.Bạch Dương và Nhân Mã vẫn y như trẻ con!
...
Cả đám liền ngồi lo lắng trước phòng mỹ thuật, thật sự tất cả đều rất bất ngờ khi Song Ngư lại vẽ Thiên Yết, cậu hiện giờ đang rất lo lắng, hận bản thân khi sáng không chịu xem lại bức tranh, cậu vẫn luôn nhìn lén Thiên Yết, nhưng Thiên Yết lại chẳng biểu hiện gì.
Hai tiếng sau đó, những bức tranh đã được trưng bày ra sân trường và đang trong thời gian chấm điểm, tất cả mọi học sinh đều ùa ạt đi xem tranh, riêng mình lớp 11B là không dám bước ra sân vì Song Ngư vẫn không chịu đi, nhưng rồi Thiên Yết lại nắm chặt tay Song Ngư lôi kéo cậu đi trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.
- Cậu buông mình ra đi, mình ko đi đâu!
- Đi, cậu đi cho tôi Song Ngư! Đây là tranh của cậu vẽ thì cậu phải tự tin chứ!
- Nhưng... nhưng nó...
- Không nhưng gì hết, có sao đâu, luôn có tôi bên cạnh cậu mà! -Thiên Yết cười nhẹ sờ má Song Ngư.
Và nụ cười của Thiên Yết lại khiến cho trái tim của Song Ngư càng in chặt hình bóng của anh hơn, ánh mắt của cậu khẽ dao động.
Hai người cùng nhau chậm rãi đi ra sân trường, cậu và anh đã quan sát khắp nơi để kiếm tranh của Song Ngư và trong lúc quan sát cậu đã thấy có những bức tranh rất đẹp và ý nghĩa, nó khiến cậu mất niềm tin vào tranh của bản thân, và rồi cậu lại bắt gặp một bức tranh vẽ một con sông dài trong veo cùng chiếc cầu bắt ngang của một nữ sinh lớp bên, và đã giành được hạng nhất, vì vậy khuôn mặt Song Ngư liền hiện ra vẻ thất vọng.
"Vậy là tranh của mình không phải giải nhất rồi, thật là, sao lại nghĩ như vậy chứ, còn lâu tranh của mình mới được giải!"
Thiên Yết lén quan sát bộ mặt thất vọng của Song Ngư khẽ thở dài, cả hai đã đi hết một vòng sân trường để kiếm tranh của cậu và đều không tìm thấy, ngay giây phút đó Song Ngư liền nói nhỏ.
- Chúng ta đi thôi, hình như họ không nhận tranh của mình đâu!
Tuy Song Ngư nói vậy nhưng Thiên Yết lại chẳng nói gì và anh lại nhìn thấy một người phụ nữ trông giống như là dân nghệ thuật, đang đứng trước một bức tranh, anh không liền kéo cậu về phía người phụ nữ đó, và thật kinh ngạc khi anh nhìn thấy phía sau người phụ nữ đó là bức tranh của Song Ngư đã được chấm giải nhất.
Mà Song Ngư cũng kinh ngạc không kém, ủa không phải chỉ có duy nhất một giải nhất thôi sao?
- Bức tranh này rất đẹp, nó rất chân thật và nó làm cho người xem cảm thấy rung động! Thật quả là một bức tranh đẹp! - Người phụ nữ kia nói.
Song Ngư quá bất ngờ nên thật sự không để ý lời của người phụ nữ này nói.
- Tranh của mình... được giải nhất sao?
- Thì ra là tranh của cậu à?
- Vâng đây chính là tranh của cậu ấy, còn cô là? - Thiên Yết nói.
- Cháu là người trong tranh đúng không? Ừm đẹp trai lắm, được rồi, cô là bạn của một giáo viên ở trường này, hôm nay đến đây để xem bức tranh nào hợp thì sẽ xin đem đến buổi triển lãm tranh của tôi! Tôi rất thích bức tranh này, mong cậu này đây có thể bán cho tôi được không?
- Bán sao? - Kim Ngưu từ đằng xa nghe vậy liền tiến lên phía trước, còn có cả mọi người.
- Phải! Nếu được thì tôi muốn mua bức tranh với giá ba mươi triệu!
- Ba mươi triệu?!!! - Cả đám đồng thanh kinh ngạc.
Nghe vậy Cự Giải liền tiến lên phía trước, nhìn Song Ngư rồi nhìn bức tranh và cậu hỏi.
- Cậu có muốn bán nó không? Nếu cậu bán nó thì cậu sẽ có trong tay ba mươi triệu đó! Cậu hãy suy nghĩ thật kỹ!
Song Ngư bối rối suy nghĩ, cậu không biết có nên bán nó hay không, bán rồi thì số tiền đó sẽ làm gì? Nhưng sau khi cậu lại nhìn khuôn mặt của Thiên Yết, trái tim cậu lại đập rất nhanh, cuối cùng, chính bản thân không tự chủ được mà thốt lên.
- Không bán!
