Chương 36
.Trò đùa của Lưu Hạo Minh.
...
- Bạch Dương! Đừng bỏ cuộc, tụi này tin cậu! - Nhân Mã đã bị loại, anh quay lưng rời đi nhưng miệng vẫn hét to câu nói đó để cổ vũ cho Bạch Dương.
Theo đó Bạch Dương đưa mắt nhìn Nhân Mã, đột nhiên Nhân Mã lại giơ ngón tay cái lên, cậu nhìn thấy ngón tay cái đó, ký ức tuổi thơ của cả ba người lại ùa về, chuyện gì cũng có nhau, đều cùng nhau có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, cả ba là một bộ ba bạn chưa bao giờ biết cãi nhau là gì, cùng lắm chỉ là to tiếng và đùa giỡn với nhau một chút, những kỉ niệm đó có rất nhiều thứ để kể, nào là ba thằng đực rựa cùng nhau chen chúc trên cái giường chỉ vừa đủ cho hai người nằm, nào là cũng nhau đi tập võ, cùng nhau xoa bóp cho đối phương sau một ngày vận động quá mạnh, ăn chung, ngủ chung đều có cả và thậm chí là còn có cả chuyện tắm chung nữa, thật sự là bộ ba bạn thân nhất. Những chuyện gì mà Nhân Mã và Sư Tử đều cảm thấy lo lắng và thiếu tự tin thì lúc nào cũng có Bạch Dương bên cạnh tiếp thêm niềm tin cho hai người bọn họ bằng câu nói quen thuộc "sẽ làm được thôi" và cậu cũng giơ cả ngón tay cái đó lên, phải nói cậu là người tự tin và năng động nhất trong bộ ba, nhưng ngày hôm nay, vào thời điểm này thì Bạch Dương lại thiếu tự tin, cũng là nhờ ngón tay cái của Nhân Mã giơ lên và nụ cười thật tươi của Sư Tử, điều đó đã giúp cậu thêm phần tự tin và tràn đầy nhiệt huyết quyết tâm giành chiến thắng.
Nhớ lại ký ức tuổi thơ đó, nó khiến cho cậu được thêm sức, và cậu đã hùng hổ xông lên trước bắn trúng một tên, nhưng đồng thời thì tên còn lại cũng vừa bắn một phát sơn vào Bạch Dương, lúc này Nhân Mã ở bên ngoài theo dõi liền hét lớn.
- Dương Dương! Né đi!
Bạch Dương cũng cảm nhận được viên đạn sơn, liền nhanh chóng né kịp, và cậu cũng nhanh chóng bắn gục tên kia trong lúc bản thân đang né, đây chính là tay bắn súng giỏi nhất "Bạch Dương".
Một tiếng choang từ tiếng trống phía bên ngoài sân đấu vang lên, Bạch Dương vẫn bên trong sân đấu ngồi bịch xuống thở dốc hồng hộc, nhưng ngay lúc đó cậu lại nghe thấy một tiếng hô đầy to rõ và xen lẫn như rất vui mừng, Bạch Dương nhìn thấy Nhân Mã đang hăng hái vui mừng chạy về phía mình, anh nhào vào ôm chầm lấy cậu đè ra sân cỏ, liên tục cười tươi xoa đầu, Sư Tử cũng nhào vô ôm lấy Bạch Dương xoa xoa đầu cậu, những người còn lại liền bu lấy cả ba cùng vỗ tay hô to "Bạch Dương vô địch, Bạch Dương vô địch!"
Bầu không khí trong sân đấu đều bị mười hai con người trong lớp 11B làm cho sôi động, tiếng vỗ tay theo nhịp, tiếng hô ta khen ngợi một đội súng hôm nay đã chơi quá xuất sắc và đặc biệt là cậu bạn Bạch Dương này. Nhờ sự chiến thắng này nên bọn họ hiện đang hòa với nhóm Lưu Hạo Minh, chỉ ngày kia nữa là lại đến cuộc thi thử thách tiếp theo rồi, nhất định phải thắng!
Đoàn người của 11B đã làm thành một cái kiệu bằng tay để cho Bạch Dương ngồi lên, Bạch Dương lúc này chẳng khác nào một vị vua, và tiếng hô to đầy hưng phấn trong chiến thắng ăn mừng này vẫn không dứt, chỉ là ngay khi bọn họ vừa về đến biệt thự của Lưu Hạo Minh thì Thiên Yết đã đứng ngay trước mặt bọn họ, và đặc biệt là Thiên Yết lại nhìn đến Song Ngư.
