Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33:Bi kịch

Bệnh viện
Rầm
Xử Nữ nằm trên giường bệnh giật mình tỉnh giấc,nhìn thấy người con trai đứng trước cửa với vẻ mặt lạnh lùng,trong lòng thoáng nhói đau
-Anh là ai?_Xử cười
-Cô còn giả nai?_Yết cười nửa miệng một tay nghiến lấy tay Xử
Xử đau nhói ở tay,lòng càng đau như cắt.Chàng trai này.....có quan hệ gì với mình?Tại sao lòng lại đau?
-Tôi vốn không thích nói nhiều!Anh là ai?_Xử Nữ
Bốp
Yết vừa đánh cô,chính xác!!Anh cho cô một cái tát đau điếng!!Tát thẳng vào trái tim cô!!Tát thẳng vào tâm trí cô!!Tại sao anh vừa ngọt ngào lại vừa lạnh lùng,thật khiến cho người ta không hiểu nổi.Cô không rơm rớm nước mắt,là mafia tuy đã nghỉ việc lâu năm,nhưng cô không phải là quên đi kĩ năng của mình.
-Đưa cô ta về biệt thự_Yết phủi tay,nhìn cô gái trước mặt với vẻ mặt lạnh lùng
Rầm
Từ tầng 2,Xử Nữ nhảy xuống dưới,chân đã rướm máu nhưng vẫn chạy,tay bó bột nhưng vẫn hoạt động nhiều.Đau đớn thể xác lẫn đau đớn tinh thần!!!Cô không rõ anh là ai!!Anh có mối quan hệ mật thiết thế nào!!
Cô đi đâu đây?Nhà cô không rõ địa chỉ?Người thân còn không nhớ mặt.....Trên người không đồng xu dính túi.
Lạc trôi .....
-Anh còn vác mặt tới đây?_Sư cười nhạt,nhìn Thiên Yết bằng nửa con mắt
-Tôi đến thăm Xử Nữ không được à?_Yết
-Tư cách?_Sư
Nghe vậy lòng Yết thoáng nhói,đúng rồi!Anh còn là tư cách gì đây?Bạn thân?Tình nhân?Bạn trai?
Sư bước vào phòng,đảo mắt tìm Xử Nữ,nhưng căn phòng trống không,lạnh lẽo.Cô chỉ vừa mới đỡ Ngưu về phòng thôi mà.
-Cô tìm cô ta?_Yết nhếch mép
-Cô ấy đâu?_Sư gầm lên
-Cô ta chạy trốn rồi,sức khỏe cũng tốt,nhảy từ tầng hai xuống đây,chân và tay bó bột mà cũng hoạt động mạnh được,các người đúng loại đàn bà giả nai!!!Cô ta sợ tôi đến nỗi bây giờ còn giả vờ không biết tôi là ai....
-Anh...._Sư bàng hoàng,đôi mắt chằm chặp mở to.Cô ngã gục xuống,tay điên loạn bấm điện thoại
-Bảo vệ người bị mù à!!!Tại sao bệnh nhân trốn mà cũng không biết!!Đằng này lại là bệnh nhân bị mất trí nhớ,sức khỏe đã yếu,các anh có bị điên không?Các người muốn bị sa thải đúng không?Trong 1 tiếng nữa mà không thấy cô ấy!!Tôi cho các người ăn hành!!
Thiên Yết nghe vậy thoáng run rẩy...Anh chạy ra ngoài điên cuồng tìm cô
Sư ngồi bệt xuống đất khóc lóc thảm thiết.Chợt có tiếng bước chân quen thuộc...Là anh?Người con trai bội bạc?
-Anh xin lỗi,về với anh đi....._Ngư trìu mến nhìn người con gái trước mặt
Tim đau tê tái....Sư gạt anh ra khỏi tầm mắt ,lướt qua anh,xem anh như không khí
1 giây
2 giây
3 giây.....
Chỉ đúng 3 giây,cả thân hình cô được bao trọn trong vòng tay anh.Cô vùng vẫy,cô la hét,anh càng ôm chặt hơn.
-Sư Tử.anh xin lỗi_Ngư
Sư hất mạnh tay anh nhưng lại càng bị siết chặt
-Xin lỗi,chúng ta chấm dứt rồi.Anh và tôi đường ai nấy đi.
