Chương 37
."Quan hệ giữa Sư Tử và Xử Nữ".
...
Khi này Sư Tử không quay đầu lại đáp ứng tiếng gọi của Xử Nữ, cậu nhường như thừa biết anh là đang giận mình chuyện ban nãy liền nhẹ giọng nói :
- Thật xin lỗi Sư Tử, là tôi có mắt như mù, không hiểu rõ ngọn ngành để bênh vực lũ Lưu Hạo Minh mà không tin cậu... Hi vọng cậu có thể bỏ qua cho tôi!
- Cậu thích tôi không? - Sau lời nói của cậu thì Sư Tử cũng nhanh chóng nói.
Xử Nữ vì lời nói của Sư Tử khiến có chút bất ngờ không biết nên làm gì chỉ có thể đứng bất động, mắt cụp xuống không làm gì cả, Sư Tử chậm rãi quay đầu lại nhìn cậu, một giây sau đó anh dùng chất giọng tràn đầy ôn nhu nói với cậu.
- Nếu là lần đầu chúng ta gặp nhau, xảy ra loại chuyện như này có lẽ cậu đã không chạy theo nói lời xin lỗi với tớ, vì tớ thừa biết cậu không hề thích loại người như tớ hơn nữa cậu cũng không phải người thích giải thích, nhưng hiện tại cậu chạy theo tớ chỉ để có thể giải thích và xin lỗi... có phải cậu đã đáp ứng lời của tớ ngày đó rồi không?
Vừa nói Sư Tử vừa chậm rãi tiến lên, Xử Nữ cứ như vậy kinh hãi lùi lại phía sau, quả thật không sai, những gì anh nói đều là đúng nhưng chỉ là cậu vẫn cảm thấy bất an về mối quan hệ đồng tính này, liệu sau khi hai người chính thức có quan hệ đó, chính thức yêu nhau thì sẽ có bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ nhìn về hướng bọn họ đây? Xử Nữ quả thật không có đủ can đảm dám nghĩ đến, đoạn cậu định nói xong câu xin lỗi thì sẽ chạy ngay để không phải khó xử trước câu nói của Sư Tử, nhưng ai ngờ chân anh khá dài, vừa chạy hai bước liền đuổi kịp cậu gắt gao ôm cậu vào lòng.
- Đừng tự lừa dối bản thân, cậu không cần sợ, tớ biết cậu sợ điều gì, Mân Kỳ, Song Ngư và Thiên Yết có thể giương lên và đến với nhau được thì chúng ta cũng có thể giống như họ, chỉ cần cậu đáp ứng mình, mình cái gì cũng sẽ nghe theo cậu, sẽ không để cậu tổn thương lần nào!
Chưa đợi Xử Nữ kịp phản ứng, giây sau đó Sư Tử đã cúi xuống hôn lấy môi của Xử Nữ, mà cậu lúc đầu còn kháng cự muốn thoát khỏi nụ hôn mãnh liệt nhưng một giây sau đó liền buông xuôi ôm lấy lưng Sư Tử mà cùng anh đáp trả lại nụ hôn của anh, cả hai mãnh liệt hôn nhau giữa ban ngày ban mặt, đầu lưỡi cả hai cuộn tròn lấy nhau, âm thanh xung quanh như ngừng lại chỉ có thể nghe thấy tiếng chóp chẹp của hai người vang lên. Đột nhiên ngay trước cửa biệt thự từ lúc nào không biết một chiếc xe hơi màu trắng sang trọng đậu ngay trước cửa, sau đó liền có một nữ nhân cao ráo xinh đẹp bước ra từ xe hơi, định tiến vào cửa chính của căn biệt thự thì liền dừng bước bất động kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt, trong mắt nữ nhân đó in hình bóng một cặp nam nam quýnh quýt lấy nhau cùng nhau hôn môi như những cặp tình nhân khác, lại kinh ngạc hơn nữa là người con trai mà nữ nhân này vô cùng thích kia chính là một trong hai người đáng kinh tởm đó.
- Sư Tử!
Nghe thấy một giọng nói chanh chua hét lớn gọi tên mình thì ngay cả Xử Nữ và Sư Tử đang điên cuồng hôn môi cũng giật mình buông, nhưng là khi nhìn rõ người nữ nhân kia là Vũ Ngọc Hoa - một cô gái năm nay vào học cứ bám riết lấy anh, anh vẫn không ngại mà vẫn tiếp tục ôm lấy eo của Xử Nữ, thoáng giật mình Xử Nữ muốn tách ra khỏi người anh nhưng lại bị bàn tay to lớn kiên quyết của Sư Tử giữ chặt.
