Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Từ xa đi tới hai bóng người đen nhem nhẻm toàn bùn là với đất với tuấn nhan lấm lem đỏ bừng lên một người vì tức giận một vì buồn cười. Duy có điểm chung hai người đều đồng thời tỏa ra "hương thơm" ngây ngất lòng người,khiến cả ê kíp không kìm được mà bịt mũi lùi lại chục bước.

Đáng thương cho đạo diễn,cả người ngây ngốc như không tin cảnh tượng trước mắt. Đến tận lúc tỉnh lại,muốn chạy trốn khỏi hai vật thể hình người kia đã bị Song Tử mạnh mẽ lôi cổ áo lại:

- Ông già chết tiệt,ông giỏi đi luôn đi,tôi cóc diễn cho ông nữa,xem ông ôm cái nghề đạo diễn này được bao lâu.

" Tôi chỉ cần sống thôi,mau thả tôi ra,ít nhất tôi còn sống thêm vài năm nữa hơn là bị thối chết bởi hai ngườiiiiiiii"

Nội tâm đạo diễn đau đớn gào thét,cả người giãy đành đạch như con cá vừa vớt lên khỏi mặt nước,khuôn mặt già nua tèm lem nước mắt (nhìn.......tởm đéo thương nổi;-;)

Rốt cuộc ông trời vẫn còn tấm lòng từ bi,một lúc sau cũng thấy người quản lý chung cho hai người lật đật chạy đến,la toáng lên:

- Hai người kia còn không vào khách sạn tắm rửa đi ngồi gây hấn với ai?

Song Tử phồng má,trông vô cùng trẻ con,lườm đạo diễn và toàn bộ ê kíp một cái,sang đến Thiên Bình chính là oán hận không lời nào tả xiết,rên hừ hừ xoay người bỏ đi.

Mặt Thiên Bình hơi nghệt ra,từ nãy giờ hắn đứng ngoài có làm gì đâu mà gây hấn? Còn tên Song Tử này,ngã xuống cống còn may,ai bảo lúc đó thấy bãi shit chó không tránh hại hắn đành nhào đến đẩy kết quả cả hai bay vèo xuống cống.

- Đồ ngu giẫm shit chó tôi thay giầy thôi anh hại cả anh và tôi xuống cống....- Mặt Song Tử vừa tức vừa ngán ngẩm - Biết cái bộ này tôi vừa mượn Xử Nữ không? Giờ hay rồi lát anh đi mà đền.

- Diễn viên mà phải đi mượn quần áo người khác? Nghèo quá cần tôi bố thí không?

Thiên Bình vừa thay áo vừa cười. Đến khi nhìn bản thân trước gương,hắn vuốt vuốt mái tóc dài,cười cười:

- Y phục cổ trang cũng không tệ,chỉ là mặc rắc rối thật,loạn hết cả lên.

Song Tử đang chật vật với bộ y phục của mình,càu nhàu:

- Xấu,quá xấu những thứ phiền phức đều là xấu.

- Biết sao giờ,cổ trang đang được yêu thích mà,còn là đam mỹ nữa.

Thiên Bình xoay người lại giúp Song Tử đeo đai lưng,ánh mắt rõ ràng là nồng đượm tình cảm,tha thiết lại như luyến tiếc khiến Song Tử phải nổi cả da gà:

- Anh bị khùng à? Nhìn ánh mắt....tởm thật.

- Theo kịch bản thôi.

Sau khi mặc xong xuôi y phục cho bé Song,cả hai cùng bước ra ngoài. Chỉ là vừa bước ra,cả ê kíp sững người lại,giống như khi hai người khi vừa bước vào,chỉ là ánh mắt họ lúc này không phải là kinh hãi mà là tim hồng bay phất phới,có người còn yếu tim ngã lăn ra đất,máu mũi tràn lan.