Ngư khẽ run,Sư cảm nhận rõ được điều đó,nếu ngày xưa được ôm trong vòng tay thế này,chắc cô sẽ cảm thấy ấm áp lắm.
Sư thoát khỏi vòng tay anh,chạy ra khỏi trái tim anh,cố gắng thoát khỏi tâm trí anh.
[Khẩn cấp]
-Bác sĩ,bệnh nhân phòng 306 có chiều trứng rối loạn,mắt không nhìn thấy được gì,tâm lý tinh thần bất ổn.
-Đã rõ
Sư Tử nghe thấy báo động từ phòng 306,lòng bất ổn.Phòng của Kim Ngưu cũng mang số như vậy,phải rồi,là 406,không phải 306,lòng sợ nơm nớp phút chốc yên tâm
-Bệnh nhân tên gì?
-Tôi không biết,nhưng nghe cô gái này nhắc đến tên Bảo Bình.Chắc hẳn đó là người quen của cô ta!!
----------
Giải dáo dác tìm Ngưu Nhi!!!Cô đâu rồi!!Mong rằng một tia hy vọng sẽ loé sáng........
-Cảm ơn bác sĩ_giọng nói trong trẻo thánh thót vang lên
-Không có gì,nhưng con rất dễ thương,giống con gái của cô_Vị y tá cười rất tươi,nhưng càng nói vị y tá càng run lẩy bẩy.
-Giống ai cơ ạ?_Ngưu
-À không có gì......
Giải ngạc nhiên nhìn Ngưu vẫn hồng hào khỏe mạnh.Vị y tá vừa đi,sắc mặt Ngưu bỗng thay đổi,tay siết chặt.
-Rose,ta nhất định sẽ trả thù.
Anh không rõ Rose là ai??Nhưng Ngưu thay đổi nhiều quá,cô lạnh lùng hơn xưa,rất nhiều,chắc cô hận anh lắm....
Nói vậy anh liền siết chặt cuốn nhật lý trong tay mình....
Trong cuốn nhật ký ấy,anh viết biết bao nhiêu tâm tình đẹp,biết bao nhiêu kỉ niệm hai người họ trải qua.
Có lẽ đây không phải thời điểm thích hợp
Song Tử-anh vẫn luôn đẹp trai,hào nhoáng,vẫn tươi cười dù gặp bao nhiêu gian nan khốn khó.Thế nhưng giờ đây,một người đàn ông mái tóc bù xù,quần áo lếch thếch chạy đi tìm Thiên Bình.
Bóng dáng nhỏ bé Thiên Bình nhỏ bé đang đọc sách,làm anh cảm thấy yên bình biết bao!!Cô gái này vẫn gây cho anh ấn tượng đẹp......
Đoàng
Trời bắt đầu mưa,sấm sét nổi lên,Bình co ro ngồi ở một góc,khó khăn bước đi vào phòng,anh chạy tới,vội cởi chiếc áo khoác của mình đắp cho cô...
Nhưng chậm hơn anh ta một giây
-Cảm ơn Hàn Nghị
-Không có gì......_Hàn Nghị tươi cười,thoáng liếc thấy bóng Song Tử ở góc hành lang.
Thiên Bình cười mỉm,cô muốn vòng tay lúc này là của ai đó,người cầm chiếc khoác này là của ai đó....Ước mơ đó sao mà xa xỉ thế này....
-------------
Bảo Bình hiện bây giờ anh đang rất điên,hỏi quầy thông tin tại bệnh viên nhưng chẳng có ai tên Bạch Dương cả
-Cho hỏi anh tên gì?Chúng tôi sẽ thông báo với các bệnh nhân lạc người thân.
-Bảo Bình....
Đúng lúc đó,vị y tá đi ngang qua Bảo Bình,nghe vậy thì hốt hoảng
-Có một coi gái cũng đã gọi tên anh,Bảo Bình,Bảo Bình.
-Cô ấy đâu?_Bảo Bình điên cuồng
-Cô ấy đã chuyển vào phòng khám đặc biệt,sức khỏe rất yếu,tâm lý bất thường.
-Nếu như cô ấy có ra sao thì cái bệnh viện này không muốn sống rồi_Bảo Bình
-Anh muốn thăm cô ấy không?
-Được
-----------------
Hai chap cho nóng •_•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com