Chương 55: Trúng phải kịch độc
Chương 55
Trúng phải kịch độc
Tác giả: Thiên Quân
Chương này viết vội, vì ngày mai mình đi du hý, thứ 7 mới về, nên tranh thủ ra chap sớm.
Bước ra khỏi cung Càn Long, lồng ngực căng cứng của Mục Dương rốt cuộc cũng thả lỏng. Trên đường cưỡi ngựa quay trở về tướng phủ, hắn âm thầm cảm tạ chính mình đã phản ứng rất nhanh nhạy. Thời điểm ngồi vào bàn ăn, Mục Dương liền phát hiện một thứ không bình thường. Trong số các món cao lương mỹ vị, dĩa bánh bao chiên được đặt ở giữa, trang trí cầu kỳ đẹp mắt.
Bánh bao này tên gọi tiểu long bao, là món độc nhất vô nhị do Ngậm Hương lầu dùng công thức riêng chế biến. Song Ngư rất thích ăn, thế nhưng Võ tướng quân cảm thấy nó quá nhiều dầu mỡ, nguyên liệu thì không rõ ràng, vì vậy Mục Dương luôn luôn bí mật mua về, đưa cho Song Ngư. Thiên Yết đương nhiên cũng biết chuyện, thế nên hắn mới dùng nó để khảo nghiệm Mục Dương và "Song Ngư" giả.
Ngự trù hoàng cung có thể chế biến bánh bao giống tiểu long bao, tuy nhiên hương vị hoàn toàn khác biệt. Từ lúc nhập cung đến nay, Song Ngư không còn ăn tiểu long bao nữa. Mà Thiên Bình chỉ theo hầu Song Ngư vào thời điểm đó, thế nên nàng ta không biết được ngụ ý đằng sau. Chỉ bằng một bữa ăn liền tra ra chân tướng, coi như Thiên Yết cũng cao tay.
Mục Dương tặc lưỡi: "Phải mau chóng bàn bạc lại với Ma Kết và Sư Tử thôi!"
---
Ba ngày sau, Thiên Yết đột ngột đại giá quang lâm đến cung Hoàng Loan. Thiên Bình vội vàng đến chính điện nghênh đón, vừa vào đã thấy Thiên Yết đang nhâm nhi tách trà nóng, Mục Dương đứng ngay bên cạnh hắn trong bộ thường phục đơn giản. Thiên Bình nuốt nước miếng, sớm đã dự đoán được việc chẳng lành sắp xảy ra.
"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn vạn tuế!"
"Bình thân! Mau ngồi xuống đi!"
Mục Dương theo lệ thường, hành lễ với Thiên Bình, sau đó mới an tọa. Qua làn hơi nóng bốc nghi ngút, Thiên Yết liếc mắt nhìn một vòng những người đang hiện diện trong chính điện. Dạ Ảnh chực hầu phía sau Thiên Bình, cô ta cúi thấp mặt, hai vai căng cứng như chuẩn bị hành động. Thiên Yết hơi nheo mắt lại, hắn nở nụ cười nhạt. Đoạn, hắn đặt tách trà xuống, lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng: "Võ mỹ nhân đã dần hồi phục!"
"Vậy thì tốt quá!" Thiên Bình vờ thở phào nhẹ nhõm.
"Nàng ta tiết lộ cho trẫm một tin tức rất quan trọng!" Thiên Yết chậm rãi tiếp tục, "Hoàng hậu, trẫm không muốn tin đồn thất thiệt loan truyền trong cung. Vì thế hôm nay trẫm đến đây, đặc biệt muốn nàng thành thật nói cho trẫm biết..."
"Vâng." Thiên Bình chợt giật nảy mình, tiếng tim đập thình thịch dồn dập vang lên trong tai nàng.
"Ngươi có thật sự là hoàng hậu đương triều hay không?"
Thiên Bình vội vàng thanh minh: "Hoàng thượng, người chớ nghe lời kẻ gian vu khống thần thiếp!"
"Kẻ gian?" Thiên Yết nhíu mày, "Võ mỹ nhân là đường muội của nàng, bình thường có thứ tốt, nàng liền cho nàng ta. Cớ sao bây giờ lại gọi muội muội là kẻ gian?"
