Chương 60
Gãy cánh
Nhân vật:
Vương Thái Lăng: Ma Kết - Tôn Yết: Bảo Bình
Tôn Nham: Kim Ngưu - Vệ Chiếu Ca: Nhân Mã
Mạnh đại phu nữa :))
Đã một thời gian dài trôi qua, Đại lý tự mới chứng kiến lại cảnh tượng khẩn trương như thế này. Năm đó Cảnh hoàng đế đích thân giá lâm xét xử trọng phạm Vệ Thái Cực. Hai năm trôi qua, lần này lão nhân gia giá lâm, lại là vì một nhân chứng đến minh oan cho Vệ Thái Cực. Những chuyện nhỏ này ông ta luôn mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng phía trước Trần Hiển vừa tố cáo Vương Thái Lăng, phía sau Vệ Chiếu Ca ở tận đại lao còn bị hãm hại. Ông ta có thể bỏ qua người khác sau lưng mình làm chuyện mờ ám, nhưng tuyệt đối không cho phép bất cứ người nào dám khiêu chiến quyền uy của mình.
Tôn Yêt theo sau long giá của phụ hoàng bước vào công đường. Chủ sự Đại lý tự cùng các quan viên lớn nhỏ theo nhau tới bái lạy. Vương Thái Lăng toàn thân y phục lông hồ trắng muốt, như một bông tuyết cao ngạo lạnh lùng, vừa đối lập với khung cảnh tối tăm, vừa khiến không khí bên trong lạnh thêm vài phần. Nhân lúc không có ai để ý, y khẽ đưa mắt cho nàng dò hỏi. Cho đến khi Thái Lăng âm thầm lắc đầu cười nhẹ, ra hiệu không có việc gì cả, y mới yên tâm chăm chú đến Cảnh hoàng đế.
Lát sau hai y giả được triệu vào. Đây chính là hai người vừa bắt mạch chữa trị cho Vệ Chiếu Ca. Tôn Yết mang ánh mắt rét lạnh quét qua từng người, ngữ khí trầm thấp đến đáng sợ:
"Xảy ra chuyện gì?"
Vệ Chiếu Ca vừa rồi độc phát ngất đi, vẫn còn mê man nằm trong ngục. Một trong hai vị y giả, người mặc quan phục màu xanh chứng tỏ phẩm vị cao hơn bước lên một bước, khum tay bẩm báo:
"Tâu bệ hạ, nhân chứng đau đầu dữ dội, trên mặt không ngừng nổi thủy bào, theo như mạch tượng, vi thần chẩn đoán nàng ta mắc Bạch xà hoạn."
Ba chữ "Bạch xà hoạn" vừa thốt ra, ánh mắt Cảnh hoàng đế đột ngột trở nên sắc bén, toàn công đường tự giác nín thở. Mọi người đều biết năm đó Tứ hoàng tử được chẩn đoán là trúng phải căn bệnh này, ốm đau hai năm thì mất.
"Bạch xà hoạn? Tại sao nói là trúng độc?"
"Chuyện này..." – Người này nói đến đây lúng túng nhìn vị y giả còn lại.
Người này hình dung khác hẳn vị ngự y kia, xem phẩm phục hắn mặc, chẳng qua là thầy thuốc nội phủ của nhà nào. Tư thái ung dung nhàn nhã, tóc dài che khuât một nửa gương mặt biến dạng, không chút rụt rè nào, quỳ xuống nói dõng dạc:
"Bẩm bệ hạ. Bệnh chứng của Vệ cô nương hoàn toàn không phải Bạch xà hoạn mà là trúng độc."
*Bạch xà hoạn: Can không chắc chắn về cái tên này. Đại khái đây là tên gọi đông y của bệnh Zona thần kinh. Bệnh nhân bị virus xâm nhập dây thần kinh làm nổi mụn nước dọc theo dây thần kinh trên người, ngoằn nghèo như rắn nên gọi là Bạch Xà Hoạn.
Mắc bệnh và trúng độc là hai trạng thái khác hẳn nhau. Vương Thái Lăng không nói không rằng, ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ làm bình hoa, dường như không có gì lo lắng.
Cảnh hoàng đế lười nhác đảo mắt một lần, đột nhiên hiếu kỳ hỏi:
"Ngươi là ai?"
Tôn Nham đứng ra đáp:
"Phụ hoàng, người này là đại phu nội phủ của nhi thần, là do Thác Mẫn phái tới. Nàng nói trước đây nàng từng chịu ơn cứu mạng của Vệ gia, lúc này muốn chiếu cố một chút."
