Chương 33
.Quảng cáo.
...
Sau trận đua ngày hôm ấy, mọi người đều tâm trạng rất bất an và lo lắng, họ sợ họ sẽ thua đám của Lưu Hạo Minh. Thiên Bình đã cố gắng hết sức, dù cậu ấy có thua đi nữa thì cũng không có gì quá nghiêm trọng, bọn họ coi trọng tình bạn hơn là việc thắng thua, nhưng nếu bị đuổi học... chẳng phải mỗi đứa sẽ một nơi sao?
Tất cả lớp 11B đều có mặt tại phòng của Thiên Bình để bàn luận, ai nấy đều rất buồn rầu, nhưng trong thời khắc đó, chính Sư Tử đã giúp mọi người vui vẻ hơn và vì anh nghĩ anh là một lớp trưởng đầy quyền lực của lớp 11B, là con mèo đại "khủng bố" nhất lớp và độ quậy phá nhất trường thì đây chính là việc duy nhất mà Sư Tử có thể giúp ích được cho mỗi người. Chả là lúc đó Sư Tử đang thẫn thờ bên bệ cửa sổ, anh nhìn cảnh vật xung quanh ngoài kia, phải nói là biệt thự của Lưu Hạo Minh rất đẹp, có đầy đủ mọi thứ và còn có cả một bãi biển trong xanh, lúc ấy Sư Tử nhìn thấy có một con rùa mẹ từ trên bãi cát trắng đang bò thật chậm rãi về biển, anh nghĩ chắc con rùa đó đã làm ổ ở trứng rùa ở một nơi nào đó rồi, vừa nghĩ đến rùa thì Sư Tử lại nghĩ đến câu chuyện "rùa và thỏ".
- Trận chiến chạy đua với con thỏ không có lợi cho con rùa, nhưng vì sự kiên quyết nổ lực của con rùa nên con rùa lại thắng con thỏ, còn con thỏ thì quá khinh thường đối thủ của mình! - Sư Tử quay mặt vào trong nhìn đám bạn của mình.
Xử Nữ suy nghĩ về câu nói vừa rồi của anh một lúc liền bật cười, điệu bộ vô cùng vui vẻ nói :
- Ý của cậu là chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc thì chúng ta sẽ thắng sao? Cậu là đang động viên mọi người đấy à, cũng ra dáng lớp trưởng ghê!
Sau đó mọi người liền bật cười, cả căn phòng đều bị Sư Tử làm cho bật cười, phải... nhiệm vụ của một lớp trưởng vĩ đại như anh là bảo vệ mọi người và dẫn dắt cả lớp, một nhiệm vụ cao cả. Nhưng mọi người đều không biết rằng, ở bên ngoài căn phòngn Thiên Yết lại đứng trước cửa phòng và khuôn mặt vô cùng khó hiểu đã nghe hết tất cả mọi người nói gì bên trong.
Thiên Yết đứng ở đó thêm nửa phút thì liền mở cửa bước vào, khi anh vào thì tất cả mọi người đều ngưng cười hẳn.
- Mày vô đây làm gì? Không phải định khinh bỉ tụi này nữa chứ? Đi đi, ở đây không ai chứa một thằng phản bội bạn bè như mày đâu! - Nhân Mã thấy mặt Thiên Yết liền tức giận.
Đứng lặng một chút, Thiên Yết mới chậm rãi nói.
- Ở đây có đầy đủ tiện nghi để mọi người có thể luyện tập trước ngày đấu, bãi biển đã chuẩn bị Cano, và trên lầu có phòng đánh Boxing và sân để luyện tập bắn súng, mọi người cứ sử dụng nó để luyện tập đi!
Nói xong một câu Thiên Yết liền xoay người rời đi, nhưng đã có một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên.
- Khoan đã Thiên Yết, có phải cậu vẫn còn quan tâm tụi này không? Cậu đừng theo đám đó nữa, về đây chúng ta lại làm bạn như ngày nào đi! - Thiên Bình ngồi trên giường lên tiếng.
Nhưng đáp lại lời nói của Thiên Bình chính là sự im lặng của Thiên Yết, cứ như vậy anh bước ra khỏi căn phòng và đóng cửa lại.
Ra đến bên ngoài, đi được vài bước lại thấy Từ Vũ Anh đứng đó, vẻ mặt vô cùng khó chịu.
- Có phải cậu định quay lại với tụi nó?
- Chị lầm rồi, giữa tôi và bọn họ không hề có bất cứ quan hệ bạn bè nào nữa!
Tuy miệng thì nói vậy nhưng Thiên Yết lại có một cảm giác gì đó khó tả ở trong lòng.
