Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

.Tiếng đàn tỳ bà.

...

Trong phòng của Bảo Bình và Song Tử bây giờ đang rất ồn ào, vì họ đang cãi nhau, mà người cãi nhiều hơn lại chính là cậu bạn lùn nhất lớp Bảo Bình.

- Rốt cuộc cậu xem tôi là gì? Nói cậu thích tôi, hay là cậu không hề thích tôi mà chỉ có ý muốn đùa giỡn đúng không?

- Mình không hề có ý muốn đùa giỡn với cậu, tại sao nói bao nhiêu lần cậu vẫn không chịu tin là mình thật sự thích cậu chứ?!

- Song Tử cậu mau im lặng cho tôi, cậu nghĩ tôi là ai vậy? Tôi chính là một thằng con trai và tôi nói cho cậu biết tôi không phải là gay!

Bảo Bình dồn hết hơi lên mà quát lớn, sau đó cậu lại thở dốc liên tục vì nói quá nhanh mà không hề ngừng một giây nào, về phía Song Tử thì anh lại đứng đờ ra đó. Tóm lại mấy ngày nay Song Tử đã cực kỳ nghiêm túc với Bảo Bình, mấy ngày nay anh không hề liên lạc với bất cứ cô gái nào hay là tán tỉnh với cô gái nào, chỉ là chuyện đi đến ngày hôm nay là bởi vì anh đã không cho Bảo Bình thời gian để chấp nhận. Lúc Mân Kỳ tỏ tình với Song Ngư ở trước mặt nhiều người và cũng như lúc Ma Kết bế Thiên Bình trước mặt mọi người, lúc đó họ đã cho Song Tử thêm phần tự tin hơn, đến tối ngày hôm nay, chính anh lại là người đường đột bảo yêu cậu và muốn làm người yêu của cậu.

Bảo Bình sau khi nghe xong đã vô cùng sốc, cậu không biết phải làm gì nên chỉ biết im lặng ở đó, thế mà Song Tử lại tự tiện hôn cậu khiến cho Bảo Bình kinh ngạc tức giận mà đẩy Song Tử ra, sau đó là hai người đã cãi nhau một trận to nhỏ này, từ lâu cậu đã biết anh có ý với cậu, nhưng vì cậu không chấp nhận mình là gay, và cậu thật sự không hề thích con trai nên cậu đã vô cùng tức giận khi Song Tử hôn cậu một cách tự nhiên như thế, nụ hôn đầu cũng theo đó mà mất luôn.

Tuy Bảo Bình không chấp nhận mình là gay, là đồng tính luyến ái nhưng mà sự thật rằng trái tim của cậu đã vô tình để Song Tử vào bên trong, cũng chính từ cái ngày mà cậu bị một tên biến thái trêu chọc mình lúc mình đang mặc đồ hầu gái trong buổi lễ hội ở trường, cũng chính Song Tử là người đã giải cứu cậu khỏi tên đó và còn có rất nhiều cử chỉ thân mật của anh đối với cậu, cũng như là những trò đùa tuy khiến cậu luôn xấu hổ và đáng giận nhưng nó lại khiến cậu vui và cũng chính từ ngày đó, trái tim của cậu đã in hình bóng Song Tử nhưng mà cậu lại không hề chấp nhận nó, có thể nói Bảo Bình khá giống Thiên Yết ở khoảng này, chỉ là Thiên Yết bây giờ đã nhận ra được tình cảm thật sự của mình.

Song Tử tay siết chặt thành đấm, sau đó anh tiến lại gần Bảo Bình đè cậu vào tường rồi cuối đầu xuống tức giận mà hét lớn.

- Đúng! Cậu là con trai và cậu không phải là gay, còn tôi chính là đang đùa giỡn với cậu, tôi đang đùa giỡn với cậu đó đồ khốn! Tôi cũng có thể đè cậu ra thượng ngay tại đây nếu tôi muốn đấy, đối với tôi cậu chỉ là đồ chơi thôi!

