Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Gia Đình Mình Có Biến

Ngày 27 tháng 7, nắng đẹp.

Cuộc sống Ma Kết sẽ còn đẹp hơn nếu ông nội “điện hạ” không giáng xuống người anh một cái tin trời đấy.

Bọn nhóc ranh đó, bọn em út của anh trong nhà, đáng sợ hơn là thằng tư sắp lên đây viếng nhà. Đau đớn càng thêm đớn đau khi anh phải đứng ra cho tụi nó tá túc ở đây cùng anh, chung sống như anh em một nhà, bao năm trời xa cách.

Anh thương lũ em, thương luôn sự tảo tần chăm lo của nội nhưng càng trân trọng lắm cái căn nhà chồi rộng 1m3 của mình, tuy nó bé như cái lỗ mũi nhưng là số tiền anh gom góp từ hồi học Đại Học tới nay để mua nó, chỉ vừa dứt nợ hai ba tuần. Anh còn chưa kịp ăn mừng nó thuộc quyền sở hữu của riêng anh thì đùng đoàng một cái thêm ba mạng ăn nhồi nhét vô căn nhà. Cuộc đời sinh viên vừa mới ra trường của anh coi như u ám bội phần.

- Eo ôi, chẳng bằng cái phòng tắm nhà em ông anh ạ !

Đây rồi, thằng mà anh sợ nhất trong ba đứa, tránh né cả cuộc đời bôn ba khốn khổ của mình - Hứa Sư Tử, em tư trong nhà. Vừa nghe giọng thiếu gia khinh khỉnh đó là anh không muốn đón tiếp nó rồi.

Ba mẹ Sư Tử làm to, từ bé toàn ăn không ngồi rồi, hưởng thụ cuộc sống như vua chúa. Chán chê thì lại làm vài trận đánh lộn trong trường cho khuây khỏa tay chân. Tính nó nào có kiêng nể ai, tới ông bố già đầu hai thứ tóc mà nó cũng lên giọng chẳng tha.

Ám ảnh nhất là cái thời non trẻ anh vừa bước vào ngưỡng cửa cấp ba thơ mộng. Ma Kết bị ba mẹ thằng ranh này nhờ họp phụ huynh hộ, lúc đó nó chỉ vừa vào lớp 7 nên anh cũng không mấy lo lắng, nể mặt cô dượng mà đi hứng đạn. Tưởng chẳng có điềm xấu gì chỉ cần đi đến có mặt cho đủ đội hình rồi tám nhảm vài ba tiếng với hội chị em bạn dì trong lớp là xong... Nào ngờ, phải mang tấm thân ngọc ngà này ra, vác cả xấp tờ tự kiểm của nó về nhà cân giấy vụn mấy tháng liền còn bị giáo viên chủ nhiệm lớp chỉ trích 7749 hành vi phạm pháp của nó trước bàn dân thiên hạ, nỗi uất hận không có lỗ chui.

Giờ gặp lại, nó vẫn chẳng thay đổi. Hiên ngang, bố đời như thể đây là vương quốc của riêng nó, suy nghĩ của bọn thiếu gia nhà giàu, thằng nghèo rách khố như anh sao mà thấu nỗi.

- Nhà anh hơi chật, chú em ở nhờ .

Anh nói nó, miệng cười cười chứ lòng thầm mong nó chê chán miệng rồi bỏ đi. Xem ra anh khinh thường thằng mặt dày này quá, Sư Tử điềm nhiên như không, để hành lý trước cửa, nằm vắt vẻo trên giường anh, còn nhún lên nhún xuống cười khoái chí khiến anh đau như đứt từng đoạn ruột.

Bà cha nó ! Anh mày làm lụng vất vả mua cái giường ba trăm bẻ đôi này cho chú mày chơi thú nhún à.

Tất nhiên, lòng nghĩ chứ miệng nào dám nói, anh đã hứa với Nội, yêu thương chiều chuộng đàn em thơ. Cả nhà anh anh thương Nội nhất, sao mà dám trái lời Nội mà hành hung tên Sư Tử này ?

- A, Kim Ngưu?

