Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Lời giải thích

Chờ khi đám người của Alice đi xa Nhật Dạ mới hậm hực nói: 

“Bọn chúng có quyền gì mà nói chúng ta cơ chứ, bọn chúng không phải là cũng giết không ít người của chúng ta rồi sao?”

Nhưng chẳng có ai đáp lại lời của Nhật Dạ cả. 

Song Tử đỡ con sói bị thương đến ngất xỉu kia đến chỗ an toàn, sơ cứu một lúc rồi mới nhìn sang Nhật Dạ. 

“Về lại chỗ của bọn họ thôi" 

Nhật Dạ thừa biết "bọn họ" trong câu nói của Song Tử là ai, cô chần chừ một chút rồi mới nói: 

"Anh quyết định đi gặp họ thật sao?"

Song Tử quay sang nhìn Nhật Dạ, khó hiểu hỏi lại: 

"Ý cô là sao?" 

"Thì là… hình dạng này của anh, anh nghĩ họ sẽ có thái độ như thế nào?"-Nhật Dạ lo lắng nhìn Song Tử. 

Song Tử nghe Nhật Dạ nói vậy thì im lặng một lúc rồi lại quay đi về hướng của cả nhóm Bạch Dương đang chờ. 

Nhật Dạ thở dài, cô biết là mình chẳng thể nào khuyên nổi Song Tử nên chỉ có thể đi theo.

Cả nhóm Bạch Dương vẫn ở tại chỗ cũ, không phải là họ không muốn rời đi mà là họ không biết phải đi hướng nào. 

"Ưm… mùi máu…"-Bảo Bình đột nhiên nhăn mặt lại vô cùng khó chịu mà lấy tai bịt lại mũi mình. 

"Máu? Mày ngửi ở đâu vậy?"-Sư Tử khó hiểu hỏi. 

"Nồng như vậy mà mày không ngửi thấy được sao? Khó chịu chết mất!"-Bảo Bình đột nhiên trở nên nóng nảy. 

"Tao cũng không ngửi thấy mà, mũi mày có vấn đề sao?"-Cả Bạch Dương cũng khó hiểu nhìn Bảo Bình. 

"Cả hai đứa mày có vấn đề thì có…"-Bảo Bình khó chịu lèm bèm.

"Ơ khoan đã, bên kia là… hai con sói phải không?"-Sư Tử hoảng hốt ôm Bạch Dương đứng bên cạnh mình.

Bạch Dương nhìn hai con sói đang lao đến chỗ mình bằng một tốc độ rất nhanh. Bạch Dương cũng không hiểu từ bao giờ mà cậu có thể vừa nhìn là có thể nhận ra Song Tử là con sói nào. 

"Mọi người không sao chứ?"-Song Tử

"Giọng này… là mày sao Song Tử? Làm tao sợ hết hồn, mày yên tâm đi tụi tao còn khỏe re"-Sư Tử thở phào nhẹ nhõm tách ra khỏi Bạch Dương. 

"Rồi còn chuyện này rốt cuộc là sao?"-Bảo Bình vẫn không thể để tay mình rời khỏi mũi được nên giọng của cậu nghe có chút buồn cười.

Song Tử nhìn Bảo Bình rồi lại nhìn Bạch Dương và Sư Tử, cả ba người ai cũng đang chờ câu trả lời từ hắn. 

"Ngồi xuống đi, câu chuyện sẽ rất dài đó"-Song Tử chủ động ngồi xuống trước.

"Có thể đổi địa điểm kể chuyện được không…?"-Bảo Bình ngại ngùng hỏi.

"Cậu có gì không ổn sao?"-Nhật Dạ hỏi. 

"Mùi máu, nồng quá"-Bảo Bình ngắn gọn mà nói ra vấn đề của mình. 

"Máu? Sao mày có thể ngửi được?"-Song Tử bất ngờ nhìn Bảo Bình. 

Đến cả Nhật Dạ cũng ngỡ ngàng. 

"...Sao tao biết?"-Bảo Bình cũng đầy khó hiểu.

"Chịu khó đi, bây giờ chỗ nào cũng nguy hiểm cả, xin lỗi vì đã kéo tụi mày vào vụ này"-Song Tử thở dài. 

"Không sao, nhưng rốt cuộc vụ này là sao vậy, trông chẳng khác gì một bộ phim viễn tưởng cả"-Sư Tử

"Tụi mày đã nghe truyền thuyết về ma cà rồng, người sói và phù thủy chưa?"

Bảo Bình chợt nhớ đến quyển sách mình mượn ở thư viện cách đây không lâu.

"Những sinh vật đó hoàn toàn có thật"

"Cái gì? Hoàn toàn có thật?"-Sư Tử bất ngờ, không dám tin mà hỏi lại.

"Kể cả phù thủy?"-Bảo Bình cũng vô cùng hiếu kì. 

"Đúng vậy, nhưng phù thủy đã bị tiêu diệt từ rất lâu rồi nên hiện giờ chỉ còn ma cà rồng và người sói"-Nhật Dạ giải thích. 

"Vậy những người vừa nãy… là ma cà rồng?"-Những người mà Bạch Dương đề cập đến không ai khác là nhóm của Ma Kết. 

"Phải"-Song Tử gật đầu khẳng định.

Sư Tử vừa bất ngờ vừa ngơ ngác, cậu không tin một người đã truyền cảm hứng cho mình để cho cậu bắt đầu lại hành trình cũ của mình là một ma cà rồng! 

"Bọn họ là những ma cà rồng hút máu người nên các cậu hãy tránh được bao xa thì tránh"-Song Tử

.

Tại nhà Lăng Minh Thu, Từ Hân vừa vào phòng của cô đã bị Lăng Minh Thu ôm chầm lấy, nước mắt nước mũi cứ thế mà đổ xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. 

Sau khi dỗ dành Lăng Minh Thu bình tĩnh được cô mới có thể kể cho Từ Hân sự việc. 

"Dạo này tao cứ gặp một hiện tượng lạ lắm" 

"Hiện tượng lạ?"-Từ Hân khó hiểu, giúp Lăng Minh Thu lau đi nước mắt. 

"Tao cứ mơ thấy… à không, tao cũng không chắc chắn có phải là mơ không nữa, tao cứ thấy một con sói với đôi mắt màu xanh, là màu xanh của bầu trời ấy, nó cứ… quẩn quanh chỗ của tao, tao không biết nó muốn làm nữa"

"Hả? Con sói? Mắt xanh?"-Từ Hân vội vã hỏi lại.

"Hả? À, ừ… đúng vậy" 

"Có phải… Là con sói này?"-Từ Hân đưa cho Lăng Minh Thu xem tấm ảnh mà cô chụp lại được con sói đó trong đoạn video mà Violet gửi.

"Đúng, đúng, đúng, chính là con sói này!"-Lăng Minh Thu vô cùng kích động nhận lấy điện thoại của Từ Hân.

Từ Hân dè dặt nhìn Lăng Minh Thu. Không lẽ Lăng Minh Thu có quan hệ gì với con sói này? 

"Sao vậy Từ Hân? Mày nhìn tao như vậy trông đáng sợ lắm đó…" 

***

Đôi lời của tác giả: Cũng phải hơn một tháng rùi tui hong đụng đến truyện. Từ giờ tui sẽ chăm viết hơn, bù cho những ngày tui ôn thi nhoa 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com