Chương 15
.Tống Duy.
...
Sau một đêm mệt mỏi ngủ thẳng đến trời sáng, tất cả học sinh của lớp 11B lại trở về như cũ.
Hôm nay bầu trời khá trong lành, chim bên ngoài bay qua bay lại, Xử Nữ vương mình tỉnh dậy, cậu mở mắt nhìn xung quanh phòng mình một cái lại thấy tên lớp trưởng kia không có trên giường, lấy làm lạ Xử Nữ liền đi lại phòng vệ sinh định gõ cửa xem thử thì từ trong phòng vệ sinh Sư Tử bước ra với bộ dáng nghiêm chỉnh, quần áo chỉnh tề, tóc tai được chải gọn gàng, Sư Tử mỉm chào cười một cái.
- Xử Nữ, cậu dậy rồi!
Xử Nữ khó hiểu khoanh tay suy nghĩ trong giây lát rồi hỏi.
- Sau hôm nay cậu dậy sớm thế, còn không kêu mình dậy nữa!
- Tại mình thấy cậu ngủ ngon quá, với lại... - Sư Tử nắm lấy tay Xử Nữ nói tiếp - Mình đang muốn tạo ấn tượng tốt trước mặt cậu, mình chắc chắn Xử Nữ sẽ chấp nhận tình cảm của mình!
Xử Nữ kinh ngạc, không ngờ Sư Tử lại nghiêm túc đến vậy, cậu mỉm cười nhẹ rồi bước vào phòng vệ sinh, Sư Tử nhìn cửa phòng vệ sinh đang đóng một hồi rồi xoay người bước ra khỏi phòng ngủ.
Nhưng là nghiêm túc quá cũng không thích! Sư Tử bắt đầu công cuộc đánh thức mọi người, tất nhiên là sẽ không bỏ qua hai thằng bạn thân quý báu Nhân Mã và Bạch Dương, anh rống lên như một chú Sư Tử dũng mãnh khiến cho ai nấy đều thất kinh tỉnh dậy mà Bạch Dương lại biết trước nhét vào lỗ tai hai cái cục bông gòn.
Ma Kết tóc tai bù xù đi ra thắc mắc sao hôm nay giọng Xử Nữ to thế thì ai ngờ nhìn thấy một con mèo đại đang rống a.
...
Mọi người đã ngồi vào bàn ăn sáng, Cự Giải từ phòng bếp mang lên một đĩa sandwich, theo sau đó Kim Ngưu cũng mang ra một khay đựng những cốc sữa. Và ai nấy đều hàn thuyên ăn sáng với nhau, chỉ trừ Nhân Mã khổ sở đem con heo lười Bạch Dương cõng xuống lầu.
- Bạch Dương bị sao vậy? - Thiên Bình quan tâm hỏi.
- Không có gì, cậu ấy ngủ chưa đủ giấc ấy mà, khó khăn lắm mới kêu được cậu ta vào nhà vệ sinh tẩy rửa thay quần áo, nhưng đợi quài mà không ra, lúc mình vô thì cậu ấy đã mặc đồng phục chỉnh tề dựa cửa ngủ gật, nên mình đành cõng cậu ấy xuống!
Thiên Bình sau đó giúp Nhân Mã mang Bạch Dương ngồi lại vào ghế đàng hoàng, Bạch Dương ngửi thấy mùi thức ăn thì tự động bừng tỉnh chộp lấy một cái sandwich ngồi ăn ngon lành, Nhân Mã ngồi kế bên mỉm cười lắc đầu.
Buổi sáng cứ như vậy trôi qua, đến khi vào đến lớp thì y như cái chợ, ngoài hành lang cũng rất nhiều học sinh tụ tập nói chuyện về chương trình bóng đá hay thần tượng gì đó.
Ma Kết ngồi xem sách, kế bên là Thiên Bình cũng yên lặng viết cái gì đó, bỗng điện thoại của Ma Kết vang lên, anh móc trong túi ra một chiếc điện thoại nhỏ lỗi thời thì nhận được một tin nhắn.
