Chương 39: Bác sĩ riêng
Khi Bạch Dương về đến nhà thì đã nhìn thấy một đôi giày lạ, phía trong không ngừng truyền đến tiếng cười nói của ông bà cậu và cùng với một giọng nói của nam nhân.
Bạch Dương tò mò đi vào phòng khách, nơi truyền đến nhiều tiếng nói kia. Khi Bạch Dương ló đầu vào thì liền thấy Kim Ngưu đang cười nói với ông bà của mình.
"Bạch Dương, cháu về rồi sao? Đây là bác sĩ đã chữa trị cho ông bà mấy tháng nay, cậu ấy tên là Kim Ngưu. Còn đây là cháu trai của ta, Bạch Dương"-Ông của Bạch Dương giới thiệu.
Kim Ngưu gật đầu với Bạch Dương xem như chào hỏi, Bạch Dương cũng nở một nụ cười khách sáo với Kim Ngưu.
"Tôi muốn trao đổi với cậu về tình hình sức khỏe của ông bà cậu được chứ?"-Kim Ngưu đi tới gần Bạch Dương, thấp giọng đề nghị.
"Được, không thành vấn đề"-Bạch Dương gật đầu đồng ý.
Sau đó cả Bạch Dương và Kim Ngưu cùng nhau đi tới phòng bếp.
"Anh có muốn ăn chút đồ ăn nhẹ không? Tôi làm luôn cho"-Bạch Dương đứng ở trước bếp hỏi Kim Ngưu.
"Không cần đâu, tôi ăn rồi"-Kim Ngưu ngồi ở bàn ăn lắc đầu từ chối.
"Vậy thì tình hình sức khỏe của ông bà tôi như thế nào?"-Khi hỏi câu này, trong lòng Bạch Dương có chút căng thẳng.
"Cậu không cần quá lo lắng đâu, ông bà của cậu biết cách tự chăm sóc bản thân mình rất tốt. Chỉ có điều khi thời tiết thay đổi thì xương cốt sẽ dễ có vấn đề, nên cậu cần quan tâm đến họ một chút"
"Chỉ vậy thôi sao?"-Bạch Dương nghe vậy có chút không tin mà hỏi lại Kim Ngưu.
"Ừm, chỉ vậy thôi, cả hai người họ rất biết cách chăm sóc bản thân mình"
"Thật tốt quá! Anh cứ việc ngồi yên ở đây đợi tôi làm một chút đồ ăn nhẹ cho anh nhé, sẽ nhanh thôi"-Thấy Kim Ngưu có ý định rời đi thì Bạch Dương lại nhanh nhẹn ấn Kim Ngưu ngồi lại xuống ghế.
Kim Ngưu mở miệng định từ chối thì chợt nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Bạch Dương, tất cả lý do từ chối đều bị Kim Ngưu nuốt hết xuống bụng.
Thôi thì ăn một chút chắc cũng không sao đâu...
Trong thời gian chờ đợi, Kim Ngưu nhàm chán nhìn qua cuốn sách trông có vẻ cũ kỹ ở trên bàn. Tính tò mò nổi lên, Kim Ngưu bèn hỏi Bạch Dương:
"Tôi có thể mượn đọc cuốn sách này một chút không?"
Bạch Dương nghe Kim Ngưu hỏi vậy thì liền quay lại nhìn. Quyển sách này không phải là của Bảo Bình hay sao? Chắc lại để quên rồi.
"Được, anh cứ tự nhiên"-Dù không phải là sách của mình nhưng Bạch Dương vẫn rất thoải mái cho Kim Ngưu mượn.
Kim Ngưu có chút hứng thú mở ra xem, nhưng chẳng mấy chốc sự hào hứng đó đã bị nội dung nhàm chán bên trong dập tắt. Hóa ra chỉ là vài câu chuyện truyền thuyết huyền ảo ngày xưa...
Khoan đã... ma cà rồng?
