Ngoại truyện - Kẹo đường [3]
Kẹo đường 3
Thông tin bên lề
Mạnh Vân Tiêu cung Xử Nữ
Tần Thương Dương là trai Nhân Mã
Diệp Tử Đằng là một ca ca Cự Giải
***
Sườn núi Thiên Nhai cao ba ngàn trượng, lưng chừng rừng cây um tùm. Mạch nước ngầm của suối Mân Tuyền phá đá mà ra khỏi núi, xuyên qua những thân tùng bách vạn năm đổ xuống vách đá Thanh Uyên. Đứng trên bờ thác nhìn xuống, chỉ thấy bốn bên mây mù, xa xa núi non trùng điệp. Diệp Tử Đằng có thói quen mỗi ngày tới đây luyện kiếm vào buổi chiều. Bãi đá ven suối Mân Tuyền vắng vẻ yên tĩnh, cảnh sắc phiêu phiêu, rất phù hợp để luyện tập một mình.
Cách đó không xa, căn nhà trúc xây dựng sâu trong tùng lâm chính là Tịch Trạch của Thiên Kiếm Tông. Tiểu viện này không lớn cũng không nhỏ, giản dị nhưng không đơn sơ, bài trí lịch sự trang nhã. Lưng dựa sườn núi, trước mặt trông ra vực Thanh Uyên hùng vĩ. Một con đường lát đá trắng rải sỏi quanh co nối liền Tịch Trạch với đại viện Thiên Kiếm Tông. Trước đây nơi này vốn là một mảnh rừng hoang hẻo lánh không ai lui tới, hiện tại mới có chút sinh khí trở lại.
Gần đây thái sư thúc của hắn đã dọn về ở, nhưng không làm ảnh hưởng tới thói quen này của Diệp Tử Đằng. Thái sư thẩm mới hoài thai, luôn ở trong tiểu viện tĩnh dưỡng, cũng không rảnh rỗi tới đây.
Lúc hắn xách kiếm bước tới, chỉ thấy tiểu cô nương một mình ngồi duỗi chân trên phiến đá thấp, cởi giầy, cố hết sức thò hai bàn chân nhỏ nhắn xuống dòng nước lạnh trong veo. Thấy hắn xuất hiện, tiểu cô nương ngẩng lên nhìn một cái, sau đó không nói gì cả, tiếp tục nghịch nước.
Diệp Tử Đằng không chú ý đến nó, tập trung luyện võ công. Hai canh giờ trôi qua trong nháy mắt, tiểu cô nương vẫn chơi bên suối, từ đầu đến cuối luôn chỉ có một mình, cũng hoàn toàn không cảm thấy vắng vẻ. Lúc hắn dừng tay lau mồ hôi, bé con đang vén váy đi dọc bờ suối, nước hơi nông, đuổi theo một con cá nhỏ.
Trời gần tối rồi, gió núi thổi lớn, khuôn mặt bé con tựa hồ hơi nhợt nhạt. Diệp Tử Đằng gọi:
"Tiêu Tiêu."
Tiêu Tiêu ngẩng lên nhìn hắn, có chút ngơ ngác, sau đó tiếp tục lội suối.
Lúc đầu gặp mặt, hắn cho rằng tiểu cô nương chỉ là nhút nhát sợ người lạ. Song cẩn thận ngẫm nghĩ, lần đầu hắn gặp Tiêu Tiêu trên phố, đứng lạc trong một đám trai tráng loạn đả, con bé cũng không tỏ ra hoảng sợ chút nào. Tần Thương Dương hung thần ác sát là thế, nó còn muốn đưa hắn kẹo. Sau này trở về trang, hắn kinh ngạc nhận ra: Tiêu Tiêu không tiếp xúc với người khác không phải vì con bé sợ, ngược lại nàng hoàn toàn không hề biết sợ. Thoạt nhìn rõ ràng là bé con ngoan ngoãn hiểu chuyện, tự biết chơi một mình, không càn không quấy. Nhưng Tiêu Tiêu mặc dù không khóc nháo, nhưng cũng chưa từng vui vẻ cười đùa. Con bé rất yên tĩnh, có chút quá mức yên tĩnh.