Thật sự là muốn chiếu cố một chút? Thái Lăng hồi tưởng lại không khí thân mật giữa vị đại phu này và Vệ Chiếu Ca, rốt cuộc nhịn không được trào phúng mỉm cười.
"Vậy rốt cuộc là mắc bệnh hay trúng độc?"
"Là bệnh."
"Là trúng độc."
Cả hai đại phu cùng một lúc dập đầu nói không hề do dự. Sau đó, Lưu thái y có phần không cam lòng, liền hướng Cảnh hoàng đế thỉnh cầu:
"Bẩm bệ hạ, mắc bệnh hay trúng độc, chẳng phải nên mời một vị thái y nữa đến kiểm tra liền rõ ràng hay sao?"
"Được, chuẩn tấu. Thường An Khang, triệu Trương thái y đến nghiệm chứng."
Thường công công nghe lệnh lập tức đi làm việc. Trương thái y này là chủ sự đứng đầu thái y viện, chuyên chẩn mạch cho hoàng đế, y thuật cao minh không cần phải bàn. Chẳng mấy chốc Trương thái y đã nhanh chóng tới nơi, Vệ Chiếu Ca bất tỉnh cũng được người ta khiêng đến. Vị đại phu xấu xí ngẩn người nhìn nàng ta, đáy mắt toát lên sự đau lòng, lại bị Thái Lăng tinh ý phát hiện.
"Tâu bệ hạ, mạch của bệnh nhân huyền sác, họng khô, lưỡi đỏ, toàn thân phát sốt, trên mặt nổi thủy bào dọc theo kinh mạch, vùng tổn thương tấy đỏ đích xác là Bạch Xà hoạn."
Lưu thái y nghe xong liền đắc ý nói:
"Bẩm bệ hạ, Trương thái y cũng chẩn mạch Bạch xà hoạn, vi thần không dám nói sai."
Đại phu xấu xí vẫn quỳ thẳng tắp, không kiêu ngạo không xiểm nịnh kiên trì đáp:
"Bệ hạ, nàng thực sự trúng độc."
Tôn Yết lạnh mắt nhìn xuống, hướng Tôn Nham hỏi:
"Bát đệ, không phải ta nghi ngờ đệ, nhưng vị đại phu này đệ tìm được ở đâu vậy? Y thuật có đáng tin hay không? Sao lại dám ở trước mặt phụ hoàng ăn nói càn rỡ như vậy?"
Tôn Nham đáp:
"Hoàng huynh, vị này quả thực y thuật rất cao. Lần trước Trường An trúng độc, không phải chính y đã chạy chữa cho nàng sao? Lúc đó hoàng huynh và hoàng tẩu còn khen ngợi hắn kia mà?"
Tôn Yết nghe vậy cũng không tức giận, ngược lại còn mỉm cười:
"Nếu vậy, hai vị thái y đã chẩn đoán Vệ Chiếu Ca mắc bệnh dịch, tại sao hắn còn khăng khăng đổ cho nàng trúng độc? Nếu không phải y thuật kém cỏi, chẳng lẽ là dụng tâm kín đáo?"
Đại phu phủ phục dưới đất, hồi lâu sau mới nói:
"Đoạn Đoạn Tiêu Hồn Tán, kỳ độc trong thiên hạ không mùi không vị, lại phát tác chậm. Độc này xâm nhập theo đường kinh mạch, ăn vào lục phủ ngũ tạng, khiến người trúng độc thân thể hư nhược, nhìn qua giống như ốm bệnh. Khi độc phát tác cũng sẽ ăn theo kinh mạch trên người, triệu chứng thoạt nhìn cực kỳ tương đồng với Bạch xà hoạn. Có điều, người mắc Bạch Xà Hoạn thường hay nổi ban đỏ, thủy bào mọc thành cụm to, song Vệ cô nương đây nốt ban và mủ đều thâm tím, xung quanh còn có quầng xanh. Nếu bệ hạ không tin, thảo dân xin được nghiệm độc."
Cảnh hoàng đế điềm nhiên gật đầu. Châm bạc rất nhanh đã được mang tới, Thái Lăng đương an an nhàn nhàn đứng xem kịch vui, đột nhiên lạnh toát người.
Không đúng!
Chuyện này không phải như vậy.
Bạch xà hoạn... cái gì mà Bạch xà hoạn? Nàng luôn có cảm giác như quên mất thứ gì, cuối cùng cũng hiểu ra rồi. Hồ nước đã đục ngầu, mà con cá chúng muốn câu chỉ sợ không phải Tôn Yết.
Nàng không tin.