- Chúc mừng mọi người đã giành được chiến thắng! - Thiên Yết nói.
Mười hai con người vẫn im lặng không ai lên tiếng, tiếng hô mừng chiến thắng cũng chẳng còn, ai nấy đều nhìn về phía Thiên Yết bằng ánh mắt không mấy thiện lành, bởi vì đầu đuôi câu chuyện này, người khơi bày cái trò chơi ngu ngốc này cũng là do Thiên Yết khởi đầu.
- Tôi xin lỗi, và người tôi xin lỗi nhất ở đây là Song Ngư, cảm ơn mọi người suốt thời gian qua, hi vọng mọi người sẽ giành được chiến thắng ở những vòng kế, và tôi sẽ không nương tay đâu! - Nói rồi Thiên Yết xoay lưng bước về phía nhóm của Lưu Hạo Minh đang tức tối.
Từ phía sau lưng Thiên Yết, Bạch dương liền nói "yên tâm, tụi này sẽ chơi hết mình", Thiên Yết khẽ cười, anh nghĩ mình đã có những người bạn rất tốt và cũng như chính mình đã đánh mất họ và đánh mất người hắn đang yêu điên cuồng. Đột nhiên Cự Giải liền nói :
- Thiên Yết, cậu vẫn ở cạnh nhóm của Lưu Hạo Minh sao?
Thiên Yết ngừng bước rồi chậm rãi nói.
- Khi kết thúc trò chơi này, tôi sẽ cắt đứt liên hệ với bọn họ, và tôi nghĩ tôi nên đi du học một thời gian!
Anh lại bước tiếp, từ đằng sau Song Ngư khẽ rung động khi nghe đến ba từ "đi du học", Song Ngư thầm nghĩ "đi du học là đi ra khỏi nước, đến một nước khác sao?"
Nhà Song Ngư không giàu, không có điều kiện như những người khác, tiền để đi đến một thành phố khác trong nước còn chẳng có mà đi, bởi vì mẹ của cậu rất nghèo, bà còn phải làm công cho người ta để nuôi Song Ngư, đợi sau này Song Ngư tốt nghiệp được đại học có công việc ổn định rồi sẽ báo hiếu với mẹ sau, đến lúc đó chắc chắn sẽ dắt mẹ đi du lịch hưởng tuổi già, cha cậu bỏ rơi cậu từ khi còn bé, một tay mẹ nuôi cậu lớn, nên Song Ngư cực kỳ thương mẹ mình.
Song Ngư không phải là đứa trẻ thông minh, không phải là thiên thần, không có ngoại hình đẹp trai, lại có phần khù khờ ngu ngốc, đã khiến mẹ đã vất vả vì cậu cả một đời.
Tối hôm đó Ma Kết đã giữ đúng lời hứa, lấy tiền mua cho mỗi người một ly trà sữa size to, Thiên Bình cùng Cự Giải và Kim Ngưu đãi thịt nướng, chủ yếu là để chúc mừng cho mười hai người chúng ta đã giành được chiến thắng đầu tiên và thành hòa với nhóm của tên Lưu Hạo Minh, mà người lập công lớn nhất là Bạch Dương vì thế Bạch Dương được tặng hẳn một miếng thịt lớn, cơ mà cậu ấy lại không thích ăn thịt nướng cho lắm vì thế Dương Dương đã chia ra cho mỗi người một miếng, nghe nói Thiên Bình mua thịt nhập từ Úc.
- Ngày hôm nay, với chiến thắng đầu tiên của chúng ta, người lập công lớn nhất đó chính là Bạch Dương, mọi người cùng nhau nâng ly để chúc mừng cậu ấy và đội súng của chúng ta! - Kim Ngưu đứng dậy hô lớn cầm một chai Strongbow nói.
Bạch Dương cũng hớn hở một tay cầm một chai Strongbow, một tay cầm một miếng thịt nướng phụ họa theo Kim Ngưu.
- Cảm ơn mọi người, hôm nay mình là người nổi bật nhất, vì vậy các bạn phải tôn mình làm vua đó hahahahaha!!!