"Mạnh Vân Tiêu?"
Diệp Tử Đằng gọi lần nữa. Tiêu Tiêu đứng hơi xa, không nghe thấy.
Bé con đặc biệt thích ăn kẹo đường. Mỗi buổi tối Tô Trác Lan đều phải dùng kẹo mới dỗ được nó ăn cơm. Diệp Tử Đằng chứng kiến một lần, vì lỡ thời gian xuống núi, Tô Trác Lan không có kẹo cho Tiêu Tiêu, con bé cả ngày ủ rũ, ai dỗ cũng không chịu ăn miếng cơm nào. Tới buổi sáng hôm sau, rốt cuộc tỳ vị bị tổn thương, đau bụng đến ngất xỉu, hại bọn hắn náo loạn một trận, kinh động tới cả nội tổ phụ của hắn.
"Tiêu Tiêu, trời tối rồi. Trở về thôi." – Diệp Tử Đằng lớn tiếng gọi lần thứ ba. Bé con cuối cùng cũng để ý tới hắn.
Mặt trời như đốm lửa tròn ẩn khuất sau những rặng mây mù mịt nơi xa. Tiêu Tiêu nhìn Diệp Tử Đằng, đôi mắt quả hạnh xinh đẹp mà ảm đạm lướt qua, khiến hắn còn không kịp ngẩn người theo. Đột nhiên tiểu cô nương ngẩng đầu, đôi chân nhỏ chạy như bay về một phía. Giọng nói thanh thúy vui vẻ cất lên, xóa đi sắc trời nhợt nhạt buổi cuối chiều:
"Tiêu Tiêu, cữu cữu mua kẹo đường cho con đây."
Trở về trong quan, trời đã tối mịt, chính đường Thiên Kiếm tông đèn lồng lay lắt. Ông nội và cha hắn thắp đèn đánh nốt ván cờ dở dang trong sân. Diệp Tử Đằng bèn tới thỉnh an hai vị trưởng bối, báo cáo vài câu. Cha hắn như thường lệ hỏi thăm tình hình luyện công của hắn. Khó có được là ngay cả nội tổ phụ chẳng mấy khi quan tâm đến chuyện gì cũng liếc hắn một cái, vuốt râu hỏi:
"Thái sư thúc của ngươi thế nào? Hắn ở đó có gì bất tiện hay không?"
Diệp Tử Đằng đại khái trả lời. Diệp Chân đặt một quân cờ đen, lắc đầu thở dài. Diệp Lam thấy cha có tâm sự, mở miệng dò hỏi:
"Phụ thân là có chuyện phiền muộn sao?"
"Cũng không phải chuyện lớn, chỉ đang nghĩ tới đứa nhỏ hắn mang về."
Diệp Lam cũng theo cha đặt thêm quân cờ trắng xuống bàn cờ.
"Đứa nhỏ kia... tựa hồ không bình thường lắm."
"Đâu chỉ là không bình thường." - Diệp Chân lại thở dài não nề hơn. Lão hành y quá nửa đời người, bệnh trạng kỳ quái trên đời gặp qua không ít. Tiêu Tiêu tuy không phải mắc bệnh nan y, nhưng lại là chướng ngại tâm lý, trong lòng có tâm bệnh. Con bé còn nhỏ như vậy, lão cũng không biết phải làm thế nào mới tốt. Tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược, vài lần lão định dò hỏi về Tiêu Tiêu, nhưng phu phụ Tuyệt Tình hết lần này đến lần khác đều úp mở không nêu rõ, chỉ không mặn không nhạt nói rằng được một vị bằng hữu quá cố phó thác. Diệp Chân lánh đời đã lâu, thế sự không tỏ tường, nhưng lão sống trên đời mấy chục năm, có những đạo lý không cần nói cũng hiểu rồi.