[ anh mày từ nước ngoài trở về, tối nay về nhà tổ chức tiệc! mẹ con mày mau thu xếp quay về! ]
Đọc dòng tin nhắn đó, Ma Kết chấn động một hồi, đôi ngươi giãn ra, anh nhắm mắt lại rồi nghĩ đến hình ảnh của mẹ anh vào những giây cuối cùng của cuộc đời, khuôn mặt bà tiều tụy vô cùng mệt mỏi, đến trước khi nhắm mắt bà cũng cố gắng nói tên người đàn ông quan trọng nhất của cuộc đời bà, người bà tôn trọng, yêu quý và thương yêu nhất lại chính là người tống cổ hai mẹ con bà ra khỏi nhà.
Nắm tay Ma Kết siết chặt lại, Thiên Bình khẽ liếc mắt qua Ma Kết, cậu trầm ngâm một hồi rồi lại loay hoay viết gì đó. Một thoáng sau Ma Kết đột nhiên đứng dậy không nói gì hết mà bỏ vào nhà vệ sinh, Thiên Bình nghệch ra nhìn bóng dáng Ma Kết đi khuất cho đến khi Bảo Bình khó hiểu đi lại hỏi Thiên Bình.
- Có chuyện gì vậy?
Thiên Bình lắc đầu, khoảng hai giây sau Thiên Bình lại hỏi Bảo Bình.
- Cậu có thể kể cho mình nghe về gia cảnh của cậu ấy không?
Bảo Bình suy nghĩ một lát rồi qua ngồi chỗ của Ma Kết, khuôn mặt buồn bã bắt đầu kể.
- Mẹ của Ma Kết trước đây là một người gia thế khá nghèo, gặp được cha Ma Kết, hai người nảy sinh tình cảm rồi tiến tới hôn nhân, trở thành phu nhân quyền quý khi cưới được cha của Ma Kết, nhưng gia cảnh của mẹ Ma Kết rất nghèo với lại đã mấy năm mà vẫn không sinh con, bà nội của Ma Kết không chấp nhận đứa con dâu như thế, liền tìm cách dụ dỗ cha Ma Kết lên giường với một cô gái khác, sau đó vài năm liền hạ sinh một bé trai tức là anh trai Ma Kết, rồi bà ta cùng con mình trở thành phu nhân thứ hai của dòng họ à không, nói đúng hơn là từ ngày người đàn bà đó vào nhà thì mẹ Ma Kết phải đứng thứ hai, cha của Ma Kết sau khi có đứa con trai thì thời gian hầu hết đều dành cho đứa con trai và mẹ của nó bỏ mặc mẹ Ma Kết, họ còn nói nếu sau hai năm nữa mà mẹ cậu ấy không có thai thì sẽ bị đuổi đi, ai ngờ chỉ mấy tháng sau đó liền mang thai Ma Kết, người đàn bà độc ác kia cùng bà già đó tìm cách đuổi mẹ Ma Kết đi, sau bao nhiêu ngày tháng bày mưu tính kế cuối cùng cũng tống cổ được mẹ con Ma Kết ra khỏi nhà, lúc đó bà chỉ mới mang thai Ma Kết được bốn tháng, tuy là bị đuổi nhưng lâu lâu nhà có chuyện thì dòng họ đó liền kêu Ma Kết trở về họp mặt nhưng không được cho mẹ cậu ấy bước chân vào nhà, nhưng khoảng hai năm trước... mẹ của Ma Kết đã... qua đời!
Thiên Bình nghe xong câu chuyện liền đứng lên chạy vào nhà vệ sinh kiếm Ma Kết, tờ giấy khi nãy cậu ghi gì đó liền nhét vào trong túi.
Ngay lúc này Ma Kết trong phòng vệ sinh khóa cửa lại, những học sinh nam muốn vào đều không vào được chỉ còn cách đi kiếm nhà vệ sinh khác để giải quyết, Thiên Bình mở cửa không được liền đập cửa.
- Ma Kết, mình biết cậu trong đó, mau mở cửa ra cho mình!
