Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

.Đổi phòng.

...

Bạch Dương ngủ gật trên giường của Nhân Mã đang nằm, ngày hôm nay cậu thật sự rất mệt nên không biết bản thân đã thiếp đi từ lúc nào, Bạch Dương ngủ rất ngon lành nên không hề để ý Nhân Mã nằm trên giường từ từ mở mắt.

Nhân Mã thẫn thờ nhìn trần nhà trắng xóa và gửi thấy căn phòng đầy mùi thuốc xác trùng khiến cho anh vô cùng khó chịu, anh thầm nghĩ chắc là mình đã được đưa vào viện, cứ tưởng bản thân xong đời rồi chứ, Nhân Mã định ngồi dậy nhưng vết thương vẫn còn chưa lành mà anh đã đụng trúng vết thương khiến anh nhăn mặt kêu nhẹ, lúc này Nhân Mã mới phát hiện cánh tay phải của mình hơi nặng, nhìn qua đã thấy một con heo nằm đè lên cánh tay mình mà ngủ ngon lành.

"Bộ tay mình là gối ôm cho cậu à Bạch Dương?"

Nhân Mã phì cười dùng tay kia vuốt nhẹ tóc mái của Bạch Dương, anh nghĩ chắc rằng Bạch Dương đã ở cạnh mình rất lâu, trong cơn hôn mê anh cũng nghe thấy có người đang đọc thoại nội tâm một mình và lâu lâu lại kêu anh.

Bạch Dương cảm nhận có một bàn tay ấm áp đang sờ tóc mình liền giật mình tỉnh dậy đã thấy bản mặt tươi cười của Nhân Mã đập thẳng vào mặt mình, Bạch Dương liền vui mừng ôm chầm lấy Nhân Mã nức nở nói.

- Cậu đã đi đâu mà để bị thành ra như vậy, biết làm mình và mọi người lo lắm không? Cái tên ngốc này!

- Thôi nào nín đi, lớn rồi mà còn khóc!

- Tại lo cho cậu chứ bộ, không muốn thì... mình đi về đây! - Bạch Dương hờn dỗi đứng lên định về thật.

Nhưng Nhân Mã đã nắm giữ cổ tay của Bạch Dương.

- Cậu đừng có vô tâm đến nỗi để thằng bệnh ở đây một mình à?

- Mặc kệ cậu!

Nhân Mã liền cười lớn kéo Bạch Dương về phía mình, dịu dàng ôm cậu, anh mân mê mái tóc thơm mùi bạc hà quen thuộc của cậu.

- Đừng giận mình nữa, mình không thích ở đây một mình, ở lại với mình đi Dương!

Bạch Dương không nói gì nhưng khuôn mặt cậu lại đỏ vô cùng. Lúc sau Nhân Mã đề nghị Bạch Dương nằm chung giường với mình, ban đầu Bạch Dương không đồng ý vì giường rất nhỏ, nằm không thoải mái, cơ mà anh nói rằng nếu cậu không nằm chung giường thì chẳng còn chỗ cho cậu nằm, nếu cứ dùng tư thế ngủ ngồi đó thì sáng dậy cổ của cậu sẽ bị nhứt.

Bạch Dương đành ngoan ngoãn nghe lời Nhân Mã nằm xuống bên cạnh anh, do Nhân Mã có vết thương chưa hồi phục nên Bạch Dương nằm yên bất động, sợ đụng trúng vết thương thì nguy, vậy mà Nhân Mã lại kiếm cớ giường chật nên liền ôm lấy Bạch Dương mà ngủ, hình ảnh của cả hai ôm ấp nhau mà ngủ trên một chiếc giường chật hẹp.

...

- Đền sữa đây! - Song Ngư đứng trước mặt Thiên Yết mặt ra dáng lưu manh đòi sữa.

- Nhìn cậu chẳng khác gì đám con nít!

- Mặc kệ, giờ có trả sữa không? ông đây đã mấy năm chưa được uống sữa, nay lại là ly sữa của bạn thân ông đây đích thân mang xuống tặng!

Nghe đến từ bạn thân kia Thiên Yết khó chịu giật mắt. Bạn thân cái rắm, cậu còn không biết hắn có ý đồ à?