Khớp hàm bị cắn chặt lại, Thái Lăng trừng mắt nhìn Mạnh đại phu trích máu Vệ Chiếu Ca nhỏ vào bát nước, sau đó đem chiếc kim châm mảnh mai nhúng vào. Toàn công đường gần như nín lặng. Mà trong sự tĩnh lặng ghê rợn này, chiếc châm bạc chậm rãi chuyển thành màu đen.
Hai vị thái y toát mồ hôi hột, không ai dám nói câu nào.
Thủ đoạn quá đáng sợ!
Trán Cảnh hoàng đế nổi đầy gân xanh, nàng biết một Vệ Chiếu Ca không thể khiến người này thịnh nộ đến vậy. Nhiệt độ từ lồng ấp khiến lòng bàn tay nàng bất giác đổ mồ hôi. Thái Lăng cố gắng định thần, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến phát đau. Mười năm nếm trải sóng gió hậu cung, ngay cả lúc Hựu Nhi tắt thở ngay trên tay nàng, Thái Lăng cũng chưa từng có cảm giác không chắc chắn như vậy. Những tưởng vạn sự đếu nắm trong lòng bàn tay, đến cuối cùng lại hóa thành không khí.
"Bệ hạ, thực sự là trúng độc. Nàng ta trúng độc!" – Người đầu tiên kích động hô lên chính là Trần Hiển. Tiếng kêu của lão ta vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, nghe kỹ còn có phần điên dại, hoàn toàn không có bộ dạng lão hồ ly nhiều năm nay. Thái Lăng nín thở quan sát lão, chỉ sợ rằng người này cũng bị kẻ nào động tay động chân phía sau. – "Hạ thần không nói sai. Bệ hạ, thái tử phi muốn giết người diệt khẩu. Nàng ta muốn giết người diệt khẩu."
Tôn Nham ngược lại rất bình tĩnh, lắc đầu biện hộ:
"Cho dù là như vậy, cũng không thể kết luận là do hoàng tẩu hạ độc."
"Vương gia nói không sai. Căn cứ vào tình trạng của nàng, thời gian trúng độc đã hơn một năm rồi. Sở dĩ phát bệnh kỳ quái như vậy là bởi vì không uống được thuốc giải đúng thời điểm. Hơn nữa, độc tố ngấm vào máu, sẽ sinh ra phản kháng với những thảo dược tiếp xúc với người bệnh, tình hình hết sức phức tạp." – Mạnh đại phu nói đoạn, thương tiếc toát ra từ đáy mắt. Y thực sự không hiểu vì sao y cẩn thận chăm sóc Vệ Chiếu Ca như thế, cuối cùng vẫn để nàng biến thành kết cục này. Trước khi Chiếu Ca quyết định mạo hiểm kháng án, y chắc chắn đã thương lượng kỹ càng với Tô Trác Lâm và Tôn Nham, lợi dụng đám người cũ của Tôn Thần trong Đại lý tự đảm bảo an toàn cho nàng. Duy nhất vừa rồi tiếp xúc với Vương Thái Lăng, nếu không phải nàng ta, y thực sự không nghĩ ra khả năng nào khác. Muốn Vệ Chiếu Ca biến mất cũng chỉ có Đông Cung mà thôi.
Tôn Yết sắc mặt hòa hoãn hơn một chút, nhưng Trần Hiển tiếp tục cứng rắn nói:
"Hơn một năm trước chính là thời gian xảy ra án Vệ gia. Bệ hạ, Vệ Quát bị xử trảm, Vệ Thái Cực bị lưu đày. Vệ Chiếu Ca chỉ là nữ quyến, nếu nàng ta không phải biết được chuyện gì không nên biết, vậy tại sao còn bị đầu độc?"
Cảnh hoàng đế đã hoàn toàn đổi sắc mặt, sát ý bắn ra từ nhãn quang khiến toàn công đường không rét mà run. Vệ gia bị diệt – có đến phân nửa chính là do ông ta gián tiếp thao túng. Cho dù xảy ra chuyện, Tôn Yết cảm thấy Cảnh hoàng đế nhất định sẽ bao che y. Nước cờ này nếu không phải đã tính toán không một kẽ hở, Thái Lăng cũng sẽ không mạo hiểm tiến hành.
Bất quá vừa đảo mắt qua phía Thái Lăng, y nhận thấy thần sắc của nàng không đúng.
"Nàng sao vậy? Không khỏe ở đâu à?"
Thái Lăng lắc đầu, Tôn Yết nhìn theo tầm mắt nàng, rốt cuộc dừng lại trên khuôn mặt mơ hồ của Mạnh đại phu. Không biết tại sao y luôn cảm thấy người này đối với Vương Thái Lăng có cái gì đó hơi bất thường. Từ lần đầu hắn đến Đông Cung chạy chữa cho Tiêu Nhi, Tôn Yết đã cảm thấy không thoải mái. Khi nào việc này xong xuôi, nhất định phải tranh thủ giải quyết tên này.
