Chương 27
.Bức tranh vẽ Thiên Yết.
...
- Trời ơi, tiền nhiều quá! - Kim Ngưu kinh ngạc cầm đóng tiền trên tay.
Cự Giải thấy vậy cũng lại chỗ Kim Ngưu cầm tiền lên xem, và thế là cả đám liền bu lại một chỗ.
- Với số tiền chúng ta kiếm được thì cuộc thi kinh doanh chúng ta thắng là cái chắc rồi! - Cự Giải cười tươi nói.
Ai ai cũng vỗ tay chúc mừng thành tích đạt được, Cự Giải vui mừng chạy khắp nơi đi báo cho những người khác biết, và cậu nhìn thấy Song Ngư đang ngồi vẽ tranh ở sân sau trường, Cự Giải liền nhanh chóng đi lại chỗ của Song Ngư. Có vẻ do Song Ngư tập trung quá nên chưa phát hiện được Cự Giải từ khi nào đã đứng sau lưng mình.
Cự Giải nhìn trộm tranh của Song Ngư, nhưng thật kì lạ là câu chỉ thấy bức tranh toàn màu trắng, cậu ta chưa vẽ sao?
- Nè Song Ngư, sao cậu không vẽ đi?! - Cự Giải đột nhiên lên tiếng.
Song Ngư giật mình nhìn ra sau lưng đã phát hiện Cự Giải đang nhìn bức tranh của mình.
- À... tại mình không có ý tưởng để vẽ!
- Ồ, vậy sao cậu không thử vẽ một lễ hội với pháo hoa trong đêm đi, chắc chắn sẽ rất đẹp và động lòng người!
Song Ngư nghe Cự Giải nói vậy mắt liền sáng lên, vậy là tìm được ý vẽ rồi, sáng ngày mai là các thí sinh của mỗi lớp phải nộp tranh rồi cho nên Song Ngư đang bối rối chưa nghĩ ra ý tưởng, may mà có Cự Giải bên cạnh, nghe vậy Song Ngư liền nhanh chóng đặt bút vẽ.
Cự Giải đứng một bên thấy Song Ngư quyết tâm như vậy liền đập vai Song Ngư và hô "cố lên" Rồi cậu lại đi kiếm những người khác để báo tiền kinh doanh lớp ta kiếm được, cậu chưa muốn nói cho Song Ngư bây giờ vì sợ sẽ làm phân tâm cậu ấy.
Cự Giải tung tăng đi kiếm những bạn học cùng lớp báo tin thì thấy Xử Nữ, Sư Tử đang đứng trước phòng tin học.
- Này Xử Nữ, Sư Tử! Có tin vui đây, các cậu biết gì chưa? Lớp chúng ta kiếm được tiền quá trời luôn!
Xử Nữ nghe vậy con mắt liền sáng lên, Sư Tử nghe xong cũng vui một chút nhưng rồi lại chưng ra bộ mặt buồn bã thất vọng.
- Ủa Sư Tử, cậu không vui sao?
- Thật ra lớp chúng ta kiếm được nhiều tiền như vậy mình vui chứ, nhưng mà tên Song Ngư đó! Làm mình thất vọng muốn chết, ngày mai là đã phải nộp bài rồi vậy mà đến giờ cậu ta còn chưa chịu vẽ gì hết, quá đáng hơn là cậu ta chưa nghĩ ra được gì hết!
- Thôi đi Sư Tử, cậu thấy thất vọng là vì Song Ngư sắp làm cậu bị bẻ mặt đúng không? - Xử Nữ bên cạnh liền trêu chọc.
- Hả? Vậy chuyện này là sao? - Cự Giải khó hiểu nhìn cả hai.
- Thật ra trước đó lớp trưởng đại nhân của chúng ta đã đi cá cược với các lớp bên cạnh là Song Ngư lớp này sẽ giành được hạng nhì hoặc ba, nếu Song Ngư không giành được hạng nhì hoặc ba thì Sư Tử sẽ phải cởi áo múa cho toàn trường xem đó!