Nhưng Thiên Yết định phản bác lại sau đó lại vô tình nghĩ đến Từ Vũ Anh nên đành im lặng, chính bản thân mình đã nói sẽ chà đạp Song Ngư như món đồ chơi, vậy nhìn bộ dáng của mình hiện tại đi, có phải là quá thân mật rồi không? Không, bản thân của mình chắc chắn không thể nào là gay được, mình thích Từ Vũ Anh, mình muốn chà đạp điên cuồng tên này, phải, chà đạp điên cuồng, mình sẽ phá mọi thứ của tên này, một ngày nào đó... chính Song Ngư sẽ quỳ dưới chân mình cầu xin buông tha.

Thiên Yết không hề hay biết bản thân đang dần dần đem Song Ngư vào vị trí của trái tim, anh luôn muốn phủ nhận sự thật mình thích Song Ngư bằng cách nhồi nhét những ý tưởng điên rồ và luôn có những ý định sẽ làm cho Song Ngư sống không bằng chết, phải như vậy thì Thiên Yết mới có thể ngừng thích Song Ngư, tương lai của Song Ngư chắc chắn sẽ chẳng mấy tốt đẹp.

Sẽ không còn mái ấm gia đình mà Song Ngư hằng mong ước, có thể căn nhà tương lai của Song Ngư chính là một căn phòng trắng xóa với đầy đủ dụng cụ tra tấn hằng ngày luôn bị một đám nam nhân đùa giỡn trên giường, có thể trong tương lai, chính Thiên Yết sẽ là người phá hủy mọi thứ mà Song Ngư có, từ bạn bè, gia đình, dần dần sẽ bị chính tay anh phá hủy hết tất cả.

Có một cách sẽ giúp Thiên Yết không phủ nhận chuyện này, nhưng rất khó, cách này cũng chẳng biết là được hay không, đó chính là loại bỏ Từ Vũ Anh ra khỏi cuộc sống của Thiên Yết, vì cô chính là người ngăn cản trái tim của Thiên Yết.

...

- Không biết mọi việc trong bệnh viện có thuận lợi hay không nữa! - Xử Nữ nằm trên giường xem tin tức nói.

Sư Tử đang chơi máy hăng say nghe Xử Nữ nói vậy cũng ngừng việc chơi game.

- Không cần lo đâu, thôi tối rồi tụi mình ngủ đi!

Sư Tử tắt máy, đi lại trèo lên giường mà nằm dài ngáp một cái.

- Nè lớp trưởng đại nhân ngài làm bài tập chưa?

Sư Tử nhớ đống bài tập của mình khẽ giật mình một cái, rồi anh điên cuồng chỉ chỉ tay mình về phía đồng hồ.

- Tối rồi! Không làm cũng chẳng sao!

Xử Nữ tức giận thẳng tay bẻ gãy cây bút chì trên tay mình rồi quăng nó lên người Sư Tử, cậu xăng tay áo mình lên đi lại lôi cho bằng được Sư Tử ngồi vào bàn. Rồi Xử Nữ đầy khí thế đem đống bài tập và những tờ giấy để lên trước mặt anh.

- Làm bài đi rồi còn coi sơ qua bảng lớp nữa! Làm tròn nghĩa vụ đi! Cậu có biết cậu giống Nobita không?

- Hả? Tôi mà giống thằng nhóc con đó à, nè đừng khinh tôi nha, tôi đây làm cho cậu xem, chỉ cần mười lăm phút là xong!

Như nhận lời nói đầy khiêu khích của Xử Nữ, Sư Tử hung hăng điên cuồng làm bài tập, cậu đứng lặng một bên nhìn bộ dáng chăm chú của Sư Tử khẽ mỉm cười, lúc nào cũng vậy, Sư Tử không chịu làm gì thì Xử Nữ chỉ cần nói mốc vài lời là giống như có ai nhập vậy.

Xử Nữ yên tâm ngáp một cái nằm ngủ, ngay khi con mắt cậu khép xuống Xử Nữ vẫn nhìn thấy bóng dáng chăm chú của Sư Tử.

Khuya khi Xử Nữ giật mình tỉnh giấc, cậu không còn nghe thấy tiếng giấy và tiếng bút nữa, cậu mới mở to mắt nhìn xem, cứ tưởng Sư Tử đã lên giường ngủ rồi, ai ngờ Xử Nữ nhìn thấy Sư Tử đang ngủ gật trên bàn, xung quanh là đống tập vở loạn xạ.

- Thật là, trễ vậy rồi sao? Coi như cậu ta cũng chăm chỉ!

