Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Giải cứu?

Tại nhà của Sư Tử, anh cứ đi đi lại lại môi mím chặt, nhăn mày lại biểu lộ rõ vẻ lo lắng cực độ. Cự Giải thì ngồi một bên cùng nhóm người của bộ tộc Witch đang cố tìm vị trí của Bạch Dương và Xử Nữ, họ đã biến mất hai ngày trời mà không có một chút tin tức nào.

- A!! Thấy rồi!

Song Ngư phấn khích la lên, Sư Tử vội vã đi đến. Mà khoan đã..., họ đang ở lục địa Vampire? Sao có thể chứ?

- Lục địa Vampire? Họ ở đó hai ngày rồi sao?

Kim Ngưu nhìn vào màn hình khó hiểu, ở đó tận hai ngày, đúng thật là thần kì nha, nếu anh mà vào đó chưa chắc đã còn mạng, bọn Vampire nổi tiếng là ác độc, hơn nữa ngày trăng tròn vừa mới qua sao họ sống sót được mà có tín hiệu vậy?

- Có khi nào..., Xử Nữ và Bạch Dương chỉ còn mỗi xác không?

Nhân Mã khoanh tay trước ngực ra vẻ suy tư thì bị Thiên Bình cầm một tập tài liệu dày cộp tương thẳng vào trán.

- Ông bị ngu thật hay là giả ngu vậy? Nếu họ còn mỗi xác thì làm sao mà máy phát hiện được?

- Xem ra là họ đang ở trong lâu đài của Vampire.

Song Ngư phóng lớn hình ảnh, là lâu đài của Ma Kết và Thiên Yết.

- Tối nay chúng ta đi tới đó để cứu Xử Nữ và Bạch Dương ra ngoài!

Sư Tử đập bàn nói, bọn họ ở đó hai ngày nếu chưa bị giết thì cũng bị hành hạ cho tới mức sức lực kiệt quệ rồi.

Sau đó Sư Tử dẫn tất cả mọi người xuống tầng hầm, lấy vũ khí bom đạn đầy đủ, chuẩn bị cho cuộc tập kích tối nay.

**9 giờ tối tại rìa lục địa Vampire**

- Mọi người sẵn sàng chưa?

Sư Tử nhìn xung quanh, đã đủ không thiếu một người nào. Anh xoay người bật dù lượn bắt đầu chạy theo dốc của con đồi mà mọi người đang đứng, đạp chân xuống đất để lấy đà, anh bắt đầu bay về hướng lâu đài, tiếp theo đó là các sao còn lại, riêng Witch thì họ có khả năng dùng chổi có lẽ cũng không mất nhiều sức.

- Cẩn thận! Lũ dơi!

Thiên Bình hét lên, trước mặt họ là một đàn dơi khoảng vài nghìn con bay đến giống như một đám mây đen nhỏ, bao lấy sáu người. Những con dơi quỷ kia lao đến, hàm răng sắc nhọn đã làm rách dù của Sư Tử và Cự Giải khiến bọn họ suýt rơi xuống sau đó Song Ngư và Nhân Mã đã kịp thời đỡ lấy.

Bên còn lại Thiên Bình mở rộng bàn tay, một dòng nước vung tới khiến bọn dơi quỷ kia ướt cánh nặng nề không tài nào bay được nữa, Song Ngư cố gắng dùng thuật điều khiển thú vật nhưng không thành công, bọn dơi này không chịu nghe cô. Nhân Mã liên tục tạo ra những đợt sấm sét để tiêu diệt lũ dơi chết tiệt kia, số lượng bây giờ thực sự chỉ còn vài chục con chúng liền sợ hãi bay đi mất. Kim Ngưu theo sự hướng dẫn của Sư Tử, nhanh chóng tới chỗ lâu đài.

** Tại lâu đài**

- Yeah! Đợi lâu thiệt.

Song Tử nhìn thấy Bạch Dương bê đống thức ăn ra mà thèm rỏ rãi, bụng cô đói suốt cả ngày trơi rồi.

Xử Nữ nhìn đĩa thức ăn đẹp đẽ kia mà không khỏi toát mồ hôi hột, nhìn thì đẹp thật đấy nhưng mà cái vị của nó thì ai mà biết được lần này Bạch Dương có tiến bộ hay không?

- Mặn... mặn....

Song Tử nhăn mặt đến nỗi chảy cả nước mắt.

Ha ha, Xử Nữ anh đoán quả không sai mà.

- Dẹp dẹp! Ăn đồ nướng đi cho lành!

Bảo Bình cảm thấy không ổn liền đưa tay lên thu gọn năm ngón tay lại, lập tức khăn trải bàn bay lên túm gọn lấy đống thức ăn của Bạch Dương, nhanh chóng chuồn ra ngoài.

