Chương 17
.Bạch Dương thích cô ấy rồi!.
...
Thiên Bình kéo Ma Kết ra ngoài sân vườn, hai người cùng ngồi xuống một chiếc ghế đá trong sân vườn, Thiên Bình nhìn ánh mắt vô hồn và khuôn mặt hơi sưng của Ma Kết thì trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc gì đó khó tả, nhưng cậu cứ nghĩ thứ cảm xúc này chính là tội nghiệp cho Ma Kết.
- Mình nhớ mẹ lắm! - Ma Kết đột nhiên nói.
Thiên Bình vẫn cứ nhìn Ma Kết đang cúi đầu.
- Mình làm mẹ nhỏ của cậu được không?
Ma Kết ngước lên nhìn Thiên Bình, đôi mắt mở to hết cỡ nhưng dù vậy Thiên Bình lại vẫn cười, cười thật tươi. Từ khi còn nhỏ Thiên Bình rất ít bạn, cậu luôn luôn thẩn thờ buồn bã không bao giờ chịu cười, cho đến khi cậu gặp ông của mình, ông của cậu đã dạy cậu học cách biết mỉm cười, học cách quan tâm và giúp đỡ người khác, có lần trong một buổi chiều nọ, ông nói với cậu thật nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt ông lại buồn bã.
"Cháu cười lên rất đẹp, nụ cười của cháu đẹp lắm, thời gian của ông cũng không còn nhiều, ông muốn trước khi nhắm mắt sẽ được thấy cháu cười lần nữa và ông hy vọng dù bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai thì ông cũng muốn cháu sẽ mãi mãi luôn cười!"
Cậu rất yêu quý ông nên sẽ ngoan ngoãn nghe theo, rồi cái ngày ông sắp ra đi, cậu đứng trước giường của ông mình mà vẫn cười thật tươi cho dù nước mắt đang chảy. Từ nhỏ, cha mẹ vì công việc đã bỏ rơi cậu rồi, con nhà giàu cũng đâu phải hạnh phúc, từ đó trở đi Thiên Bình chẳng bao giờ khóc hay buồn bã, cậu vẫn luôn cười dù có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không ít người nói cậu bị điên.
Trở lại với Ma Kết, Ma Kết cười nhẹ xoa đầu Thiên Bình, Thiên Bình ngạc nhiên, ngoài ông ra đây là người thứ hai xoa đầu cậu, bàn tay thô to nhưng ấm áp như bàn tay của ông vậy, rất ấm, đôi mắt Thiên Bình hiện lên một tia hạnh phúc, cậu mỉm cười híp mắt.
Khoảng mấy phút sau, lão gia và phu nhân cùng đại thiếu gia Tống Duy bước ra giao lưu với mọi người, Tống Duy đứng trước mặt mọi người mỉm cười thân thiên chào hỏi sơ qua.
- Chào mọi người, tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Chung thị, kinh tế công ty đang rất là ổn và tôi đảm bảo là trong tương lai công ty của chúng tôi sẽ phát triển hơn nữa, lần này tôi về nước là để hưởng thụ, lý do thứ hai là để có thể có cơ hội được hợp tác với công ty của của Thiên Hạc - Thiên Triều! sau đây mời mọi người nâng ly để chào đón tôi trở về!
Thiên Yết cười nhẹ, uống một ngụm nước trái cây.
- Đáng lý ra cậu phải có cuộc sống như thế Ma Kết!
- Không sao đâu, nay mai một ngày nào đó, mình sẽ đường đường chính chính bước vào căn nhà này với tư cách là một đại thiếu gia và là tổng giám đốc tập đoàn Chung thị!
...
Buổi tối hôm đó sau khi dự tiệc thì cả đám liền về lại ký túc xá nhưng mà do về trễ nên cổng ký túc xá đã đóng, cả đám đành đến nhà Nhân Mã ngủ một đêm, nhà Nhân Mã là nhà gần trường nhất trong đám với lại nhà của Nhân Mã hiện giờ chỉ có mỗi anh và vài người hầu trong nhà, còn gia đình anh thì đã ở nước ngoài, Nhân Mã tìm một vài bộ đồ đưa cho cả đám mặc đỡ sau đó cũng đem một bộ đồ ngủ của mình ra thay đồ. Những người hầu đã sắp xếp cho họ ở những phòng trong biệt thự, riêng Nhân Mã và Bạch Dương thì ngủ chung một phòng và trên một chiếc giường, dù sao từ nhỏ đến lớn cả hai cũng đã ngủ cùng nhau rất nhiều lần.
