thể bán, ông ta đã không chút tiếc thương, bán luôn cả nô tỳ!" Thiên Bình nói tới đây thì bắt đầu khóc lóc.

"Được rồi, bây giờ ngươi không còn là tiểu thư giàu có, làm tốt bổn phận cung nữ của mình, bổn cung sẽ không bạc đãi ngươi. Lui ra đi!" Song Ngư đã quá chán ngán nước mắt, phẩy tay cho nàng ta rời đi.

Song Ngư mệt mỏi nhắm mắt lại, lười biếng gọi: "Nhân Mã ~"

Nhân Mã bước vào: "Vâng?"

"Bảo người sắp xếp đám phi tần mới này ở xa chỗ bổn cung một chút, bổn cung không thích ở quá gần chúng..."

"Vâng!"

~*~*~​
Đầu tháng Hai, thánh chỉ sắc phong lần lượt được ban bố.

Phủ Tể tướng.

Doãn Tử hôm nay cực kỳ bận rộn, từ sáng đến giờ đã đọc không biết bao nhiêu thánh chỉ. Vừa bước xuống kiệu đã được Trần Tể tướng đích thân nghênh đón tận cửa.

"Mời công công vào trong!"

"Thôi khỏi! Thời gian cấp bách, cả đống thánh chỉ đang chờ nô tài mở ra, để nô tài đứng đây tuyên luôn đi!"

Trần Xử Nữ vốn đã đợi sẵn, thấy phụ thân mình vẫy tay liền đi ra ngoài sân, toàn bộ người có mặt ở đó đều quỳ xuống.

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết! Trần Xử Nữ tài sắc vẹn toàn, khí chất cao quý, nay sắc phong làm Tiệp dư, địa vị Chính tam phẩm. Khâm thử!"

"Tạ chủ long ân!"

Sau khi phân phó mama ở lại dạy dỗ quy tắc trong cung cho Xử Nữ xong, Doãn Tử tiếp tục lên kiệu đến nơi ở của tú nữ khác.

"Phi tần tam phẩm, xem ra Hoàng thượng cũng nể mặt lão phu!" Trần Tể tướng vuốt râu, gật đầu hài lòng.

"Cha! Nữ nhi về phòng nghỉ ngơi!" Xử Nữ một bộ dạng nhàn nhã, không hề để lộ cảm xúc là đang vui hay buồn.

...

Đuổi nha hoàn theo hầu ra chỗ khác, Xử Nữ một mình bước vào phòng, cẩn thận khép cửa lại.

"Chức vị gì?" Bên trong có người đàn ông vóc dáng cao to, mặc tử sam đang ngồi trên ghế.

"Tiệp dư!" Xử Nữ không để ý đến hắn ta, bước về phía bàn trang điểm ngồi xuống chải tóc.

"Đứng đầu một cung, con đường đến ngôi Hoàng quý phi xem ra cũng gần!" Hắn đảo mắt, ra chiều tính toán.

"Tại sao không là Hoàng hậu?" Xử Nữ nhếch miệng cười.

"Muội nói gì?"

"Hừ! Thiên Sư, huynh lẽ ra phải ở Diên Hỏa, tại sao lại xuất hiện ở kinh thành? Nếu Hoàng đế biết được, huynh tránh không khỏi tội đâu!" Xử Nữ rất ghét phải lặp lại những gì đã nói, cho nên chuyển đề tài.

"Muội đừng làm bộ! Cha muội đã tiết lộ chuyện đó cho muội, huynh tới đây đặc biệt nhắc nhở: Mặc kệ muội muốn làm chức vị gì, nhưng nhiệm vụ cấp thiết là đem những tin tức quan trọng của Thiên Yết gửi cho huynh! Vận mệnh Trần thị nhờ cậy ở muội!" Thiên Sư làm vậy chắc chắn có ý đồ xấu, xem chừng hắn vẫn chưa hết thù hằn với Thiên Yết.

"Huynh vẫn mang họ Vương đấy thôi!" Xử Nữ giễu cợt hắn.

"Hừ! Đừng nhắc nữa, huynh rất ghê tởm một nửa dòng máu chảy trong người mình!" Thiên Sư hừ lạnh. "Huynh đi đây! Nhớ kĩ, không được động tâm với hắn mà làm vỡ kế hoạch!"

Nghe tiếng đóng cửa, Xử Nữ buông lược xuống, lặng nhìn mình trong gương đồng, mày ngài nhướng lên, cánh môi xinh đẹp cười đến khuynh thành: "Nữ nhân quyền lực nhất... Ngôi vị đó sớm muộn gì cũng là của ta!"

Về phía Thiên Sư, hắn kín đáo đi cửa sau của phủ, leo lên xe ngựa đã đợi sẵn từ lâu, phu xe quất một cái, ngựa bắt đầu di chuyển.