Sắc mặt Thiên Bình trắng bệch, nàng quá hoảng hốt, đâm ra lỡ lời nói bậy. Thiên Bình đảo mắt, chuyện đến nước này, đâm lao đành phải theo lao. Nghĩ vậy, nàng lập tức quỳ xuống, nói: "Hoàng thượng, trời đất chứng giám, thần thiếp quả thật là Võ Song Ngư, hoàng hậu đương triều!". Sở dĩ Thiên Bình mạnh miệng như vậy, vì gương mặt của nàng ta không phải do dịch dung mà thành, nó hoàn toàn bằng da bằng thịt, một gương mặt rất "thật".
"Hoàng thượng, nều người không tin, có thể tự mình kiểm chứng!"
Thiên Yết không đáp, hắn dùng ánh mắt, lệnh Mục Dương tiến đến xem thử. Mục Dương nghĩ chuyện này không phải phép cho lắm, bèn đáp: "Khởi bẩm hoàng thượng, hay là triệu một cung nữ vào kiểm chứng?"
"Không cần, trước khi mọi thứ rõ ràng, trẫm không muốn người ngoài biết, tránh những đồn đãi không hay. Huynh và hoàng hậu vốn là huynh muội ruột thịt, trẫm thấy không vấn đề gì!"
"Vậy, hạ thần xin phép thất lễ!" Nói rồi, Mục Dương cẩn thận quan sát và đưa tay tiếp xúc với gương mặt của Thiên Bình. Hắn nhanh chóng trợn tròn mắt, vốn nghĩ cô ta dùng thuật dịch dung, thế nhưng thứ hắn chạm vào là da thật, thịt thật, không có lớp mặt nạ hóa trang nào cả.
"Hoàng thượng..." Mục Dương khó lòng lựa chọn lời lẽ phù hợp để hồi đáp. Rõ ràng là giả, nhưng gương mặt là thật. Cái này... phải làm thế nào bây giờ?
Thiên Yết ngồi một bên cũng bất ngờ không kém, tuy nhiên hắn giấu biểu hiện này đi, bình tĩnh yêu cầu Thiên Bình để lộ cánh tay trái ra: "Nếu ngươi thật sự là hoàng hậu, thì trên cánh tay trái sẽ có một nốt ruồi son!". Hắn đứng dậy, muốn đến gần để quan sát thật kỹ kẻ đang quỳ trước mắt.
Thiên Bình chậm chạp vén tay áo lên, Mục Dương lúng túng vội vàng quay mặt đi. Nhân lúc này, Dạ Ảnh phóng ám khí về phía Thiên Yết, không ngừng tại đó, cô ta lập tức rút hai thanh chủy thủ ra, lao đến tấn công hắn.
Thiên Yết tuy rằng tránh được, nhưng vẫn bị ám khí sượt qua mặt, để lại một vết cắt khá nông. Mục Dương phản ứng kịp thời, xoay người rút kiếm bên hông, ngăn chặn đòn tấn công của Dạ Ảnh. Tiếng kim loại vang lên chan chát, thân thủ Dạ Ảnh di chuyển rất mau lẹ, xuống tay tàn độc dứt khoát. Cô ta như một con thú khát máu, quyết chí giết chết kẻ thù. Trước tình hình này, Mục Dương không hề nao núng, hắn bình tĩnh phòng thủ, suy nghĩ cách bắt sống Dạ Ảnh.
Thiên Yết muốn giúp Mục Dương, nhưng hắn đột nhiên choáng váng, chỗ miệng vết cắt nhức nhối vô cùng. Hắn quẹt tay lên mặt, thấy tay dính đầy máu đen, liền nhanh chóng cảnh báo Mục Dương: "Cẩn thận! Vũ khí của cô ta... Hự!". Chưa kịp nói hết câu, Thiên Yết đã nhận ngay một nhát dao đâm vào ngang hông. Hắn nhìn kẻ đang cầm chuôi dao, hai mắt đỏ ngầu tức giận: "Khốn kiếp!". Hắn giáng một chưởng lên bả vai Thiên Bình, khiến cô ta văng xa tận cửa, bất tỉnh tại chỗ.
Nghe thấy tiếng động lớn, vốn được giao phó từ trước, Doãn Tử lệnh cho binh lính ập vào tứ phía. Trong số đó có hai người là thuộc hạ đắc lực của Mục Dương, bọn họ liên kết với nhau, thành công bắt sống Dạ Ảnh. Rất may không ai bị xây xát gì, duy chỉ có Thiên Yết thương thế khá nghiêm trọng.
"Mau truyền thái y!" Mục Dương chạy đến đỡ Thiên Yết, "Hoàng thượng, người thấy sao rồi?"
