Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

.Thiên Bình! Tớ đã nói rằng tớ thích thầm cậu chưa?.

...

Cái ngày mà cuộc thi cưỡi ngựa giữa hai bên bắt đầu, Thiên Bình lúc này đang ngồi trên chiếc xe buýt chở hai mươi bốn con người đến trang trại ngựa của gia đình tên Lưu Hạo Minh. Thiên Bình lo lắng uống một ngụm nước rồi dựa đầu vào cửa sổ xe, cậu nhớ khi xưa ông cậu đã từng dạy cậu học cách cưỡi ngựa, ông cậu là một tay đua ngựa cừ khôi, tất cả các giải đua ngựa lớn ông đều đạt được giải nhất, nhưng cho đến một ngày, có một người đã khiêu khích tinh thần ông trước khi đua và điều đó khiến ông đã phải quyết định một điều sai lầm mà sau này ông cậu vẫn cảm thấy hối hận, do vụ việc đó nên ông của Thiên Bình đã rút khỏi làng đua ngựa, sự việc xảy ra là lúc đó người đàn ông kia đã khiêu khích tinh thần ông trước khi đua vì gã muốn giành giải nhất, điều đó đã làm ông Thiên Bình phải đưa ra quyết định sai lầm khiến trong lúc đua con ngựa của ông đã kiệt sức giữa chừng, khi hoàn thành trận đua và ông về chót thì con ngựa mà ông yêu quý còn đặt tên là Ben đã ra đi mãi mãi.

Tâm trí Thiên Bình lúc này vẫn đang cảm thấy rất lo lắng, Ma Kết ngồi bên cạnh thì trông như vẫn còn giận cái chuyện Thiên Bình lén anh liên lạc với tên Tống Duy nên cũng chả quan tâm hay để ý gì cậu, anh lúc này chỉ muốn xé xác cái tên kia ra và trả thù cho mẹ.

Bên ngoài cửa xe buýt đột nhiên lại xuất hiện một cơn mưa nhỏ, tất cả mọi người đều nhìn ra ngoài cửa sổ, Sư Tử liền lên tiếng.

- Mưa rồi, nếu trời mưa như vậy thì làm sao chúng ta thi đấu được?

Lúc này Lưu Hạo Minh ngồi ở dưới cuối xe tháo chiếc kính đen của mình ra nhìn Sư Tử rồi cười gian.

- Dù trời có mưa hay không thì chúng ta vẫn phải tiếp tục thi đấu với nhau! Không thể vì cơn mưa như vậy mà bỏ qua được!

- Nhưng mà... Trời mưa rồi thì mặt đường rất trơn, điều đó sẽ gây khó khăn cho những người đua ngựa! - Cự Giải lộ vẻ đầy lo lắng nói.

Mặc Cự Giải nói vậy nhưng cái tên Lưu Hạo Minh kia thì vẫn một mực theo ý hắn, hắn nghĩ với thân hình yếu đuối của Thiên Bình chắc chắn sẽ gặp trở ngại khi đua, vì thế nên hắn tin chắc rằng trận này đội của hắn sẽ giành chiến thắng.

Tuy có vẻ là mọi chuyện chỉ cần chiến thắng cuộc đua thì mọi người sẽ không bị đuổi học nhưng mà Cự Giải vẫn cảm thấy đây là lỗi của mình, Kim Ngưu ngồi bên cạnh thấy Cự Giải lo sợ cũng không nỡ nên liền gọi điện cho chị gái của Cự Giải để cho cậu nói chuyện với chị gái của mình thì chắc Cự Giải sẽ đỡ lo lắng hơn. Còn riêng về phần Kim Ngưu thì anh nhìn chằm chằm vào Thiên Yết đang ngồi bên cạnh cô ta bằng một cặp mắt đầy giận dữ. Mọi chuyện sẽ không đi tới bước này nếu như Thiên Yết không phản bội Song Ngư và tất cả mọi người, một giây sau đó Kim Ngưu nhìn sang qua hàng ghế bên kia nơi mà Song Ngư và Mân Kỳ đang ngồi chung với nhau, có vẻ hai người bọn họ đang bàn về một vấn đề gì đó rất vui vẻ nên nhìn thấy Song Ngư vui vẻ như vậy thì Kim Ngưu cũng an tâm hơn, ít nhất Kim Ngưu nghĩ Song Ngư sẽ rất hạnh phúc và vui vẻ khi ở bên cạnh Mân Kỳ hơn là Thiên Yết.