Bạch Dương kiêu ngạo cười thật lớn, một đám người liền im bặt sau câu nói của cậu, ngay sau đó Nhân Mã từ phía sau của Bạch Dương cầm một chai nước lọc đổ lên người cậu.
- Chúng ta cùng chúc mừng cho vua nước nào!!! - Nhân Mã cười tươi nói.
Ngay sau đó, tất cả những người còn lại cùng nhau tranh giành tại thùng đá để lấy những chai nước lóc mà tạt vào người Bạch Dương và tạt lẫn nhau, thành ra một bãi chiến trường chỉ toàn là nước, tất cả đều ướt như chuột cống, thậm chí ngay cả người nghiêm túc như Xử Nữ cũng tham gia vào cái trò trẻ con này, sân sau biệt thự tràn ngập tiếng cười của mười hai người lớp 11B, duy chỉ có duy nhất mỗi Thiên Yết là âm thầm đứng trên phòng của biệt thự qua ổ cửa kính mà nhìn mọi người đùa giỡn với nhau.
Tối hôm đó khi mọi người ăn no say, đùa cũng đủ, cả mười hai con người liền đi tắm rồi cùng nhau mở một tiệc ngủ, cả mười hai người mặc đồ ngủ cùng nhau tại một căn phòng trống của căn biệt thự, người người ôm gối ngủ chăn mền tiến vào để làm tiệc ngủ, cả đám ngồi kể chuyện ma, ném gối, đập gối, lại vui hẳn đến một giờ mới chịu đi ngủ, vì quá mệt mỏi nên hầu như tất cả mọi người đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng chỉ có duy nhất một người không ngủ được đó là Song Ngư, cậu sợ cuộc thi sắp tới, sợ ánh mắt của Thiên Yết khi nhìn mình, cậu sợ mình sẽ xao động trước ánh mắt đó, bả vai của cậu khẽ run lên. Mân Kỳ nằm bên cạnh không biết thức từ bao giờ mà quay lại ôm chầm lấy Song Ngư khẽ thì thầm vào tai cậu "Không sao mà, anh sẽ bên cạnh em".
...
"Con mẹ nó như vậy là ý gì?! Mày coi bọn tao là chó hả thằng kia!"
Mới sáng sớm, tập thể 11B vẫn còn đang ngủ rất say vì hôm qua thức quá khuya và quá mệt, nhưng chưa gì đã nghe được tiếng cãi vã của rất nhiều người ở ngoài kia, Xử Nữ vì tiếng chửi quá lớn nên cậu không thể ngủ tiếp nữa đành mệt mỏi ngồi dậy nhìn những người khác vẫn còn đang ngủ say một lúc rồi nhanh chóng bước ra coi thử chuyện gì đang xảy ra vì cậu nghe thấy tiếng chửi rất lớn của Sư Tử và có xen vào đó tiếng chửi của Lưu Hạo Minh và kể cả Từ Vũ Anh.
- Có chuyện gì vậy? - Xử Nữ ra đến nơi chỉ thấy phòng bếp khá là lộn xộn, phía dưới rơi đầy những thức ăn như có vài miếng thịt đang ăn dở, vài miếng rau trên sàn.
Sư Tử thấy Xử Nữ đi ra cũng không thèm đá động gì đến cậu, bởi vì ngay lúc này Sư Tử đang rất tức giận, anh giận đến nổi mặt hóa đỏ, tay nổi đầy gân xanh. Còn bên kia, tên Lưu Hạo Minh cười đểu nhìn Xử Nữ khẽ nói.
- Tụi này có ý tốt chuẩn bị đồ ăn sáng cho các bạn để chúc mừng các bạn hôm qua đã chiến thắng và gỡ hòa, thế nhưng cậu lớp trưởng này không biết điều mà lại hất hết tất cả đồ ăn xuống dưới đất, ai chà, giờ thì đồ ăn không ăn được nữa rồi.
Xử Nữ cả kinh nhìn Sư Tử.
- Sư Tử, là cậu hất đồ ăn xuống đất thật sao?
Sư Tử quay sang nhìn cậu đầy vẻ kinh ngạc rồi ngay sau đó anh đẩy cậu ra quát lớn.
- Là tôi hất đồ ăn xuống đấy, con mẹ nó! - Nói rồi Sư Tử đập tay lên tường một cái rõ mạnh rồi bỏ ra ngoài phòng khách, có thể nhìn thấy tay của Sư Tử đang bầm tím.