Thiên Yết nhăn mày, mồ hôi túa ra đầy mặt: "Không cần hốt hoảng, trẫm đã kịp phong bế huyệt đạo!". Vừa nãy hắn quá sơ hở, lo đề phòng Dạ Ảnh mà quên mất Thiên Bình. Hắn cứ nghĩ cô ta tay chân vô dụng, chẳng làm được gì, nào ngờ lại dám to gan mưu sát hắn. May thay lực tay Thiên Bình khá yếu, vết đâm không sâu, nhưng độc tố trên dao không thể coi thường được.
"Thần đưa người về cung Càn Long!"
"Khoan!" Thiên Yết nhìn về phía Dạ Ảnh, cô ta đang bị hai binh lính khống chế, "Hoàng hậu thật sự đâu rồi?"
Dạ Ảnh cười nhếch miệng: "Cô ta đã chết rồi!"
"Ngươi..." Thiên Yết chưa nói xong liền liêu xiêu đổ gục. Mục Dương và Doãn Tử vội vàng đưa hắn trở về cung Càn Long.
---
Tin tức chấn động này rất nhanh đã loan truyền khắp hoàng cung. Cự Giải biết chuyện, phản ứng đầu tiên chính là phi thường bất ngờ: "Em nói có kẻ giả mạo hoàng hậu, hành thích hoàng thượng???"
"Đúng vậy! Hoàng thượng bị thương, tình hình thế nào em không hỏi được!" Bảo Bình nghe ngóng từ bên ngoài trở về, liền báo lại với Cự Giải, "Thái giám tổng quản căn dặn, trước khi mọi chuyện rõ ràng, không ai được phép lan truyền những tin đồn nhảm nhí, bằng không sẽ bị xử phạt!"
"Xem chừng việc này rất nghiêm trọng, nên vẫn còn giấu kín như thế..." Cự Giải bất an xoa bụng. Tâm tư Thiên Yết sâu thẳm, nàng nghĩ hắn đã tính toán từ trước, vết thương kia chắc sẽ không có vấn đề gì. Điều khiến nàng bận tâm nhất là... hoàng hậu bị tráo đổi từ lúc nào? Nếu như nàng suy đoán không sai, những sự kiện trước đây chắc hẳn do một tay kẻ đó bày ra. Từ chuyện hãm hại nàng, vu oan Kim Ngưu, giăng bẫy Xử Nữ... Rốt cuộc âm mưu đằng sau là gì?
...
Bên ngoài cung Càn Long vẫn yên tĩnh như thường, thế nhưng không ai biết đằng sau cánh cửa kia, lòng ngực người nào người nấy nóng như lửa đốt. Thái y và trợ thủ đang giúp Thiên Yết giải độc và xử lý vết thương, trong khi Doãn Tử thì đứng ngồi không yên, lo sợ chủ tử xảy ra chuyện chẳng lành. Duy chỉ có Mục Dương vẫn bình chân như vại, hắn đứng dựa lưng vào cột nhà trạm trổ hoa văn hình rồng, thâu hết mọi thứ vào trong đáy mắt.
Thiên Yết trúng độc rồi, sống chết chưa rõ. Mục Dương nghĩ nếu Ma Kết muốn lật đổ ngai vàng, thời khắc này là thích hợp nhất, dẫu cho phải thật sự lấy đi mạng sống của Thiên Yết. Mục Dương đã sai thuộc hạ đi báo tin này cho phụ thân và cả Ma Kết, có lẽ phụ thân sẽ sớm hồi kinh, còn Ma Kết nên tính toán bước đi tiếp theo là vừa. Sóng gió hoàng cung, không biết bao giờ mới lặng. Đang khi Mục Dương đang lan man suy nghĩ, Doãn Tử chạy đến nói: "Võ đại nhân, hoàng thượng muốn gặp người!"
Mục Dương phụng mệnh tiến vào trong phòng. Sắc mặt Thiên Yết lúc này tái nhợt, vết thương vẫn còn rỉ máu đen, độc tính khiến vùng da quanh miệng vết thương tím bầm một mảng.
"Hoàng thượng, người cho gọi hạ thần?"
"Mau... mau chóng điều tra, truy tìm... tung tích của Song Ngư!"
Thiên Yết chỉ kịp ra lệnh như thế, sau đó liền rơi vào mê man. Mục Dương đứng yên tại chỗ hồi lâu, cuối cùng mới xoay người rời khỏi. Ráng chiều buông xuống trên Tử Cấm Thành, kéo dài cái bóng ở dưới chân Mục Dương.