- Nè! Đừng có nói chuyện xấu hổ đó ra chứ Xử Nữ! - Sư Tử bực mình nhìn cả hai.
Nghe vậy cả Cự Giải liền bật cười rồi.
- Haha, thật mong chờ cảnh đó đó! Nhưng mà có vẻ như Sư Tử cậu không được múa cởi áo rồi! Và tụi này cũng không có cơ hội được xem rồi!
- Cậu nói sao Cự Giải? Mình không hiểu! -Sư Tử nói.
- Được rồi, thật ra ban nãy mình đi ngang qua đã thấy Song Ngư ngồi vẽ rồi, cậu ấy nói là sẽ vẽ một bức tranh lễ hội với pháo vào đêm!
Nghe vậy Sư Tử liền mất bình tĩnh chào tạm biệt Cự Giải rồi kéo tay Xử Nữ đi kiếm Song Ngư.
Sau đó Cự Giải lại tiếp tục đi thông báo cho những người khác.
...
Song Ngư vẫn đang tiếp tục ngồi vẽ, nhưng khi đang vẽ đến cây cột đình trong bức tranh thì cậu lại cảm thấy mệt mỏi liền thu dọn dụng cụ vẽ và đi kiếm một phòng học nào đó yên tĩnh để ngồi vẽ.
Cậu đi khắp nơi để kiếm mà chẳng kiếm được phòng học trống nào, và rồi cậu lại phát hiện một căn phòng đang đóng cửa, bên trong hình như không có ai vì không có tiếng động, nên Song Ngư cười mỉm mở cánh cửa thật nhẹ nhàng. Nhưng khi vừa mở cánh cửa ra cậu đã bị cảnh vật bên trong làm cho loạn nhịp.
Thiên Yết... từ lúc nào đã vào đây, mà anh lại đang ngồi trên bệ cửa sổ nhắm mắt mà ngủ, còn có một chiếc piano cũ kỹ bên cạnh, chiếc rèm cửa đang tung bay theo gió, Thiên Yết ngủ cứ như một thiên xứ xinh đẹp đang say giấc, thì ra đây là phòng âm nhạc cũ của trường học đã bị bỏ hoang và không ai sử dụng căn phòng này nữa, trái tim Song Ngư đang đập không ngừng, cuối cùng cậu lại không kìm chế được mà lôi đống dụng cụ của mình ra vẽ lại toàn bộ cảnh đó.
Cậu vẽ Thiên Yết đang ngồi ngủ trên bệ cửa sổ và vẽ chiếc piano cũ kỹ bên cạnh, tất cả những gì cậu thấy trong căn phòng này cậu đều vẽ hết.
Đến khi hoàn thành xong bức tranh, cậu mỉm cười nhìn ngắm nó, không ngờ bản thân có thể vẽ cũng được như vậy, từ nhỏ đến lớn đã có một đoạn thời gian cậu được một giáo viên dạy vẽ, nhưng sau đó do mẹ cậu không đủ kinh phí nên cậu đã phải nghỉ học, nhưng sau đó vị giáo viên đó đã đến và dạy cậu miễn phí vì thấy tài năng bên trong cậu, nhưng kéo dài được một tháng thì giáo viên đó đã đi nước ngoài.
Song Ngư mãi mê ngắm bức tranh mà không biết Thiên Yết đã tỉnh dậy từ lúc nào và đang đi đến trước mặt mình.
- Cậu làm gì đó! - Thiên Yết nói.
Song Ngư giật mình nhanh chóng giấu bức tranh vào, Thiên Yết trông thấy mà cũng chẳng quan tâm.
...
Buổi tối hôm đó khi lễ hội tạm ngừng và mọi học sinh đều trở về nghỉ ngơi, và cả tập thể lớp 11B đã cùng nhau tụ tập tại vườn trường, ai nấy cũng đều đang mặc đồ thường và đang ngồi thành một vòng tròn cùng nhau uống nước ngọt và ăn vặt.