Từ Vũ Anh thấy vậy cũng cười lớn một tiếng rồi nói.
- Haha, những thức ăn rơi trên đất này là thức ăn thừa của tụi tôi vừa ăn xong định đem cho con chó Lucky, Lưu Hạo Minh chỉ là trêu chọc cậu ta một chút thôi, vậy mà cậu ta lại hất đổ cả đồ "thừa" của Lucky xuống dưới hà, thật uổng phí quá đi!
Xử Nữ khá sốc khi nghe xong lời nói xuất phát từ Từ Vũ Anh, cậu không ngờ rằng một cô gái xinh đẹp như vậy lại nói thể nói ra những từ đang cố ý đả kích người khác. Xử Nữ cảm thấy mình đã hiểu sai về Sư Tử trong vụ này, đáng lẽ ra cậu nên sáng suốt hơn một tí để nhìn ra đó là đồ ăn thừa, ngay sau đó Xử Nữ chỉ bỏ lại một câu với đám của Lưu Hạo Minh "Mấy người quá đáng lắm rồi!" rồi cậu đuổi theo Sư Tử.
Ngay khi Xử Nữ vừa rời đi thì trong phòng bếp liền vang lên một trận cười thật lớn của đám Lưu Hạo Minh, không biết từ khi nào mà Thiên Yết đã xuất hiện ngay cửa phòng bếp với một khuôn mặt cực kỳ khó chịu.
- Mấy người vừa làm cái hành động gì vậy? - Thiên Yết lạnh lùng nói, đôi mắt anh liếc nhìn Từ Vũ Anh và Lưu Hạo Minh.
Từ Vũ Anh thấy Thiên Yết đã xuất hiện liền chấn động một cái rồi lại giả bộ như mình chẳng làm gì cả, ngây thơ đi đến gần Thiên Yết khẽ nói.
- Chị không có làm gì cả, là Lưu Hạo Minh chọc đám người của lớp 11B, chị vừa vào là thấy mọi người cười rồi!
Thiên Yết liếc nhìn Từ Vũ Anh một cái rồi cũng không nói gì, bên kia Lưu Hạo Minh cười nhẹ nhìn Từ Vũ Anh.
- Vừa thấy Thiên Yết là liền tỏ ra như mình ngây thơ vô tội như vậy là sao hả Từ Vũ Anh? - Hắn nói.
Từ Vũ Anh liếc xéo hắn, ánh mắt như đang nói "câm cái mồm của mày vào".
- Như vậy là đủ rồi, tôi không muốn thấy trò này của cậu một lần nào nữa đâu Lưu Hạo Minh! - Thiên Yết nói rồi quay lưng bỏ đi, Từ Vũ Anh vẫn liếc hắn một cái rồi đi theo sau Thiên Yết.
...
Sư Tử tức giận vô cùng, anh đi ra ngoài căn biệt thự, vừa đi vừa chửi vài tiếng, thấy thứ gì nằm trên đường đi là đá một cái thật mạnh để coi như xả bớt cơn giận của bản thân, Xử Nữ lúc này cũng đuổi kịp được Sư Tử, từ đằng xa cậu hét lớn.
- Sư Tử! Chờ tôi với!
Sư Tử nghe thấy tiếng gọi của Xử Nữ liền dừng bước nhưng không quay đầu lại nhìn Xử Nữ.
.Hết chương 36.
Xin chào mọi người, hiện tại thì lịch của mình rất là ít thời gian để viết truyện, và mình cũng đang rất là ít ý tưởng, và hiện tại thì mình đang viết ba bộ truyện, nhưng mà mình sẽ xóa một bộ trong 3, nhưng bộ 12 chòm sao này mình sẽ giữ không xóa, chỉ có hai bộ kia là "Điên cuồng yêu em" và "Cuộc đời của một dân đánh thuê", mình sẽ xóa một trong hai bộ này, các bạn hãy vote để bộ nào được giữ lại nhé, vì thời gian mình khá ít nên mình hiện tại chỉ còn có thể viết được hai bộ, trong tương lai thì mình không biết ra sao, nhưng mình thì muốn giữ lại bộ "Điên cuồng yêu em" vì bộ này mình đã nghĩ đến đoạn kết luôn rồi, còn bộ kia thì mình vẫn đang hao hụt ý tưởng, nhưng mình vẫn muốn hỏi ý kiến mọi người ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com