Sau khi nói xong thì Song Tử cảm thấy được hình như bản thân đã quá nóng giận để rồi phát ra những câu từ không tốt đẹp đó, tự cảm thấy bản thân mình sai nên anh ngước lên nhìn cậu thì chỉ thấy đôi mắt cậu đang chảy dài hai hàng nước mắt cùng với gương mặt đỏ lên vì giận.

- Hóa ra là như vậy, vậy là tôi đã nghĩ đúng về anh rồi! - Nói xong Bảo Bình đẩy mạnh Song Tử rồi chạy ra khỏi phòng.

Lúc này trong căn phòng thì Song Tử chỉ còn bất lực ngồi trên sàn nhà liên tục mắng bản thân thật ngu ngốc, chỉ vì quá tức giận mà có thể phát ra những lời đó, nếu được quay ngược thời gian lại, Song Tử chỉ ước rằng bản thân sẽ không bao giờ trêu chọc cậu ta hằng ngày để rồi chính mình đã có tình cảm với cậu ta, nếu cái ngày hôm đó anh không thích cậu thì bây giờ đâu có xảy ra chuyện này, anh chỉ e là sợ tình cảm bạn bà của mình và Bảo Bình cũng không còn như trước.

Lại nói đến Bảo Bình lúc này chạy ra ngoài, cậu lại chạy một mạch mà không biết mình đã chạy đi đến đâu để rồi cuối cùng cậu lại gặp được Thiên Bình.

Trong buổi tối đầy gió lạnh, Song Tử lại đang lang thang trên đường, chuyện vừa nãy anh đã lỡ nói những điều tồi tệ đó với Bảo Bình khiến cậu lại bỏ đi chỉ vì anh. Song Tử lại dừng bước trước một cái cây to lớn chắn trước mặt mình, không hiểu vì sao cái cây này lại khiến cho lòng anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đúng rằng bản thân không nên quá vội vàng như vậy, nhưng Bảo Bình cũng không được nói những lời đó, cả hai đều sai nhưng anh lại nhận tất cả lỗi đều là của mình gây nên, có lẽ anh nên bỏ qua đoạn tình cảm này với cậu, là một người đàn ông thật sự?

Đột nhiên bên tai anh lại có tiếng đàn tỳ bà du dương, đảo mắt một vòng lại phát hiện ra có rất nhiều người đang tụ tập lại ở đằng kia, tò mò nên anh lại gần, tiếng đàn tỳ bà theo mỗi bước chân tiến gần của anh lại một lớn hơn và giai điệu của đàn tỳ bà khiến tâm anh lại lay động.

Bước gần đám đông, phát hiện một cô gái đang ngồi trên một tảng đá lớn mà gảy đàn, gió nổi lên khiến tóc của cô gái đó đung đưa, một mái tóc đen dài tuyệt đẹp, Song Tử lại quan sát đôi tay xinh đẹp đang gảy đàn kia, tiếng đàn như đánh vào tâm can của những người nghe nhạc, một khúc nhạc thật nhẹ nhàng và cũng đâu đó có một nỗi buồn khó thấu.

Song Tử đã bỏ mười phút của mình để đứng xem cô gái xinh đẹp kia gảy đàn, cuối cùng giai điệu này cũng đã dừng lại, cô gái kia chậm rãi đứng dậy cuối đầu chào trước những tràng vỗ tay của tất cả mọi người và trong đó có cả Song Tử. Một bà lão đứng bên cạnh khẽ chậc lưỡi nói.

- Hồng nhan bạc phận!

- Vì sao lại là hồng nhan bạc phận? - Song Tử khá là khó chịu và cũng tò mò trước câu nói của bà lão.

Bà lão kia dịu dàng nhìn cậu rồi nhìn cô gái gảy đàn tỳ bà kia.

- Cậu không biết sao? Cô gái ấy tên là Hạ Hạ, mới chuyển đến đây sống được một năm cùng với người yêu, sở dĩ tôi nói như vậy là vì tôi biết rõ hoàn cảnh của cô gái kia, tôi ở gần nhà cô gái ấy mà!

