Chap 13: Sự thật
»»»» Flashback »»»»
_ Này Sư Tử, nhìn gì mà chăm chú quá vậy? - Hôm nay không hiểu sao tụi kia bị gì mà đứa nào cũng bận, mà bận gì thì cũng phải ăn nên chỉ có Thiên Bình và Sư Tử là rảnh để đi mua đồ ăn
_ Tớ muốn có một chiếc đồng hồ có tên của tớ - Sư Tử trong nhất thời nhìn đồng hồ nên suy nghĩ đó chợt nảy ra, cậu cũng chỉ là nói thoáng qua thôi nhưng không ngờ nó lại in sâu vào tâm trí của Thiên Bình
Tối hôm đó....
Thiên Bình cầm điện thoại lên gọi cho ai đó.
_ " Alo " - Đầu dây bên kia bắt máy
_ Alo anh hả? Anh đang làm gì đó? Anh khoẻ không? - Thiên Bình bỗng nhiên nói chuyện nhõng nhẽo ra
_ "Còn nhớ tới thằng anh này à? " Đầu dây bên kia trả lời không ai khác là Phong Nam - anh họ của cô
_ Tại bữa giờ em bận học quá nên quên điện anh thôi mà - Thiên Bình bỉu môi
_ " Có chuyện gì đây? " - Phong Nam nghi ngờ
_ Em muốn anh về nước để giúp em một chuyện - Thiên Bình nói
_ " Sao vậy? Anh đang bận mà " - Phong Nam mệt mỏi nói
_ Thôi mà anh, anh về giúp em đi mà - Thiên Bình nũng nịu
_ " Được rồi để tuần sao anh sắp xếp cho " - Phong Nam cũng phải bó tay với cô em này
_ Không được! Tuần sau mà về thì muộn rồi, mai về nha anh - Thiên Bình nói
_ " Sao gấp vậy? Có chuyện gì hả? - Phong Nam thắc mắc
_ Về đi rồi em nói cho nghe
_ " Ừm vậy mai anh về "
»»»» End back »»»»
_Đó chuyện là vậy đó, em ấy kêu anh về gấp chỉ để làm cái đồng hồ cho thằng Sư Tử đó thôi - Phong Nam đang ngồi cùng cái bọn kia để giải thích chuyện ( trừ Thiên Bình với Sư Tử nha )
_ Vậy mà cậu ấy cũng không chịu nói gì với tụi mình cả - Cả bọn tức trong người
_ Rồi giờ sao có nên nói với Sư Tử không? Để nó hiểu lầm nhìn tội quá - Ma Kết hỏi
_ Tớ thấy là không. - Nhân Mã vừa nói xong nhận được ánh mắt khó hiểu của mọi người
_ Sao vậy? Lỡ có chuyện gì rồi sao? - Song Tử hỏi
_ Chuyện đó là để Thiên Bình nói, phải cho cậu ấy bày tỏ với Sư Tử chứ rồi để cho Sư Tử mang đầy cảm giác tội lỗi và chúng ta sẽ có 1 couple nữa - Nhân Mã mặt nham hiểm ( au: lỡ có chuyện gì là thôi rồi nha Mã )
_ Nghe có lí đó. - Cả bọn đồng tình
_ Vậy đi giờ về nhà tỏ ra bình thường là được - Nhân Mã nói
_ Mà anh Nam ơi, tại sao ngay từ đầy Thiên Bình nó không gọi anh là anh mà lại là bạn - Kim Ngưu chợt hỏi
_ Anh cũng không biết nữa, nó nói kêu như vậy nhìn anh trẻ hơn - Phong Nam lắc đầu ngắn ngẩm vì cái tính này của Thiên Bình mà giờ có chuyện rồi nà
_ Mà cái vụ ở quán nước là sao vậy anh? - Cự Giải hỏi luôn
_ Vụ đó hả? Lúc đó vô tình bụi vô mắt Thiên Bình nên anh mới thổi cho nó thôi - Phong Nam bình thản nói
_ Anh thổi chi mà sát vậy làm tụi em hiểu lầm nà - Nhân Mã bỉu môi ( bà này mắc bệnh kute ák làm hành động dễ thương không chịu đc )
_ Thổi không sát thì làm sao mà hết được. Ngốc! - Bảo Bình trề môi phán câu "dễ thương" hết sức
_ Cậu nói ai ngốc hả? Chỉ là tớ không biết thôi - Nhân Mã cãi
_ Không biết đồng nghĩa ngốc - Bảo Bình cũng không vừa
_ Đã nói là không có ngốc mà - Nhân Mã cố cãi lấy tay đấm vào người Bảo Bình làm cả đám cười vui vẻ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Trong khi đó ở nơi nọ....