Xử Nữ nhè nhàng tiến lại đem chăn đấp lên người Sư Tử, cậu vô tình nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của anh, đẹp y như một bức tượng điêu khắc tuyệt đẹp, trái tim cậu khẽ đập một cái, Xử Nữ nhanh chóng quay đi chỗ khác, cậu cúi xuống giúp Sư Tử dọn dẹp lại đống sách vở của anh. Sau khi dọn dẹp xong cậu lại kéo chăn cho Sư Tử lên cao một chút, gương mặt cậu đầy nét dịu dàng mỉm cười nhẹ.

- Ngủ ngon, lớp trưởng đại nhân!

...

Sáng sớm trời đầy trong lành, Thiên Yết nhẹ nhàng mở mắt, đập vào mắt anh đầu tiên là khuôn mặt phóng đại của tên ngốc nào đó.

- Gì đây?

Song Ngư chà mũi khoanh tay, khuôn mặt lộ vẻ nghiêm túc.

- Tóm lại là cậu có ý gì với tui? Tại sao lúc nào cũng làm như vậy với tôi? Hành hạ tôi bộ cậu thấy vui lắm à?

Thiên Yết chỉ im lặng không nói gì, đá Song Ngư qua một bên, anh đi thẳng vào phòng tắm, Song Ngư tức giận thốt ra một câu chửi thề. Hai mươi phút sau, Thiên Yết từ phòng tắm bước ra, đã ăn mặt chỉnh tề bộ đồng phục, nhưng khi anh bước ra, Song Ngư vẫn đứng trước mặt anh và vẫn hỏi câu hỏi y như lúc nãy.

Thiên Yết khuôn mặt vô cảm với đôi ngươi lạnh như băng nhìn thẳng vào Song Ngư, bất giác nở một nụ cười, sau đó nhanh như chớp anh đè cậu vào tường, chưa để cho Song Ngư phản ứng thì anh đã mãnh liệt cưỡng hôn cậu, ngấu ghiến đôi môi của Song Ngư, Thiên Yết cảm thấy khoang miệng người này còn ấm áp và ngọt ngào hơn cả khoang của nữ nhân và Từ Vũ Anh.

Thiên Yết kinh ngạc mở to đôi mắt, nhanh chóng rời khỏi bờ môi của Song Ngư và đá cậu té nhào ra sàn.

- Cậu... - Thiên Yết run rẩy nói.

Song Ngư cũng kinh ngạc không kém đây là lần thứ hai rồi. Tóm lại Song Ngư vẫn không hiểu, một chút cũng không hiểu, vì sao Thiên Yết lại hai lần cưỡng hôn cậu.

"Mình không có yêu Song Ngư, mình không có, không có, một chút cũng không, Từ Vũ Anh là người mình yêu cơ mà, mình phải chà đạp tên này, nếu làm vậy thì mình sẽ chấm dứt đoạn tình cảm không nên có này!"

- Ha, một tên con trai lại để yên cho thằng khác cưỡng hôn, tôi đang nghĩ không biết cậu có phải là loại người đáng khinh đó không nhỉ? Cậu cũng muốn được con trai hôn mà, tên Mân Kỳ đó! Chẳng phải chính cậu quyến rũ cậu ta sao? - Thiên Yết buông lời đầy kinh bỉ Song Ngư.

- Đừng nói nữa, tất cả là tại tôi! Đáng ra tôi không nên ở gần cậu quá, xin lỗi vì đã để cậu hôn tôi! - Song Ngư cắn răng chạy ra khỏi phòng.

Chỉ còn mình Thiên Yết đứng đó, anh dựa vào tường kinh ngạc vò rối tóc của chính mình.

...

Thiên Yết vào phòng bếp không thấy bóng dáng Song Ngư đâu nhưng mọi người đều ngồi đó ăn sáng. Cự Giải trông thấy Thiên Yết liền mỉm cười nói.

- Không biết vì sao hôm nay Song Ngư đòi đến trường sớm không ăn sáng, để mình lấy thức ăn cho cậu!

- Không cần, tôi đi trước! - Nói rồi liền nhanh chóng bỏ đi.

Mọi người đều kinh ngạc. Hai người này có phải là vừa gây sự với nhau không?

Thiên Yết bước ra khỏi ký túc xá đã trông thấy Từ Vũ Anh đứng trước mặt mỉm cười nhìn mình. Hàng cây đung đưa theo gió, anh từ từ bước lại gần cô, vuốt nhẹ khuôn mặt cô, Từ Vũ Anh mỉm cười nắm lấy bàn tay đang vuốt khuôn mặt mình của Thiên Yết.

- Thiên Yết, chào buổi sáng, nếu cậu không phiền có thể ôm tôi không? Tôi muốn được cậu ôm tôi vào lòng lắm!

- Được!