Nhân Mã và Bạch Dương giỡn một chút rồi lại nằm yên nhìn trần nhà trò chuyện, tuy thời gian đã khiến hai người lớn hơn một chút nhưng mà những kỷ niệm và tính cách của cả hai vẫn như cũ, Nhân Mã nằm trên chiếc giường quen thuộc, khẽ rít một hơi.
- Nhớ vụ khi ba đứa tụi mình còn nhỏ không?
Bạch Dương đang nhìn trần nhà cũng quay mặt về phía Nhân Mã gật đầu vẫn còn nhớ, Nhân Mã liền kể vụ việc khi anh, Bạch Dương và Sư Tử còn nhỏ và ngủ một đêm ở nhà Nhân Mã.
Chuyện tối hôm đó chính là ba thằng nhóc sáu tuổi nằm trong một chiếc phòng lớn có ba cái giường con nít màu sắc sặc sỡ, không phải hình Doraemon thì là hình siêu nhân, và lúc đó Bạch Dương bị gãy một bên tay trái do tai nạn giao thông và cậu lúc đó đang bó bột nên chỉ hoạt động được mỗi tay phải. Cả ba đang nằm ngủ ngon lành thì Bạch Dương bật dậy, lấy tay lành lạnh kia dụi mắt rồi nhìn khắp phòng rồi lạch bạch vụng về bước đến chỗ Sư Tử đang nằm ngủ, bé Bạch Dương khẽ lay nhóc Sư Tử nhưng không có động tĩnh liền đi lại chỗ Nhân Mã lay cậu, lay cho đến khi Nhân Mã tỉnh ngủ ngồi dậy khó hiểu nhìn Bạch Dương "Dương Dương, có chuyện gì sao?" mà lúc đó Bạch Dương rất ngây thơ nắm tay Nhân Mã lôi xuống giường, sau khi lôi con người ta xuống giường thì mặt mếu máo nói :
- Mình muốn đi tè!
Nhân Mã mặt đen thùi lùi đứng hình một hồi rồi Bạch Dương lay mạnh Nhân Mã, sau cùng Nhân Mã liền dẫn Bạch Dương đi tè, Nhân Mã đứng trước cửa phòng vệ sinh đợi cậu, đợi khoảng một lúc lâu sau mà vẫn không thấy cậu đi ra liền hốt hoảng mở cửa xông vào thì thấy cậu đang cực nhọc kéo quần, nhưng do có một tay nên kéo quần lên rất khó khăn.
- Nhân Mã giúp mình kéo quần với, mình chỉ có một tay nên... -Bạch Dương cúi nhìn chiếc quần còn chưa mặc chỉnh tề của mình.
Nhân Mã lúc đó mặt biến sắc đi lại kéo quần giúp cho Bạch Dương lại vô tình nhìn thấy 'cậu nhỏ' bé xíu của Bạch Dương thì liền đỏ mặt đánh một cú vào đầu Bạch Dương.
- Không có mình thì ai kéo quần cho cậu đây hả?
- Thường thường mẹ mình sẽ giúp nhưng hôm nay không có mẹ, mai mốt không có mẹ thì Nhân Mã giúp mình kéo quần nhé! - Vô tư ngây thơ nói.
...
Cả hai nằm trên giường nhớ lại hồi ức đó thì không ngừng được mà bật cười. Từ nhỏ đến lớn cả ba người đã dính chặt nhau, đi đâu cũng có nhau. Sư Tử thì vẫn thân với Bạch Dương và Nhân Mã nhưng mà từ mấy ngày trước thì Sư Tử thường bám dính lấy Xử Nữ, mà cả hai cũng chẳng quan tâm cho lắm.