- Cậu... cậu và thằng đó... đang làm chuyện kinh tởm gì vậy? - Vũ Ngọc Hoa thất thảnh không được bình tĩnh cho lắm mà loạng choạng tiến lại gần hai người.
Sư Tử đang định vỗ ngực tự tin tuyên bố quan hệ mới giữa mình và Xử Nữ trước mặt Vũ Ngọc Hoa thì bên kia cô ta lại nhanh chân đi lại cố ý đẩy Xử Nữ ra rồi nắm tay Sư Tử.
- Sư Tử, mình đến đây để giúp cậu thắng trò đùa lố bịch của Lưu Hạo Minh, khi nãy cậu hôn thằng đó là cũng một phần trò đùa của Lưu Hạo Minh chứ gì?
- Không... cô làm gì vậy...
- Ừ, là một trò đùa thôi! - Xử Nữ đã cắt ngang lời của Sư Tử. Anh kinh ngạc quay qua nhìn Xử Nữ đang cúi mặt xuống đất, không Sư Tử có thể cảm thấy cơ thể cậu đang run rẩy kịch liệt, anh muốn ôm lấy cậu. Tại sao Xử Nữ lại nói vậy, chẳng phải ban nãy cậu ấy đã đáp ứng mình rồi mà?
Từ phía bên trong biệt thự, mọi người ở lớp 11B cùng đám Lưu Hạo Minh chạy ra, khi nãy bọn họ nhìn thấy chiếc xe đến có chút tò mò liền chạy xuống, vừa xuống tới đã thấy Sư Tử cùng Xử Nữ đang nhìn chằm chằm vào một cô gái nhìn rất quen thuộc, cả đám liền bàng hoàng không biết nữ nhân này là ai, thì ngay lúc đó tên Lưu Hạo Minh vẻ mặt có chút hớn hở đi lại gần Vũ Ngọc Hoa.
- Ôi người đẹp, em đến tìm anh sao ~
Vũ Ngọc Hoa liếc hắn một cái cũng không thèm đá động đến hắn liền ôm lấy cánh tay của Sư Tử kéo kéo.
- Sư Tử à, em đến đây để giúp anh!
Lưu Hạo Minh thấy nàng không để ý đến mình liền có một chút căm phẫn, nhìn cánh tay Sư Tử đang được bao bọc bởi đôi tay thon dài và có một ít sự động chạm của bộ ngực cỡ lớn của Vũ Ngọc Hoa đăm ra cực kỳ ghét tên này.
- Thật đáng tiếc Tiểu Hoa à, em không giúp được gì tên này đâu, tội của bạn hắn thì cả đám bao che của tên này phải cùng chịu thử thách, không chơi được liền cút khỏi trường này đi!
Vũ Ngọc Hoa nghe thấy thế cũng cực kỳ tức giận, vốn dĩ cô đến đây để giúp Sư Tử nhưng với thế lực của Lưu Hạo Minh và sự ác bá của hắn thì cô cũng chẳng làm được gì ngoài nhìn mười hai người bọn họ bắt đầu thử thách tiếp theo, dù sao thì cô đến đây cũng được gần gũi với Sư Tử, chuyện ban nãy cô ta cũng không còn để tâm.
Cuộc thi thứ ba nhanh chóng bắt đầu, lúc này cả hai đội đều đã mặc áo phao phòng trường hợp té xuống biển, cả đám nhanh chóng tiến ra biển, phía xa ngoài biển họ nhìn thấy hai cây cờ một cái màu đỏ và một cái màu xanh, lúc này có một người quản gia trong biệt thự của Lưu Hạo Minh đi ra, ông ta lấy ra vài cái miếng vải màu đỏ và màu xanh, lần lượt liền buộc vào những người tham gia cuộc thi, đội của Song Ngư chính là màu đỏ.
