Chương 30
.Chấm dứt.
.
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, mọi người đều bu xung quanh Thiên Yết, nhất là đám con gái của các khối đều vây quanh anh xin số điện thoại các kiểu. Sư Tử vẫn không hiểu vì sao mà bản thân lại thích chửi rủa cái tên đần Trương Tống này. Hầu như không ai biết Từ Vũ Anh cũng có mặt tại đây trừ Thiên Yết.
Cả đám vừa định đi ăn mừng vì những gì cả đám đã thi trong thời gian của mùa lễ hội này, ngày mai chỉ còn đám của Ma Kết thi giải toán nữa là lễ hội sẽ kết thúc, nhân vật chính của bữa tiệc này là Thiên Yết nhưng anh lại kêu cả đám đi trước và biện một lý do là mình cần phải vào nhà vệ sinh rửa mặt, và mọi người đều đợi Thiên Yết trước cổng trường, mười mấy phút trôi qua vẫn không thấy Thiên Yết quay lại, Sư Tử liền kêu Song Ngư mau đi tìm anh.
Song Ngư cũng rất tò mò không biết Thiên Yết làm gì trong nhà vệ sinh mà lâu như vậy. Nhưng khi cậu đến nơi, nhà vệ sinh hoàn toàn không có anh, cậu chẳng biết anh đã đi đâu, hoặc có thể anh đã quay về, nhưng nếu anh đã quay lại với mọi người thì sao không ai báo cho cậu, Song Ngư nghĩ chắc là có chuyện không hay xảy ra với Thiên Yết, rồi cậu lại đi tìm anh và bất chợt vô tình cậu nhìn thấy Thiên Yết cùng với một người con gái nào đó, theo bản năng cậu liền núp vào và nghe lén đoạn nói chuyện của bọn họ.
Song Ngư đã quá nhập tâm nghe lén Thiên Yết và người con gái nào đó nên không hề hay biết cũng có một người con trai cũng đứng gần đấy.
- Thiên Yết, cậu thật tài giỏi, bản nhạc của cậu nghe rất hay, ừm tôi rất nhớ cậu đó! - Từ Vũ Anh cất tiếng nói rồi ôm chầm lấy Thiên Yết.
Sau khi nghe vậy, Song Ngư liền đứng hình trợn mắt, một vài giây trước cậu thật sự không tin đây là Từ Vũ Anh, nhưng cô ta ở đây làm gì? Tại sao cô ta lại ôm lấy Thiên Yết? Tại sao Thiên Yết không đẩy cô ta ra? Và cứ thế bao nhiêu câu hỏi liền dồn dập vào đầu cậu.
Sau đó, cậu định đi ra đó để kéo Thiên Yết ra khỏi vòng tay của cô ta, nhưng chưa kịp di chuyển thì Song Ngư đã phải chứng kiến thêm một cảnh thân mật của cả hai, Thiên Yết lại chủ động hôn cô ta.
- Em có chắc là những người ở công viên lần trước đã bịt kính miệng lại chưa? Anh không muốn sau này có ai đó ra bảo anh đã từng nắm tay một thằng đồng tính đi dạo quanh công viên!
- Hừm, nếu biết trước vậy thì sao anh còn nắm tay thằng Song Ngư làm gì?
- Anh chỉ muốn nó thật sự tin rằng anh rất yêu thương nó thôi!
Nghe những lời nói của hai người bọn họ, Song Ngư như không thể tin vào mắt mình, người con trai bảo yêu thương cậu, người con trai bảo cậu không cần phải sợ trước mặt mọi người nay lại đứng trước mặt người khác nói ra, Song Ngư vẫn không hiểu rằng, Thiên Yết có thật sự yêu mình không? Đôi chân cậu bất giác không đứng vững liền ngã quỵ xuống, ngay sau đó Song Ngư cảm giác bản thân đang được một bàn tay ấm áp ôm lấy, Song Ngư cứ nghĩ người đang ôm mình là Thiên Yết, nhưng khi bản thân ngước mặt lên thì hóa ra người đó lại là Mân Kỳ. Như tìm được một chỗ dựa ấm áp, Song Ngư liền ôm chầm lấy Mân Kỳ.
Bản thân Song Ngư rất ngạc nhiên khi biết được thì ra nãy giờ Mân Kỳ đã đứng phía sau lưng mình và quan sát hết mọi việc.
- Bạn thân, cậu đừng như vậy, chẳng phải cậu rất mạnh mẽ sao? - Mân Kỳ cất tiếng nói.
Ngay sau khi Mân Kỳ vừa dứt lời thì Thiên Yết cùng Từ Vũ Anh bước ra trông thấy cả hai. Bốn con người, đối diện nhau, ai nấy đều sững sốt và ngạc nhiên, nhất là Thiên Yết.
Chưa được bao lâu thì mọi người cũng đi lại gần chỗ bốn người bọn họ, mười bốn con người, cùng đứng sau nhà vệ sinh, ánh mắt giao nhau.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy? Từ Vũ Anh? Chẳng phải cô đã chuyển trường rồi sao? Sao bây giờ lại ở đây? Còn Thiên Yết và Song Ngư nữa, hai người làm gì mà lâu vậy, còn có cả tên kỳ quặc Mân Kỳ này nữa, sao lại ở đây hết vậy? Tóm lại là xảy ra chuyện khỉ gì?! - Sư Tử quát lớn.