Buổi chiều của ngày hôm sau trên hành lang trước cửa phòng giáo viên, mười hai người con trai đẹp mã đứng trên hành lang, mà bị đứng ở đây chính là phạt vụ việc đêm qua không về ký túc xá nên giờ ra về bị phạt đứng một tiếng trước cửa phòng giáo viên. Phòng giáo viên ở dưới tầng trệt đối diện với sân banh của trường, mà giờ này đáng lý tất cả học sinh đều đã về ký túc xá, chỉ riêng có mỗi một nhóm nữ sinh là vẫn còn đang tụ tập trong sân banh, người nào người nấy đều mặt đồng phục thể dục đi tập banh, bỗng có một trái banh bay thật mạnh về phía chân của Bạch Dương nhưng mà không có đau, vài giây sau đó liền xuất hiện một người con gái có mái tóc nâu hạt dẻ cột đuôi ngựa mặc bộ đồ đồng phục đang chạy lại gần chỗ Bạch Dương đang đứng, cô nàng hất tóc lau mồ hôi trên trán nhặt banh lên khẽ cúi đầu xin lỗi Bạch Dương rồi chạy về phía sân banh tập tiếp, Bạch Dương sau đó liền đứng hình, tim đập mạnh mà mặt lại đỏ lên như trái cà chua.
- Đẹp... đẹp quá!
Nhân Mã đứng kế bên biết thằng bạn thân mình là đang say nắng con gái nhà người ta với bộ dạng ngố muốn chết thì anh khẽ cười nhưng sau đó Nhân Mã liền giật lông mày, trong lòng có một cảm giác khó tả, còn có hơi nhói tim nữa, nói tóm lại chính là một cảm giác rất khó tả.
Song Ngư huýt gió nhìn trời nhìn mày, huýt rồi thì lại chán nản xoay qua định nói chuyện với Thiên Yết thì điện thoại Thiên Yết bỗng reo lên, Song Ngư làm bộ ngó lơ xoay mặt qua cười cười với Cự Giải mà ánh mắt lâu lâu lại liếc qua bên Thiên Yết, cậu thấy Thiên Yết ngập ngừng một hồi rồi mới móc điện thoại ra, hình như là có tin nhắn, tin nhắn đến liên tục.
[ - Thiên Yết, cậu về ký túc xá chưa? ngày mai tôi chuyển vào học rồi đó! ]
Thiên Yết liền ấn trả lời rồi cất chiếc điện thoại vào túi quần mà Song Ngư bây giờ cũng chẳng thèm để ý.
Một tiếng đồng hồ sau cả đám liền trở về ký túc xá nhưng không có Bạch Dương, Nhân Mã thì cũng chẳng thấy đâu, mà chỉ biết là Nhân Mã nói là đi theo dõi Bạch Dương.
Buổi chiều hoàng hôn xuống, Bạch Dương như một bức tượng được chạm khắc điêu luyện tuyệt đẹp đứng ở phía xa sân banh ngắm nhìn một nữ sinh có mái tóc nâu hạt dẻ, từng cử động của cô gái đó Bạch Dương đều cảm thấy nó rất là đẹp, đẹp một cách lạ thường, đây đúng là mẫu người lý tưởng của cậu, một cô nàng năng động đáng yêu.
Nhân Mã núp phía sau bụi cây quan sát Bạch Dương, trong lầm thầm gọi tên Bạch Dương và tự tưởng tượng cho mình một ảo tưởng ngọt ngào của cả hai. Bên sân banh có vẻ như các cô gái đã tập xong và chuẩn bị ra về, mọi người đều đã về hết chỉ riêng cô gái tóc nâu hạt dẻ đó là còn ở lại, cô gái đó ngồi ở băng ghế đá, uống một ngụm nước rồi lấy cái khăn trắng lau mồ hôi, sau đó liền cất đồ vào một chiếc giỏ lớn, rồi cầm một cái thùng banh đi ra khỏi sân banh hướng về phía kho chứa đồ của trường, nhưng với vóc dáng nhỏ bé mà phải khiêng một chiếc thùng banh và vác thêm một cái túi to đằng sau là hơi khó khăn nên cô vấp ngã và những trái banh lăn ra ngoài thùng, Bạch Dương liền chạy thật nhanh lại đỡ cô gái và nhặt banh hộ cô. Song thì cô gái đó liền mỉm cười cám ơn Bạch Dương.
- Cám ơn bạn!
- À... à không có gì đâu. - Bạch Dương lấp bấp nói.
Cô gái đó nhìn Bạch Dương một hồi.
- Ồ, cậu có phải là cái người khi nãy mình ném banh trúng chân cậu sao? thành thật cho mình xin lỗi nha!
- Không, không có gì! hay là mình giúp cậu cất chỗ banh này nha!
Cô gái gật đầu đồng ý, rồi cả hai cùng đem thùng banh vào nhà kho của trường, sau đó cả hai liền ngồi nói chuyện một chút mà Bạch Dương vẫn không hề hay biết rằng từ nãy đến giờ luôn có một người bạn thân luôn luôn đứng phía sau theo dõi họ.