"Bệ hạ, vật chứng Vệ Chiếu Ca dâng lên, người có muốn xem qua một chút?" – Tư Đồ Triết lúc này mới lên tiếng. Cảnh hoàng đế lạnh lẽo ném xuống ánh mắt không vui.
"Một vụ án nhỏ cũng không thể tra, Đại Thịnh nuôi các người làm cảnh cả sao?
Tư Đồ Triết vội vàng quỳ xuống dập đầu. – "Bệ hạ, vi thần vô năng, vật chứng nàng ta đem tới thật sự... Chuyện này can hệ trọng đại, chúng vi thần thực sự không dám tự ý quyết định."
Sau đó lập tức dâng lên cuốn sổ chép tay của Vệ Thái Cực. Móng tay Tôn Yết ấn vào lòng bàn tay tạo thành một hình bán nguyệt hồng hồng. Vốn biết nhà họ Vệ không dễ thao túng, mới quyết định nhổ bỏ. Ai dè Vệ Thái Cực chết rồi vẫn để lại mồi lửa này, Vệ Chiếu Ca còn thuận tiện trao ngòi nổ đến tay đám người Lạc vương phi. Một cuốn sổ chép tay dễ dàng giả mạo vô cùng, không coi là bằng chứng chắc chắn, nhưng nhất định rất phiền phức.
Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, lớn hay nhỏ đến cuối cùng vẫn phải xem ý niệm của Cảnh hoàng đế.
Chỉ thấy ông ta không nói không rằng, mở ra xem một lượt, đoạn, ngẩng đầu nhìn Tôn Yết một cái, đem cuốn sổ kia ném thật mạnh vào mặt y.
"Không hổ là nhi tử của trẫm, có bản lĩnh lắm!"
Không chỉ Tôn Yết, tất cả những người có mặt đều sợ hãi đồng loạt quỳ rạp xuống đất dập đầu.
"Bệ hạ bớt giận."
"Phụ hoàng bớt giận. Nhi thần oan uổng!"
"Còn dám mở miệng kêu oan?"
Tôn Yết muốn mở miệng, nhưng lại không biết nói thế nào. Y vạn vạn không nghĩ đến Cảnh hoàng đế lại có phản ứng như vậy. Việc đến nước này, chỉ có thể đánh chết không thừa nhận. Vì vậy, Thái Lăng liền quỳ xuống dập đầu nói:
"Phụ hoàng, thái tử thực sự bị người ta oan uổng. Vệ Thái Cực tội ác tày trời, hắn ỷ mình là ngoại thích, muốn thái tử giúp Vệ gia thoát tội, sao có thể được? Hắn chính là vì chuyện này ôm hận, muốn hắt nước bẩn lên người thái tử! Phụ hoàng, người nhất định phải tra xét rõ ràng, trả lại sự trong sạch cho thái tử."
Cảnh hoàng đế đột nhiên bình tĩnh lại, sự chú ý từ trên người Tôn Yết chuyển sang Vương Thái Lăng, khóe miệng hơi mím, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Bên ngoài trời đang đổ tuyết, rét đến cắt da, vậy mà nàng có thể cảm nhận được bên trong y phục mồ hôi đã tuôn ướt đẫm. Nàng ghét cảm giác khuất nhục này, ghét nhìn thấy bản thân mình yếu đuối bất lực. Vì sao? Bởi vì nàng sinh ra là một nữ nhi? Cho dù nàng là nữ nhân xuất chúng nhất Đại Thịnh, gả cho thái tử cao quý của Đại Thịnh thì thế nào? Nàng thậm chí căm ghét Cảnh hoàng đế, bởi vì ông ta luôn nhắc nhở cho nàng biết trong mắt ông ta, nàng vẫn chỉ là một nữ tử bé nhỏ vô dụng. Tính toán của nàng, thận trọng bước đi của nàng, trước mắt ông ta chẳng qua chỉ là làm trò cười mà thôi.
Chính Lăng qua đời, mẫu thân nằm liệt giường hai tháng. Cha nàng thân là tể tướng, quỳ hai ngày ngoài cửa thư phòng của Cảnh hoàng đế hướng ông ta đòi công đạo, quỳ đến nỗi gân cốt tổn thương, để lại chứng bệnh thấp khớp mãn tính, ông ta cũng chẳng thèm nhìn một cái.