Nghĩ đoạn, lão đem tình hình đại khái của Tiêu Tiêu giải thích cho con trai cùng cháu trai, còn sốt sắng dặn Diệp Tử Đằng hàng ngày tiếp xúc với bé con phải chú ý. Hiện tại Tô Trác Lan còn phải dưỡng thai, không thể toàn tâm toàn ý chăm sóc đứa nhỏ này, cần bọn hắn ở bên cạnh giúp đỡ một chút. Diệp Tử Đằng lập tức ghi nhớ kỹ trong lòng.
Mấy ngày sau, rốt cuộc hắn cũng thành công xin phép Tô Trác Lan đưa Tiêu Tiêu xuống trấn dạo chơi một bận.
Đệ tử Thiên Kiếm tông đa số toàn là nam, hiếm hoi lắm mới có một vị sư tỷ, chính là chị gái của Diệp Tử Đằng – Diệp Tử Anh. Năm nay nàng mười tám tuổi, chuẩn bị xuất giá, không mấy mặn mà với đám đệ tử nữa rồi.
Mà đúng lúc này Tiêu Tiêu lại xuất hiện. Tiểu cô nương thanh tú xinh đẹp, lại hiền lành ngoan ngoãn, khiến cho đám đệ tử ai nấy đều rất thích nàng, đã sớm coi nàng thành tiểu sư muội mà cưng chiều rồi. Chẳng qua bởi vì phu thê Tuyệt Tình bảo hộ bé con rất nghiêm ngặt, Tiêu Tiêu lại thích ở một mình, nên thường ngày bọn họ cũng không có cơ hội tiếp xúc mà thôi.
Hôm nay xuống núi, để Diệp Tử Đằng thuận tiện bảo hộ nàng, Tiêu Tiêu cũng mặc đồng phục tử sắc của Thiên Kiếm tông, ngang lưng thắt một chiếc đai màu xanh nhỏ nhắn. Trong môn phái không có nữ hài tử bằng tuổi nàng, bộ y phục này chính là Diệp phu nhân dặn dò gia đồng may gấp. Tô Trác Lan lo lắng Tiêu Tiêu không mở miệng nói chuyện, còn đặc biệt đeo cho nàng một chiếc chuông bạc trên búi tóc nhỏ, mỗi bước đều sẽ phát ra tiếng kêu leng keng. Như vậy nàng có đi lạc cũng có thể tìm được.
Diệp Tử Đằng cảm thấy Trác Lan lại lo lắng hơi thái quá rồi. Tiêu Tiêu vừa ngoan vừa nghe lời, sao có thể đi lạc được? Song sự thật chứng minh, nàng đúng là hiểu rõ Tiêu Tiêu hơn ai hết. Giữa buổi chiều, Diệp Tử Đằng quả nhiên đã để lạc mất con bé thật.
Chuyện bắt đầu từ buổi sáng, lúc bọn họ xuống núi, việc đầu tiên chính là đi mua kẹo cho Tiêu Tiêu. Nào ngờ lúc đám Diệp Tử Đằng lục tục đi tới, quầy kẹo nhỏ lão Lưu lợp bằng mấy thân trúc vàng khô lại trống không. Chủ hàng kẹo họ Lưu là con trai thứ của lão bán mỳ - ngồi xổm rửa tay cạnh giếng nước, xem ra là đã nghỉ bán rồi.
"Lão bản, còn bán kẹo không?"
Diệp Tử Đằng là khách quen, anh chủ quán rất niềm nở đáp:
"Thật ngại quá Diệp công tử, hôm nay có mối lớn. Kẹo đã bán hết sạch mất rồi. Không bằng công tử hôm khác quay lại."