- Mình tên là An Hy, học sinh lớp 11C, còn bạn?
- À, mình là Bạch Dương, lớp 11B!
- Ồ vậy ra là hai ta chung khối, thật là có duyên mà, mà cậu có thích môn thể thao nào không?
Bạch Dương chập chừng một hồi rồi trả lời.
- Có, mình đang học môn bóng rổ, nhưng mà dạo này mình nghĩ học rồi! tuy vậy nhưng mình rất thích bóng rổ!
- Hay quá mình cũng đang học bóng rổ nè! công nhận chúng ta có duyên ghê, hay là chủ nhật tuần này cậu đi tập bóng rổ với mình được không?
Nhận được lời mời từ người con gái mà Bạch Dương đang say nắng cậu liền gật đầu đồng ý ngay, sau đó cả hai liền tạm biệt sau, Bạch Dương cứ đừng nhìn hình bóng cô gái đung đưa mái tóc rời đi, cho đến khi đi khuất thì cậu mới chịu quay về ký túc xá.
...
Ngay lúc này tại ký túc xá. Xử Nữ và Cự Giải đứng bếp nấu mì, Xử Nữ lấy ra một cái nồi lớn và bắt nước sôi, đợi nước sôi chín thì Cự Giải vui vẻ bỏ mười hai gói mì vào nồi rồi quậy sau đó lại bỏ thêm gia vị, còn cho thêm bắp cải được thái nhỏ, nấu khoảng mười phút liền vớt mì trong nồi ra mười hai cái tô, sau đó Xử Nữ bưng các tô mì ra bàn ăn.
Xử Nữ cùng Cự Giải lên gọi mọi người thì thấy Bạch Dương yêu đời hát vu vơ đi vào rồi đi thẳng lên phòng, Cự Giải thấy vậy liền kêu Bạch Dương nhớ xuống ăn mì, rồi cậu cùng Xử Nữ lên kêu những người khác.
Sư Tử từ phòng tắm bước ra mặc độc nhất mỗi chiếc quần đùi, anh đi lại tủ của mình định lấy một bộ đồ thường mặc vào nhưng chưa kịp mặc thì cánh cửa phòng bỗng mở ra làm anh hú hồn một phen, hóa ra là Xử Nữ khuôn mặt bình tĩnh trước thân hình Sư Tử gọi anh xuống ăn mì.
- Bộ cậu không đỏ mặt à? - Sư Tử thắc mắc hỏi.
- Tôi đâu phải con gái mà đỏ mặt, với lại cơ bụng của cậu chỉ có bốn múi, chẳng đẹp chút nào! khi nào sáu múi đi rồi tôi mới đỏ mặt, tôi đi trước nhớ xuống ăn mì! - Xử Nữ khuôn mặt bình thản nhẹ nhàng bước ra phòng rồi lại nhẹ nhàng đóng cửa.
Bên trong phòng Sư Tử chính là hóa đá nhìn cánh cửa đã được cậu đóng lại, rồi anh lại nhìn xuống cơ bụng của mình sau đó liền hạ quyết tâm phải siêng tập thể hình để được sáu múi, như vậy chắc hẳn Xử Nữ sẽ thích ha.
Tất cả mọi người đều ngồi vào bàn ăn đầy đủ thì bây giờ họ mới phát hiện là có một chỗ trống, chính là Nhân Mã chưa có về ký túc xá, Bạch Dương cùng mọi người đều lấy làm lạ, rồi nhìn đồng hồ, đã bảy giờ rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Nhân Mã đâu, thường thường thì sẽ thấy Bạch Dương cùng Nhân Mã đi chung với nhau như hình với bóng mà hôm nay lại chẳng thấy đâu, mà tất cả mọi người đều cảm thấy lạ nhất là Bạch Dương cũng không biết Nhân Mã hiện giờ đang ở đâu.
.Hết chương 17.
"Mình muốn nói một tin là bộ này sẽ có phần hai, nhưng mà cả hai phần không hề liên quan gì đến nhau hết mà liên quan chỉ là phần hai có couple và vai trò công thụ thì vẫn như phần một, sau khi bộ này hoàn thì mình sẽ chính thức đăng phần hai của nó lên, mong các bạn ủng hộ và chờ đợi phần hai ra lò nha, cám ơn các độc giả thân yêu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com