Mọi người kể cả Thiên Yết đều đồng loạt mở to mắt kinh ngạc, người phụ nữ kia thấy vậy liền hối thúc năn nỉ Song Ngư suy nghĩ lại, và còn chịu trả thêm tiền, nhưng khi cậu nhìn lại bức tranh, tranh này là cậu vẽ Thiên Yết, dù thế nào nó cũng có ý nghĩa rất lớn đối với cậu, cậu không thể bán nó.
Nên quyết định cuối cùng cậu vẫn chọn không bán, vì quyết định này của cậu khiến cho người phụ nữ kia tức giận bỏ đi.
...
Buổi tối ngày hôm ấy, Thiên Yết đã đứng trước mặt Song Ngư và nghiêm túc hỏi.
- Tại sao cậu không bán nó?!
- Vì đó là tranh mình vẽ Thiên Yết!
Đến bây giờ Thiên Yết mới biết, rằng cậu thật sự đã in sâu Thiên Yết vào trái tim cậu, thật sự là Song Ngư đã rất yêu Thiên Yết rồi, nhưng mà có một điều mà từ bấy lâu nay anh luôn giấu cậu, đó chính là... trái tim này của Thiên Yết... thật ra chưa hề có Song Ngư trong đó.
Trong thâm tâm, Thiên Yết đang cười khinh bỉ cậu, anh đã nghĩ cậu quá ngây thơ và dễ tin người, đằng sau câu nói "mình thích cậu" của Thiên Yết là một trái tim không hề yêu Song Ngư, à không, thật ra chính bản thân Thiên Yết đã từng rung động trước Song Ngư, nhưng do Thiên Yết luôn muốn phủ nhận nó nên bây giờ sự rung động ấy cũng đã hoàn toàn biến mất.
...
Một căn phòng ngủ lớn có một cửa sổ để nhìn thấy rõ được ánh trăng, người con gái xinh đẹp đang ngồi trên một chiếc ghế dài và đang tận hưởng, bên tai là một bản nhạc buồn, trên tay cô ta cầm ly rượu vang và cô ta hát theo bản nhạc.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô ta liền sai người tắt bản nhạc đi, đứng dậy và ngắm nhìn ngoài cửa sổ, khuôn mặt cô ta liền trở nên lạnh lùng. Từ Vũ Anh mở điện thoại và gọi cho một người con trai.
- Thiên Yết! Bước tiếp theo của kế hoạch, cậu định khi nào thực hiện đây?
[ - Đừng nóng vội, nóng vội quá thì màn kịch sẽ hết hay! Chi bằng em chịu khó chờ anh thêm một chút nữa, ngay khi kết thúc năm học này... mọi chuyện sẽ chấm dứt! ]
- Tàn nhẫn thật đó! - Từ Vũ Anh nói xong liền cất tiếng cười lớn.
Cô ta vui vẻ bỏ điện thoại xuống và bật một bản nhạc vui, sau đó liền cầm một cây phi tiêu và ném trúng lên một bức hình của một người con trai đang được treo trên tường.
- Song Ngư à, sắp có trò vui cho cậu rồi đây! Haha!
...
Bây giờ ở nơi đã từng là nhà của hai mẹ con Ma Kết đang xảy ra rất nhiều vấn đề, cái thứ nhất chính là tình hình sức khỏe của cha Ma Kết càng ngày càng yếu, nhưng mà Ma Kết vẫn không hề hay biết gì.
Tống Duy ngăm mình trong bồn tắm ngước mặt lên nhìn trần nhà, hắn đang liên tưởng đến Thiên Bình, sau này, chắc chắn hắn sẽ cướp Thiên Bình từ tên em trai yêu quý.
Hắn ngâm mình trong một khoảng thời gian rồi khỏa thân bước ra khỏi phòng tắm và lấy một bộ pijama mặc vào, hắn thở dài rót một cốc nước và ngồi xuống giường, không lâu sau đó, tiếng cửa phòng vang lên, người phụ nữ đi vào với khuôn mặt nghiêm túc, bà đứng trước mặt hắn.
- Tống Duy, khi nào con mới chịu gặp Viên Viên để cưới con người ta đây?!
- Con nhỏ đó con không thích!
Mẹ của hắn, muốn hắn phải lấy con gái chủ tịch tập đoàn kia để hai bên đều có lợi về công việc. Bản tính hắn muốn tự do tự tại, hắn chưa muốn lập gia đình, mà nếu có lập gia đình thì người mà hắn muốn sống suốt đời là Thiên Bình.
Bà ta vẫn cố gắng khuyên hắn lấy Viên Viên, nhưng hắn vẫn nhất quyết từ chối, sau cùng bà ta lại tức giận ra ngoài và đóng mạnh cửa.
...
Bạch Dương kể từ ngày Nhân Mã nằm viện ra thì cậu có vẻ ít tiếp xúc với An Hy, nhưng tối hôm nay lại thật tình cờ khi Bạch Dương định xuống cửa hàng tiện lợi ở dưới ký túc xá và cậu đã gặp An Hy đang đứng lựa bánh, cậu không biết đối diện với An Hy như thế nào, chào hỏi, hay là xin lỗi, và nó khiến cậu bối rối, sau đó Bạch Dương liền rời đi thì An Hy lại phát hiện cậu và cô đuổi theo cậu hét lớn gọi tên Bạch Dương.