Kim Ngưu hơi nhướng mày nhìn trang sách mình vừa lật tới. Dù Kim Ngưu thừa biết những sinh vật này hoàn toàn không có thật nhưng tác giả của quyển sách này lại viết vô cùng chi tiết và chân thật, Kim Ngưu cũng sắp bị thuyết phục bởi từng lập luận trong cuốn sách này rồi.
Ma cà rồng thường sẽ không bao giờ ngủ, ừm... điều này thì bình thường rồi. Ma cà rồng không cần ăn. Đọc đến dòng này Kim Ngưu không hiểu sao lại nhớ đến Cự Giải, mỗi lần đi ăn Cự Giải ăn rất ít, giống như ăn cho có hơn. Nhưng rồi Kim Ngưu lại cười trừ, lắc đầu xua đi suy nghĩ kia rồi đọc tiếp.
Nhưng khi đọc đến dòng tiếp theo, Kim Ngưu đã không còn cái suy nghĩ lạc quan ấy nữa.
Có làn da lạnh như băng.
Kim Ngưu chau mày, quyết đoán gấp quyển sách lại. Đối với một bác sĩ như Kim Ngưu thì không thể nào mà chưa từng tiếp xúc với xác chết, chính vì vậy khi chạm vào Cự Giải cậu như có cảm giác mình như được chạm vào một cái xác chết vậy, thân nhiệt của Cự Giải thật sự rất thấp. Kim Ngưu không phải là chưa từng hỏi Cự Giải về vấn đề này nhưng Cự Giải lại không muốn nói về chủ đề đó lắm nên lúc nào cũng né tránh.
.
Trong khi đó tại siêu thị.
"Vâng... bây giờ luôn sao? Được rồi, con sẽ tới ngay"-Sư Tử thở dài cất điện thoại lại vào trong túi.
"Sao vậy?"-Bảo Bình nhìn khuôn mặt chán nản của Sư Tử hỏi.
"Ba tao lại tăng ca rồi nên tao phải về chuẩn bị bữa tối đưa đến đó. Lại có thêm người chết rồi..."-Nói đến vế sau, giọng của Sư Tử chợt trở nên nặng nề.
Bảo Bình len lén liếc mắt nhìn qua Song Tử đang đứng bên cạnh mình. Sắc mặt của Song Tử lúc này chỉ có thể dùng từ khó coi để diễn tả. Bảo Bình chỉ là hơi tò mò vì sao Song Tử lại phản ứng mạnh mẽ đến như vậy, cứ như chính Song Tử là người trong cuộc vậy.
"Vậy thì về chung thôi, đã đến nước này rồi thì đi riêng lẻ chẳng khác nào tự sát cả"-Bảo Bình dời mắt khỏi Song Tử đề nghị.
"Về luôn sao? Tao tưởng mày còn phải đi rút tiền?"-Sư Tử hơi ngạc nhiên hỏi Bảo Bình.
"Không gửi"
"Ái chà, không sao đâu, rồi chúng ta sẽ đi kiếm tiền được mà"-Sư Tử cười hề hề khoác vai Bảo Bình.
"Đành vậy thôi"-Bảo Bình chỉ biết thở dài ngao ngán.
Song Tử nhìn Sư Tử và Bảo Bình rồi lại nhìn lên bầu trời.
Mới đây mà bầu trời lại tắt nắng mất rồi. Bây giờ chỉ còn lại một màu xám u ám.
"Song Tử!"-Đột nhiên một giọng nữ xa lạ vang lên làm Sư Tử và Bảo Bình chú ý.
----------------------------------
Những câu chuyện ngoài lề:
Kim Ngưu: Haha, tôi sắp biết được bí mật nhỏ của anh rồi!
Cự Giải: *cười ôn nhu* Anh cũng không có ý định giấu em.
Kim Ngưu:.... (Phạm luật! Phạm luật! Ai cho anh ta dùng mỹ nam kế?!!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com