Mà Thiên Yết lúc này đang ngồi dưới cuối cũng nhìn xuống Song Ngư và Mân Kỳ, một cảm giác khó chịu liền lan tỏa khắp người anh, Từ Vũ Anh kế bên đang nghe nhạc và ngậm kẹo mút trong rất thư giãn, vì cô đã yên tâm hoàn toàn khi biết Thiên Yết đã cho thằng Song Ngư kia đau đớn, điều đó làm cô ta rất vui vẻ.

Xử Nữ lúc này đang ngồi bên cạnh Sư Tử, cậu xoay qua nhìn anh rồi thì thầm nói.

- Cậu có chắc là Thiên Bình sẽ đua được không? Tớ thấy cậu ấy trông rất yếu đuối, sợ là không đua nổi với mấy thằng cao to bên kia!

Sư Tử không nói gì, bản thân Sư Tử cũng mông lung lắm, anh không biết trận đua này bên nào sẽ thắng nhưng anh nghĩ rằng chắc Thiên Bình sẽ rất khó để giành được chiến thắng.

Đến trang trại, nơi đây thật rộng lớn, không khí rất trong lành, từ xa bạn có thể nhìn thấy một trang trại ngựa, nơi những chú ngựa dũng mãnh được chăm sóc cẩn thận chu đáo với người làm trong trang trại mà gia đình Lưu Hạo Minh thuê.

Mọi người xuống xe, tay cầm những chiếc ô để tránh mưa, cả đoàn người tiến vào một căn biệt thự gần trang trại, căn biệt thự này cũng là của tên Lưu Hạo Minh kia.

Trời mưa dần tạnh hẳn, mặt đường còn rất ướt nhưng cuộc đua lại cứ thế vẫn bắt đầu do ý muốn của tên Lưu Hạo Minh. Những con ngựa đang sẵn sàng chờ người cưỡi nó, Ma Kết lúc này biết Thiên Bình sắp đối mặt với nguy hiểm nên anh cũng có chút lo lắng, chỉ là trong lòng Ma Kết vẫn đang phân vân khó tả điều gì đó, bản thân anh vẫn cảm thấy tức giận khi nghĩ đến Thiên Bình dám quan hệ lén với tên anh trai không đội trời chung kia của anh.

Đúng lúc này có một ông lão bước vào, khuôn mặt ông ta cho thấy đầy vết sẹo trên mặt, ông ta nhắm một bên con mắt, đi đến trước tên kia, rồi nói.

- Thưa cậu chủ, ngựa và yên cưỡi đã sẵn sàng!

Tên Lưu Hạo Minh uống một ngụm trà không cười trừ vẫy tay bảo ông lão kia lui xuống, hắn đi lại chỗ Thiên Bình nhìn cậu.

- Cậu có chắc với thực lực thấp kém và cơ thể yếu đuối đó của cậu có thể thắng nổi không đấy, tôi khuyên cậu nên bỏ cuộc đi là vừa rồi, không khéo lại rước thương tích vào người!

Thiên Bình nghe vậy ánh mắt đầy kiên quyết đáp lại.

- Chuyện của tôi không đến lượt người như cậu quan tâm lo lắng, cậu cứ chờ đó đi! Rồi tụi này sẽ cho cậu thấy! - Thiên Bình ngừng lại một lúc rồi quay qua nhìn Thiên Yết đang đứng ở một góc nói tiếp. Rồi cậu sẽ phải hối hận thôi Thiên Yết!