"Đúng vậy phụ hoàng. Chuyện này có quá nhiều điểm nghi vấn. Chi bằng đợi Vệ cô nương này tỉnh lại, đem nhân chứng vật chứng đều điều tra lại một lượt. Chưa biết chừng có người cố ý hãm hại. Nhi thần tin tưởng Đại hoàng huynh không làm những chuyện thương thiên hại lý như vậy." – Tôn Nham theo sau Thái Lăng quỳ xuống, lập tức kéo theo một đám đại thần khác đang có mặt cũng nói đỡ:
"Đúng vậy bệ hạ, thái tử điện hạ tại vị đã nhiều năm, luôn luôn lấy đức làm trọng, chuyên tâm cần chính, không thể làm ra chuyện như vậy."
"Bệ hạ, thái tử hẳn là bị oan."
Trần Hiển chỉ trực đổ thêm dầu vào lửa, lập tức chen vào:
"Nếu như thực sự bị oan, vậy thì việc gì phải hạ độc giết người diệt khẩu? Rõ ràng là đang có tật giật mình. Lúc trước Tả ngự sử đã vạch trần ba đại tội của thái tử, bị các người mắng át đi không nói, kéo dài đến tận bây giờ. Lần này đích thân bệ hạ thẩm án, các người cũng lao nhao đổi trắng thay đen. Luật pháp quy định rõ ràng: thiên tử phạm lỗi, tội như thứ dân. Lão phu thật không hiểu, các ngươi làm việc cho triều đình, nhận ơn mưa móc của bệ hạ, vì bảo vệ một thái tử vô đức vô năng này mà muốn khiến bệ hạ mang tiếng xấu bao che khuyết điểm hay sao?"
Chỉ một câu nói, mỗi chữ thốt ra lại khiến sắc mặt Cảnh hoàng đế nhạt đi một phần.
"Bệ hạ, thái tử điện hạ thay người xử lý chính sự, hàng ngày đều bận trăm công ngàn việc, không chừng là có người bên dưới làm chuyện xằng bậy. Hơn nữa Vệ Chiếu Ca trúng độc không liên quan đến thái tử, chuyện này vẫn nên đợi nhân chứng vật chứng đầy đủ rồi hãy kết luận."
"Bệ hạ..."
Tôn Yết không ngờ đám người Tôn Nham lại thi nhau đứng ra nói đỡ, chỉ là nói đỡ lúc này căn bản chẳng có tác dụng gì. Thái Lăng nghe từ đầu đến cuối, thầm kêu không ổn. Chỗ này là Đại lý tự, quan chức có mặt hầu hết đều là người của Tôn Nham và Lạc vương phi, lại không đến lượt nữ nhân hậu cung như nàng nói chuyện, đành cắn chặt răng chịu đựng cơn đau đầu ập đến. Cảnh hoàng đế lạnh nhạt cười gằn:
"Khá lắm. Các ngươi đều nói đỡ cho hắn, đây là đang chất vấn trẫm hay sao?"
"Chúng vi thần không dám."
Lòng nghi ngờ của đế vương rất nặng, đặc biệt đối với Cảnh hoàng đế đây chính là tử huyệt. Lần trước Tả Huyền tố cáo hắn âm thầm thu thập binh lực, ông ta còn bán tín bán nghi. Nhưng hôm nay trên công đường, mắt thấy Tôn Yết chỉ mới bị quở mắng một câu đã có một sân quan viên lớn nhỏ rối rít nói đỡ, chính là đang nhắc nhở ông ta đứa con trai này hóa ra đã đủ lông đủ cánh rồi, muốn vẫy vùng thoát khỏi ông ta. Ba phần hoài nghi đã biến thành bảy phần tin là thật. Trước đây ông ta có thể ngầm dung túng hắn xuống tay ở Vệ gia, không có nghĩa là ông ta nhắm mắt làm ngơ để hắn dùng thủ đoạn thâu tóm quyền lực, lung lạc lòng người chống đối ông ta.
Cảnh hoàng đế nhìn Tôn Yết rất lâu, càng nhìn càng cảm thấy không vừa mắt.
Thái Lăng không thể ngẩng đầu, nhưng từ áp lực trên đầu rọi xuống, nàng có thể cơ hồ đoán được thái độ của Cảnh hoàng đế. Tôn Yết lại không phải kiểu người khéo ăn nói, lúc này chỉ có thể bị động chờ đợi như con cá nằm trên thớt. Cảm giác này thật khiến nàng muốn phát điên!
"Được rồi. Hôm nay đến đây. Tư Đồ Triết, việc này giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Về phần thái tử, về Đông Cung hảo hảo đóng cửa suy nghĩ, không có lệnh của trẫm không được xuất cung. Đợi đến khi nhân chứng tỉnh lại, điều tra rõ ràng sẽ tiếp tục định đoạt. Công việc ở Cần Chính điện, tạm thời Càn vương thay huynh trưởng xử lý đi."