- Bạch Dương! Chờ một chút, chờ đã, đừng chạy mà!
Nghe vậy Bạch Dương cũng mềm lòng đứng lại đối diện với An Hy, cô mệt mỏi thở hắc ra, rồi đặt tay mình lên vai cậu, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào ánh mắt bối rối của cậu.
- Sao cậu lại bỏ chạy?
- À, mình nghĩ cậu... không muốn gặp mình!
An Hy cười, cô cười rất tươi. An Hy cũng biết, tình cảm của cả hai đã xuống thậm tệ khi Nhân Mã vừa xuất viện và hằng ngày cô luôn ngồi chờ một cuộc gọi hoặc tin nhắn đến từ Bạch Dương, nhưng cô lại rất thất vọng khi cả ngày cậu chưa hề nhắn hay gọi cho cô, An Hy cứ nghĩ chắc Bạch Dương muốn kết thúc với cô, cô đã rất tức giận, cô quyết không bao giờ gặp lại cậu nữa, nhưng lại không hiểu vì sao trong trái tim của cô lại không thể nào ngăn chặn nó yêu Bạch Dương.
Nên từ bây giờ, An Hy nghĩ mình sẽ nên làm một cái gì đó để Bạch Dương thích mình, và đó là quyết tâm của cô phải đạt được. Cả hai ngồi nói chuyện với nhau một chút, Bạch Dương vẫn không tin rằng bản thân đang cười tươi trước những câu chuyện hài mà cô kể, An Hy lúc nào cũng vậy, rất vui tính, hiền lành và đáng yêu.
Nhưng cả hai lại không hề phát hiện rằng một người con trai nào đó đang đứng trên hành lang ký túc xá và đang nhìn về phía hai người, người con trai đó không ai khác chính là Nhân Mã, Nhân Mã cảm thấy Bạch Dương đi khá lâu mà vẫn chưa về, định ra ngoài tìm thì vừa bước ra khỏi ký túc xá của lớp 11B thì anh phát hiện Bạch Dương đang ngồi với cô gái đó.
Sau đó Bạch Dương liền đưa cô về phòng và cậu cũng nhanh chóng mua đồ mà Nhân Mã muốn rồi liền về ký túc xá của mình, nhưng khi về đến nơi cậu lại thấy Nhân Mã đang khoanh tay ngồi trên giường và còn mặc thêm cái áo khoác, Bạch Dương tự hỏi không lẽ Nhân Mã mới vừa ra ngoài à?.
- Cậu mới vừa ra ngoài à?
- Định ra ngoài kiếm cậu! - Nhân Mã trả lời bằng giọng lạnh lùng.
- Xin lỗi bạn thân, mình vừa nói chuyện với An Hy, nên về hơi trễ!
Nhân Mã thở dài đứng dậy cởi bỏ chiếc áo khoác và lấy đồ mà mình nhờ Bạch Dương mua dùm ra và đặt chúng trên bàn.
- Cậu giận mình sao?
- Không có!
- Nè cậu như vậy chắc chắn là đang giận mình rồi! Đừng cố giấu nữa, thằng bạn thân này của cậu chơi với cậu từ nhỏ đến lớn mà không hiểu tính cậu sao?
Nhân Mã bực bội đập mạnh tay xuống bàn khiến Bạch Dương trong một khắc liền đứng tim, Bạch Dương sợ hãi liền định chạy ra khỏi phòng nhưng mà chưa kịp di chuyển thì Nhân Mã đã bay lại đè Bạch Dương xuống đất.
- Mày thì hay lắm, tao ở trong phòng lo lắng muốn chết vậy mà mày lại đi kiếm gái!
- Chỉ là cô ấy kêu tao thôi mà! - Bạch Dương liền đè lại Nhân Mã.
- Kêu mày thì mày đi luôn đi, cái đồ mê gái bỏ bạn! - Và Nhân Mã lại tiếp tục đè Bạch Dương.
Cứ thế hai người cãi qua cãi lại vừa cãi vừa đè nhau y như chơi vật lộn, và sau đó Xử Nữ lại thấy ồn ào bên phòng của Bạch Dương và Nhân Mã liền tức giận mở cửa ra và trông thấy cảnh cả hai chơi vật lộn như vậy.
- Hai người dừng lại được chưa?!!!
Nghe vậy Bạch Dương và Nhân Mã liền đứng thẳng và nhìn Xử Nữ cùng đồng thanh nói "được rồi" và Xử Nữ lại lắc đầu thở dài đi về phòng.
Sau khi Xử Nữ đi thì hai tên nào đó nhìn nhau một hồi nằm xuống đất thở dốc vì mệt, vừa thở vừa cười như hai thằng điên, khi còn nhỏ cả hai cũng vậy, cứ họ xích mích với nhau là lại vật lộn ra và sau đó chính Sư Tử là người đứng giữa nắm áo cả hai tách ra, bây giờ lớn rồi mà thói quen và tính cách vẫn y như xưa, giống hệt như hai đứa trẻ to xác.
.Hết chương 28.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com