Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

.Trở thành con người hoàn toàn khác trước đây.

...

Bầu không khí đột nhiên yên lặng đến đáng sợ.

- Em không đồng ý Song Ngư đổi phòng!

Cả lớp đang nháo nhào vì chuyện Song Ngư đòi đổi phòng nhưng đã bị giọng nói đầy lạnh như banh vang lên, mọi người đều đổ dồn lên người Thiên Yết, người vừa phát ra câu nói đó. Song Ngư là cũng rất kinh ngạc ngước mặt lên nhìn anh thì cậu bắt gặp ánh mắt của anh cứ chăm cha nhìn cậu.

- Em không thích người mới vào phòng em!

Từ Vũ Anh mở to mắt kinh ngạc.

- Hay lắm Thiên Yết! - Sư Tử cũng tán thành nhiệt liệt.

- Ờ thì, chuyện này thầy không thể quyết định được, cái này còn phải hỏi ý kiến của Song Ngư và Minh Từ! Song Ngư, em chịu không đổi phòng nữa không?

Sau lời nói của thầy, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Song Ngư như muốn trông chờ vào câu trả lời của cậu, Song Ngư vẫn đứng đó không nhúc nhích, cứ thế cả lớp đột nhiên yên lặng đến đáng sợ.

- Hay là cho cậu ấy thời gian suy nghĩ đi, sau giờ ăn trưa thì cậu phải cho tụi mình câu trả lời đó được không Song Ngư? - Thiên Bình nói.

Cứ như vậy, Song Ngư đành suy nghĩ cho câu trả lời của mình đến giờ ăn trưa, giờ giải lao, Song Ngư đã cố gắng tránh né mọi người nhưng vẫn bị đám Sư Tử chặn lại, Sư Tử hung hăng nắm bả vai cậu vừa lay mạnh vừa hỏi.

- Cái tên ngốc này, chuyện gì đang xảy ra, sao cậu đòi đổi phòng hả? Tôi cấm cậu đổi phòng đó nghe chưa?

- Chỉ là... mình cảm thấy... mình không hợp ở chung với Thiên Yết! - Song Ngư nói.

Cậu vẫn nhớ, nhớ rất rõ nụ hôn mãnh liệt của Thiên Yết nhưng sao lúc đó cậu lại không hề cảm thấy ghê tởm như lần đầu, cậu còn có cảm giác khi nhìn thấy Thiên Yết hôn Từ Vũ Anh, một xúc cảm giống như là đang ghen, cậu không hiểu Thiên Yết, cũng chẳng hiểu chính bản thân mình đang nghĩ gì.

- Vậy là hai người gây sự với nhau thật à? - Cự Giải khuôn mặt thất vọng nói.

Cự Giải tính tình hiền lành nên rất ghét những việc gây sự, sáng cậu đã cố nghĩ rằng hai người đó sẽ không gây sự đâu, bây giờ chính câu trả lời của Song Ngư thì Cự Giải đã biết rõ.

Cả đám liền yên lặng nhìn Song Ngư, Thiên Yết vừa ra ngoài với Từ Vũ Anh rồi.

- Thiên Yết! Tại sao cậu lại phản đối việc Song Ngư đổi phòng?

- Tôi... Không biết!

- Không biết ư? Tại sao cậu có thể nói như vậy? Đừng nói với tôi là cậu thích... Song Ngư nha, cậu đã không còn tình cảm cho tôi nữa phải không?

- Vũ Anh!

Từ Vũ Anh tức giận quay mặt bỏ đi, để lại mình Thiên Yết đứng đó, anh chậm rãi bước vào lớp, anh chăm chú nhìn Song Ngư.

"Tại sao nhỉ? Chính bản thân mình thích tên đó rồi sao?!"

Trở lại với Song Ngư, cậu bị Sư Tử cùng mọi người cấm không cho đổi phòng nhưng cậu chỉ biết im lặng. Thiên Yết đột nhiên tiến lại gần cậu, khuôn mặt anh tự nhiên dâng lên một biểu cảm rất là dịu dàng khiến cho cả đám cùng Song Ngư kinh ngạc.

- Đi với tôi, tôi muốn nói chuyện với cậu!

- Nói... nói chuyện gì? - Song Ngư quay mặt tránh ánh mắt nhìn mình chăm chú của Thiên Yết.

Thiên Yết bỏ mặc câu hỏi của Song Ngư cứ thế kéo cậu đi ra khỏi lớp trước ánh nhìn đầy ngạc nhiên của mọi người. Thiên Yết kéo Song Ngư lên sân thượngg, trên đây không một bóng người, hai ánh mắt đối diện nhau, đột nhiên Thiên Yết nói.