Tiêu Tiêu ngước đôi mắt trong veo nhìn Diệp Tử Đằng, vẻ như rất mong chờ. Hắn cũng không biết bé con có hiểu hay không, trên mặt xuất hiện một tia ái ngại. Một thiếu niên đệ tử mười hai tuổi cằn nhằn nói:
"Đã hết rồi sao? Vừa mới buổi sáng, người nào mà mua nhiều kẹo như vậy? Hôm nay trong trấn cũng không có đám hỷ nào kia mà?"
Anh chủ quán bất đắc dĩ giải thích:
"Chuyện này thì ta không rõ. Mấy người đó mặc đồng phục của Huyền Kiếm sơn trang, ai mà có gan hỏi chứ?"
Diệp Tử Đằng đại khái đã hiểu, trong lúc rối rắm cũng không kịp nghĩ xem chuyện này sao lại trùng hợp như vậy. Quan trọng hơn là hắn phải nghĩ xem làm sao dỗ Tiêu Tiêu đã.
"A Tiêu, ông chủ ở đây hôm nay không bán kẹo, chúng ta đi chỗ khác nhé? Ca ca dắt muội đi chỗ này rất hay."
Bé con ngây người một lúc, có lẽ đang luyến tiếc, nhưng sau đó vẫn ngoan ngoãn gật đầu nghe lời. Đi được một đoạn, bỗng nghe trên phố động tĩnh rất lớn. Hàng đàn trẻ con trong trấn kéo nhau chạy về một bên, còn hô to:
"Ê, phát kẹo kìa. Phát kẹo kìa. Mau tới nhận kẹo."
Tần Thương Dương cùng một đám lâu la dưới trướng nghênh ngang ngồi trước cửa một hiệu buôn lụa, xách theo hai cái sọt to – đang phát kẹo miễn phí cho trẻ con. Diệp Tử Đằng đen mặt. Không cần nhìn hắn cũng biết hai cái sọt kẹo kia chính là mua được từ quầy kẹo lão Lưu. Tần Thương Dương không chừng biết bọn hắn mỗi lần xuống trấn đều phải mua kẹo, liền đi sớm trước một bước, hốt sạch đem về rồi. Đã thế còn dám khoe khoang trước mặt Thiên Kiếm tông, đúng là muốn ăn đòn mà. Đáng giận chính là: Diệp Tử Đằng và Tần Thương Dương tuổi tác xấp xỉ, công phu tương đương nhau. Hắn không đánh lại họ Tần, mà họ Tần cũng không đánh ngã được hắn.
Bởi vì người đến quá nhiều, chen chen chúc chúc một hồi, không ít kẹo đường đã vương vãi đầy đất. Tiêu Tiêu nhìn đám trẻ con tranh giành nhau om sòm, lại nhìn đến thiếu niên mặc áo đen cao ngất đứng trong đám đông, vừa hiếu kỳ, lại vừa có chút mong chờ mờ mịt. Tần Thương Dương bắt gặp cái vẻ mặt ngây ngô này, nụ cười lộ ra vài phần tà ác, ha ha cười to:
"Lại đây, lại đây, không cần tranh nhau. Xếp thành hàng, mỗi đứa kêu một tiếng Tần gia gia, sẽ có kẹo ăn."
Trẻ con trong trấn này đa số đều không hiểu chuyện, nghe nói được phát kẹo, lập tức bày ra vẻ mặt nịnh nọt.
"Tần gia gia."
"Ngoan, cho ngươi."
"Tần gia gia, Tần gia gia."
"Tốt lắm..."
Tiêu Tiêu nghe đoạn níu chặt lấy ống tay áo của Diệp Tử Đằng, một mặt chỉ vào Tần Thương Dương, ý muốn được phát kẹo. Hắn tức đến độ lông tóc cũng sắp dựng ngược lên rồi. Cái con bà gì mà Tần gia gia? Tiêu Tiêu không nói chuyện, đây chẳng phải là ép hắn kêu cái thằng nhãi kia là ông nội sao? Phải biết ngay cả Tần Hoài Ân gặp tổ phụ của hắn cũng phải kính ba phần kêu một tiếng sư huynh. Diệp Tử Đằng đưa tay day trán, lại không có cách nào giải thích cho Tiêu Tiêu hiểu: đây là chuyện liên quan đến danh dự của nam nhi, không thể chỉ vì một viên kẹo mà đem mặt mũi ném đi được.