Thiên Bình và tên Lưu Hạo Minh bước vào phòng thay đồ để mặc bộ đồ dành cho những người cưỡi ngựa, Thiên Bình thay xong trước nên ra ngoài đầu tiên, cậu tiến lại gần con ngựa mà cậu sắp cưỡi nó rồi cậu lại nhìn nó mỉm cười, cậu chạm nhẹ vào mặt nó rồi sờ xong thì lại ôm nó, đây cũng có thể được coi là một bước để khiến chủ nhân và con ngựa gắn kết với nhau hơn.

- Hãy giúp tao, tao tin ở mày!

Từ nhỏ ông của Thiên Bình đã dạy cho Thiên Bình cách học cưỡi ngựa, và bước đầu tiên trong quá trình học cưỡi ngựa là cậu phải chủ động làm thân với nó, cậu phải khiến nó phục cậu thì trong quá trình cưỡi nó sẽ nghe lời chủ nhân, nếu Thiên Bình cứ yếu đuối và sợ hãi con ngựa thì con ngựa sẽ không bao giờ nghe lời chủ nhân của nó.

Kể đến mới nói, trước kia ông của cậu chính là một người đua ngựa tài ba, suốt mười ba năm liền ông luôn giành cúp vô địch, nhưng cho đến một ngày, ông của Thiên Bình đã vô tình làm cho một người đua khác bị thương nặng khiến cho người đua đó cả đời không được đua ngựa, ông của cậu đã rất hối hận, ông đến tìm người đó để xin lỗi nhưng người đó không chấp nhận lời xin lỗi của ông, người đó bảo ông phải bỏ hết tất cả các giải thưởng và rút khỏi môn thể thao này cho đến cuối đời. Ông đã rất phân vân và ông quyết định rút khỏi môn thể thao này, từ đó Thiên Bình không thấy ông cưỡi một con ngựa nào nữa.

Thiên Bình đột nhiên nhớ lại những hồi ức trước đây của mình và ông cậu... Người chăm ngựa dắt hai con ngựa ra sân đấu, Thiên Bình cùng Tống Duy bước ra ngay sau đó, vào đúng vị trí, Thiên Bình hít một hơi rồi nhìn những người bạn của cậu ở đằng sau. Thiên Bình trông thấy Ma Kết đang đưa mắt nhìn mình, cậu vẫn không hề biết Ma Kết đã biết mọi chuyện nên cho đến giờ cậu vẫn cảm thấy lạ khi Ma Kết không còn như những ngày trước đây.

Lưu Hạo Minh nhếch mép từ từ chậm rãi đeo găng tay vào, xong hắn lại lên yên ngựa một cách dễ dàng, Thiên Bình bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng nhưng cậu đã cố gắng dẹp bỏ cơn lo lắng ấy, cậu cũng lên ngựa ngay sau đó, Lưu Hạo Minh nhìn điệu bộ của Thiên Bình y như người mới vào ghề nên hắn có phần hơi kinh thường cậu.

Lúc này, ở phía khán đài, Từ Vũ Anh cười thật lớn, nụ cười của cô đầy ý mỉa mai. Ả ta bắt đầu nói.

- Tôi nghĩ các người nên bỏ cuộc đi là vừa, nhìn cậu ta chắc chưa đến được nửa đường là đã ngã khỏi ngựa rồi, hahahaha!

Từ Vũ Anh vừa nói mỉa mai vừa cười thật lớn, Thiên Yết đứng bên cạnh cô ta cũng chẳng có biểu hiện gì, nhưng ngược lại với Thiên Yết, Sư Tử lúc này nghe vậy liền tức giận vén cả tay áo lên mặt hầm hầm đi lại phía Từ Vũ Anh định cho cô một đấm nhưng lại bị Bạch Dương và Nhân Mã kịp thời ngăn lại.

- Bỏ tao ra! Để tao cho cô ta một trận, đồ khốn khiếp!

- Cậu bình tĩnh lại đi Sư Tử, nóng giận chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu! - Bạch Dương vừa cản Sư Tử vừa hét lớn.