- Vậy có thể là cuộc thi kinh doanh lớp chúng ta sẽ giành giải đó! - Một nữ sinh nói.
Cả lớp đều tung hô, nhưng ngay sau đó mọi ánh mắt đều dồn về phía Song Ngư, và cậu thì lại kinh ngạc nhìn mọi người.
- Ê Ngư, mày đã hoàn thành bài vẽ chưa? - Sư Tử hình như đã mất hết bình tĩnh.
- À mọi người cứ yên tâm, mình vẽ xong rồi!
- Ờ tốt quá, vậy là được rồi, mọi người cho Song Ngư một tràn pháo tay đi!
Và ngay sau đó là những tiếng bộp bộp vang lên, cậu cười trừ gãi đầu rồi lại nhìn Thiên Yết đang ngồi bên cạnh, đột nhiên cậu lại nhớ đến khung cảnh đó.
Ngày hôm sau do cả đám do thức khuya ăn tiệc, nên có phần dậy hơi trễ, Xử Nữ hốt hoảng đánh thức tất cả mọi người, Thiên Bình và Cự Giải đang tức tốc nấu bữa sáng, hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi vẽ tranh, và tiếp tục cuộc thi kinh doanh còn chưa xong ngày hôm qua.
Cả đám liền ồn ào náo nhịp luống cuống thay đồ, chỉ riêng Song Ngư vẫn còn chưa tỉnh ngủ và đang mặc áo thun ba lỗ cùng quần đùi ngồi ngủ gật trong nhà vệ sinh, mười mấy phút sau Thiên Yết bên ngoài vừa mặc xong đồng phục rồi anh lại nhìn đồng hồ, khẽ thở dài, anh liền đi lại gần nhà vệ sinh và gõ cửa, nhưng bên trong chẳng ai trả lời, cuối cùng anh đành mở cửa và phát hiện Song Ngư đã mặc đồng phục chỉnh tề nhưng vẫn còn đang ngủ gật.
Phải mất rất nhiều thời gian anh mới lôi được Song Ngư từ trong mộng tỉnh dậy, nhưng sau khi Song Ngư tỉnh dậy thì cậu liền luống cuống lấy bức tranh mà chưa xem xét đã lấy đi rồi xuống nhà, vừa xuống nhà cả hai cũng nhìn thấy mọi người luống cuống làm đủ việc, cậu thấy Thiên Bình đang may cái gì đó liền đi xuống và hỏi.
- Ủa Thiên Bình, cậu đang làm gì vậy?
Thiên Bình mỉm cười trả lời.
- À mình đang may lại vài chỗ cho bộ trang phục cosplay của mình đó, còn vài chỗ nữa thôi!
- Cậu tự may à? Sao giỏi thế?! - Song Ngư kinh ngạc.
- Không phải là mình tự may, mà thật ra là mình chỉ tô điểm thêm vài chỗ thôi, chứ mình đâu có khéo tay đến vậy!
- Vậy còn Ma Kết cosplay nhân vật nào vậy?
- À cậu ấy nói chưa biết!
Song Ngư cười một cái rồi ngồi vào bàn ăn sáng, sau đó cả đám cùng nhau đi đến trường. Dạo này Xử Nữ học rất nhiều, hôm qua cậu ấy đã thức đến mười hai giờ để ôn bài cho cuộc thi giải toán sắp tới của trường, Bảo Bình cũng vậy nhưng chỉ riêng mỗi Ma Kết là chưa ôn tập gì hết.
Song Ngư chỉ vừa đặt chân vào cổng trường thì đã thấy thầy Diệc Tuấn cùng vài người khác đi đến trước mặt cậu.
- Song Ngư, em đã hoàn thành xong bức vẽ chưa? Các lớp khác đều nộp hết rồi, chỉ còn lớp chúng ta thôi, mau theo thầy đi nộp nào!