"Tiêu Tiêu, kẹo này không ngon đâu. Ca ca dẫn muội tới chỗ khác vui hơn, có được không?"
Tần Thương Dương bên kia há miệng ngoạm một ngụm kẹo hồ lô, vừa nhai vừa cố tình suýt xoa thật to:
"Ai nha, thật ngọt."
Tiểu cô nương tất nhiên sẽ nghe lời, giống như từ trước đến giờ nàng lúc nào cũng rất nghe lời, chỉ là tâm tình sẽ không vui. Buổi trưa hôm đó bọn họ vào một quán rượu gọi vài món ăn bình thường, nàng miễn cưỡng chỉ ăn được một chén cháo nhỏ, tinh thần hơi ủ rũ. Đám Diệp Tử Đằng còn phải tới mấy cửa hiệu mua đồ, sau đó đi thăm hỏi mấy vị đại phu – bằng hữu của Diệp Chân. Bởi vì sợ Tiêu Tiêu mệt mỏi, liền cử một người cùng nàng ở lại trong quán nước trà.
Sau đó, chính là điều mọi người không mong đợi xảy ra. Vị huynh đệ nọ đi mao xí, sau khi trở lại, Tiêu Tiêu liền không thấy đâu nữa rồi.
***
Tần Thương Dương đi hai vòng trong trấn, đem hai sọt kẹo giễu qua giễu lại trước mặt Thiên Kiếm tông mấy lần, cảm thấy cơn tức trước đó nguôi ngoai không ít, mới đắc ý trở về. Vừa mới ra khỏi đường cái, liền đứng sững lại.
Trấn Cốc Thiên Nhai không lớn không nhỏ, không quá sầm uất nhưng cũng không hẻo lánh. Hàng kẹo mở gần lối vào trấn, không xa có một cây cầu bắc qua suối nhỏ, dẫn vào một khu rừng thông phong cảnh u nhã. Trước đây rừng thông này vẫn là nơi tham quan vãn cảnh khá có tiếng. Bất quá sau khi Tần Hoài Ân sáng lập Huyền Kiếm Đường, đem mảnh rừng thông này chiếm làm của riêng, thôn dân trong trấn Cốc Thiên Nhai ít khi dám bén mảng tới.
"Nó vẫn đi theo chúng ta à?"
Thuộc hạ khó hiểu nhìn theo tầm mắt hắn về đằng sau, gãi cằm nói:
"Đúng là nó."
"Đứa nhỏ này là đệ tử Thiên Kiếm tông, sao lại đi theo chúng ta? Chẳng lẽ chỉ vì muốn ăn kẹo? Thiên Kiếm tông sao lại đi thu nhận một đứa ngốc như vậy? Hơn nữa còn là nữ hài tử."
Tần Thương Dương cau mày. Tiểu cô nương một mực im lặng bám đuôi hắn, không nhanh không chậm, luôn duy trì khoảng cách hơn chục bước chân. Thấy hắn dừng lại, nàng liền cũng dừng lại.
Chỉ là một đứa bé, Tần Thương Dương căn bản chẳng thèm để tâm, quay ra quát một tiếng:
"Về đi."
Trên đường hắn dừng lại hai lần, quát hai lần – không có tác dụng. Đến lần thứ ba, hắn mới cảm thấy quá phiền phức, ra lệnh cho thuộc hạ xách cổ con bé mang đến, Tần Thương Dương nghiến răng nghiến lợi, cố gắng bày ra bộ dạng dọa người nhất, gầm lên:
"Ta nói cút đi. Nghe không hiểu hả?"
