(Oneshot)(SouTaku) Ta quay lại bên nhau nhé!
Một vài lời khuyên đến các thớt có lòng muốn ủng hộ chap oneshot ( nói oneshot nhưng tau là tau sẽ ghi có thể tận 3 tập =)) ): Đó là nếu không hiểu ba cái như Toạ Thập Kỳ Nhân gì gì đó thì cũng kệ đi :>> Nếu ai muốn hiểu thì coi Shokugeki no Souma là sẽ dễ hiểu hơn 💓 Truyện mang tính chất.....người lớn :v ( chỉ hơi hơi thôi :> ) 16 17+ gì đó ( chưa biết trước =))) ), HE, BL :33 Vậy nhé ;>> Ta vào truyện nào~~
-------------------------------------
- Anh hai! Erina vừa nhắn tin cho em. Nói là muốn chúng ta tham gia đợt khoá huấn luyện của mấy nhóc học sinh khoá mới. Em nghĩ ta nên đi, vì cơ hội tốt để gặp lại bạn bè. Đi chứ anh hai nhỉ??
Anh chàng tóc nâu, to cao nhưng cũng phần lịch lãm lại gần nói với anh mình.
- Để coi...Ừm! Nhắn với cô ấy là ta đi được. Vì khi đó cũng chẳng kẹt lắm. Đóng cửa hàng vài tuần chắc không sao đâu. Có gì ta nhờ người quản lí hộ.
Người vừa dứt câu nói chính là cậu, Takumi Aldini. Trái ngược với em mình, cậu lại nhỏ nhắn hơn, làn da trắng mịn, khuôn mặt lại thanh tú, mái tóc vàng ánh cùng đôi mắt xanh trông cậu chả khác gì một chàng trai phương Tây. Em song sinh của cậu, Isami Aldini, sở hữu khuôn mặt đẹp trai, trưởng thành. Mái tóc nâu và đôi mắt giống anh mình. Hai người, hai tính cách, song cả hai cũng hết mực yêu thương và giúp đỡ nhau.
Isami biết hết mọi thứ về Takumi. Từ tính cách, món ăn cậu ưa thích, địa vị, cả người mà cậu đem trọn cả trái tim, Isami cũng biết đó là ai. Và việc cậu đồng ý tham gia trại huấn luyện, một phần gặp bạn cũ, một phần...gặp lại người mà bấy lâu cậu thương nhớ.
---------Tại Nhật Bản------------
- Nghe nói mi tham gia trại huấn luyện của tụi nhóc tì khoá mới à??
Người thân quen của anh, ông bố mà từ nhỏ anh vẫn hay bám đuôi theo học hỏi, từng là Nhị Toạ Thập Kỳ Nhân và cũng là cựu học sinh trường Tootsuki.
- Vâng! Còn phải sắp xếp đồ đạc để đi.
Anh nhe răng cười, nụ cười tự tin vẫn còn mãi trên khuôn mặt của anh.
Anh, Yukihira Souma, Nhất Toạ Thập Kỳ Nhân trường Tootsuki khoá 92. Là một kẻ bất bại, luôn luôn giỏi hơn người khác một bước. Anh có mái tóc đỏ, đôi mắt vàng trông sắt xảo. Vết sẹo ở chân mày vẫn còn. Cả nụ cười nhiệt huyết của anh cũng không thay đổi.
Khi nhận lời nhắn từ Erina, anh có hơi loạn. Một nửa muốn đi, một nửa lại không. Vì anh sợ nếu gặp được cậu, anh sẽ chẳng dám nói chuyện. Cả hai nay đều đạt đến thành công, nên sẽ sinh ra khoảng cách. Anh không muốn như vậy. Anh chỉ muốn cậu là của anh, là một tiểu thụ đanh đá, ganh đua, không bao giờ chịu nhường chiến thắng cho kẻ khác. Anh nhớ, nhớ con người đó lắm. Con người nhỏ nhắn, cái đầu vàng đong đưa, cặm cụi trong bếp để tìm ra món ăn để quyết chiến với anh năm đó. Nghĩ đến đây, anh bỗng nhếch môi cười thành tiếng. Sao anh lại có một người yêu dễ thương đến như vậy? Giờ xa nhau, anh thật muốn chạm đến cậu một lần nữa nhưng khó lắm. Vì thế cơ hội là đây, anh phải nhanh chóng nắm bắt. Nếu có gặp nhau, anh hứa sẽ không buông tay cậu một lần nào nữa.
-------------------------------------
Ngày đó đã tới, và hiện giờ anh đang đứng trước trường học Tootsuki đã cùng anh gắn bó trong ngành ẩm thực thời trung học. Hít sâu, nhắm mắt lại, anh lấy hết mọi can đảm bước vào ngôi trường để có thể nhớ lại mọi kỉ niệm mà anh và mọi người gầy dựng. " Chắc mọi người đã thay đổi rồi. " Anh thầm nghĩ. Sẽ thế nào nếu mọi người gặp nhau sau bao năm gặt hái, thành công? Rất nhiều câu hỏi mà mọi người sẽ cùng nhau tìm hiểu sau bao năm không gặp nhau.
.
.
.
.
.
.
- Anh hai! Xe đến rồi!! Mình đi thôi.
Cậu nghe em mình gọi, giật mình vội vơ cái vali của mình chạy ra cửa.
Xe đã lăn bánh, cậu dựa cửa xe ngắm nhìn đất Ý của mình. Ý thật đẹp, thanh nhã và nhẹ nhàng. Cũng như cậu, một người con lớn lên tại Ý, mang theo phong cách lịch sự lãnh đạm.