Sư Tử nhìn ra cửa, vẫy tay chào nhẹ. Đúng là con bé rồi, lúc nào cũng trầm ngâm đến sợ, Sư Tử mà không nói, có ba tiếng trôi qua chắc anh cũng chẳng biết con bé đến nhà. Rốt cuộc đám em này, có người nào bình thường không? Cho anh yên ổn chút nào.

Kim Ngưu thì may ra ý tứ hơn, mang cả quà lên biếu Ma Kết nhờ vậy mà tinh thần anh nhanh chóng cải thiện, vui vẻ ra hẳn ra. Con bé biếu anh dưa hấu vườn nhà Nội, lâu nay mới có dịp thưởng thức lại.

Ma Kết vào đi vào trong bảo quản dưa hấu như báu vật. Kim Ngưu biết điều mà yên vị ngồi trên ghế salông mục nát mà anh không có tiền sửa sang. Ghế của anh, nó sờn, bung hết cả chỉ, đôi ba miếng bông cũng đã sần lên tứ tung cả rồi, em nó ngồi lên khiến phận làm anh thấy hơi ái ngại về sự nghèo khổ của mình. Không nói thì thôi chứ chú út nhà anh cũng thuộc dân kinh doanh mà, gia đình con bé này không chừng giàu hơn cả cái cậu thiếu gia đang nằm ườn ra bấm điện thoại kia kìa.

Không khí im ắng đến ngột ngạt khiến Ma Kết trở nên khó thở, chưa bao giờ căn nhà yêu quý của anh lại mang cho anh cảm giác chán bỏ nó đến như thế. Thiên Bình còn chưa chịu đến giải vây cho anh, anh hận chết con bé.

- Mấy đứa đông đủ cả rồi nhỉ ?

Giọng của một người già vang lên, khiến anh mừng quýnh cả lên, hai người còn lại cũng nhanh chóng ra đón mời. Ông Nội - người mà lũ trẻ này không ai là không yêu quý. Ông đã già nhưng cũng còn khỏe mạnh lắm, gương mặt phúc hậu khiến cho người ta thấy nhẹ lòng. Theo sau ông là Thiên Bình, cô đang xách những đống hành lý cồng kềnh, nhưng gương mặt vẫn nở nụ cười tươi. Nghĩ đến việc gặp lại anh em của mình khiến cô có khó khăn đến đâu cũng cảm thấy hạnh phúc lan tỏa trong người.

- Sao ông lên đây thế ạ ?

Sư Tử hỏi, Kim Ngưu gật đầu. Chẳng phải ông đang ở quê hay sao, chẳng lẽ là thương bọn cháu nên tới thăm ạ ?

- Là có chuyện. Thôi các cháu ổn định đi, ta sẽ thông báo.

Ma Kết chu đáo đẩy chiếc ghế cho Thiên Bình ngồi, còn mình đứng nép vào một góc chăm chú nhìn ông, Sư Tử thấy ông nên cũng ý tứ ngồi ngay ngắn trên giường thay vì kiểu nằm vắt vẻo ban nãy.

- Ta đã mua cho các con một mảnh đất ở thành phố, đất chật người đông, nôm cũng chẳng to lớn gì nhưng sạch sẽ thoải mái hơn cái buồng của thằng hai.

Ông nói, Sư Tử và Thiên Bình thích thú gật đầu, hai người đây cũng chẳng muốn chui rúc trong ổ chuột mà sống, nói ra hơi tội anh hai nên giữ trong lòng, giờ có ông đứng ra nói đỡ cảm thấy lòng lâng lâng hạnh phúc. Kim Ngưu điềm nhiên không có ý kiến, hoàn cảnh nào cô chẳng dễ thích nghi nhưng được trong nhà cao cửa rộng tất nhiên vẫn tốt hơn ở đây rồi. Duy có anh hai Ma Kết là não nề, anh chỉ vừa tích góp xong căn nhà giờ lại bán nó cho người khác, công sức của anh.. Tiếc ơi là tiếc.