Anh đưa tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của Từ Vũ Anh, anh ôm rất chặt, Từ Vũ Anh thấy vậy cũng ôm lại anh, cô mỉm cười nhẹ nhàng khẽ gọi tên anh, ngay khi cô gọi tên anh, Thiên Yết không ngần ngại liền hôn cô khiến cho ban đầu Vũ Anh hơi bàng hoàng nhưng nhanh chóng cô cũng hôn đáp trả lại Thiên Yết, một màn lãng mạn ngọt ngào của hai người đều được thu vào mắt của Song Ngư, cậu đừng đằng xa trông thấy, nhanh chóng cậu liền quay đi chỗ khác, Mân Kỳ đứng gần đó nhìn thấy toàn bộ tình cảnh lúc giờ, hắn cười đầy ma mị.

"Ồ, thì ra em thích tên đó sao Song Ngư? Nhưng xem ra tên đó có người khác rồi, em yên tâm, tôi sẽ là người cho em hạnh phúc, chỉ có mình tôi có thể làm em hạnh phúc thôi, chúng ta sinh ra là giành cho nhau, em không nhớ quá khứ của chúng ta cũng chẳng sao, chỉ cần từ bây giờ về sau em nhớ rõ cái tên Mân Kỳ này là được!"

...

Mọi người đang đến trường, Sư Tử nhẹ nhàng nắm tay Xử Nữ giữ cậu lại.

- Cậu... đêm qua đắp chăn cho mình phải không? Vậy là trong trái tim cậu cũng có một chỗ cho mình đúng không? - Sư Tử nói ánh mắt anh đầy dịu dàng.

- Phải, nhưng mình... chỉ sợ cậu bị cảm lạnh thôi!

- Vậy là cậu vẫn chưa thể trả lời làm người yêu mình được phải không? - Sư Tử có chút thất vọng.

- Sư Tử! - Xử Nữ bối rối nhìn Sư Tử.

- Mình hiểu rồi, không sao, mình vẫn sẽ đợi mà! Thôi chúng ta đi học thôi!

Nói rồi Sư Tử mỉm cười nắm lấy tay cậu kéo đi. Xử Nữ chỉ là đã có một chút rung động với Sư Tử thôi, nhưng cậu vẫn chưa thể chấp nhận, chỉ là cậu sợ anh chỉ đang đùa giỡn với mình.

Giờ học nhanh chóng bắt đầu, mọi thứ vẫn bình thường chỉ là chỗ ngồi của Thiên Yết từ khi nào đã có Từ Vũ Anh, phía dưới chỉ có một mình Mân Kỳ ngồi, chỗ của Song Ngư không ai ngồi, mọi người đều không biết cậu đã đi đâu, ban nãy Cự Giải có thấy Song Ngư vào phòng giáo viên.

Cánh cửa lớp mở ra, thầy Diệc Tuấn cầm tập hồ sơ bước vào theo sau là Song Ngư đang cuối mặt xuống đất khiến cho mọi người không nhìn thấy mặt cậu, Song Ngư đứng cạnh thầy Diệc Tuấn không nhúc nhích, mọi người càng thêm tò mò không biết chuyện gì, ngay sau đó thầy đặt đống hồ sơ lên bàn.

- Bắt đầu từ ngày hôm nay, ký túc xá của lớp chúng ta sẽ thay đổi, chính là phòng của Thiên Yết và Song Ngư sẽ thay đổi một chút, Song Ngư sẽ chuyển vào phòng của Mân Kỳ, như vậy Minh Từ sẽ chuyển vào phòng Thiên Yết!

Mọi người đều kinh ngạc, cả Thiên Yết cũng kinh ngạc không kém, nhanh chóng Ma Kết liền nói.

- Như vậy không lẽ Song Ngư sẽ rời khỏi nhóm của tụi em sao? Sao lại như vậy? 

- Thật ra đây là ý của Song Ngư, em ấy đột nhiên muốn đổi phòng, thầy đã hỏi ý kiến của Minh Từ rồi!

- Cậu định bỏ tụi mình sao Song Ngư? Đừng như vậy mà, rốt cục là có chuyện gì chứ? Chúng ta là một nhóm mà! - Cự Giải cũng phản kháng.

Mặc kệ mọi người nói gì nhưng quyết định của Song Ngư vẫn là đổi phòng, Thiên Yết phía dưới cứ chăm chăm nhìn Song Ngư vẫn đang cuối mặt xuống đất, Từ Vũ Anh bên cạnh cười rất tươi.

.Hết chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com