Trong một thoáng, tất cả hơi thở đều đột ngột ngưng trọng. Huyết sắc trên mặt Tôn Yết như bị rút cạn. Trao quyền phụ chính vào tay Tôn Nham, phụ hoàng là có ý gì?
"Phụ hoàng, người không thể làm như vậy?" - Tôn Yết buột miệng kêu lên. Cảnh hoàng đế gân xanh trên trán cũng nổi lên. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên có kẻ dám nói với ông ta hai chữ "không thể".
"Trẫm không thể? Vì sao?"
Tôn Yết lúc này đã nhận ra mình lỡ lời, mồ hôi rơi đầy trán. Thái Lăng phủ phục bên cạnh khẽ bấm vào tay y, lắc đầu muốn y im lặng.
Song kinh sợ nhất lúc này không chỉ có Tôn Yết, còn có Tôn Nham từ nhỏ đến lớn không màng đến chính sự. Khuôn mặt bình đạm của hắn lộ ra không ít bất đắc dĩ, còn có vẻ áy náy nhìn y.
"Phụ hoàng, có lẽ... đại hoàng huynh là nhận thấy nhi thần trước nay đều không màng chính sự, xử lý triều chính không quen, nhất định làm vướng tay vướng chân phụ hoàng, nên mới nói như vậy."
"Chưa quen rồi sẽ quen. Hơn nữa việc cứu nạn ở biên giới Càn Châu vừa rồi ngươi cũng làm rất tốt."
"Nhi thần..."
"Được rồi. Chuyện này không bàn nữa, quyết định như vậy đi."
***
"Rốt cuộc nàng sao vậy? Tại sao không có chuyện gì đột nhiên lại chạy tới đó? Chẳng lẽ nàng chê phiền phức còn chưa đủ hay sao? Chúng ta vất vả đi đến ngày hôm nay, từng bước đều như bước trên băng mỏng. Giờ thì hay rồi!"
Thái Lăng thấy y tức giận như vậy, tâm tình cũng nóng nảy theo, bất mãn cãi:
"Điện hạ là đang trách ta sao? Bây giờ là lúc để đổ lỗi hay sao? Nói cho người biết, bọn chúng đã có mưu đồ, cho dù ta đóng cửa không chịu ra, chúng cũng sẽ tìm cách kéo ta xuống nước cho bằng được."
"Nhưng nếu không phải nàng bất cẩn, có thể xảy ra chuyện như thế hay sao?"
"Chẳng lẽ đều là tại ta? Người không nhìn thấy sao? Phụ hoàng rõ ràng đối với người là muốn thị uy! Ông ta không vừa mắt chúng ta gây dựng thế lực vượt khỏi tầm kiểm soát của ông ta. Còn có đám người Tôn Nham kia đục nước béo cò. Ngay từ đầu nếu điện hạ nghe lời ta, dứt khoát xử lý hắn, có thể gây ra tai họa như thế này sao?"
"Được! Cái gì cũng là nàng đúng, cái gì cũng là ta hồ đồ. Vậy ta hỏi nàng, Vệ Chiếu Ca kia vì sao còn sống mà quay về? Tại sao ngay từ đầu không kết liễu nàng ta luôn đi? Trước giờ không phải mọi chuyện đều nghe lời nàng sao? Nàng còn ở đó trách móc ta?"
Tôn Yết thường xuyên hồ đồ, nhưng có mấy lời hắn nói đúng. Thái Lăng không muốn cả hai vì chuyện này tranh cãi nữa, vì vậy tiến lên nắm lấy tay hắn, hạ giọng khuyên giải:
"Đúng, Vệ Chiếu Ca là do ta sơ suất. Nhưng chàng không thấy sao, chuyện này căn bản không phải nằm ở Vệ Chiếu Ca, cô ta chỉ là cái thóp mà phụ hoàng bắt lấy để áp chế chúng ta! Muốn nâng đỡ Tôn Nham chẳng qua cũng để giữ cân bằng các lực lượng trong triều đình, cho chúng ta biết chúng ta luôn đều nằm trong lòng bàn tay của ông ta. Cho nên chàng lúc này càng phải bình tĩnh, càng tức giận sẽ càng hồ đồ. Chàng tin ta, địa vị của chàng sẽ không vì thế mà chịu bất kỳ ảnh hưởng nào."