- Ông sao mà có nhiều tiền mua đất cho bọn cháu, thành phố chẳng dễ kiếm chỗ rẻ đâu ông.

Ma Kết buông lời, anh thương ông làm nông cực khổ, không nỡ để ông chi trả toàn phần nên có ý định bán chỗ ở này để tích góp phụ ông vài đồng. Nhưng ông từ chối không nhận, bảo đây là quà của ông cho các cháu nhỏ của mình.

- Ông đã bán mảnh ruộng ở quê mua cho các cháu vì thế đừng ai chối từ, ông buồn. Còn nhà thằng hai thì ông sẽ mua lại, mốt có đứa nào muốn có đất lập nghiệp thì ông nhượng cho.

Bọn nhóc gật gù ngoan ngoãn nghe lời ông, nhanh chóng dọn hành lí nối đuôi ông tới nhà mới.

Nhà mới cách đây hai con hẻm, không xa quá nhưng với đống hành lí cồng kềnh thì việc tới được nơi cần tới giống như đi Tây Trúc thỉnh kinh vậy. Vừa đến nơi thì mọi người đã mệt mỏi, thở hồng hộc lấy lại sức lực cạn kiệt của mình.

Phía trước cả bọn là một căn nhà độ chừng một tầng, không rộng rãi như biệt thự nhưng thoáng mát và sạch đẹp lắm. Ông Nộibmở cửa đi vào, cả bọn ríu rít theo sau thăm thú từng ngóc nghách, nhà đúng kiểu thành thị nhé trong rất hiện đại, phòng khách lót gạch sang trọng, có một bộ ghế bành nằm giữa, đủ cho 4-5 người ngồi, đối diện là tủ sách và tivi, không phải loại màn hình to nhưng Sư Tử vẫn rất ưng ý, còn Ma Kết tất nhiên thích rồi, gấp trăm gấp ngàn lần nhà anh cũ của anh kia mà. Sâu vào là nhà bếp và bên phải là phòng tắm, nhà bếp rất tiện nghi, có hẳn cả dàn thiết bị đầy đủ không sót thứ nào, Thiên Bình tha hồ trổ tài làm món ngon cho nhà rồi, tủ lạnh thì lúc nào cũng trang bị đầy ấp thức ăn, ông còn hứa mỗi tháng sẽ gửi rau quả vườn nhà lên ăn cho bổ nữa, sợ thành thị có thuốc trừ sâu, vườn nhà ông là an toàn nhất, đứa nào cũng hí hửng nhận lời hứa hẹn sẽ trông nom nhà thật tốt.

Cầu thang dẫn lên trên là phòng ngủ, mỗi đứa một phòng, do không gian hẹp nên san sát vào nhau nhưng chẳng ai phàn nàn về việc này. Có phòng riêng là vui rồi.

Mỗi người tách vào phòng riêng cất đồ của mình, còn ông xuống phòng khách chờ đợi trước.

Ma Kết tiên phong đi trước, phòng anh là căn đầu tiên bên dãy phải, ông sơn cho anh tông xám, đúng màu anh ưng ý, trước mỗi cửa phòng còn treo biển tên trong rất riêng tư.

Phòng Sư Tử cạnh bên, cậu thì khỏi nói rồi, sao dám không vừa lòng. Nói ra thì sợ phải đào lỗ chui vào vì mất thể diện, đã 16 tuổi rồi còn non trẻ gì đâu nhưng tối đến vẫn phải ngủ cùng ba, ba cậu không phải không có tiền xây thêm phòng mà do muốn có thời gian bên cạnh cậu. Với công việc đòi hỏi ông phải đi sớm về khuya như thế, đến con một là cậu cũng không thể ở bên.

Sư Tử hận mình không đủ can đảm xin xỏ, cuối cùng uất hận ngày hôm nay cũng xõa ra được. Từ nay cậu chính thức tuyên bố mình đã có không gian riêng tư để thở rồi !