- Cô ấy gặp chuyện gì đau lòng sao? Tiếng đàn của cô ấy cũng có vẻ rất buồn! - Song Tử lại không hiểu vì sao mình lại tò mò về người con gái này.

- Hạ Hạ là một người con gái xinh đẹp và rất tốt bụng, cô ấy đã có người yêu, cuộc sống rất hạnh phúc!

- Như vậy thì tại sao lại khổ?

Bà lão ánh mắt vẫn hướng về phía cô gái tên là Hạ Hạ kia.

- Cậu có nhìn thấy cây cầu trên con sông đó không?

Song Tử theo ánh mắt của bà lão nhìn ra thì phát hiện đúng là có một con sông và có một cây cầu bắt qua sông, bà lão lắc đầu nói tiếp.

- Cây cầu ấy là nơi mà cô gái đó cùng người yêu của cô ta đến hằng ngày vào buổi tối mà hẹn hò gảy đàn với nhau, bọn họ rất thích vừa ngắm con sông vừa gảy đàn! Nhưng mà không hiểu vì sao hai tháng trước, vào đêm đó, người con trai mà cô ấy yêu nhất đã đứng trên thành cầu nhảy xuống và tự kết liễu đời mình ở đó, để lại mình Hạ Hạ tự ôm nỗi đau đó! Hai tháng nay, ngày nào cô ấy cũng buồn bã ôm đàn tỳ bà ra đây mà gảy khoảng mười phút gì đó.

Sau đó mọi người dần thưa thớt ra về, bà lão kia cũng bỏ về, chỉ còn lại mình Song Tử đứng đó ngắm cô gái ấy, mà cô gái kia cũng bắt đầu cảm nhận được ánh nhìn của anh, cô ta ôm đàn từ từ tiến lại.

- Có vẻ cậu không phải là dân ở đây, và cậu có hứng thú với tiếng đàn của tôi?

- Mọi... mọi người đều thích tiếng đàn của cô! - Vì quá bất ngờ nên Song Tử hơi bối rối một chút.

- Vậy sao? Khuya rồi, cậu cũng mau về nhà đi, không là bị trúng gió đấy, tạm biệt!

Nói rồi cô ấy ôm đàn cùng với khuôn mặt buồn bã bỏ đi, Song Tử nhìn bóng lưng của cô gái ấy mà cảm thấy lại muốn ôm nó từ đằng sau để an ủi cô, không hiểu vì sao mà anh lại cảm thấy như mình hiểu rất rõ với hoàn cảnh của người con gái này.

- Ngày mai... tôi sẽ lại đến nghe tiếng đàn tỳ bà của cô!

Cô gái kia nghe vậy khẽ dừng bước một lúc rồi lại đi tiếp.

Nỗi đau mất người mình hết mực yêu thương thì ai có thể thấu đây, hơn nữa Hạ Hạ lại không còn ai là người thân bên cạnh an ủi cho cô, đúng là một cô gái đáng thương. Vì quá đau buồn cho cái chết của anh ấy, nên cô chỉ biết hằng ngày vào mỗi tối ra đây mà đàn, đàn để cho quên những chuyện không vui và đàn... Cho anh ấy ở bên kia thế giới có thể nghe được tiếng lòng của cô, chỉ tiếc là dù cô có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì vẫn chỉ phát ra được những giai điệu bi thương buồn bã mà thôi.

...

Bảo Bình đang ngồi trong phòng của Thiên Bình, cậu được Thiên Bình cho uống một loại trà gì đó mà trước khi đến căn biệt thự của Lưu Hạo Minh thì Thiên Bình đã mang theo rất nhìu gói trà này bên mình, loại trà có một mùi rất thơm, sau khi cậu uống xong lại cảm thấy tâm trạng không còn tồi tệ như khi nãy nữa.

- Hồi đó mình hay bị mất ngủ, ông của mình đã cho mình trà này để mình có thể thư giãn và ngủ ngon hơn, cũng như tác dụng của nó là khiến cho con người ta khi mệt mỏi hay buồn phiền thì đều sẽ bay đi hết!