Đập muốn banh cả cửa thì Ma Kết mới mở cửa, Thiên Bình thấy vậy liền định mắng nhưng chưa kịp mở miệng thì đã thấy bộ dáng Ma Kết cao hơn cậu một cái đầu nhưng tóc tai bù xù, nước mắt chảy dài trên gò má, đôi mắt đó hoe, hình ảnh của Ma Kết hiện tại lần đầu tiên Thiên Bình mới được thấy. Chưa kịp để Thiên Bình phản ứng, Ma Kết đã tự động ôm chầm lấy Thiên Bình, một Ma Kết ít nói điềm tĩnh đây sao?.
- Có chuyện gì vậy, ổn rồi! có mình ở đây! - Thiên Bình ôm Ma Kết hỏi.
- Mẹ mình mất rồi, mình rất cô đơn, mình không muốn gặp bọn họ.
- Không muốn gặp vậy thì đừng đi gặp!
- Không được, họ sẽ không để yên cho mình nếu mình không gặp họ, đã mấy năm rồi mình chưa gặp những người trong dòng họ đó, khi mẹ còn sống... mình còn... có đủ dũng cảm để đến nhưng lần này... mình thật sự không đủ can đảm, mình rất sợ những người đó, sợ ánh mặt khinh miệt của họ, đặc biệt là tên đó, hắn... quay trở về rồi!
Thiên Bình ôm chầm lấy Ma Kết vỗ lưng anh.
- Ai quay về trở về cơ? - Thiên Bình khó hiểu hỏi.
Khoảng một lúc thật lâu sau Ma Kết mới thốt ra được một cậu :
- Anh trai mình...Tống Duy!
Nghĩ đến hai chữ anh trai thì Thiên Bình liền nhớ lại lời nói của Bảo Bình kể trong lớp, hình như anh trai anh là con của người đã cố gắng cùng bà lập mưu tính kế hãm hại gia đình Ma Kết.
- Hôm nay hắn quay trở lại, bà ta kêu mình quay về dự tiệc, nhưng mình...
- Vậy mình đi cùng cậu có được không?
Sau lời nói đó của Thiên Bình, Ma Kết kinh ngạc nhìn Thiên Bình đang mỉm cười, nhưng không ngờ rằng những người còn lại lại xuất hiện trước mặt hai người bọn họ. Bạch Dương đi lên trước hô to.
- Ma Kết à, cứ yên tâm đi! tụi này cũng sẽ đến quậy banh nóc cùng với cậu!
- Phải đó, tụi này sẽ ở bên cạnh Ma Kết mà, Bảo Bình đã kể hết mọi chuyện cho tụi này nghe rồi! - Cự Giải cũng nói theo.
Ma Kết không dám tưởng tượng quay qua nhìn Bảo Bình, Bảo Bình khuôn mặt áy náy nói.
- Xin lỗi, thật ra mình không định kể cho mọi người nghe đâu, tại vì họ thấy Thiên Bình nghe mình kể xong liền bỏ đi, nên bọn họ bắt mình khai ra thôi!
- Chúng ta là bạn bè mà, chia sẻ cho nhau cũng đâu là gì, đừng la mắng Bảo Bảo! - Song Tử sợ Ma Kết tức giận đánh Bảo Bình thì liền đi lên trước nói.
Ma Kết đi lại trước mặt Bảo Bình, đặt tay lên vai Bảo Bình.
- Không, mình phải cám ơn mọi người mới đúng, nhờ có mọi người mà giờ đây mình đã can đảm hơn rồi, buổi tiệc chào đón tên đó trở về tối nay chắc sẽ rất là náo nhiệt nếu có thêm các bạn đến!
- Đấy, cậu yên tâm rồi nhé! - Thiên Bình mỉm cười nói.
Ma Kết đứng hình vài giây sau nụ cười tỏa nắng của cậu rồi khẽ gật đầu.