Tiêu Tiêu rụt cổ lại, ngước nhìn hắn vẫn là một đôi mắt phượng trong veo, không có vẻ gì là sợ hãi. Đứa nhỏ này xem ra thực sự nghe không hiểu. Tần Thương Dương bóp trán. Nếu là đệ tử Thiên Kiếm tông bình thường, hẳn hắn đã không ngại đánh cho một trận. Nhưng Tiêu Tiêu chỉ là hài tử, còn là một nữ hài.
"Đứng yên đó, không được đi theo ta nữa." – Nói xong cảm thấy còn chưa yên tâm lắm, bồi thêm một câu. – "Ngoan, sẽ cho ngươi kẹo."
Lần này con bé không đi theo hắn nữa thật.
Giải quyết xong Tiêu Tiêu, Tần Thương Dương thỏa mãn trở về. Đi được gần nửa canh giờ, không biết tại sao lại cảm thấy không yên tâm, quay sang dặn thuộc hạ:
"Không đúng. Ta quay lại, các ngươi về trước đi."
Nói chưa hết câu đã lao đi như chớp.
Quả nhiên, bé con vẫn ở chỗ cũ, ngồi co chân trên một phiến đá to, im lặng chờ. Thật là hết cách!
"Sao ngươi vẫn còn ở đó? Không phải bảo ngươi cút đi sao? Đi đi đi đi, đừng làm phiển bản công tử nữa. Hôm nay không có kẹo."
Tiêu Tiêu chờ lâu thấm mệt, sắc mặt tái nhợt đi. Nghe hắn nói đến câu cuối cùng, đôi mắt trong veo hơi đờ ra, hàng mi dài nhỏ ủy khuất cụp xuống, dường như rất thất vọng. Rõ ràng một chữ cũng không nói, song lại khiến Tần Thương Dương chốc lát nghẹn họng.
Tiêu Tiêu rốt cuộc cũng đứng dậy, rời khỏi phiến đá. Chân nàng hơi ngắn, lúc nhảy xuống loạng choạng suýt ngã. Cũng may nàng nhanh tay bám được vào một bụi cây nhô ra, tuy không bị ngã, nhưng cánh tay lại xuất hiện một vết xước đỏ tươi. Tiêu Tiêu ngạc nhiên nhìn vết xước, cũng không kêu đau, chỉ đơn giản lấy vạt áo lau đi. Tất nhiên, lau thế nào vẫn không sạch được.
Nàng vừa bước đi vừa cúi đầu lau tay, bước thấp bước cao lọt thỏm trong màu xanh hút mắt của rừng thông. Tần Thương Dương nhìn không nổi, sải chân đuổi theo tóm nàng lại. Tiêu Tiêu co rúm người muốn tránh, hắn mới nhận ra mình đã nắm phải cái tay bị thương của con bé.
"Đừng có nháo, đau thì tự chịu." – Hắn bực bội hừ một tiếng, trong thắt lưng móc ra một vuông vải trắng buộc vết thương cho nàng. Cái khăn này là mẫu thân chuẩn bị cho hắn để lau kiếm, bên trên thêu một con bướm chẳng có gì đặc sắc, cho nên Tần Thương Dương chẳng bao giờ dùng. Lúc này nhớ tới, vừa vặn đem cho tiểu cô nương băng cánh tay.
Suốt cả quá trình, Tiêu Tiêu đều nghiêm túc nhìn hắn không chớp mắt, hình như rất tò mò.
"Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Chưa nhìn thấy thiếu niên đẹp trai bao giờ sao?" – Tần Thương Dương bị nhìn rất không thoải mái, nhưng hắn cũng không biết bản thân không thoải mái ở chỗ nào, chỉ đơn giản muốn phát tiết ra mà thôi. Đáng giận là tiểu cô nương không hiểu, càng không sợ hắn, hắn có nổi điên cũng chỉ như đấm vào bị bông, chẳng vui tý nào cả.
"Thôi được rồi."