- Song Ngư, sao... sao cậu lại ở đây? - Thiên Yết nói.
- Mình ở đây không được sao? Thiên Yết, đừng diễn kịch với mình nữa! Mình không phải món đồ chơi của cậu, chúng ta... chấm dứt đi!
- Cả hai đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng phải hai cậu là một cặp sao? Sao bây giờ lại muốn chấm dứt? - Thiên Bình khó hiểu nói.
- Thôi được, nếu cậu đã biết thì tôi sẽ nói sự thật! Thật ra, bản thân tôi chưa từng thích cậu Song Ngư, tôi chỉ muốn vui đùa với cậu một chút thôi, nên tôi đã cùng cô ấy diễn một vở kịch và đùa giỡn cậu, còn các người nữa, tôi chưa từng muốn làm bạn với những kẻ như mấy người, một đám ồn ào phiền phức!
- Mày nói ai ồn ào phiền phức?! Sao mày có thể đối xử với tụi này như vậy hả Thiên Yết! - Nhân Mã tức giận lao lên trước đấm một cú thật mạnh vào mặt của Thiên Yết.
Từ Vũ Anh liền cất tiếng nói.
- Đủ rồi! Thiên Yết nói đúng, các ngươi thật ồn ào phiền phức, bạo lực nữa, nếu còn muốn đánh cậu ấy thì tôi sẽ gọi cảnh sát đấy! Bây giờ thì làm ơn tránh ra cho chúng tôi đi! Chúng tôi chính là không thèm ở lại đây làm bạn với đám như mấy người! Còn cậu nữa Song Ngư, Thiên Yết đã nói rồi, cậu ấy không thích cậu, làm ơn sau này cậu hãy xóa bỏ tình cảm này đi! Đồng tính luyến ái hả? Thật ghê tởm!
Từ Vũ Anh liền nắm tay kéo Thiên Yết đi. Trái tim của Song Ngư cảm thấy thật đau nhói, sau biết bao nhiêu chuyện thì ra chính bản thân mình cũng chỉ là một món đồ chơi của Thiên Yết.
...
Sau khi chuyện này xảy ra, Thiên Yết lại đòi đổi phòng ký túc xá, Thiên Yết và Mân Kỳ sẽ đổi lại cho nhau, bắt đầu từ bây giờ, Thiên Yết, Song Ngư, và mười hai người còn lại... không còn quan hệ bạn bè gì nữa! Mọi thứ đã thật sự chấm dứt!
Bạn cùng phòng mới của Song Ngư chính là Mân Kỳ.
- Cái thằng Thiên Yết đó thật đáng ghét, mẹ nó, tức thật, muốn đập cho nó một trận! - Bạch Dương tức giận nói.
- Thôi đi Dương, mọi chuyện cũng qua rồi, bây giờ chúng ta coi như chưa từng có thằng bạn tên Thiên Yết đi, bây giờ Mân Kỳ nhập bọn với chúng ta rồi, Mân Kỳ sẽ thế chỗ cho Thiên Yết thôi, mười hai người chúng ta sẽ là bạn tốt mà! - Cự Giải vui vẻ nói.
Nghe Cự Giải nói vậy nên mọi cục tức trong lòng mọi người đều được xóa bỏ, mặt khác, cả đám lại chào đón Mân Kỳ nồng nhiệt, và mọi người vẫn lại ăn mừng cho những ngày lễ hội đã qua, tối hôm đó, Song Ngư ngồi trước cửa sổ suy nghĩ về rất nhiều chuyện, cậu quyết định sẽ chấm dứt tất cả với Thiên Yết, những thứ kỷ niệm của cả hai và kể cả bức tranh mà Song Ngư vẽ Thiên Yết thì cậu sẽ cất nó coi như là một bài học đáng nhớ và kỷ niệm buồn nhất của cậu, cậu sẽ cất giấu tất cả vào tủ đồ của bản thân và sẽ không bao giờ động tới nữa.
- Vẫn còn nhớ Thiên Yết sao? - Mân Kỳ từ phòng tắm bước ra.
- Ít nhất là bây giờ thôi, tôi là ai chứ, là Song Ngư đại ca đó, ngày mai tôi sẽ bình thường lại thôi!
Mân Kỳ đột ngột bật cười, hắn đi lại sờ tóc Song Ngư rồi ôm cậu vào lòng.
- Có một chuyện mà anh nghĩ là em đã quên rồi Song Ngư!
- Chuyện... chuyện gì chứ? Chúng... chúng ta lúc trước có quen biết nhau sao?
- Ừ, chúng ta trước kia đã từng quen biết, có thể là em quên rồi, nhưng anh không bao giờ quên đâu, em còn nhớ một người bạn hơn em ba tuổi tên là Chung Kỳ không?
Song Ngư ngạc nhiên nhìn hắn.
- Không lẽ... anh chính là Chung Kỳ?