Nhờ Thiên Yết cho một cái gợi ý về những nơi tập luyện trong căn biệt thự và ngoài biệt thự, Sư Tử vô cùng ra dáng một lớp trưởng vì đã phân bố cho mọi người những người bạn của mình nhưng nơi luyện tập. Vì chuyện này đã động đến tai của Lưu Hạo Minh, hắn vốn dĩ rất ghét đám người của Sư Tử, hắn chỉ muốn bọn họ thua hắn, nhưng Thiên Yết lại cho tụi nó biết đến nơi tập luyện, hắn tự hỏi rằng đây là nhà của hắn hay là nhà của tên Thiên Yết khó đoán này, Lưu Hạo Minh có một chút bực mình.
- Có phải cậu bị điên rồi không? Lại chỉ chỗ tập luyện cho tụi nó?! - Lưu Hạo Minh tức giận đập bàn quát vào mặt Thiên Yết.
Thiên Yết mặt không đổi sắc vẫn ngồi im trên ghế nhìn Lưu Hạo Minh, Từ Vũ Anh bên cạnh thấy tình thế đang rất bất hòa, cô cũng không muốn vì chuyện này mà cả hai người lại thù địch với nhau gây xích mích tình đồng đội rồi bên kia sẽ thắng và có thể Thiên Yết sẽ về lại bên đám người kia nên Từ Vũ Anh liền tìm cách đỡ lời giúp Thiên Yết.
- Lưu Hạo Minh, cậu bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó, Thiên Yết làm vậy chỉ là muốn cho bọn chúng tập luyện thêm một chút để trò chơi thú vị hơn thôi, tôi cá chắc là dù bọn chúng có tập luyện chăm chỉ đến đâu thì tụi nó cũng sẽ thua chúng ta thôi vì thế cậu cũng không nên quá tức giận!
Lưu Hạo Minh nghe cô ta nói vậy cũng ậm ừ bỏ qua rồi bỏ đi, Từ Vũ Anh lại đưa mắt nhìn Thiên Yết vẫn như một bức tượng nãy giờ. Cùng lúc đó, đám người của Sư Tử đều tản ra để đi luyện tập cho cuộc thi kế tiếp, nhưng mà chỉ có duy nhất sáu con người nãy giờ vẫn chưa chịu đi tập luyện mà vẫn đi lòng vòng quanh căn biệt thự ngắm nghía.
- Mấy cậu đi như vậy là đủ chưa, nếu mà để Sư Tử phát hiện chúng ta trốn luyện tập đi chơi thì không được hay cho lắm, vừa lúc này thấy Xử Nữ còn rất nghiêm khắc đó! - Thiên Bình cảm thấy bất an trong lòng nên nói ra.
- Chúng ta chỉ đi một chút thôi mà, cũng không có ảnh hưởng gì lắm đâu Kim Ngưu nhỉ? - Cự Giải cười tươi.
- Ừm, cậu nói đều đúng cả!
- Vậy chúng ta đi thêm một chút rồi ra bãi biển để luyện tập đi! - Mân Kỳ cũng nói vào.
Năm người còn lại đều tán thành đồng ý với ý kiến của Mân Kỳ, bọn họ đi tham quan một xíu thì liền đi ra biển luyện tập, bọn họ tập được hai tiếng lại mệt mỏi thở dốc, Song Ngư đi tắm một chút rồi lại ra bãi biển, có vẻ buổi luyện tập vất vả của mọi người đều rất khó khăn và mệt mỏi, vừa hay, Xử Nữ cũng không phải là ác lắm, liền rủ bọn họ đi dạo gần khu vực hòn đảo lớn, nơi đây cũng không hẳn tất cả đều là đồ vật của tên Lưu Hạo Minh, hòn đảo lớn này có một thị trấn rất đông đúc, bày bán rất nhiều đồ bắt mắt cực đẹp, vùng biển này cũng không hẳn thuộc về nhà Lưu, mười hai con người đi ra thị trấn xem, Cự Giải cảm thấy cái thị trấn này y hệt cái thị trấn ở đảo Hải Nam, nơi chứa đựng những ký ức vui vẻ của họ.
Bọn họ đi dạo quanh thị trấn, quả đúng như lời Xử Nữ nói, ở đây có rất nhiều cửa hàng bày bán nhiều đồ đẹp, tất cả bọn họ nhìn mà đều muốn ôm hết về nhà, thế rồi Thiên Bình lại phát hiện một cửa hàng này cực kỳ hấp dẫn và nghe bảo cũng rất nổi tiếng ở cái hòn đảo này, đó là một cửa hàng bán, cho thuê quần áo cổ trang với giá rẻ, và cũng có nhận chụp hình.