Còn về hai chị em Kim Ngưu, Thiên Bình, phòng con gái lúc nào chẳng chi tiết hơn. Nếu nói phòng Ma Kết thì sơn màu xám, Sư Tử thì màu xanh, hai chị em nhà này được hẳn cả giấy dán tường nhé. Thiên Bình từ trước đã nhắn tin vòi ông cả rồi, giấy dán tường in chữ, trong rất teen, để cô có đưa bạn về thì được thể vênh váo, ông còn chu đáo sắm thêm bộ họa cụ để góc phòng cho cô. Kim Ngưu thì không cầu mong gì nhưng ông cũng biết được cô cực nghiện truyện tranh, giấy dán tường không nổi bật như chị, chỉ sọc lam hồng, nhưng có cả tủ truyện tranh to đùng nhé, cô chất từng cuốn truyện vào tủ, chưa bao giờ mãn nguyện như thế. Hỏi xem trên đời này có ai thương con cháu như ông Nội không.

Cả bọn lần lượt xuống lầu, ôm ông cảm ơn rối rít, thằng tư còn thơm má ông chùn chụt, chị ba thì làm hẳn cái bánh mang ra biếu ông. Ông cũng chẳng nán lại lâu, bỏ nhà ở quê có dặn bà sắp nhỏ trông coi chứ cũng không dám đi lâu, không yên tâm cho được

- Tháng 8 các con sẽ tựu trường đúng chứ ?

Cả bọn trố mắt nhìn nhau. Ừ nhỉ? Còn chuyện học thì như thế nào, trong nhà trừ anh cả đã đi làm ra thì chỉ có Sư Tử là nhà ở Thành Phố, Kim Ngưu ở tận trong Nam, còn Thiên Bình thì học ở ngoại ô vùng. Cả bọn lên đây là do cha mẹ chúng bất hòa, chiến tranh dữ quá, ông sợ tụi nó sẽ giống ba mẹ ngày một xa cách.

Tâm tình của ông, ai cũng thấu cả, ba mẹ chúng nghe thế thì cũng đồng ý, ai chẳng muốn con mình có môi trường học tốt.

- Thế này nhé, Kim Ngưu ông sẽ đăng ký vào trường tư giống Sư Tử, khỏi thi cử cho mắc công, với cả có người nhà cũng nhanh hòa nhập hơn.

Kim Ngưu vui vẻ gật đầu, Sư Tử cũng chẳng ý kiến, hồi bé hai đứa đồng tuổi nên thân nhau, chỉ là từ khi Kim Ngưu chuyển vào Nam rồi gia đình cả hai xảy ra bao nhiêu biến cố dồn dập mới không gặp nhau nữa. Ông tin rồi thời gian sẽ xóa đi tuổi thơ trống vắng đó, Kim Ngưu và Song Tử rồi cũng sẽ như xưa, thân nhau như hình với bóng vậy.

Riêng Thiên Bình là đáng lo nhất, cô đang có ý vào Đại học Mĩ Thuật, nhưng cha mẹ lại nhất quyết không cho, vào đại học cũng phải có phụ huynh đứng ra ký giấy tờ chứ đâu tùy tiện, cô thật rất khó xử. Ước mơ và gia đình đều là hai thứ quá đỗi quan trọng với cô, không thể bắt cô tùy tiện lựa chọn được.

- Ông sẽ đứng ra ký giấy tờ cho Thiên Bình, cháu yên tâm theo đuổi ước mơ của cháu. Còn ba mẹ cháu ông sẽ khuyên, ông không tin chúng nó nỡ phản đối đam mê của cháu.

Cả bọn yêu ông, tụi nó hứa tụi nó sẽ ngoan, sẽ học giỏi, sẽ báo đáp cho ông mà. Ông là người mà tụi nó thương nhất nhà !

Vậy đó, cuộc sống của cả bốn người đã có chuyển biến, họ sẽ cùng chung sống nhưng liệu với mỗi người mang mỗi tính cách khác nhau thì họ có thể trở thành cầu nối cho gia đình họ Hứa hay khiến cho hạnh phúc gia đình càng thêm vỡ vụn ?

*Chap sau những cung khác sẽ xuất hiện nhé ❤🌸 hứa hẹn cực kì hấp dẫn. Mong các bạn ủng hộ nè .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com