Nghe vậy Song Ngư vâng dạ một tiếng chào tạm biệt cái đám bạn rồi theo Diệc Tuấn vào nơi giao tranh để thi và cũng chính là phòng mỹ thuật. Khi vào đó cậu cảm thấy có những bức tranh rất là đẹp, đẹp đến độ cậu còn ghen tị không ít, sao khi giao tranh cho chị quản lý thì cậu tạm biệt thầy và đi phụ những người khác.
Trở lại với quán cafe tình yêu, Bảo Bình vẫn phải tiếp tục mặc bộ hầu gái, nhưng sao hôm nay cả Song Tử và Bảo Bình chẳng ai nói gì hết, hai người bọn họ bị sao vậy ta? Giữa trưa thì có mấy cô gái đến tìm Song Tử, anh liền kêu Kim Ngưu vào thế chỗ mình rồi thay đồ ra để đi với mấy cô gái đó, Bảo Bình thấy vậy ánh mắt cậu liền trở nên lạnh lùng hẵn.
- Cự Giải ơi, đây là nước dâu nè, mình kêu Ma Kết làm cho mình một ly đó, để cho cậu uống cho đỡ mệt!
Cự Giải cười tươi cầm ly nước dâu hướng về phía Kim Ngưu cám ơn một tiếng rồi cậu liền uống một ngụm. Tình cảm đơn phương của Kim Ngưu vẫn không thể nào bày tỏ được, anh tự hỏi chính bản thân, nếu anh bày tỏ tình cảm sai trái này với Cự Giải thì sợ rằng ngay cả tình bạn suốt mười mấy năm qua sẽ biến mất, nên cách tốt nhất chính là anh vẫn đau khổ ôm mối tình đơn phương này, định sẽ không bao giờ nói ra, anh thật gưỡng mộ Thiên Yết vì đã dũng cảm tỏ tình với Song Ngư và lại còn dũng cám đối mặt với ánh mắt khinh bỉ của những người khác, nhiều lúc anh cũng đã thu thập được đủ dũng khí để nói cho Cự Giải nghe, nhưng khi đứng trước mặt cậu thì lại không dám nói nên lời chỉ biết nói qua chuyện khác.
Sau đó liền có vài nữ sinh lớp 11B xuất hiện trước cửa quán cafe và hối hã hét lớn.
- Song Ngư ơi, tranh của cậu... tranh của cậu...
- Tranh của mình có vấn đề à? - Song Ngư hỏi.
- Tranh của cậu ấy sao?! - Sư Tử nghe vậy liền mất bình tĩnh.
Phải rồi, tranh của Song Ngư mà có vấn đề là chắc chắn sẽ không giành được giải, mà không giành được giải thì Sư Tử sẽ phải cởi áo nhảy múa trước toàn trường, rất mất mặt.
- Tranh của cậu ấy thật lạ! Không phải là tranh lễ hội với pháo hoa đêm! Mà là... tranh... vẽ Thiên Yết!
Cả đám cùng Song Ngư và ngay cả Thiên Yết khi nghe vậy liền kinh ngạc không kém, có phải sáng nay do vội quá nên cậu đã lấy nhầm tranh không, thôi tiêu rồi, bức tranh đó cậu chỉ vẽ đại thôi mà. Ngay lập tức Song Ngư hốt hoảng chạy đến phòng mỹ thuật để xin thu lại tranh, vì chút nữa các bức tranh dự thi sẽ được để ở sân trường cho mọi người cùng chấm và giám khảo sẽ đến đó chấm tranh luôn, mà như vậy thì tất cả mọi người sẽ đều biết cậu vẽ Thiên Yết lúc đang ngồi ngủ trên bệ cửa sổ, mà cậu chính là không muốn cho mọi người biết, đặc biệt là Thiên Yết.
Nhưng khi cậu đã đứng trước cửa phòng mỹ thuật thì cậu lại không vào được vì đã chốt thời gian nộp tranh, nên không được lấy về hay trao đổi tranh khác, và đang trong thời gian chuẩn bị bỏ tranh ra sân trường, như vậy là chết cậu rồi.
.Hết chương 27.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com