Song Tử ngơ ngác không hiểu chuyện liếc nhìn sang cánh cửa gương của phòng thay đồ. Trong gương là một mỹ nam tử y phục trắng thuần không dính hạt bụi càng thêm nổi bật cho làn da trắng non ngay cả nữ nhân cũng khó lòng có được,tóc đen dài buông xõa rơi trên bờ vai gầy,vài sợi còn rủ xuống tuấn nhan đẹp tựa ngọc,đôi mắt lộ rõ vẻ thuần khiết ngây thơ (đúng hơn là đang ngu người-.-) tựa như con thỏ trắng đang run run muốn tự mình dâng hiến bản thân cho sói hoang.

Mà cái con sói nào đó lúc này đang nở nụ cười nửa có nửa không,càng nổi bật vẻ tuấn tú phong trần,y phục đen huyền như trời đêm cũng toát phong thái cao ngạo không để thế gian vào mắt.

- Ôi

Một cô nhân viên cuối cùng cũng không chịu nổi,chỉ kịp kêu một tiếng rồi ngã lăn đất mà ngất,chìm vào một giấc mơ háo sắc.

- Mau,mau đưa cô ta đi

Đạo diễn lau mồ hôi,hai người này quả thật rất phù hợp diễn vai cổ trang,cũng không phụ công ông tìm hiểu nghiên cứu kĩ,ngay dáng vẻ cũng đã thành công ngoài sức tưởng tượng.

- Bắt đầu diễn,action.

Dứt lời,thấy Song Tử bày ra một quyền vô cùng đẹp mắt,kiếm trong tay múa điêu luyện lại ẩn chứa nét bi thương tàn nhẫn, vẻ ngây thơ trong đáy mắt đã thay bằng vẻ lạnh lùng thanh diễm tựa tuyết Liên Sơn. Nội tâm Song Tử đột nhiên vang lên như hồi chuông cảnh báo,hắn cảm thấy có gì đó vô cùng quen thuộc,tất cả những động tác đều không phải theo kịch bản mà tựa khắc sâu vào kí ức không thể quên.

Thiên Bình nhìn từng động tác linh hoạt uyển chuyển của Song Tử cũng không khỏi cảm thấy kì lạ như họ đã từng giao đấu. Không phải khi đó chỉ đơn thuần là diễn ......

Thấy từng chiêu Song Tử có phần ra tay không lưu tình lại thấy mắt anh cũng hoảng hốt như không khắc chế được hành động,Thiên Bình phải giơ kiếm ra chống đỡ,miệng vẫn phải nói theo lời thoại:

- Băng Vũ, nghe theo ta quay đầu là bờ...

- Long Tự - Song Tử cười lạnh- Ngươi bị ta gạt mà không biết,cả đời Băng Vũ ta chỉ quan tâm đến thù giết mẹ,đến ngôi vị đế vương kia. Ta chưa bao giờ muốn vào giang hồ thô kệch các ngươi

Dáng vẻ lạnh lùng lại cô đơn đau đớn như thế hoàn toàn không giống diễn xuất. Song Tử cũng hơi run giọng,không phải vì vai diễn,mà vì anh biết bản thân đang mất khống chế.

Ta hận ngươi

Ba chữ loé lên trong đầu Thiên Bình,hắn thấy kiếm trong tay mình đột nhiên vung mạnh lên,theo chủ nhân mà lao đến chỗ Song Tử đang cố điều khiển bản thân đến cứng đờ người.

Nhìn thấy Thiên Bình lao đến với thanh kiếm sắc lạnh lòng Song Tử không biêt vì sao quặn lại,không biết vì sao lại đứng im trong tiếng hét hoảng hốt kêu dừng lại của đạo diễn,miệng lẩm bẩm cái tên mà từ trước khi nhận kịch bản,luôn khắc vào trong tâm trí hắn:

- Long Tự

Kiếm chém xuống,huyết nhuốm đỏ y phục.....

______________________________

Au quyết định cho trong truyện có vài yếu tố cẩu huyết ATSM 😃 Au sẽ cố ra chap mới có thể cảm ơn đã níu giữ Au lại 😘 viết lén lút nên vài chỗ sai chính tả có gì thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com