Bởi vì không làm thế nào được, chỉ có thể thở dài. Tần Thương Dương lục lọi trên người một lát, sau đó lấy ra một cái gói giấy nho nhỏ.
Là kẹo đường.
Hắn không biết tại sao lại muốn giữ lại một gói kẹo này. Lúc bắt gặp tiểu cô nương trên phố, hắn chỉ chợt nhớ ra hôm đó gói kẹo bốn năm màu của nàng bị hắn hất đổ.
Tiêu Tiêu nhận ra, tuy vẫn ngồi bất động, nhưng đôi mắt trong trẻo lập tức phát sáng. Quỳ một chân xuống bên cạnh nàng, chống tay bên má, hắn đem gói kẹo giơ cao trước mặt nàng nghiêng đầu cười dụ dỗ:
"Gọi một tiếng Tần ca ca xem nào."
Tiêu Tiêu nhướn mày, trông rất hoang mang.
"Kêu Tần ca ca, sẽ cho muội kẹo."
"..."
"Không chịu nói sao? Vậy quên đi." – Nói đoạn làm động tác đem gói kẹo cất vào người. Tiêu Tiêu tràn đầy tủi thân, không thèm nhìn hắn, xoay người bỏ đi.
"Ấy ấy ấy, khoan đã. Được rồi, cho muội kẹo, cho muội hết."
Hắn vội nhảy lên chặn trước mặt nàng. Tiểu cô nương bộ dạng vừa nghi ngờ vừa tức giận, riêng ngày hôm nay nàng đã bị hắn lừa gạt hai lần rồi. Tiêu Tiêu tính tình có phần tự bế, nhưng không ngốc, bấy giờ không muốn để ý đến hắn nữa.
"Được rồi, đừng giận. Cho muội, đều là của muội, được chưa?"
Cho đến khi nàng rụt rè nhận lấy gói kẹo, trong mắt vẫn là vẻ không thể tin được. Mở gói giấy nhỏ, bên trong là bốn năm loại kẹo đủ các màu sắc, giống hệt gói kẹo hôm đó hắn hủy mất của nàng. Tiểu cô nương gương mặt thoáng cái đã dịu đi, suy nghĩ lưu chuyển giấu trong mắt, cuối cùng – mỉm cười.
Tần Thương Dương bỗng cảm thấy mảnh rừng thông cảnh sắc nhàm chán của mình hôm nay hình như cũng không nhàm chán lắm.
"Thế nào? Có ngọt không?"
(Chưa biết có ngọt hay không, tại hạ tiểu đường đến nơi rồi bạn trẻ ạ =)))
Tiêu Tiêu gật đầu, chọn một viên kẹo, đưa cho hắn.
Tần Thương Dương không thích ăn kẹo, không biết thứ ngọt đến ê răng này có gì ngon mà tiểu cô nương lần nào cũng muốn đưa cho hắn. Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn đem viên kẹo bỏ vào miệng. Thiên a, ngọt chết hắn mất thôi!
Trời không còn sớm lắm, đám Diệp Tử Đằng chắc đang sốt ruột muốn chết, cũng đến lúc bé con nên trở về rồi.
"Được rồi, kẹo cũng đã ăn rồi, còn không mau về đi?"
Tiêu Tiêu giơ tay lên cho hắn. Tần Thương Dương kinh ngạc, đây là muốn hắn dắt nàng về sao?
Thôi được, hôm nay tâm tình hắn không tệ, đã làm người tốt thì làm đến cùng. Trời sắp tối, trong rừng đường xá khó đi, không lẽ hắn để đứa nhỏ này tự tìm đường về? Tần Thương Dương đấu tranh tư tưởng thêm một lúc, cuối cùng vẫn phải đầu hàng, nắm tay Tiêu Tiêu dắt đi. Bé con mới năm sáu tuổi, bàn tay nhỏ xíu, cũng rất mềm. Hắn cúi đầu nhìn nàng, trộm nghĩ hai cái má phúng phính kia chắc còn mềm hơn nhỉ?