Sau khi đã cột trên vai trái của mỗi người, hai chiếc mô tô nước lúc này cũng có mặt trên bãi. Gió biển thổi nhè nhẹ từ ngoài khơi thổi vào đây, những người tham gia cuộc thi lần này trông rất tự tin, đặc biệt là Mân Kỳ. Thiên Yết và Mân Kỳ đồng loạt mặc quần sọt bơi màu đen, phía trên thì khỏa thân để lộ những đường nét mê hoặc, mặc dù cả hai ít nhiều cũng có một chút gọi là cơ thịt, cũng rắn chắc và đặc biệt thon thả chứ không thô như những người đầy múi, nhìn ánh nắng mặt trời, Thiên Yết móc từ túi quần ra một chiếc kính râm đeo vào. Từ Vũ Anh thì mặc trên người bộ bikini năng động, phía trên là áo hai dây màu xám ôm sát bờ ngực của cô, phía dưới là chiếc quần ngắn màu đen cũng ôm sát cả bờ mông đầy quyến rũ, mái tóc nâu được xõa ra nhìn trông cực kỳ đẹp người, thật dễ quyến rũ đàn ông, nhưng mà Thiên Yết thì lại không thèm nhìn lấy một cái, ánh mắt của hắn lúc này cũng chỉ dán lên người Song Ngư, trái lại với ba người kia, ba người kia đều đẹp quyến rũ ngây ngất lòng người thì Song Ngư lại mặc chiếc quần sọt bơi màu xanh biển in hình những con vịt vàng trông cực kỳ đáng yêu, cậu không khỏa thân phần trên như hai người kia, mà phần trên của cậu mặc một chiếc áo thun màu trắng và có hình con cá voi, nói thật đây là đồ bơi mà đã gắn bó với Song Ngư khi còn học cấp 2 rồi.
- Để tôi giải thích lần nữa, mỗi đội đều được đánh dấu phân chia bằng vải màu, ván thứ nhất cử một trong hai người của đội lên đua trước, sẽ chạy ra chỗ có hai cái cờ xa xa kia, chạy vòng qua cây cờ của đội mình ngồi chạy về đây và truyền cho đồng đội của mình, người cuối cùng sẽ là người quyết định bên nào thắng! - Quản gia của biệt thự lên tiếng.
Bốn con người khí thế hừng hực quyết tâm giành chiến thắng bước ra chỗ đậu của hai chiếc mô tô nước, phía sau là màn cổ vũ nhiệt tình của những thành viên còn lại, ván thứ nhất là Thiên Yết sẽ đua với Mân Kỳ, Từ Vũ Anh và Song Ngư đứng ở vạch đợi hai người bọn họ hoàn thành đường đua của mình, lúc này cả hai người kia đều đã ngồi trên chiếc mô tô, bọn họ hít sâu một hơi rồi thở ra để điều chỉnh nhịp tim của bản thân ở mức bình thường, sau đó là tiếng còi rõ to của ngài quản gia vang lên, đồng loạt cả hai người đều vặn tay nắm hết sức bình sinh rồi phi nhanh như những con báo chạy trên mặt đất.
Hai người bọn họ bắt đầu chạy ra giữa biển, trận đấu cực kỳ căng thẳng khi cả hai không nói một lời nào, bọn họ chỉ quyết tâm phải về đích trước, cứ như thế hăng say mà lái, rồi cuối cùng chiếc mô tô của cả hai lại đồng loạt quay về, Mân Kỳ và cả Thiên Yết nhanh chóng bước xuống mô tô rồi hai người còn lại cũng nhanh chóng bước lên, trước khi lên Thiên Yết có nói nhỏ với Từ Vũ Anh rằng:
- Chị đừng có giở trò bậy với Song Ngư!
Từ Vũ Anh chỉ nhíu mày nhìn Thiên Yết rồi lại quay sang liếc Song Ngư, mặc dù hầu như 100% cô đã chắc chắn mình có được Thiên Yết rồi, nhưng cô vẫn không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy Thiên Yết như chưa bao giờ là thuộc về mình, phải, chưa bao giờ thuộc về cô nếu Song Ngư chưa biến mất khỏi thế gian này.
"Thằng khốn Song Ngư, tao nhất định sẽ khiến cho Thiên Yết căm thù mày đến tận xương tủy, thời gian vẫn còn dài, tao sẽ từ từ tính sổ với mày, tao sẽ cho mày biết địa ngục trần gian là như thế nào!"
- Song Ngư, em cố lên anh sẽ luôn luôn cổ vũ cho em. - Mân Kỳ cười rạng rỡ như ánh dương nói với cậu.
Song Ngư và Từ Vũ Anh bước ngồi vào vị trí, bàn tay cả hai nắm chặt tay lái, sau tiếng còi của quản gia, cả hai chiếc xe đều đồng loạt xuất phát, hai người đều im lặng đua ra giữa biển, chỉ có tiếng gió, tiếng sóng và tiếng máy động cơ chạy vang lên, mái tóc nâu của Từ Vũ Anh bay bồng bềnh theo gió, nhìn cô lúc này chẳng khác nào nữ minh tinh đang có một buổi chụp ảnh ngoài biển chứ, đẹp không còn chỗ chê. Hai người phi thường giữ nguyên tốc độ bằng nhau đánh một vòng lớn rồi chạy về, đang lúc sắp đến vạch đích mà tốc độ của cả hai vẫn như vậy, nguy cơ hòa rất cao, lúc này Từ Vũ Anh không phục trước sự cảm nhận thấy tốc độ của hai người vẫn ngang nhau thì ả liền nhíu mày chậc lưỡi, sau đó lại nói với Song Ngư.