Thiên Yết khẽ liếc mắt nhìn cả đám người "nhốn nháo" ấy, anh cảm thấy, đã rất lâu rồi... Thiên Yết chưa từng nghe được sự ồn ào của bộ ba tăng động này, như một cuốn phim trải dài trong đầu của anh, anh liền có suy nghĩ liệu mình làm những việc này có thật sự sai không? Liệu mình làm thằng Song Ngư đó bị tổn thương có phải là mình sai rồi không?

Nhưng cuốn phim kí ức ấy của anh đã bị nát bấy khi Từ Vũ Anh ôm từ đằng sau lưng của Thiên Yết, cô ta nhắm mắt để cảm nhận hơi ấm của người đàn ông mà cô yêu.

- Thiên Yết, cậu biết rằng tôi rất yêu cậu mà!

Nghe như vậy, Thiên Yết lại trở về với trạng thái bình thường của mình, anh nắm lấy tay của cô giữ chặt bên mình, đây chính là người phụ nữ mà Thiên Yết cho rằng cả đời mình sẽ yêu sâu đậm.

Song Ngư đứng cách đó không xa cũng vô tình nhìn thấy cảnh tượng hường phấn đó, trái tim cậu lại đau nhói lên. Nếu không yêu thương cậu thì tại sao lại cho cậu một niềm vui và hạnh phúc để rồi tàn nhẫn dập tắt nó.

Nhưng lúc này Mân Kỳ đã xoa đầu Song Ngư đầy dịu dàng khẽ nói.

- Đừng suy nghĩ nữa, trước mắt là chúng ta phải cố gắng thắng bọn họ, những việc sau này cứ để thời gian giải quyết đi, anh tin rằng một thời gian sau trái tim em sẽ không còn cậu ta, và sẽ có một người mới... Là anh... - Cái từ là anh của Mân Kỳ, Mân Kỳ nói rất là nhỏ, nhỏ đủ để mình mình nghe được.

Thiên Bình lúc này đang rất căng thẳng nắm chặt lấy dây cưỡi, cậu thở hắt ra một hơi, và sau tiếng thở hắt của cậu chính là tiếng trọng tài thỏi kèn bắt đầu trận đấu, do Thiên Bình chưa kịp chuẩn bị nên Hạo Minh đã bắt đầu cắt đuôi Thiên Bình một chút, Thiên Bình lúc này cũng nhanh chóng bắt đầu xuất phát, đằng sau là tiếng hò reo đầy ồn ào của đám bạn của cậu.

"Thiên Bình ơi cố lên, mình tin cậu làm được!". Cự Giải cố gắng nói thật lớn.

Lúc này Ma Kết mới để ý đến là Cự Giải đang giữ đồ cho Thiên Bình, Ma Kết suy nghĩ một lúc rồi tiến lại gần Cự Giải, nhìn Kim Ngưu một lượt rồi nói.

- Này Cự Giải, đồ của Thiên Bình cậu không cần giữ đâu, đưa đây mình giữ hộ cho!

Cự Giải như vậy hơi bất ngờ, Kim Ngưu đứng bên cạnh cũng muốn đưa đồ của Thiên Bình cho Ma Kết giữ, nên anh liền bảo Cự Giải.

Cự Giải thấy thường ngày cả hơi cũng rất thân thiết, mà còn chung một phòng nên cũng nhanh chóng đưa hết đồ cho Ma Kết, đồ của Thiên Bình thì chỉ có là một cái điện thoại và một cái đồng hồ.

Ma Kết cầm lấy rồi cảm ơn một tiếng sau đó bước ra chỗ hàng ghế rồi, anh liền cầm lấy điện thoại của Thiên Bình mở máy lên, cũng may là Thiên Bình không có thói quen để mật khẩu nên điện thoại của cậu cũng không có để mật khẩu, mà nếu có để mật khẩu đi chăng nữa thì Ma Kết cũng hack dễ dàng, chỉ là khỏi cần tốn công sức hack thôi.