Mọi người phấn khởi không ngờ lại được ăn thêm tiệc tùng. Nếu như có người hỏi tôi, bạn bè là gì, tôi sẽ trả lời rằng bạn bè là những người xung quanh mình, cùng nhau chia sẻ mọi điều với mình, biết lắng nghe nỗi khổ của bạn mình, ở bên cạnh họ khi họ buồn hay có chuyện và Ma Kết sẽ trả lời y như thế. Thời gian tuổi học sinh chính là thời gian tươi đẹp nhất cùng bạn bè trải qua nhiều chuyện và cũng là thời gian của một tình yêu đẹp.
...
Chiếc xe hơi S-Class màu trắng chạy từ sân bay về phía một ngọn đồi, nơi đỉnh cao nhất của ngọn đồi là một căn biệt thự to lớn uy nghi tráng lệ với tông màu trắng tinh, cánh cửa chính to lớn bằng gỗ, sàn gỗ sáng bóng còn có thể soi gương. tường được làm những nguyên liệu cao cấp nhập từ các nước, trang trí khá đơn giản nhưng tôn lên một khí chất danh giá quý phải.
Tống Duy mặc bộ vest màu đen, mái tóc được chải ra sau, bước chậm rãi tiến vào cửa chính căn biệt thự, chưa vào đến cửa đã thấy những người hầu, quản gia đã đi ra và xếp thành một hàng cung kính hoan nghênh, Tống Duy dừng bước, nhìn xung quanh khu vườn rộng lớn của nhà mình trước cửa chính.
- Nơi này vẫn như vậy! - Hắn nói.
Tống Duy là tổng giám đốc của một tập đoàn kinh doanh bên Mỹ, tuy chỉ mới hai mươi ba tuổi nhưng đầu óc còn vượt hơn cả lão gia, là một người tài sắc vẹn toàn nhưng lại kiêu căng hống hách, ngang tàn, lãnh khốc và rất tàn nhẫn trong việc lên giường, đã có biết bao cô gái, chàng trai đã lọt vào đôi mắt hắn đều có kết cục bi thảm, hắn chưa bao giờ thật sự thích một người, hắn là một người thuộc dạng cả nam lẫn nữ đều chơi hết, chỉ cần đủ sức để làm hắn thỏa mãn, nếu như trong lúc trên giường mà phật lòng hắn, hẳn số phận khá bi thảm.
Tinh Tinh - người hầu từ khi còn bé của hắn, là người duy nhất hắn quan tâm và xem cô như em gái ruột mặc dù mẹ hắn nhặt cô trong một công viên, hắn có thể sẵn sàng ngồi yên và lắng nghe cô nói. Tinh Tinh càng lớn càng xinh đẹp, nhưng lại rất nghiêm túc, ít nói và ít hay cười, có thể mọi người không biết nhưng ngoài là người hầu thân cận của Tống Duy thì cô có một lòng thương vô bờ đối với mẹ con nhà Ma Kết, vài lần cô có lẻn ra ngoài và tìm đến nơi ở của hai mẹ con và giúp họ vượt nạn, nhưng khi mẹ con Ma Kết vừa bị đuổi ra khỏi nhà thì Tinh Tinh lại không làm gì được vì lúc đó cô vẫn rất còn nhỏ.
Hắn thấy Tinh Tinh khoanh tay từ từ đi lại gần hắn, thì hắn liền mỉm cười thật tươi, tháo chiếc mắt kính râm xuống và đi lại tự động ôm cô vào lòng.
- Em gái! anh rất nhớ em!
- Cậu chủ, tôi không phải em gái cậu! xin dừng ngay trước khi phu nhân và lão gia nhìn thấy!
Hắn buông cô ra.
- Thôi nào Tinh Tinh, ta vẫn luôn coi em là em gái thì em cứ xem ta là anh trai thân thiết đi!
Vừa định lúc hắn muốn ôm cô thì Tinh Tinh đã né sang qua một bên, khuôn mặt điềm tĩnh nghiêm túc thốt ra một câu "Cậu chủ mừng cậu trở về" rồi sau đó xoay người rời đi, còn không quên kêu người hầu đón tiếp hắn, hắn chỉ cười rồi cũng theo cô bước vào biệt thự.
.Hết chương 15.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com