- Cậu có thích tôi không?

Song trợn mắt nhìn Thiên Yết, có phải không? Người hằng ngày luôn đánh cậu, người hằng ngày luôn đưa bộ mặt vô cảm không lấy một chút dịu dàng nay lại hỏi cậu như thế còn đưa ra bộ mặt đầy dịu dàng ôn nhu nữa.

Song Ngư bất an theo bản năng lùi về sau vài bước, Thiên Yết nhíu mày nhìn cậu, mỗi bước lùi về của Song Ngư là anh lại tiến lên về phía trước. Nhanh chóng anh bắt lấy tay cậu kéo lại, sờ vào khuôn mặt cậu.

- Cậu có thích tôi không?

- Tôi... tại sao cậu lại hỏi vậy?

Thiên Yết đột nhiên ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

- Tôi thích cậu Song Ngư, rất thích, rất thích cậu!

Song Ngư tự hỏi đây có phải mơ không, trái tim cậu tại sao lại đập nhanh như vậy, cậu đang được anh ôm vào lòng, lần đầu cậu cảm thấy ấm áp như vậy, trên đời này cũng có tình yêu đồng tính sao, trong giây phút đó cậu có thể ngửi thấy mùi hương trên người Thiên Yết, mùi hương đặc biệt của riêng mình anh. Trái tim cậu khi đó, đã thật sự rung động rồi, đôi tay Song Ngư run bần bật chậm rãi ôm lấy Thiên Yết. Và không hiểu vì sao cậu lại đưa tay ôm lấy anh, trái tim cậu lại đập nhanh hơn, nhanh như sắp vỡ ra.

- Tôi... cũng thích cậu!

Trong phút chốc cậu thật sự không hiểu vì sao mình lại đáp trả tình yêu của Thiên Yết.

Thiên Yết thả cậu ra, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một nụ hôn.

- Ừm... Thiên Yết, cậu thật sự thích một thằng con trai như tôi sao?

- Cậu vẫn chưa tin?

Song Ngư khẽ gật đầu, chưa bao giờ cậu thấy mình yếu đuối như bây giờ, lớp vỏ bọc mạnh mẽ cậu luôn bọc hoàn hảo như vậy đã bị người này phá vỡ hoàn toàn.

- Được rồi Song Ngư, ngay sau khi chúng ta hoàn thành việc học, mình sẽ cùng cậu kết hôn, cùng cậu sống đến hết đời!

Sau đó Thiên Yết móc trong túi quần ra một chiếc vòng tay, đây từng là vòng tay anh định tặng cho Từ Vũ Anh, anh luôn mang theo nó bên mình, nó nhìn rất đơn giản, chỉ là một chiếc vòng tay màu đen bình thường. Thiên Yết cầm tay Song Ngư lên, lấy chiếc vòng đeo vào tay cậu.

- Đây sẽ là vật minh chứng cho tình yêu của chúng ta, nếu cậu bỏ nó ra thì từ nay chúng ta sẽ chấm dứt, mình cũng có một chiếc đây, mình luôn đeo nó và chiếc vòng này là mình dành cho người mình thương nhất!

Song Ngư vô cùng vui mừng sờ chiếc vòng tay, bất chợt Song Ngư lại nhớ đến Từ Vũ Anh.

- Còn Từ Vũ Anh thì sao?

Thiên Yết khẽ mỉm cười.

- Đừng lo, mình sẽ chấm dứt với cô ta, không sao đâu Song Ngư, giờ mình mới thật sự biết, người mình yêu nhất chính là cậu, xin lỗi Song Ngư, vì ngày nào cũng hành hạ cậu, chỉ vì mình luôn muốn chối bỏ đoạn tình cảm này thôi!

Thiên Yết lại nói tiếp.

- Mình chỉ sợ đoạn tình cảm này, mình đã suy nghĩ rất nhiều, khi từ lúc cậu thân thiết với Mân Kỳ, mình không biết vì sao lại ghen, sau đó mình mới biết, mình thật sự không thích Từ Vũ Anh, người mình thích và muốn cùng chung sống cả đời là cậu!

Chưa bao giờ Thiên Yết nói nhiều như vậy, mỗi câu nói của anh thật ấm áp, mỗi câu nói của anh, Song Ngư đều khắc trong lòng thật sâu chỉ sợ bản thân quên mất.

Song Ngư đột nhiên bật khóc, cậu lấy tay che miệng chỉ để đừng cho bản thân phát ra tiếng nức nở, vậy mà Thiên Yết lại kéo tay cậu ra, ôm cậu thật chặt, Song Ngư cũng đáp lại Thiên Yết bằng cái ôm ấm áp của mình, cậu bây giờ lại khóc to hơn, khóc như một người con gái đáng thương. Cơn gió thoảng qua, trên sân thượng là bóng hình hai người con trai ôm ấp nhau, và một người con trai khóc nức nở.