"Thiên Yết, nghe nói đệ có ý với tiểu Song Ngư?"
"Đúng vậy, huynh muốn chỉ bảo gì sao?"
"Muội muội của ta, nhất định phải gả cho người tốt nhất!"
Thiên Yết năm mười tám tuổi, nhàn nhạt cười đáp rằng: "Rất tiếc, ta không phải là người tốt nhất."
Ngươi không phải người tốt nhất, nhưng lại là người muội muội yêu tha thiết nhất.
---
Lúc Song Ngư hay tin thì đã là ngày hôm sau. Nàng không sửng sốt hay lo lắng, chỉ nhẹ nhàng thốt ra hai từ: "Vậy à..."
"Thiên Yết hạ lệnh cho huynh truy tìm tung tích của muội!" Mục Dương để tâm quan sát biểu hiện trên mặt Song Ngư, "Ý muội thế nào? Có muốn trở về hay không?"
"Hắn bị trúng độc có nặng không?"
Mục Dương trao đổi ánh mắt với Ma Kết, hắn muốn hỏi Ma Kết xem nên nói thật hay nói dối. Ma Kết vô cảm gật đầu, chuyện giữa hai người đó, chẳng ai xen vào được, dù kết quả ra làm sao, đó cũng là lựa chọn của Song Ngư. Thay vì ngăn cản, Ma Kết nghĩ cứ để bọn họ tự mình đối mặt, phần hắn, hắn sẽ chống đỡ cho nàng từ phía sau.
"Tình hình rất nghiêm trọng, Thiên Yết trúng phải kịch độc, tuy độc tính đã được khống chế không để lan rộng, nhưng chỗ vết thương e là... sẽ bị hoại tử."
Nghe vậy, sắc mặt Song Ngư tái mét. Thiên Yết bị đâm ngang hông, nếu nơi đó bị hoại tử, liệu hắn có thể sống tiếp được không? Song Ngư nhất thời xúc động, lỡ như thái ý nói Thiên Yết không qua khỏi, nàng định bụng sẽ đem theo Quân Kỳ trở về để gặp mặt hắn lần cuối.
"Muội đừng nghĩ sẽ đem Quân Kỳ trở về!" Ma Kết đã đoán trước được Song Ngư tính toán cái gì, hắn mặc kệ ý nguyện của nàng, đanh giọng nhắc nhở.
"Muội biết..." Song Ngư chột dạ đáp.
"Mục Dương, cứ theo kế hoạch, giúp muội ấy quay trở về đi!"
"À, được!" Mục Dương khá bất ngờ. Hắn nghĩ Ma Kết sẽ khuyên giải, ngăn cản Song Ngư. Muội muội của hắn quá ngốc, Thiên Yết đối xử tệ bạc, lừa dối nó như vậy, nó vẫn khăng khăng muốn hồi cung. Trong phòng, mỗi người một suy nghĩ khác nhau, nhưng chắc chắn đều có chung mục đích.
---
Sang ngày thứ ba, Thiên Yết rốt cuộc cũng tỉnh lại sau hai ngày mê man. Độc tính đã được giải phân nửa, không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng độc tính tàn phá vết thương quá mức nghiêm trọng, nếu như cứu chữa không đúng, e rằng nó sẽ bị hoại tử, phải cắt bỏ.
Việc đầu tiên sau khi Thiên Yết tỉnh dậy, chính là tìm Mục Dương. Mục Dương không dám chậm trễ, tức tốc nhập cung. Lúc hắn bước vào, đã thấy Võ thái hậu, Ma Kết và Cự Giải ngồi trong phòng. Hắn thỉnh an từng người một, sau đó đến bên long sàn, cẩn thận nghe dặn dò: "Hoàng thượng, người cho triệu hạ thần?"
"Điều tra... thế nào rồi?" Khí sắc Thiên Yết vẫn còn hư nhược, giọng nói thều thào, ngắt quãng.
"Bẩm, hạ thần đã thẩm vấn kẻ giả mạo và sát thủ, bọn chúng nói hoàng hậu đã..." Mục Dương chần chừ.
"Đã cái gì???" Thiên Yết gắt gỏng, sau đó liền nhăn mày vì đau đớn.
"Hoàng hậu đã chết rồi."
"Hoang đường! Ngươi rốt cuộc có điều tra rõ ràng hay không?" Thiên Yết nghi ngờ Mục Dương đang cố gắng che đậy cho Song Ngư, nên mới nói rằng nàng ta chết rồi. Chuyện đó là không thể nào!