Ma Kết chỉ vừa mở máy điện thoại của Thiên Bình lên thôi là một dòng tin nhắn liền gửi đến, Ma Kết nhìn tên người gửi xong sắc mặt liền đen lên, dòng tin nhắn đó không ai khác chính là của anh trai Ma Kết - Tống Duy. Nội dung tin nhắn chỉ duy nhất đúng một hàng :

"Chào em, em đang làm gì thế?"

Ma Kết tức giận không biết làm thế nào để thỏa cơn giận thì liền hồ đồ nhắn lại cho bên kia một câu :

"Chào cái quần!"

Bên kia Tống Duy đang làm việc trên laptop nghe có tin nhắn đến liền biết chắc chắn là của Thiên Bình nên rất vui vẻ mở điện thoại lên, nhưng hắn lại hoang mang sửng sốt vì không ngờ Thiên Bình lại nói như vậy với hắn, nhưng Tống Duy là người rất thông minh, nên hắn đã nhận ra rất nhanh rằng đó không phải là của Thiên Bình mà là một người khác đang cầm máy của cậu.

"Cho hỏi, là ai đang giữ máy của Thiên Bình thế?"

Ma Kết bên đây nghiến răng ken két gõ thật mạnh vào bàn phím.

Trong đầu anh liền có một dòng suy nghĩ "Mẹ nó thằng cha này dai thật!"

"Tôi là người yêu của Thiên Bình!"

Tống Duy lại bất ngờ nhưng lần này hắn lại cười thật lớn rồi nhập văn bản gõ lại.

"Em trai, em thật là hài hước đấy! Ngay cả em cũng dám giành người yêu với anh sao?"

"Vốn dĩ cậu ấy đã là của tôi, tôi đến trước anh!"

Ngay lúc này, Thiên Bình vẫn đang cố gắng bắt kịp Tống Duy, lưng áo cậu toát đẫm mồ hôi.

- Cố lên, tao tin cả hai chúng ta đều sẽ làm được mà!

Còn những người bạn của Thiên Bình thì vẫn đang ngồi chờ ở khán đài vừa hồi hộp để xem ai là người về trước.

Sau đó Thiên Bình cũng bắt kịp được Lưu Hạo Minh, hắn kinh ngạc nhìn cậu, có phải là do hắn quá chủ quan không? Tên nhóc chân tay yếu mềm kia lại bắt kịp được hắn, nhưng hắn vẫn cố gắng phi ngựa thật nhanh, sau cùng hắn lại bị Thiên Bình bỏ rơi đằng sau, cậu phi thật nhanh về phía trước với vẻ mặt đầy vui mừng.

- Mình làm được rồi, mình làm được rồi!

Không lâu sau đó Thiên Bình đã thấy được vạch đích, từ xa những người ở khán đài cũng đã nhìn thấy bóng dáng của hai con ngựa đang chạy nhanh hết cỡ, một con đi trước và một con đi sau, đám Sư Tử thấy Thiên Bình đang dẫn đầu thì rất là vui mừng mà hò hét.

Thiên Bình vừa thở hồng hộc vừa mỉm cười thật tươi phi nhanh nhất có thể để đến đích nhưng ai ngờ, đột nhiên tay cậu không cử động được, toàn thân cậu liền đau nhức kinh hồi, đau đến nỗi cậu không tự chủ được bản thân, cũng phải... Đây là một cuộc đua đường dài nhất mà Thiên Bình từng tham gia, trước kia cậu cùng lắm chỉ đi được nửa đoạn đường, đây quả là quá sức với một người có cơ thể yếu ớt như Thiên Bình, Lưu Hạo Minh đằng sau thấy vậy liền cố hết sức phi nhanh hết cỡ, và không may khi Thiên Bình gần tới đích cậu đã ngã khỏi ngựa, Lưu Hạo Minh đã vượt qua được Thiên Bình mà cán đích.

Sau đó là sự hò hét vui mừng của đám Lưu Hạo Minh, những người còn lại thấy Thiên Bình của mình bị như vậy liền chạy xuống khán đài đến bên chỗ Thiên Bình đang nằm vật ra đất, Sư Tử chạy nhanh nhất đám đã đến được chỗ của Thiên Bình và đỡ cậu.