Sau đó, bọn họ ra đại sảnh trống trơn chỉ duy nhất có chiếc đèn trùm cỡ lớn treo trên nóc. Khệ nệ dải khăn như đi dã ngoại, ăn uống tanh bành.

- Thiên Yết này,... mẹ của bà..

Xử Nữ uống vài ly rượu mặt hơi ửng đỏ nhưng vẫn cố hỏi.

- À bà ấy sau khi qua kì trăng máu liền trở lại phòng pha lê ngủ cho tới khi nào sự việc kia một lần nữa diễn ra. - Thiên Yết nhàn nhạt trả lời. - Nhưng phòng pha lê đó lại không ở trong lâu đài này mà là trong lâu đài của bà ấy cơ.

- À..., ra vậy, nơi này chỉ có anh em bà thôi sao, ý tôi là trừ người làm ấy? - Xử Nữ nói, dường như là những thắc mắc của anh là vô hạn.

- Không, còn một người nữa nhưng không còn sống.

Thiên Yết lắc đầu nhẹ, miệng nói, mi mắt cụp xuống mang vẻ ủ rũ.

" RẦM!"

Một tiếng va chạm nổ ra, cả bọn giật mình, dáo dác tìm tiếng động đó là phát từ đâu ra.

** Khuôn viên lâu đài**

- Các ngươi là ai? Sao dám vào đây?

Vanessa đứng chặn trước Sư Tử cùng các sao khác, vẻ mặt đỏ bừng tức giận, bọn người này nghĩ rằng lâu đài Vampire là nơi cho bọn họ muốn vào thì vào hay sao?

- Vampire các người, mau thả Xử Nữ và Bạch Dương ra! - Sư Tử quát lớn

- Ha, mắc cười thật! Tôi đâu có bắt họ? Mà kể ra các người cũng tài thật, lũ dơi quỷ kia cũng không cản đường được.

Vanessa cười khinh một cái, Xử Nữ và Bạch Dương đang ở đây rất vui vẻ mà bọn người này thì lại suy diễn lung tung lại còn nói cô bắt người, nếu không phải là Hunter hay Witch thì tất cả những người ở đây đều có thể đi làm nhà biên kịch nổi tiếng được rồi đấy!

- Cái lũ nhãi nhép ấy thì làm gì được bọn tôi? - Nhân Mã nhìn Vanessa bằng vẻ khinh bỉ.

- Ha, đồng đội của cậu bị thương nhiều thế kia, xem ra lũ dơi đó khi dễ các cậu quá nhiều rồi? Thế lại còn bảo là nhãi nhép? - Vanessa liếc mắt nhìn Sư Tử anh đang thương tật đầy mình như thế kia mà.

- Cô...

Nhân Mã cứng họng, trong đời anh chưa từng bị ai bắt thóp như này, nhưng đây lại còn là một Vampire!

Cự Giải cầm chuôi dao siết chặt, bỗng nhiên lao tới chỗ Vanessa đang đứng.

" Soạt"

Vạt áo của Vanessa bị xé rách thành một vệt dài, dao găm của Cự Giải thực sự sắc bén, nếu cô không tránh kịp e rằng con dao kia đã găm vào người cô rồi.

Sau khi đứng vững lại, Vanessa vung tay, một quả cầu lửa lớn bay vụt tới chỗ những người còn lại, Thiên Bình vội vã làm phép, dòng nước lớn từ sau lưng cô hướng về trước đập tan quả cầu lửa. Thiên Bình lấy ta lau mồ hôi trên trán, năng lực của người này thực sự rất cao, cô ta chỉ mới vung tay nhẹ một cái đã phải khiến cô dùng sáu phần sức mới địch nổi một quả cầu lửa.

- Có chuyện gì ở đây vậy?

Ma Kết từ trong ánh lửa tím hiện ra, dáng vẻ thản nhiên nhìn xung quanh.

- Hoàng tử, bọn người này tự ý xông vào đây nên thần mới...

- Thôi, ta hiểu rồi, cô vào trong đi, trông chừng Xử Nữ và Bạch Dương, đừng để bọn họ tham gia vào việc này, ta và Thiên Yết sẽ giải quyết.

Vanessa cắn môi, tuân lệnh đi vào trong, hoàng tử vẫn chưa tin vào thực lực của cô hay sao?

- Vanessa, không phải là tôi không tin năng lực của cô, mà là tôi lo cho tình trạng của cô, một mình cô không đủ sức để đánh tất cả cùng một lúc.

Ma Kết hình như đã đọc được suy nghĩ kia, bình thản mà nói.

Vanessa quay lại cúi gập người sau đó đi vào trong bắt đầu tìm Xử Nữ và Bạch Dương.

Thiên Yết, Bảo Bình và Song Tử đều lần lượt hiện ra qua ngọn lửa tím, nheo mắt nhìn. Ô? Đây không phải là những người bạn cùng lớp của họ hay sao?

