Chap 8
" Thiên Yết!! Cậu đợi tớ với!! " Xử Nữ giật mình ngồi dậy.
- 6h37......hôm nay nghỉ học à...
Xử Nữ nằm xuống giường, chán nản nhìn không gian phòng. Từ lúc chuyện đó xảy ra, cậu chỉ biết cắm mặt vào sách vở. Riết rồi thiếu nó cậu cũng khó chịu.
- Hôm nay coi phim với Thiên Yết...thôi đi vậy.
Xử Nữ lết xác vào WC. Cậu nhìn mình trong gương, thảm thật!! Mọi thứ hiện giờ cậu thấy là một người với bộ dạng không ngăn nắp. Xử Nữ khó chịu chỉnh đồ mình lại rồi mới vệ sinh. Xử Nữ sống trong căn nhà nhỏ của một bà lão đã ngoài 50. Xử Nữ học giỏi, thể thao kha khá nên cơ thể cũng khỏe mạnh. Cậu ra ngoài, mặc bộ đồ như những kẻ mọt sách.
- Chào bà.
Xử Nữ lạnh lùng nói, nhưng vẫn có cái yêu thương trong đó.
- Ừ chào cháu.
Bà chủ cười tít mắt khi nhìn thấy " đứa con " của mình. Trước khi Xử Nữ đến ở cùng, bà cô đơn lắm. Chồng đã mất, cũng chẳng có nổi một người con. Nên khi có Xử Nữ, bà coi cậu như con trai ruột thịt. Xử Nữ cũng vậy. Cậu thương bà ấy như người mẹ ruột. Hai người họ sống hạnh phúc lắm.
- À bà ơi!! Hôm nay cháu không ăn trưa đâu ạ, nên bà không cần lo bữa trưa cho cháu đâu.
Xử Nữ ngồi vào bàn ăn, lấy miếng bánh mì để ăn sáng.
- Cháu đi chơi à??!!
Bà vẫn loay hoay trong bếp.
- Dạ vâng. Có lẽ tối mới về.
- À ừ......
Bà ấp úng, vẫn đang chuẩn bị đồ trong bếp.
- Bà đang làm gì thế??
Xử Nữ vừa ăn, vừa nhìn thân hình khom khom của bà.
- À bà ra ngay. Cháu ăn trước đi. À mà, khi nào cháu đi thế??
Bà treo tạp dề lên rồi chậm rãi bước ra bàn ăn.
- Dạ ăn xong cháu sẽ đi.
- Đi ngay luôn sao??
- Dạ.
- Cháu đi đâu thế?
- Dạ cháu đi phim với bạn.
- Ừa vậy coi xong nhớ về sớm nhé.
Bà ngồi vào bàn, nhìn Xử Nữ âu yếm. Xử Nữ cũng nhìn bà, rồi đỏ mặt. Cậu biết, bà đang nhìn cậu như đứa trẻ mới lớn, đáng yêu.
- Bà à ~ Bà đừng nhìn cháu thế mà ~ Cháu xấu hổ mất ~~
Xử Nữ với khuôn mặt đỏ ửng. Bà cười khúc khích.
- Cháu dễ thương thế, sao bà chịu nổi.
Bà đùa cợt.
- Bà già rồi mà vẫn vui tính nhỉ.
Xử Nữ cười mỉm, cái cười âu yếm khiến bà có chút rung động.
- Thôi ăn nhanh đi rồi đi cho tôi nhờ.
- Bà đuổi cháu sao??!!
- Ừa tôi đuổi cậu đấy. * cười *
- Bà không thương cháu * bắt đầu làm nũng *
- Nói gì kì thế??!! Tôi nào dám không thương cái thằng nhóc chăm chỉ như cậu. Thôi nhanh nhanh đi để bà đây còn dọn dẹp.
- Bà giỡn quá trớn thật * cười trừ *
Xử Nữ dọn dẹp phần mình.
- Cháu làm rồi đấy. Bà không cần làm thay cháu. Thôi cháu đi, bà ở nhà cẩn thận, có gì nhớ gọi cho cháu.
Xử Nữ mang giày rồi chào bà ra ngoài.
Bây giờ chỉ có mỗi bà, trong căn nhà nhỏ. Bà buồn bã bước nặng nề vào trong, đến bên bàn, nhìn bức hình mà cách đây 8 năm trước...( Uầy như phim buồn vậy ._. )
•
•
•
Ring ring....
•
•
•
- Alo??!! Xử Nữ hửm??!!
- Ờ ừm......tớ tới rồi. Đợi cậu trước cổng đấy.
Xử Nữ cúp máy rồi đứng trước cổng rạp đợi.
- Hôm nay chán quá ~~
Xử Nữ buộc miệng than thở.
•
•
•
15' sau...
•
•
•
- Cho tôi 2 vé phim " 50 sắc thái "
Thiên Yết nói với nhân viên bán vé.
- Cho tôi hỏi cậu đã đủ 18 tuổi chưa??
Nhân viên lịch sự từ tốn hỏi.
- Tôi hơn rồi....
Thiên Yết trả lời.
- Cho tôi xem thẻ.
- Đây.
Thiên Yết đưa nhân viên thẻ chứng minh.
" Cái gì??!! Thiên Yết mới 16 tuổi thôi mà...Sao lại... "
- Được rồi. Đây là 2 vé của cậu.
- Cảm ơn. Đi nào Xử Nữ.
Thiên Yết cầm vé rồi đi trước Xử Nữ.
- À ừm.....
Xử Nữ bước sau Thiên Yết.
" Thiên Yết...Một cậu con trai tóc đen lạnh lùng...cool boy...có bờ vai rộng đủ để người khác tựa vào.....và....Hả??!! Sao mình lại nghĩ như thế??!! "
Xử Nữ chợt nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều và mọi thứ đều về Thiên Yết.
- Đứng đó làm gì??!!
Thiên Yết đứng lại đợi Xử Nữ.
- À ừ xin lỗi...
Xử Nữ chạy lại Thiên Yết.
" Hình như......mình gặp Thiên Yết ở đâu rồi thì phải... "
Hết :v
P/s: Kết thúc xàm nhệ :'> * mắt ngấn lệ * Sao tui ghi truyện dở vậy nè * ôm mặt * ( Em nó đang trong thời kì gục ngã ._. )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com