Isami và cậu đã đến sân bay. Giờ thì chuẩn bị lên máy bay rồi. Cậu cầm chặt tay cầm vali, dùng răng mình cắn cắn nhẹ môi đầy lo lắng. Có vẻ cậu vẫn còn hơi nôn nao về chuyến đi này. Isami quan sát cậu từ đầu tập, hiểu chuyện, cầm tay anh mình.
- Anh hai, sẽ ổn thôi.
Em trai nói vậy rồi, cậu phải tin tưởng thôi. Buông thỏng cái tay cầm vali vừa bị bóp nghẹn ( vali biết thở =))) ), cậu cùng em trai mình bước lên máy bay.
-------------------------------------
- Yahhh~ Lâu rồi không đến, Nhật Bản đẹp thật nha.
Isami cười hớn hở chạy phía trước. Takumi chậm rãi bước chân theo em mình, cái khăn quàng cổ che đi nụ cười nhợt nhạt của cậu. Vừa đặt chân xuống Nhật Bản thì đã tối rồi, cả hai bắt xe đi đến trường học của cả hai.
.
.
.
.
Cậu hướng mắt nhìn ngôi trường đã to lớn nay càng đồ sộ, rộng rãi. Hai người bước vào trường, chợt kí ức ùa về nhanh chóng. Cái cảm giác khi xưa, tràn đầy sức sống, nhiệt huyết của những học sinh khoá mới, thật giống chúng ta khi xưa.
- Takumi, Isami!
Hai người nhìn xa hơn, là Hisako. Hisako là thư kí của Erina, mái tóc hồng nay đã dài xoã ngang lưng. Thật khác lúc đó. Hai người lại gần chỗ Hisako, cười chào hỏi nhau.
- Chắc hai cậu cũng mệt. Để tôi dẫn hai người lên phòng nghỉ ngơi. Mai bắt đầu sớm để đến resort đấy. Theo tôi!
Cả hai đi theo Hisako, sẵn tiện ngắm nhìn ngôi trường. Vẫn hùng vĩ như xưa, chỉ thay đổi về diễn tích. Nếu cậu học ngôi trường ngay tại thời điểm này, có lẽ cậu sẽ bị lạc mất.
Đi ngang qua sân, cậu bất giác nhìn. Hồi đó, hôm khai giảng, cái tên Yukihira Souma đã đứng lên bục giảng phát biểu câu nói khiến cậu và cả trường phải sôi máu. Còn nhớ lúc đó cậu ức anh như thế nào. Nhưng rồi sau khi tốt nghiệp, cậu cũng chỉ sau anh. Chẳng hiểu nổi, từ một tên ngáo đá như anh mà cậu ghét cay ghét đắng, suốt thời gian cậu đòi thách đấu, đùng một cái biến thành người mà cậu yêu. Thật khó hiểu và nực cười!
Cả hai đã gần tới phòng mình, Hisako đứng lại nhìn người trước mặt.
- Souma, cậu đứng đây làm gì? Đã trễ rồi! Vào ngủ ngay mai còn tập trung sớm.
" Souma? Thôi chết cậu rồi, chưa kịp chuẩn bị đã gặp ngay sao, người ta là người ta muốn phải đẹp lồn đẹp lộng, à nhầm, là đẹp lồng đẹp lộn sau bao lâu gặp mặt, thế đ** nào lại gặp sớm như vậy =)))) Nguyền! Ta nguyền rủa tên Souma chết bầm đáng ghét đó xuất hiện sai thời điểm, ta đang bị nổi mụn nữa ahuhu T^T " Chưa gì đã nguyền rủa thằng nhỏ muốn sấp mặt lờ =)))) Thiệt là tội cho cái tên Souma đang ngu ngơ trân bộ mặt khó hiểu nhìn cậu phát hoả.
- Chào, Takumi! Lâu rồi không gặp.
Anh mỉm cười nhìn cậu, giơ bàn tay giả tạo ra chào hỏi. Thật sự, anh không muốn mình chào hỏi bằng cách này, thật khó chịu và khoảng cách. Anh chỉ muốn chào hỏi cậu bằng cách ôm chặt lấy cậu và nói hết những suy nghĩ của mình. Nhưng nghĩ lại, lâu năm không gặp, sẽ khó có thể gần gũi như ngày xưa, nên anh đành miễn cưỡng chọn cách này để hỏi thăm cậu. Còn cậu, chỉ cúi mặt nhìn đất không dám ngẩn đầu nhìn anh. Cậu sợ quá, có khi nào anh hết yêu cậu, thậm chí quên cậu? Cậu thấy cách anh hành xử thiếu tự nhiên suy ra nghĩ ngợi lung tung.
Không phải không nhớ ra nhau, mà là cảm giác có bức tường dày ngăn cách chúng ta. Làm thế nào để với tới bàn tay của người ấy, khi một người được vinh quang ở Châu Âu, một người được tôn vinh ở Châu Á. Đúng là cùng một vị trí trong ngành nghề, nhưng quá xa cách để có thể cùng nhau chạm đến tình yêu.
Liệu, tôi gặp lại em, có thể một lần chạm vào em......và......cùng em bước tiếp quãng đường còn lại hay không?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Còn tiếp :>>
P/s: Do đã đăng vào ngày hôm nay, nên chap sau sẽ dời xa hơn nhé ;>> Có thể hơn 1 tuần :<< Ráng đợi 💓💓 Và tau TẠCH TOÁN CMNR =)))) Ta là ta nguyền rủa ông bà nào ra đề :'< Thôi thì kệ vậy, mong là lên lớp ;;-;; Thi tốt nha mấy thớt iêu 😉💓✨🌸👑
À, mấy thớt thấy kiểu viết mới này đỡ nhàm hơn không?? :<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com