- Thiên Bình! Thiên Bình! Cậu sao rồi? - Sư Tử lo lắng hỏi.

Tay chân Thiên Bình nhũn hết sức không thể cử động, cậu mệt mỏi chậm rãi khóc cố gắng thốt lên.

- Cho... Mình... Xin lỗi! Mình... Không làm... Được... Hức!

Cự Giải cũng khóc theo ôm chầm lấy Thiên Bình. Lúc này trong đám người, Ma Kết từ từ hiện ra, mọi người liền tản ra cho Ma Kết, anh nhìn cậu một hồi, cậu cũng đưa mắt nhìn anh, sau đó cậu lại cố gắng thốt lên tên của Ma Kết "Ma... Kết..."

Ma Kết khuôn mặt đầy buồn bã bế cậu lên rồi quay bước trở về nhà của Lưu Hạo Minh, đằng sau là đám của Sư Tử đang gieo mắt nhìn. Thiên Yết đang đứng ở chỗ đám của Lưu Hạo Minh cũng đưa đôi mắt nhìn Thiên Bình nhưng rồi anh cũng quay trở lại chúc mừng Hạo Minh.

Hình bóng của Ma Kết và Thiên Bình khuất xa dần, lúc này anh đang bế cậu về biệt thự của Lưu Hạo Minh. Thiên Bình vẫn còn khóc và nói.

- Mình xin lỗi... Mình xin lỗi... Mình không làm được!

- Không phải lỗi của cậu, đừng khóc nữa, chúng ta vẫn còn những trận tiếp theo mà, thôi chúng ta về biệt thự của tên đó để giúp cậu băng bó vết thương!

Thiên Bình vẫn còn khóc, cậu nghĩ về ông, cậu khẽ nói nhỏ "ông ơi cháu không làm được rồi"

Thấy Thiên Bình cứ khóc mãi, Ma Kết cũng đau lòng, anh vừa bế cậu về biệt thự của tên Lưu Hạo Minh vừa mỉm cười, sau đó Ma Kết nói thật chậm rãi một câu khiến cho Thiên Bình kinh ngạc và ngừng khóc hẳn, mặt của Thiên Bình cũng đỏ lên.

Còn lúc này ở chỗ khán đài, đám người của Lưu Hạo Minh đi lại cười khinh bỉ nhìn đám của Sư Tử.

- Haha, sỉ số bây giờ là 1-0 rồi nhé? Để xem tụi bây thắng được tụi tao không!

Sau khi mỉa mai xong thì đám của Lưu Hạo Minh ai nấy đều nhếch mép cười đểu quay lưng bước đi, Cự Giải lúc này lấy hết dũng cảm của bản thân hét thật lớn :

- Các người chờ đó đi! Chúng ta vẫn còn nhiều trận, chắc chắn tụi này sẽ không thua đâu!

Lưu Hạo Minh quay đầu nhìn Cự Giải.

- Được thôi! Vậy tụi tao sẽ chờ!

Lúc này Thiên Bình đã nằm trên giường và được các cô hầu gái trong biệt thự của Lưu Hạo Minh băng bó vết chầy xước cho Thiên Bình, Ma Kết thì ngồi chờ bên ngoài phòng và tay thì vẫn gõ bàn phím liên tục để nói chuyện "nhẹ nhàng" với anh trai của mình, Thiên Bình bên trong phòng đang nằm trên giường và được chăm sóc kĩ càng mà mặt vẫn đỏ và nhớ lại câu nói khi nãy của Ma Kết...

"Thiên Bình! Tớ đã nói rằng tớ thích thầm cậu chưa?"

.Hết chương 32.

...

Trời ơi mình ngâm giấm lâu quá rồi các bạn ạ 😔, ngâm lâu đến nỗi quên hẳn đi các bộ truyện luôn, nay mình ra chương mới rồi nhé, xin lỗi các bạn vì trong thời gian qua không có chương mới để phục vụ cho mọi người, không biết mọi người có bỏ quên truyện của mình không :"(




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com