Chẳng ngờ Tôn Yết nghe rồi lại càng giận điên lên:
"Nàng nói lúc nào cũng hay lắm! Luôn miệng nói những chuyện nhỏ này không có khả năng ảnh hưởng tới đại cục, giờ đã ảnh hưởng rồi. Chẳng lẽ bảo ta phải ngồi yên nhìn tên nhãi ranh Tôn Nham đó đè đầu cưỡi cổ ta, cuối cùng trèo lên long ỷ nữa hay sao?" – Vừa nói vừa thô bạo hất tay nàng ra khỏi hắn. Thái Lăng bất ngờ bị hất ra, cộng thêm thể lực gần đây không tốt, chưa kịp đề phòng đã mất đà ngã ra phía sau. Gáy va vào thành bàn thật mạnh, làm cho mấy chén trà đặt trên bàn rung lên, lăn xuống đất vỡ nát.
Tiếng vỡ giòn tan này gọi Tôn Yết tỉnh lại. Cái gì thế này? Vừa rồi y vì tức giận, có thể động tay động chân với Thái Lăng?
"Nàng... không sao chứ?" – Y đứng ngần ra như phỗng, muốn tới đỡ nàng lại không dám chạm vào nàng. Cuối cùng vẫn là Trúc Lục hoảng sợ đem Thái Lăng đỡ ngồi trên giường. Trán nàng đã nổi đầy gân tím, sắc mặt tái nhợt, chứng tỏ cơn đau đầu đã quay lại. Song, nàng vẫn cố nhịn đau, dốc sức mềm mỏng nói với y:
"Ta biết lúc này có nói gì chàng cũng nghe không lọt. Nhưng Tôn Yết, nói cho chàng biết... tất cả những chuyện hôm nay chỉ là bắt đầu mà thôi. Sắp tới chắc chắn sẽ liên tiếp xảy ra rất nhiều chuyện..." – "mà những chuyện này sẽ đều nhằm vào nàng", nhưng nàng không nói điều đó – "Chàng có thể nghe ta, có thể không nghe ta, nhưng phải bình tĩnh tỉnh táo. Cho dù kết quả là gì, ta cũng sẽ dốc hết sức bảo đảm địa vị của chàng không chút lay chuyển."
...Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, chuyện Càn Vương Tôn Nham tạm thời thay thế giúp Cảnh hoàng đế xử lý chính sự khiến toàn bộ triều đình Đại Thịnh đều rung động. Tôn Yết làm thái tử nhiều năm, chưa từng thấy Cảnh hoàng đế tức giận với y như vậy, có phải thánh ý đã thay đổi hay không?
Đông Cung trong ngoài đều bị cấm vệ quân phong tỏa. Mặc dù nói là đóng cửa suy nghĩ nhưng thực tế chính là cấm túc, càng không rõ sẽ bị cấm túc bao lâu. Tâm trạng Tôn Yết tồi tệ, Vương Thái Lăng sau khi trở về bệnh nặng một hồi, đóng cửa trong Khánh Hưng điện. Phạm lương đệ sợ hãi không dám ra, cũng giả bệnh nằm lỳ trong Tỏa Liên Viện.
Hôm nay, Thái Lăng dậy sớm, gọi Trúc Lục rửa mặt chải đầu. Đã tròn ba ngày, Thái Lăng ban ngày lo nghĩ, ban đêm mất ngủ, có bệnh cũng không muốn uống thuốc. Chẳng hiểu sao lúc này nhìn nàng hết sức bình tĩnh, thậm chí, còn tăng thêm mấy phần lãnh đạm. Trúc Lục lặng lẽ thăm dò sắc mặt chủ tử, trong lòng không khỏi dấy lên dự cảm bất an, nhưng nàng ta không dám nói gì.
"Tiêu Nhi mấy ngày nay thế nào? Vẫn tốt chứ?"
"Nương nương yên tâm. Tiểu quận chúa mấy ngày nay vẫn rất ngoan, thuốc ba bữa đều uống đủ, chỉ là... có lẽ vì không gặp nương nương, tiểu quận chúa thỉnh thoảng lại khóc nháo."
Nàng liếc nhìn bản thân trong gương, sau đó chậm rãi đưa tầm mắt ra phía cửa sổ mở. Bên ngoài tuyết đã tan, ngoảnh đi ngoảnh lại tiết xuân đã về, hoa mai đã nở chưa nhỉ?
"Đúng là ta đã sơ suất rồi. Ngươi sửa soạn một chút, ta qua thăm Tiêu Nhi. Trời đẹp như vậy, con bé cũng nên ra ngoài vận động một chút mới tốt."
Trong tình hình này nàng vẫn còn tâm tư mang Tiêu Nhi đi dạo, tinh thần dường như rất tốt, đến nỗi Trúc Lục phải kinh ngạc.