- Này thằng kia, tao không hiểu vì sao mày có điểm gì tốt hơn tao mà Thiên Yết bây giờ lại trông có vẻ thích mày hơn tao đấy, mày đã cho cậu ấy uống cái gì?
Song Ngư cố không đếm xỉa đến những lời nói khiêu khích của Từ Vũ Anh, cô thấy thế liền cười gian nói tiếp.
- Haha, lần trước tao có đến nhà của mày, tao đã gặp bà mẹ của mày, tao cũng nói luôn cả việc mày là đồng tính, mày biết không? Nghe xong câu nói đó, bà ta liền đứng hình rồi ôm tim mà ngã lăn ra đất đó, nhưng chưa tới nổi nhập viện đâu, chỉ là tao thấy dạo này sức khỏe bà ta hình như không được ổn định cho lắm!
Nghe xong về mẹ của mình, Song Ngư liền như bị ả đánh trúng, làm cậu mất bình tĩnh, mà buông cả tay lái, chiếc xe chao đảo rồi lại lật úp xuống biển, người trên xe cũng theo đó rơi xuống nước, Song Ngư bất ngờ không kịp phản ứng liền quên cách bơi như thế nào, cậu cũng chỉ biết vẫy đạp vì hoảng sợ, trong đầu lúc này cậu chẳng suy nghĩ được gì ngoài những lời nói của Từ Vũ Anh. Lúc này Từ Vũ Anh cũng ngang nhiên làm khuôn mặt của người chiến thắng mà chạy về, cuộc thi kết thúc, đội xanh đã giành được chiến thắng.
Ở trên bãi cát tất cả mọi người đều chứng kiến cảnh xe Song Ngư bị lật xuống, Từ Vũ Anh lúc này bước xuống xe rồi đi vào sờ cằm của Thiên Yết, nhưng một giây sau đó đã bị Thiên Yết hất ra, khi thấy Song Ngư sắp trụ không nổi, đồng loạt vài người muốn chạy ra cứu cậu khi thấy cậu vẫy đạp trên biển rất cực nhọc dường như đã không thể điều chỉnh bản thân mà bơi vào bờ, họ bắt đầu chạy ra biển định bơi ra cứu cậu nhưng nhanh nhất vẫn là Thiên Yết, hắn đã bỏ mặt cô ta chạy ra rồi lao thẳng vào dòng nước, bơi ra ngoài đó trước sự kinh ngạc của Mân Kỳ, Mân Kỳ lại là đang định nhảy xuống ngay sau đó, nhưng lại chậm hơn Thiên Yết một nhịp, khi thấy hắn đã bơi ra biển để cứu cậu, Mân Kỳ như cảm giác được sự thất bại, anh liền siết lòng bàn tay lại.
"Cuối cùng anh vẫn không thể cứu được em!"
Thiên Yết với kỹ thuật bơi giỏi mà đã nhanh chóng bơi ra chỗ của Song Ngư, hắn thấy Song Ngư đã bị uống mấy ngụm nước biển, mắt nhắm nghiền đang mặc kệ cho cơn sóng lớn đẩy mình, hắn nhìn cậu, một giây sau đó hắn lại nhân cơ hội đặt lên môi của Song Ngư một nụ hôn nhẹ phớt lờ rồi ôm chặt lấy thân của cậu mà bơi vào bờ.
.Hết chương 37.
Đôi lời của tác giả : hiện tại mình đang có dự án về một bộ 12 chòm sao thể loại đam mỹ mà mình đã bắt đầu viết vào những tuần mà mình cực kỳ suy sụp, mình thậm chí không còn ý tưởng cho các truyện hiện tại, thì mình lại nảy ra ý tưởng đó và mình đã bắt đầu viết cách đây cũng gần một tháng rồi, nhưng truyện này sẽ không còn về bối cảnh trường học như truyện này nữa, truyện đó thì độ dài cũng khá là dài và trong tương lai vào một ngày đẹp trời mình sẽ đăng, hiện tại thì truyện đó mình đã hoàn thành được 3 chương rồi, đây cũng là đứa con tâm đắc của mình, mình chắc chắn là đứa con này sẽ vượt trội hơn những truyện hiện tại mà mình đang viết, hi vọng trong tương lai các bạn sẽ đón nhận đứa con tâm đắc này của mình. Cảm ơn vì đã đọc ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com