- Gì đây? Các bạn học định ỷ đông hiếp yếu hả?

Song Tử buông câu đùa cợt nhả. Khóe miệng Thiên Bình khẽ giật, cô ta tự nói mình là "yếu"? Không thấy buồn cười hay sao? Vanessa kia chỉ là thuộc hạ của bọn họ, cô phải dốc hơn một nửa sức lực mới đánh nổi vậy mà còn tự nhận là "yếu"? Có quỷ mới tin!

Sư Tử cầm thanh kiếm chĩa thẳng về phía Song Tử, cô nghiêng người né tránh, biến ra vô số khối băng sắc nhọn bao quanh Sư Tử.

Bên này Thiên Yết cùng Bảo Bình và Ma Kết cũng chẳng khá khẩm gì, từ phía đều có địch, hơn nữa họ còn đang dốc hết sức lực để đánh nữa, thực mệt mỏi.

Xử Nữ từ trên cửa sổ lâu đài ngó xuống, một mớ "hổ lốn" người đang đánh nhau loạn xạ dưới kia, cầu lửa bay tứ tung, người thì thoắt ẩn thoắt hiện, người thì né đòn liên hồi, cồn đất hết đống này đến đống khác, băng thì nhọn hoắt lại còn mọc lên như nấm, mấy cây hoa hồng kia thì dài ngoằng vươn tới trói hết người này đến người nọ, sấm sét đầy trời, dây xích thì quấn lung tung bông phèng lên, nếu dùng từ để miêu tả thì không nên gọi là "hổ lốn" nữa mà gọi là đống " bầy nhầy" thì thích hợp hơn.

Dùng khuỷu tay làm vỡ kính, anh nhảy ra ngoài, túm lấy cây leo đầy trên tường mà xuống.

" Phựt"

Cái tình huống quái quỷ gì thế này?!

Xử Nữ hoảng loạn, chết rồi! Anh đang rơi tự do!

" Oạch"

May quá, tiếp đất rồi... nhưng đau quá.

Đứng dậy vặn vẹo cho đỡ đau lưng, hét ầm lên:

- Mọi người đang làm cái quái gì đây?! Dừng lại!!!!

Hô hô, vẫn còn sức để hét nữa đấy.

- Xử Nữ, cậu không sao chứ?

Sư Tử chạy đến, xoay thằng bạn như chong chóng.

- Từ từ, tôi có làm sao đâu? Ông hâm à? Kéo cả lũ tới đây làm gì?

- Này tôi đang cứu ông đấy! - Sư Tử bắt đầu nổi nóng.

- Tôi đang ở đây cho tới khi nào trở về trường, hiểu chưa? Bọn họ chưa làm hại tôi tí nào cả!

Xử Nữ khẽ liếc sang phía Thiên Yết, cô gật nhẹ đầu, anh đem toàn bộ mọi chuyện kể lại tất cả, Sư Tử chẳng thể biểu cảm được gì, anh không thể ngờ Xử Nữ lại có thân phận như thế này, nếu như vậy thì chẳng phải cậu ta là một thành viên của hoàng tộc Vampire hay sao?

- Từ trước đến giờ cậu giết đồng loại của mình hả? - Song Ngư tiến tới.

- Không hẳn, cậu ta là con lai, nếu như mà nói là Vampire thì không đúng mà nói là Hunter thì cũng không được.

Bảo Bình khoanh tay lại, nhàn nhã ngồi xuống đống cỏ.

- Chúng ta nên trở về thôi.

Kim Ngưu gọi mọi người trở về.

- Cậu nghĩ còn về được sao? 12 giờ đêm rồi, kết giới cả ba tộc đóng lại thì các cậu định về kiểu gì?

Song Tử dựa lưng vào tường nói.

- Vanessa!

Thiên Yết trầm giọng gọi Vanessa, một lúc sau Vanessa hiện ra, hơi cúi đầu:

- Có thần.

- Đi chuẩn bị một bàn ăn rồi dọn dẹp vài phòng ngủ đi.

- Vâng.

Vanessa tuân lệnh, cho nữ hầu dọn dẹp bàn ăn và phòng ngủ theo lệnh của Thiên Yết.

- Các cậu không đói sao?

" Ọt... ọt..."

Tiếng kêu từ bụng tất cả mọi người phát ra trừ cô, trong trận đánh vừa rồi thì ai cũng mệt, mỗi cô là nhẹ nhàng nhất.

- Này, Thiên Yết...

Sư Tử gọi với theo.

- Cảm ơn cô.

- Vào bên trong đi, trời tối ở lục địa Vampire rất lạnh đấy.

Sư Tử đờ người ra một lúc, ít nhất cô gái này cũng có lúc thực ấm áp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com