Sau đó dù không biết gì mọi người ngạc nhiên khi thấy Song Ngư cùng Thiên Yết tay trong tay nắm tay thân thiết, chỗ ngồi của Song Ngư cũng thay đổi, cậu trở về chỗ cũ ngồi cạnh Thiên Yết, Từ Vũ Anh không biết vì sao lại chuyển trường đột ngột, chuyện đổi phòng ngừng lại, Mân Kỳ vẫn coi Song Ngư là bạn, hắn vẫn luôn đơn phương Song Ngư. Thiên Yết còn can đảm nói với mọi người rằng mình và Song Ngư đang hẹn hò khiến ai nấy kinh hoảng, nhưng xen đó nó lại khiến cho Sư Tử, Kim Ngưu càng cảm thấy tự tin hơn trong chuyện tình cảm này.

Chuyện này cũng được Thiên Bình kể lại cho Nhân Mã và Bạch Dương nghe, nhưng không hiểu vì sao khi Thiên Bình kể xong lại thấy cả hai đỏ mặt ngượng ngùng. Bản thân Thiên Bình không ghét tình yêu đồng tính, chỉ là cậu không ngờ cậu được tận mắt chứng kiến mà còn là với hai người bạn của cậu.

Mọi chuyện thay đổi một cách bất ngờ chỉ trong một ngày, Thiên Yết từ khi đó lại trở nên ôn nhu và cởi mở hơn, cứ như là một con người hoàn toàn khác, nhưng mọi người đều nghĩ như vậy cũng tốt. Ngày chủ nhật Thiên Yết cùng Song Ngư đến bệnh viện thăm Nhân Mã cùng đem đồ cho Bạch Dương xong cả hai lại đi dạo, Song Ngư bối rối muốn nắm tay anh, thì Thiên Yết lại chủ động nắm tay cậu trước làm cậu cảm thấy rất hạnh phúc, hai người đến công viên tâm sự rất nhiều điều, những chuyện đau thương khi Song Ngư trải qua cậu đều nói với anh, nói xong anh lại dùng cặp mắt đáng thương nhìn cậu dịu dàng ôn nhu gọi tên cậu, và ôm cậu vào lòng, bàn tay của hai người vẫn nắm chặt lấy nhau, nhưng không lâu sau người đi đường lại bàn tán, hai người đứng trước trung tâm công viên, xung quanh là mọi ánh nhìn khinh bỉ của tất cả mọi người.

Phải rồi, trên thế gian này, tình yêu đồng tính chưa bao giờ được chấp nhận, Song Ngư sợ hãi ánh nhìn của mọi người cậu định rút tay ra khỏi tay Thiên Yết nhưng Thiên Yết lại giữ chặt tay cậu.

- Đừng sợ, có anh ở đây rồi! Đừng sợ ánh mắt của mọi người! Không sao đâu! Chúng ta không cần quan tâm đến họ, chúng ta tại sao phải che giấu chứ, tình yêu đồng tính thì có gì là sai?

- Thiên Yết!

Anh vẫn lại mỉm cười nhìn cậu, nụ cười của anh đã cho cậu thêm sức mạnh tự tin, cậu nhìn thẳng vào cặp mắt của những người đi đường.

Ngày chủ nhật hôm đó Thiên Yết dẫn Song Ngư đi ăn kem, và về nhà của Thiên Yết. Căn biệt thự này vẫn như xưa, lộng lẫy sang trọng, nơi này đã lâu rồi Song Ngư chưa đến, từ cái năm cậu cùng mẹ chuyển nhà, nhưng căn biệt thự này thật lạnh lẽo, chẳng có bóng dáng của ai ngoài những người hầu, Song Ngư thừa biết rằng cha của anh đang ở công ty. Thiên Yết lại nắm tay đưa Song Ngư đến con hẻm trong khu nhà tồi tàn đó, nơi này đã không còn ai ở và chuẩn bị đập phá để xây một công trình mới, tuy vậy Song Ngư vẫn rất nhớ, nhớ rất rõ, chính nơi này là lần đầu tiên cậu cùng anh gặp mặt, hai người đã có một cuộc ẩu đả với nhau khi còn nhỏ.

Chưa dừng lại ở đó, Thiên Yết lại đưa Song Ngư đến nghĩa địa, nơi chôn cất người chết của những gia đình giàu có, cậu cùng anh quét dọn lại phần mộ của mẹ anh và đặt một bình hoa mới.

.Hết chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com