- Phải, em còn nhớ khi em sáu tuổi, vào cái ngày chúng ta gặp nhau đó!
- Đó chính là ngày khi mình vừa từ trường tiểu học về! - Song Ngư nói.
...
Năm hôm đó, Song Ngư là một cậu bé sáu tuổi, học năm đầu tiên của tiểu học, cậu sau khi học xong thì về nhà với chiến lợi phẩm cướp được của mấy tên chung lớp. Đối diện nhà của Song Ngư chính là một nhà của Mân Kỳ vừa mới chuyển đến cùng mẹ của hắn.
Khi đó Song Ngư bước vào nhà cố gắng đem giấu đống chiến lợi phẩm của mình vào tủ đồ rồi đi ra chào mẹ như thường ngày, nhưng hôm nay cậu lại thấy mẹ mình chưa gì đã bận bịu gói một hộp bánh thơm phức.
- Mẹ! Mẹ gói bánh cho ai vậy?! Con ăn được không?
- Mẹ làm cho nhà đối diện, họ vừa mới chuyển đến, chắc họ sẽ cô đơn lắm khi vừa chuyển đến chưa có hàng xóm gì hết mà, chúng ta đem qua cho họ sẵn làm hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau vậy phải tốt hơn không?
Song Ngư đôi mắt to tròn nhìn mẹ mình mang hộp bánh sang nhà đối diện, vì sự tò mò của một đứa bé sáu tuổi nên Song Ngư đã đi theo sau mẹ mình.
Mẹ của cậu đã gõ cửa nhà nọ, một bé trai khác đã ra mở cửa, đó chính là Mân Kỳ, vào thời điểm đó họ của anh là họ Chung, là Chung Kỳ.
- Ai vậy? - Chung Kỳ đứng sau cánh cửa ló đầu ra.
- Cô là hàng xóm đối diện, muốn đem cho gia đình ít bánh để làm quen!
Chung Kỳ vừa định lấy hộp bánh của mẹ cậu thì từ bên trong nhà một người phụ nữ trẻ xinh đẹp bước ra.
- Có chuyện gì vậy Chung Kỳ?
- Cô ấy muốn cho bánh!
Người phụ nữ trẻ đó là mẹ của hắn, là một người phụ trẻ chỉ mới hai mươi chín, cô sinh ra hắn khi còn rất trẻ do quan hệ sớm. Cha của Chung Kỳ là Mân Từ Hiếu, là một doanh nhân trẻ, quan hệ với mẹ của hắn khi cả hai gặp nhau ở bar.
Sau đó cha của hắn liền biết mẹ hắn mang thai hắn liền ngỏ ý cầu hôn, muốn lập một gia đình nhỏ, nhưng mẹ của hắn lại không biết điều, khi vừa cưới về, bà đã lén chồng cùng quan hệ với nhiều người khác, cho đến một ngày cha Chung Kỳ phát hiện liền đuổi bà ta ra đường đang lúc bà đang mang thai Chung Kỳ, sau khi Chung Kỳ ra đời, mẹ hắn liền đặt tên là Kỳ và lấy họ của mẹ hắn, họ Chung.
Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, hai mẹ con thuê trọ nơi này qua nơi khác, hàng ngày mẹ hắn đều dụ dỗ đàn ông về nhà để kiếm thêm tiền nuôi hai mẹ con.
Hắn ở đối diện nhà Song Ngư, từ đó cả hai liền thân thiết, Chung Kỳ hơn Song Ngư ba tuổi, hàng ngày Chung Kỳ đều đợi Song Ngư đi học về rồi cả hai lại đi bắt nạt đám con nít chung xóm.
Cả hai rất thân thiết với nhau, nhưng sau đó, mẹ của hắn mắc phải bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, không thể chữa được, chỉ chờ ngày mình chết, cả khu xóm lại bảo mẹ hắn bị HIV không nên đến gần, mẹ của Song Ngư nghe vậy liền cấm cậu không được chơi với Chung Kỳ vì sợ con mình bị lây bệnh, nhưng cả hai vẫn cố lén chơi.
Một ngày kìa khi Song Ngư vừa đi học về đã hay tin mẹ của Chung Kỳ tự tử chết trong phòng, cậu thấy Chung Kỳ không khóc vì cái chết của mẹ, sau khi mẹ hắn chết, mọi người mới biết thì ra cô ấy chỉ bị ung thư phổi. Chung Kỳ đã kể cho Song Ngư nghe rất nhiều chuyện, ngày hôm sau, Song Ngư đi học về thì đã hay biết Chung Kỳ đã cùng cha chuyển về nhà.
Sau này đổi họ thành Mân Kỳ. Và sau này Song Ngư chưa hề gặp lại hắn, cho đến bây giờ cậu mới biết thì ra Mân Kỳ đã quen mình từ khi còn nhỏ, hèn gì khi gặp đã khác thường với mình.
Sau cuộc chia tay của cậu và Mân Kỳ xảy ra, Song Ngư sau này mới gặp gỡ thằng nhóc Thiên Yết nhà giàu đáng sợ.
.Hết chương 30.
"Chấm dứt rồi a :")) "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com