- Chắc hẳn ông của cậu rất thương cậu nhỉ Thiên Bình? - Bảo Bình đặt tách trà xuống vừa cười vừa nói.

Thiên Bình gật nhẹ đầu.

- Mình không còn cha mẹ, ông là người thân duy nhất của mình, và cũng như mình là món quà tuyệt vời mà cha mẹ mình đã để lại cho ông! Ông mình đã nói như vậy, tuy vậy nhưng ông mình có đôi lúc rất là nghiêm khắc!

Bảo Bình cười nhẹ rồi cầm tách trà lên uống, đảo mắt một vòng quanh phòng lại không thấy Ma Kết đâu nên Bảo Bình có chút tò mò mà hỏi Thiên Bình.

- Ma Kết cậu ấy vừa ra ngoài rồi! - Thiên Bình dịu dàng đáp.

Thiên Bình đưa đôi mắt quan sát hết toàn bộ cử chỉ và biểu hiện của Bảo Bình, nhường như có điều gì đó rất lạ ở Bảo Bình. Khi nãy Thiên Bình định đi ra kiếm Ma Kết thì đã thấy Bảo Bình cứ chạy về phía mình mà còn không thèm nhìn đường, mãi đến khi đụng phải Thiên Bình thì cậu ấy mới chịu ngừng chạy, ban đầu Thiên Bình cứ tưởng cậu ấy đến đây để xem sức khỏe của mình đã ổn hơn chưa hoặc đại loại là đến đây để cổ vũ cho trận đấu ngày mai, nhưng mà bây giờ Thiên Bình lại cảm thấy hình như hai cái đều không đúng.

- Hình như cậu không phải là đến đây thăm mình đúng không? Giữa cậu và Song Tử lại cãi nhau à?

- Không có gì đâu, chỉ là chuyện thường ngày với mấy cái trò đùa vớ vẩn của cậu ấy thôi!

Mặc khác, Ma Kết đang đi dạo hít khí trời ở trước biệt thự thì phát hiện Song Tử từ đằng xa đang đi về biệt thự, anh lấy làm lạ không biết Song Tử vừa đi đâu mới về.

- Ê Song Tử, cậu đi đâu đấy? Ngày mai là trận đấu tiếp theo bắt đầu rồi đấy!

- Mình biết mà, chỉ là ngột ngạt quá nên đi dạo một chút thôi, không ngờ lại phát hiện ra một điều rất thú vị và mới mẻ! - Nói rồi Song Tử bước vào căn biệt thự với cái điệu bộ xem chừng như rất là thư thả.

Ma Kết vẫn không hiểu thằng Song Tử này đi đâu, nhưng khi anh nhìn bộ dạng nó như vậy thì cũng đoán được là chắc vừa nhìn thấy gái nào đẹp đây.

Vì chuyện đó cho nên cả Song Tử và Bảo Bình bây giờ không ai nói chuyện với ai lấy một tiếng, vì thế căn phòng của họ lại trở nên khá là im lặng và cực kỳ khó chịu, Bảo Bình vì quá khó chịu mà đã lên giường cố gắng ngủ trước để quên đi những chuyện xảy ra tối nay, còn Song Tử thì ngồi trên giường bấm điện thoại và đang nhớ lại những giai điệu của đàn tỳ bà mà người con gái tên là Hạ Hạ kia gảy.

Ngày hôm sau chính là trận đấu thứ hai bắt đầu, là trận đấu súng sơn, tất cả người được hai đội chọn đều đang mặc trang phục áo giáp bằng vải để không bị sơn dính vào áo của họ, đội mũ để không dính vào tóc, nhìn họ bây giờ y như lính ra trận chỉ có điều là súng người ta bắn ra đạn thì này bắn ra sơn. Đội bên Sư Tử cử Sư Tử, Song tử, Bảo Bình, Nhân Mã và Bạch Dương ra sân thi đấu, nói về tay bắn súng thiện xạ thì thôi rồi, hai anh chuyên gia về đó là Nhân Mã và Bạch Dương đây rồi, và bây giờ hai người bọn họ đang làm nóng cơ thể cho nhau bằng những động tác thể dục, trông bọn họ rất là háo hức, ngược lại với họ là sự lo lắng của Bảo Bình, không hiểu vì sao Sư Tử lại cho Bảo Bình tham gia vào cái trận này khi cậu không hề bắn súng giỏi như bộ ba kia.