Mục Dương cẩn thận thuật lại những gì mình đã thu thập được. Từ sau khi ở Thanh Thủy điện trở về, hoàng hậu liền lần lượt thay đổi cung nhân hầu hạ bên cạnh. Điều này có nghĩa, hoàng hậu đã bị tráo đổi khi đang trên đường hồi cung, đó là thời điểm thích hợp nhất.
"Thuộc hạ của thần nhặt được trâm cài này ở gần vách núi, cách Thanh Thủy điện không xa lắm."
Thiên Yết cầm trâm cài, hoa văn điêu khắc này, biểu tượng phượng hoàng này... đích thực là đồ vật trong hoàng cung, hơn nữa còn thuộc về Song Ngư. Tay hắn run run, đánh rơi trâm cài xuống nền gạch hoa cương bóng loáng. Không thể nào!
"Hoàng thượng, hạ thần nghĩ người nên gặp người này!"
"Gặp ai?"
"Doãn công công, phiền ông đưa Phúc Tử vào!"
Phúc Tử? Chẳng phải là thái giám tin dùng của Song Ngư sao?
"Lúc thuộc hạ của thần điều tra, đã tìm được tung tích Phúc Tử. Hắn bị thương rất nặng, may mắn có người đi ngang cứu sống, nhưng lại không thể trở về hoàng cung vì trên người không có tín vật chứng minh thân phận. Hơn nữa, suốt hai tháng trời, hắn chỉ nằm liệt trên giường, tới tận bây giờ mới hồi phục đi lại bình thường!" Mục Dương giải thích xong thì Doãn Tử đã xuất hiện cùng với một người khác.
"Nô tài thỉnh an hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn vạn tuế!" Phúc Tử mặc bộ áo vải sờn rách, mặt mày hốc hác diện kiến long nhan.
"Phúc Tử, ngươi mau nói cho hoàng thượng biết, hôm đó đã xảy ra chuyện gì!"
Phúc Tử quỳ ở dưới đất, thành thật đáp lời: "Khởi bẩm hoàng thượng, ngày hôm ấy trên đường hồi cung, một đám hắc y nhân đột ngột xuất hiện, không nói không rằng, liền xông lên chém giết. Thần và cung nữ Nhân Mã vội vàng đưa hoàng hậu đi trốn, thần bị bọn chúng xuống tay rất tàn độc, trước lúc bất tỉnh chỉ kịp thấy hoàng hậu và Nhân Mã nhảy xuống vách núi."
"Hoàng thượng, căn cứ theo lời khai của kẻ giả mạo và Phúc Tử, hoàng hậu nạn lớn khó qua khỏi..."
"Nạn lớn khó qua khỏi?" Thiên Yết hừ lạnh, "Ngươi tin vào sự thật này sao?"
"Bẩm, hạ thần không tin." Mục Dương cúi đầu, chắp tay, oanh oanh liệt liệt đáp, "Muội muội của thần chắc chắn được trời cao phù hộ!"
"Thế nhưng ngươi khiến trẫm quá thất vọng!" Thiên Yết gắng gượng muốn ngồi dậy, "Bỏ đi, trẫm tự mình điều tra!". Chỉ mới vừa cử động, miệng vết thương liền đau nhức vô cùng, Thiên Yết nhăn mặt, khẽ rên một tiếng.
"Hoàng thượng, đừng cố chấp nữa, cứ giao cho Mục Dương điều tra tiếp đi!" Võ thái hậu ân cần nhắc nhở, "Ôn mỹ nhân, ngươi cũng khuyên hoàng thượng vài lời đi chứ!"
"Hoàng thượng, nếu người thực đã không còn, xin hoàng thượng đừng quá đau lòng." Cự Giải thừa biết, giữa Thiên Yết và Song Ngư luôn tồn tại một mối quan hệ gắn bó vô hình. Thiên Yết chỉ đang không chấp nhận được sự thật thương tâm này mà thôi... Giờ phút này hắn nên bình tĩnh tiếp nhận, cố gắng nghỉ ngơi thật tốt, như vậy mới sớm hồi phục, gánh nặng giang sơn xã tắc vẫn còn đè nén ở trên vai hắn.
"Câm mồm!" Thiên Yết nghe vậy càng mất kiềm chế, hắn mặc kệ đau đớn, lớn tiếng quát, "Nàng ta sinh ra mệnh phú mệnh quý, không thể nói chết liền chết!!!"
Đúng vậy! Võ Song Ngư, nàng không thể nói chết liền chết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com