Bên trong Thiên Sư hóa trang chính mình để không ai nhận ra khi đi qua cổng thành. Đã hơn ba năm rồi, hắn lên kế hoạch lâu như vậy, chỉ chờ thời điểm này. Nghĩ đến việc hắn và con trai của tiện nhân kia chảy chung dòng máu, hắn liền khinh thường không thôi. Nhẫn nhịn đủ rồi, tới lúc phải cướp về ngôi vị lẽ ra phải là của hắn, tự tay giết chết Thiên Yết để trả mối thù cho mẫu hậu.

Nắm tay Thiên Sư siết chặt, lộ rõ khớp xương và gân xanh: "Thiên Yết! Hãy chờ xem!"

~*~*~​
Phủ Thượng thư.

"Võ thị tiếp chỉ!"

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết! Võ Kim Ngưu tú ngoại tuệ trung, tâm bình khí hòa, nay sắc phong làm Tài nhân, địa vị Chính ngũ phẩm. Khâm thử!"

"Tạ chủ long ân!"

Kim Ngưu cầm thánh chỉ trên tay, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Thật sự muốn đem nó quẳng vào khay lửa mà thiêu ra tro.

"Ngưu nhi, cha biết con không muốn nhập cung, nhưng Võ Tướng quân có lời nhờ vả, mong con trở thành cánh tay phải của Hoàng hậu, giúp đỡ nàng ta trụ vững trên ngai vị!" Cha của Kim Ngưu đương nhiên hiểu tính tình của nữ nhi, chính ông cũng do dự khi quyết định chuyện này.

Kim Ngưu chẳng nói chẳng rằng, sải bước trở về phòng. Nàng rất thắc mắc, đường tỷ của nàng là nữ nhân được sủng ái nhất thiên hạ, nhận vô vàn ân điển mà những Hoàng hậu trước đây không có. Vì sao chỉ qua ba năm ngắn ngủi, mọi thứ như thay đổi nhanh đến chóng mặt. Nàng vẫn luôn ngưỡng mộ đường tỷ, ngưỡng mộ tình yêu mà Hoàng thượng dành cho tỷ ấy. Nàng cũng cầu mong có được người đối với mình như vậy, nhưng mà thế sự vô thường... Nhập cung là bất đắc dĩ, ngoại trừ giúp đỡ đường tỷ còn có mục đích khác là hỏi cho ra lẽ.

~*~*~​
Phủ Thái phó.

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết! Bạch Dương thiên sinh lệ chất, hoạt sắc sinh hương, nay sắc phong làm Mỹ nhân, địa vị Chính tứ phẩm. Khâm thử!"

"Tứ phẩm? Lão công công, ông có lầm không đấy?" Bạch Dương quỳ bên dưới ngẩng đầu lên, nhíu mày hỏi ngược.

"Tiểu chủ, không lầm đâu! Phiền tiểu chủ tiếp chỉ!" Doãn Tử bày ra bộ dạng tươi cười, gấp thánh chỉ lại đưa cho Bạch Dương.

Bạch Dương ngây ngốc nhận lấy, vẻ mặt chính là không vừa lòng. Cha nàng đích thân ra tiễn Doãn Tử, còn mama được phân phó ở lại, thấy Bạch Dương như vậy bèn nói: "Tiểu chủ đừng vội thất vọng. Những tú nữ mới nhập cung bình thường chỉ sắc phong bát phẩm, thiên kim nhà quan có công thì còn với được tới lục phẩm, nay tiểu chủ được phong làm Mỹ nhân, coi như là khởi đầu tốt rồi!"

"Hừ ~ Mỹ nhân thì sao? Chỉ có tứ phẩm, chẳng xứng với bổn tiểu thư!" Bạch Dương hung hăng ném thánh chỉ, sẵng giọng nói.

"Đợi nhập cung, chiếm được ân sủng của Hoàng thượng, muốn chức vị gì thì có chức vị đó a ~" Mama kiên nhẫn dỗ dành vị chủ nhân kiêu ngạo này.

"Còn đợi bà nói sao?" Bạch Dương nhếch miệng cười đắc ý, màu đỏ càng làm chói mắt vẻ mặt tâm hoa nộ phóng của nàng ta.

~*~*~​
Phủ Ngự sử.

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết! Song Tử dung mạo khinh vân tế nguyệt, ôn nhu nhàn thục, nay sắc phong làm Tài nhân, địa vị Chính ngũ phẩm. Khâm thử!"

"Hoàng thượng vạn tuế!" Song Tử vui mừng tiếp nhận thánh chỉ, giọng nói khiến người nghe cũng thấy vui lây.

"Tiểu chủ, lão nô thật sự tò mò không biết tiểu chủ có giọng hát thế nào!" Doãn Tử cực kỳ thích âm thanh mà nàng ta phát ra.

"Sẽ sớm thôi!" Song Tử cười tươi như hoa, hai mắt vẽ thành hình bán nguyệt hoàn hảo, mi dài cong vút rung động.