Mà bên phía kia, năm người mà tên Lưu Hạo Minh đề cử ra cũng không phải là dạng tầm thường, trong số năm người đó có một người từng đạt giải quán quân trong một cuộc thi về game.

- Mọi người yên tâm đi, đã có mình và Nhân Mã ở đây thì mọi người không cần phải lo đâu! - Bạch Dương tràn đầy tự tin hớn hở hét lớn.

- Tự tin thôi cũng đừng tự tin quá, không khéo lại thua thì nhục lắm đấy Bạch Dương à! - Ma Kết châm biến cậu.

Bạch Dương phồng má tức giận nói với Ma Kết.

- Vậy cậu dám cá với mình không? Mình mà thắng là cậu phải bao cho cả mười một người tụi mình chầu trà sữa đó! Còn nếu mà mình thua thì cậu muốn mình làm gì cũng được!

Ma Kết cười nhìn Bạch Dương, đúng là tên này chỉ được cái to xác thôi, còn tâm hồn thì vẫn là trẻ con.

- Cá thì cá chứ, mình mà lại sợ cậu à?

Sau đó màn cười rộn rã và màn cổ vũ của tất cả mười hai người ở lớp 11B, riêng về bên kia thì ánh mắt của Thiên Yết vẫn không ngừng quan sát Song Ngư, mà cử chỉ ấy đã bị Từ Vũ Anh phát hiện, cô ta nheo mày, chậc lưỡi nhìn Song Ngư bằng ánh mắt đầy căm hận.

Sau đó trận đấu liền diễn ra, mười người bọn họ bước vào sân đấu, bên ngoài là khán đài với những người không tham gia đang cổ vũ kịch liệt cho đồng đội của mình.

- Bạch Dương mau yểm trợ cho Sư Tử! - Nhân Mã ra lệnh.

Ngay lập tức Bạch Dương liền đến bên cạnh Sư Tử, hai người lưng dựa vào lưng đối phương, mắt quan sát tứ phía, còn riêng về Nhân Mã thì vẫn đang cố bảo vệ Bảo Bình, mười người bọn họ cứ thế bắn qua bắn lại, rồi hết chạy qua bên này đến bên khác, trên khán đài thì mọi người đang cực kỳ hồi hộp với trận đấu đầy kịch tính này.

Sau mười phút trận đấu diễn ra thì hai bên vẫn không có bên nào bị loại, đạn sơn cứ thế hết dần, rồi bọn họ còn phải trốn và nhanh chóng lấy đạn mà nạp vào để tiếp tục trận đấu, Bảo Bình thì đang cực kỳ căng thẳng, cậu núp sau lưng Nhân Mã để giúp cho Nhân Mã quan sát kẻ địch, còn Song Tử chính là đi đơn để đánh lạc hướng địch, cuối cùng bên đội của Lưu Hạo Minh đã có một người bị loại, là do Sư Tử đã bắn sơn trúng một tên.

- Hay lắm Sư Tử! - Xử Nữ và tất cả mọi người trên khán đài đều vô cùng vui mừng khi đội bên kia đã bị loại một tên.