Buổi sáng, nàng đưa Tôn Tiêu đi dạo một vòng quanh Đông Cung, sau khi dùng bữa trưa, liền rời bước tới Tử Thần Điện của Tôn Yết. Nàng biết hắn nhất định rất muốn nói chuyện với nàng, chỉ là vì chứng đau đầu của nàng mới ngại tới tìm nàng mà thôi.
Nghĩ tới đó, trái tim lạnh lẽo của nàng cũng đập chậm lại.
Vừa tới cửa Tử Thần Điện, đã liên tiếp nghe thấy mấy tiếng "choang, choang" vỡ nát của đồ gốm. Thái Lăng dừng trên cửa, lẳng lặng nghe cuộc đối thoại bên trong.
"Đều là một lũ ăn hại! Khi không thì xun xoe nịnh nọt, xảy ra chuyện liền cúp đuôi chạy trốn! Một chút biện pháp cũng không nghĩ ra được, còn có mặt mũi đội mũ ô sa hay sao?"
"Điện hạ bớt giận. Tình hình hiện nay thực sự không dễ giải quyết. Vì chuyện này mà hôm nay trên chính điện đã cãi nhau lớn một trận, bệ hạ còn tức giận cách chức Lã ngự sử và Hạ thị lang. Ngay cả Triệu thượng thư cũng suýt bị liên lụy. Thuộc hạ mấy hôm nay nghe ngóng, sở dĩ bệ hạ tức giận thế kia chỉ sợ là vì nguyên nhân khác." – Đây là giọng của một ám vệ, Thái Lăng có thể nhận ra đây là người bọn họ bố trí bên phía Cần Chính điện.
"Còn có nguyên nhân gì?"
Ám vệ kia do dự một lúc mới nói:
"Điện hạ, mấy hôm nay Đại lý tự đẩy nhanh tốc độ, lúc điều tra Đoạn đoạn tiêu hồn tán đã tra đến nhà họ Vương."
Trong điện một thoáng trầm mặc, Thái Lăng ở ngoài cũng nín thở. Đoạn đoạn tiêu hồn tán là kỳ độc Tây Vực cực kỳ hiếm gặp. Trước đây rất lâu Vương Tường lại đã từng đi sứ đến Tây Vực. Dẫu không có bằng chứng hai chuyện này liên quan đến nhau, nhưng dưới con mắt nghi ngờ của Cảnh hoàng đế cũng chẳng khác gì một sự khẳng định.
"Kết quả thế nào?"
Ám vệ kia do dự đáp:
"Chỉ sợ lần này bệ hạ thực sự muốn diệt Vương gia."
"Phụ hoàng sao có thể lú lẫn như vậy?"
"Điện hạ, trọng điểm là... Bệ hạ sau khi trở về, còn lệnh cho Thường An Khang điều tra một số việc khác... liên quan đến Biện vương."
Tôn Yết còn chưa kịp thất thần, cửa điện đã mở.
"Nàng... nàng nghe cả rồi?"
Nàng gật đầu.
"Điện hạ không cần lo lắng, chẳng phải trước đó ta đã nói với người rồi sao? Những chuyện này... ta đều có thể đoán được."
Tôn Yết cho ám vệ lui đi, thư phòng của y chỉ còn lại hai người đứng đối diện nhau. Thái Lăng mặc trên người một bộ y phục bạch sắc vẽ thủy mặc đen trắng, đáy mắt trong suốt không chút gợn sóng, tóc mây như mực, mày đẹp như tranh, một bức tranh mỹ nhân tịch mịch. Y chợt cảm thấy trong lòng đau thắt. Đoạn, đột nhiên sải chân bước lại, đem cả người nàng ôm vào lòng.
"Nàng yên tâm. Ta sẽ nghĩ cách, sẽ không để Vương gia phải chịu bất kỳ tổn hại nào."
Thái Lăng khoan khoái ngả đầu trên vai y, đã lâu lắm rồi bọn họ không còn ôm nhau như thế này. Y đối với nàng luôn tương kính như tân, song nàng đối với y chưa từng giống một cặp vợ chồng. Nói nàng không có tình cảm với y thì không đúng, nhưng thứ tình cảm nhỏ nhoi kia dường như chưa bao giờ vượt qua quan hệ lợi ích ràng buộc.
"Không. Chàng cái gì cũng không được làm." - Nàng chậm rãi nói, âm thanh mềm mỏng, bình tĩnh đến mức thản nhiên, ngay cả thần thái cao ngạo thường ngày cũng biến mất. Cho dù biến đổi rất nhỏ, y dễ dàng nhận ra sự khác thường này của nàng.
Tôn Yết hoảng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com