Hầu như mọi người đều có hứng thú với cửa hàng này nên ai nấy đều ghé qua xem thử, cuối cùng Thiên Bình nhịn không được liền bảo mọi người thuê mỗi người một bộ rồi chụp hình cho nó vui để làm kỉ niệm ở hòn đảo này, ban đầu mọi người còn e ngại Xử Nữ vì khá là tiết kiệm, nhưng lúc đó Xử Nữ thấy cũng có nhiều bộ đẹp và giá thuê cũng rẻ nên cậu liền đồng ý, thế là chị nhân viên của cửa hàng liền mang vài mẫu quần áo cổ trang dành cho nam ra, mọi người lựa đến lựa lui thì cũng có vài người chọn được bộ ưng ý.
- Các cậu không biết đấy chứ, ở hòn đảo này có rất nhiều cảnh đẹp, những đoàn làm phim cổ trang họ thường đến đây để quay phim và thuê phục trang của chúng tôi đấy! - Cô nhân viên liền nhanh nhảu giới thiệu cửa hàng của mình.
Sau gần nửa tiếng lựa chọn quần áo cổ trang cho mình thì bọn họ cũng chọn được một bộ cho mình, tất cả đều đi thay quần áo rồi cùng nhau bước ra ngoài để mọi người cùng ngắm nghía với nhau những bộ trang phục được chính bản thân mình chọn, cả cuộc đời của mười hai con người ở đây chưa hề mặc những bộ đồ này bao giờ. Nhưng điều bất ngờ thay là Mân Kỳ và Song Ngư lại chọn quần áo cổ trang cùng tông màu là màu đỏ và kiểu dáng cũng khá tương đồng với nhau.
- Hai cậu đi chọn chung đó hả, tính mặc đồ cặp à? - Cự Giải có ý châm chọc.
Song Ngư liền phản bác.
- Mặc đồ cặp gì chứ, tụi này chỉ là trùng hợp thôi!
Nhưng Song Ngư đâu ngờ là lúc cậu chọn đồ màu đỏ này, Mân Kỳ thấy vậy cũng giả bộ chọn một bộ khác cùng tông màu và có kiểu dáng cũng giống nhau một chút, ai lại không biết tình cảm của hắn dành cho Song Ngư chứ.
Nghe mọi người đều châm chọc mình và Mân Kỳ thì Song Ngư lại quyết định đổi lại đồ khác, nhưng chưa gì thì chị nhân viên của shop ra vẻ mặt hớn hở nói.
- Hai cậu trai trẻ này có muốn ưu đãi giảm giá đặc biệt của cửa hàng chúng tôi không?
- Ưu đãi giảm giá đặc biệt? - Mân Kỳ thắc mắc.
- Cửa hàng chúng tôi thấy hai cậu mặc bộ này rất là đẹp đôi, nên chúng tôi muốn mời hai cậu quay một clip ngắn để quảng bá cửa hàng của chúng tôi thôi, thật ra chúng tôi muốn làm clip này lâu lắm rồi, chỉ là do vẫn chưa tìm thấy được người thích hợp! Hai cậu là đẹp trai như vậy, chúng tôi muốn mời hai cậu làm người mẫu cho clip quảng cáo của chúng tôi, đổi lại nếu hai cậu đồng ý thì hai bộ đồ hai cậu mặc cửa hàng sẽ cho hai cậu và những bộ đồ của những bạn ở đây đều giả được thuê miễn phí, và sẽ nhận được một số tiền thích hợp!
- Hả... tôi không...
Song Ngư vẫn chưa nói hết câu liền bị Song Tử chen vào nói.
- Vậy thì chúng tôi đồng ý để hai người bạn của chúng tôi làm clip quảng cáo, nhưng phải giữ lời hứa đó!
- Nè! Song Tử, tớ vẫn chưa chấp nhận mà!
- Song Ngư à, để tôi nói cho cậu nghe, cái lợi trước mắt đã đến sao còn không biết nắm bắt! Tiền đó, đồ miễn phí đó! Chỉ là diễn một chút thôi mà, sẽ không sao đâu bạn của tôi ơi!
Thế là Song Ngư và Mân Kỳ đã bị lời nói của Song Tử làm cho thuyết phục, à không nói đúng hơn chỉ có Song Ngư là bị thuyết phục còn Mân Kỳ thì đã ngấm ngầm muốn đồng ý từ lâu rồi.