Nhưng mà đội bên kia cũng không vừa, bọn họ đã phát hiện kỹ năng của Bảo Bình khá kém nên bọn họ nhanh chóng đánh lạc hướng Nhân Mã, để tách Bảo Bình ra khỏi Nhân Mã và bọn họ đã thành công, Bảo Bình chạy kiếm chỗ núp rất nhanh, cậu vừa núp vừa bắn nhưng Bảo Bình cũng nhanh chóng bị phát hiện, một tên đang ngắm thẳng vào Bảo Bình mà bắn, Bảo Bình liền đứng im do quá bất ngờ, sau cùng Bảo Bình cứ tưởng là mình đã bị loại thì không ngờ rằng Song Tử lại bị loại, vì Song Tử đã đỡ cú đó cho Bảo Bình, cứ như là phim hành động của Mỹ vậy.

Vì Song Tử lúc này đang rất là nhập tâm, nhập tâm đến nỗi quên luôn đây chỉ là một trò chơi, anh quá nhập tâm nên xem nó như là một trận chiến thật, vì thế nên lúc Bảo Bình bị bọn chúng bắn, anh đã lao như bay ra mà đỡ cho cậu, cũng chứng tỏ rằng tình cảm của Song Tử dành cho Bảo Bình, sau khi bản thân mình đã bị loại, Song Tử lúc này mới nhận ra đây chỉ là trò chơi, rồi tự chửi bản thân ngu ngốc vì quá nhập tâm vào trận đấu.

Nhưng ngược lại thì Bảo Bình lại vô cùng bất ngờ trước hành động của Song Tử, và lúc khi biết Song Tử đỡ cho mình thì tim của Bảo Bình lại đập rất nhanh và có một chút gì đó gọi là rung động.

Nhưng mà tuy Bảo Bình đã được đỡ cú đó thì cú sao cậu cũng bị loại, đội của Sư Tử bây giờ chỉ còn lại ba người còn lại mà bên kia còn tận bốn người, cả ba đang phòng thủ thì Nhân Mã đột nhiên nói với Sư Tử và Bạch Dương.

- Nhớ hồi nhỏ chúng ta chơi trò bắn súng không?

- Bây giờ thì nhớ mấy cái đó để làm gì? - Bạch Dương nói.

- Như hồi xưa đi, chúng ta đã đánh thắng ông già đó đó, tớ đi lên đánh lạc hướng ổng, sau đó Sư Tử cũng theo sau tớ bắn ổng, cuối cùng còn lại là cậu sẽ kết liễu ổng, bây giờ cũng vậy, hãy để mình hi sinh cho, hai cậu cứ như hồi nhỏ mà triển!

- Nhưng... mà! - Bạch Dương không cam tâm khi nghe kế hoạch của Nhân Mã.

- Chỉ còn cách này thôi Bạch Dương à, dù sao đây cũng đâu phải là một trận chiến thật sự đâu, cứ như kế hoạch của Nhân Mã đi! - Sư Tử cũng tán thành với kế hoạch của Nhân Mã.

Nếu đây là một trận chiến thật sự thì chẳng khác nào Nhân Mã hi sinh làm bia đỡ đạn cho Bạch Dương và Sư Tử tấn công chứ.

Kết quả Nhân Mã đã lao về phía trước đánh lạc hướng bọn họ, cứ thế trên người anh tràn ngập là sơn và sơn của bốn người bên kia bắn, cũng theo đó Sư Tử lao lên bắn, cứ tưởng kế hoạch của bọn họ sẽ thành công nhưng ai ngờ cả Sư Tử và Nhân Mã đều bị loại và bây giờ chỉ còn Bạch Dương, mà bên kia thì lại còn tận hai người, ra là bọn họ đã phát hiện được kế hoạch của Nhân Mã, giờ thì Bạch Dương phải làm sao khi đối đầu một mình với hai tên bên kia, mà hai tên bên kia lại là một trong những người từng đạt quán quân về cuộc thi game toàn thành phố chứ.

.Hết chương 35.

...

Chương này là dài hơn 3500 từ đó mọi người :v

Hi vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ tác phẩm và cũng như những tác phẩm khác của mình. Chương này coi như là quà 1/6 của mọi người nha. Và chúc mọi người có một ngày 1/6 vui vẻ và cũng có một kỳ nghỉ hè cực kỳ là vui vẻ và sôi động này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com