"Tiểu muội muội, muội tên là gì?"
Tiêu Tiêu không trả lời. Hắn không biết là nàng không nói được hay không muốn nói.
Ngang qua một quầy bán đồ chơi, Tiêu Tiêu đột nhiên dừng lại, chăm chú nhìn một chiếc trống lắc. Tần Thương Dương cũng phát hiện ra, bèn mua cho nàng.
Tiêu Tiêu xoay trống lắc một hồi, tạo ra mấy âm thanh "tùm tùm" không có nhịp điệu gì cả. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hơi dại ra, Tần Thương Dương không phải Diệp Tử Đằng, không quen thuộc với cử chỉ của Tiêu Tiêu, càng không hiểu nàng nghĩ gì. Sau khi chơi trống lắc một hồi, Tiêu Tiêu muốn đem cả cái trống nhét vào trong áo, lại hoang mang phát hiện áo của mình quá nhỏ, không để vừa. Tiêu Tiêu liền dứt khoát đưa cho Tần Thương Dương, ý muốn hắn thay mình cất đi. Tần Thương Dương đem cái trống nhét vào thắt lưng cho nó, xoa đầu Tiêu Tiêu hếch mũi hỏi:
"Được chưa? Còn không mau trở về đi? Sư huynh của muội đã sắp cuống đến điên rồi."
Tiêu Tiêu bất động. Tần Thương Dương không hiểu:
"Sao vậy? Còn muốn ăn kẹo sao?"
Tiêu Tiêu kiên trì đưa lại cái trống cho hắn, ra hiệu. Hóa ra nàng muốn hắn cất cái trống vào trong ngực. Tần Thương Dương không hiểu được, trống của nàng tại sao lại muốn hắn cất? Nhưng vẫn đành phải chiều theo nàng, trước ngực liền nổi lên một cục to tướng, trông hết sức buồn cười. Không biết đám thủ hạ trong nhà hắn mà nhìn thấy sẽ cười nhạo hắn bao lâu nữa.
"Được rồi. Bây giờ đi được rồi chứ?"
Tần Thương Dương chọn một đường ngắn nhất, đưa nàng trở lại một vị trí dễ tìm. Trước khi đi, còn dặn nàng:
"Bên ngoài rất nguy hiểm, đừng chạy lung tung. Còn nữa, kẹo tuy ăn ngon, nhưng ăn nhiều không tốt, biết chưa?"
Tiêu Tiêu tỏ ra rất hiểu chuyện, gật đầu với hắn, khóe miệng hơi run run. Tần Thương Dương ngây người, không biết bản thân còn chờ đợi cái gì.
Xa xa xuất hiện mấy cái bóng áo tím mờ ảo, lẫn lộn với những tiếng hô đứt quãng:
"Tiêu Tiêu. Muội ở đâu?"
Bé con đột ngột mở miệng:
"Tiêu."
Hắn nghiêng đầu hỏi:
"Cười?" (Chữ này là "tiếu" – đồng âm với "tiêu")
Tiêu Tiêu máy móc lặp lại.
"Tiêu."
Không phải "Tiếu" mà là "Tiêu". Nàng là Tiêu Tiêu, Tôn Tiêu, Mạnh Vân Tiêu. Tần Thương Dương cười:
"Ừ, biết rồi. Muội là A Tiêu."
Hắn không biết trong ba năm nay hắn chính là người đầu tiên nhìn thấy nàng mỉm cười, không biết trong ba năm tiếp theo, lại là người duy nhất có thể nghe nàng mở miệng nói chuyện. Đến khi đám Diệp Tử Đằng phát hiện ra, còn nổi giận đùng đùng gửi chiến thư đến Huyền Kiếm đường tìm hắn quyết phân thắng bại, ầm ĩ đến mấy năm trời.
Nhưng đó đều là những chuyện sau này. Năm dài tháng rộng, cuộc sống an tĩnh, cứ từ từ mà đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com