Không ngờ clip quảng cáo của họ lại có chủ đề về đám cưới cổ trang, họ còn ép Song Ngư phải mặc đồ con gái, rồi trang điểm đội tóc giả! Song Ngư thì lại cực kỳ khó chịu khi phải mặc trang phục của con gái, nên cậu quyết không làm nữa, thế là chị nhân viên đó lại đổi kịch bản lại từ đám cưới ngôn tình chuyển thành đám cưới đam mỹ vì Song Ngư không muốn giả gái.
Vì là đám cưới đam mỹ cổ trang nên Mân Kỳ và Song Ngư được cho mặc cùng một bộ trang phục cưới giống nhau, cả hai đều được đội tóc giả, của Mân Kỳ thì mái tóc dài được cột đuôi ngựa, còn của Song Ngư thì lại để xõa, sau khi trang điểm sơ qua một chút, cả hai bước ra ai nấy đều há hốc mồm, vì một người thì cực kỳ có khí chất anh dũng mạnh mẽ, còn một người thì sắc đẹp nhẹ nhàng thuần khiết, cả hai lại trông hợp nhau vô cùng.
Cả Mân Kỳ và Song Ngư đều cảm thán người đối diện.
- Em thật đẹp!
- Anh cũng vậy mà, lại làm phiền anh quá, lại để anh phải đóng chung quảng cáo với em, tất cả cũng là tại Song Tử!
- Em đừng nói vậy, thật ra... anh muốn chúng ta cũng có một cái đám cưới như vậy sau này, tên đó phụ bạc em, làm em tổn thương... vậy thì hãy cho anh một cơ hội để bù đắp lại cho em, để được yêu em!
Song Ngư như chết lặng.
- Anh... anh nói gì thế!
Mân Kỳ vẫn định nói tiếp nhưng chị nhân viên kia đã kêu cả hai ra ngoài trường quay bên ngoài, dù rất khó hiểu và mông lung nhưng Song Ngư vẫn tạm gác chuyện này qua một bên, còn Mân Kỳ thì lại sẵn lòng nói lại một lần nữa những điều trong thâm tâm hắn, và hắn sẵn sàng bỏ thời gian để theo đuổi Song Ngư.
Cả hai được triệu ra bãi biển, nơi đó có một cái trường quay nhỏ đã dựng cách đây cũng không lâu, chỉ là trường quay mang hướng khung cảnh của một căn nhà toàn màu đỏ, đây đích thị là một đám cưới!
Không hiểu trời xui quỷ khiến gì mà một người của đám Lưu Hạo Minh ở gần đấy thấy Song Ngư và Mân Kỳ sắp quay clip đám cưới liền cười gian móc điện thoại ra quay lại với mục đích gửi cho Thiên Yết và Từ Vũ Anh.
Mân Kỳ và Song Ngư được sắp xếp quỳ giữa khung cảnh nhà, cả hai đều rất đẹp với bộ quần áo cưới đó, cũng may là cả hai cũng không có kịch bản gì, chỉ nghe chủ hôn giả sắp đặt nói những câu đại loại thế, trước mặt cả hai đang quỳ còn có hình ảnh của một cặp lão già ngồi trên ghế, hai người này tượng trưng cho cha mẹ giả của họ.
Mà chính Song Ngư và Mân Kỳ cũng không ngờ là cả hai bọn họ có thể diễn đạt đến như vậy, rất tự nhiên, như họ đang đám cưới thật vậy. Theo kịch bản thì ông chủ hôn đứng một bên góc hô to, và thế là cảnh quay bắt đầu.
"Nhất bái thiên địa!"
"Nhị bái cao đường!"
"Phu thê giao bái!"
Và thế là kết thúc kịch bản, cái clip cũng được quay xong một cách êm đềm, nhưng đạo diễn lại hỏi chị nhân viên.
- Liệu như vậy có ổn khi quay clip đam mỹ không?
Chị nhân viên suy nghĩ một lúc rồi nói.
- Tôi định đưa cái clip này lên những cộng đồng LGBT để quảng cáo, chắc cửa hàng cũng phải mở thêm một số cái cho những cặp đam mỹ rồi!
Tên kia đứng từ xa quay được toàn bộ clip của Mân Kỳ và Song Ngư đóng chung, hắn cười tà rồi liền gửi đoạn clip đó cho Từ Vũ Anh và Thiên Yết.
Thiên Yết lúc này vừa tắm xong, anh đang ngồi trên ghế uống nước thì điện thoại ting lên một tiếng, Thiên Yết mở máy rồi xem cái clip đó, sau khi xem xong, Thiên Yết lại không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy vô cùng khó chịu rồi không ngừng ngại thẳng tay ném luôn chiếc điện thoại của mình quăng ra xa khiến cho nó vỡ tung ra.
Đây có phải là Thiên Yết đã yêu Song Ngư rồi không?
.Hết chương 33.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com