Giọng nói chính là món quà do lão Thiên ban tặng, nàng từ nhỏ đã luôn tự hào vì điều đó. Mặc dù dung mạo so với người khác thì chỉ bình thường, không làm người ta nhìn một cái liền nhớ ngay, nhưng chất giọng thì ngược lại, ai đã nghe rồi, liền muốn nghe nữa, nghe tới nghiện vẫn không chịu thôi.

"Song nhi, trong các tú nữ không ít người xinh đẹp, vẫn là thiệt thòi cho con!" Mẫu thân của nàng thương tiếc nói.

"Nương a, đừng lo quá! Có sắc mà không có tài, Hoàng thượng sẽ nhanh chán ngấy thôi!"

~*~*~​
Tuyên Thành quán.

"Tiểu chủ a, lão nô tới phủ tìm người, nhưng mà người không có ở đó!" Doãn Tử lau mồ hôi, mệt nhọc bước vào trong, vừa thấy Cự Giải liền thở phào.

"Cực khổ cho công công rồi, mời công công ngồi xuống uống ngụm trà!" Cự Giải đang ở gian trong nấu ăn, nghe Bảo Bình báo có người tới tìm liền trở ra ngoài.

Bảo Bình nhanh lẹ rót một tách trà đầy cho Doãn Tử, xong xuôi liền đứng sau Cự Giải.

Doãn Tử nhìn quanh, cẩn thận đánh giá nơi này, thuận miệng hỏi: "Tiểu chủ bán hàng ở đây sao?"

"Ừm... Có gì sao công công?" Cự Giải cảm thấy không quen với hai từ "tiểu chủ".

"Từ mai đừng tới đây nữa, trong cung gửi tới một mama, bà ấy sẽ chỉ dạy quy tắc trong cung cho tiểu chủ, năm ngày sau phải nhập cung rồi!" Doãn Tử trả tách trà cho Bảo Bình, lấy thánh chỉ do tiểu thái giám đang cầm.

"Linh thị tiếp chỉ!"

Cự Giải vội kéo Bảo Bình cùng nhau quỳ xuống.

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết! Linh Cự Giải khí chất ôn lương cung kiệm, sắc nước hương trời, nay sắc phong làm Ngự nữ, địa vị Chính thất phẩm. Khâm thử!"

"Tạ ơn Hoàng thượng!"

Rốt cuộc thánh chỉ đã được tuyên rồi, chỉ còn năm ngày ngắn ngủi, nàng sắp tới phải nhập cung, bị giam lỏng cả đời, vĩnh viễn không có cơ hội trở lại đây, hoặc có thể có, nhưng là khi nào, một năm, hai năm, hay mười năm? Nàng trước sau hy vọng gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình, nhưng vì sao trời đất xui khiến, phải gả cho kẻ ngay cả mặt mũi còn không nhớ rõ, đừng nói gì đến tình cảm vợ chồng.

Cự Giải a, Cự Giải! Ai nói làm phi tần là sướng? Ai nói vinh hoa phú quý không xuể? Nhưng gì ta thấy chỉ là một màn sương mỏng, đời sau của ta sẽ ra sao đây?
~*~*~​
Ngày sáu tháng Hai, chính thức nhập cung.

Những phi tần có chức vị tam phẩm trở lên, được ban cho một cung trong số mười hai cung lớn của hậu cung làm chủ. Những phi tần có chức vị thấp hơn thì sẽ được dọn đến ở những cung nhỏ của một trong mười hai cung do vị phi tần tam phẩm kia làm chủ.

Ba ngày sau, toàn bộ phi tần lớn nhỏ vừa nhập cung đến thỉnh an Hoàng hậu theo quy định. Ai cũng mặc triều phục theo cấp bậc, chỉ riêng những ngày quan trọng mới phải mặc, bình thường thỉnh an chỉ cần mặc y phục đơn giản tùy sở thích. Nhưng mà tất cả phi tần vừa đến Phượng Hoàng cung, lại phát hiện cửa cung đóng kín mít.

"Nương nương, bọn họ tới rồi!" Nhân Mã bước vào thông báo, từ sáng sớm nương nương không cho mở cửa cung, chẳng biết nàng ấy muốn làm gì.

"Vậy à? Bây giờ là giờ gì rồi?" Song Ngư ngồi trước bàn trang điểm, tỉ mỉ kẻ mắt của mình xếch lên, màu chì đậm khiến mắt nàng ta từ nhu hòa trở thành sắc bén.

"Giờ Thìn thưa nương nương!"

"Còn sớm lắm, kêu người chuẩn bị bữa sáng cho bổn cung? Xong việc thì trở lại giúp bổn cung đội mũ phượng..."

"Vâng!" Nhân Mã lui ra ngoài.

Song Ngư thất thần nhìn nữ nhân trong gương đồng, nhếch miệng cười khẽ: "Ngay cả ta cũng không còn nhận ra ta rồi..."

Hơn nửa canh giờ sau, cửa cung động đậy, rốt cuộc cũng mở ra...

~*~*~

Hoàn phần I​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com