Ánh sáng từ ngoài hắc vào Sư Tử nhíu mày mở mắt. Cố nhớ lại hôm qua mình đi mưa về thì bị sốt, khẽ cử động cậu bắt gặp người con gái cậu thích đang tựa đầu vào giường ngủ. Thì ra cô chăm sóc cậu suốt đêm sao? Có chút động lòng nhưng rồi nhanh chóng vụt mất bởi những lời nói, cử chỉ ngày hôm qua của cô. Tim nhói lên vì đau, cô đang ở đây, ở rất gần cậu nhưng sao lại có cảm giác thiệt là xa cách. Cảm nhận như có ai nhìn mình Thiên Bình khẽ mở mắt và bắt gặp gương mặt hốc hác, tiều tuỵ của Sư Tử, chỉ mới sốt nhẹ thôi sao mà lại...
_ Cậu tỉnh rồi hả? Cậu khoẻ chưa? - Nhanh chóng lấy lại tinh thần cô hỏi chuyện trước
_ Cậu ở đây làm gì? Chẳng phải cậu đã nói tôi và cậu chẳng là gì của nhau sao? - Sư Tử thờ ơ nói
_ Cậu! Sao cậu lại nói như vậy hả? - Thiên Bình tức giận
_ Chẳng phải chính cậu là người nói ra câu đó sao? Sao bây giờ lại nói tôi? - Khẽ hừ nhẹ một tiếng cậu lại nói giọng nhạt nhẽo mặc dù tim cậu cũng đang rất đau
Đôi mắt Thiên Bình đỏ hoe, sống mũi cay cay kèm theo một chút thất vọng
_ Đúng! Tôi và cậu chẳng là gì của nhau cả - Nói rồi Thiên Bình nhanh chóng chạy ra ngoài với hai hàng nước mắt của thất vọng, để lại Sư Tử đứng ngây ra đó
_ Sư Tử! Mày làm gì vậy? - Đúng lúc tụi nó vừa về thấy Thiên Bình nước mắt giàn giụa chạy ra ngoài liền chạy lên phòng xem chuyện gì đã xảy ra
_ Tao không làm gì cả - Sư Tử mệt mỏi nói
_ Vậy mày đã nói gì với cậu ấy hả? - Bạch Dương hỏi
_ Tao chỉ nhắc lại lời của cậu ấy ngày hôm qua thôi
_ Mày... mày thiệt là. Tụi tao sẽ đi kím cậu ấy về mày phải xin lỗi cậu ấy - Bạch Dương kìm nén cơn giận muốn nói ra hết mọi việc nhưng đã nói trước với Nhân Mã là không được nói nên cậu đàng phải tìm cách khác
_ Tại sao tao lại phải xin lỗi hả? Tao có làm gì sai đâu. Tao chỉ nhắc lại câu nói của cậu ấy thôi mà - Sư Tử ngang ngạnh
_ Rồi sẽ có ngày mày phải hối hận - Bạch Dương cảnh cáo nhưng đối với Sư Tử lúc này chẳng thấm gì
Rồi cả bọn ra khỏi phòng chỉ để lại mình cậu. Có ai hiểu được lòng cậu bây giờ chứ? Cậu cũng là con người mà, cậu cũng đau khi thấy người mình yêu thương khóc chứ? Nhưng chính miệng cô ấy nói ra câu đó thì cậu phải chấp nhận, cậu chấp nhận bằng cách băng lãnh đi qua nó.
Chạy ra khỏi nhà, Thiên Bình cô cũng chẳng biết đi đâu, cô vẫn cứ chạy và chạy, cho đến khi cô va vào một người ngã ra đường, cô cũng chả buồn đứng lên, cô cứ ngồi đó khóc và khóc, chợt cách tay của người va vào cô đưa ra
_ Cậu đứng lên đi - Âm thanh trong trẻo của Song Tử vang lên
_ Song Tử? Cậu làm gì ở đây vậy? - Thiên Bình cố gắng nói chuyện
_ Tớ tìm cậu. Cậu về nhà đi, bọn tớ lo cho cậu lắm đó - Song Tử ân cần bảo
_ Tớ không muốn về ngay lúc này - Thiên Bình cố gượng
_ Vì chuyện của Sư Tử à? Nếu vậy cậu càng phải về nhà để nói cho Sư Tử biết chứ
_ Các cậu biết hết rồi à? - Thiên Bình vẫn chưa biết chuyện
_ Ừm anh Nam kể cho bọn mình nghe hết rồi. Cậu có biết mình làm như vậy rất ngốc không hả?
_ Sao?
_ Cậu muốn làm gì thì cũng phải nói cho tụi mình biết chứ hoặc ít ra cũng nói là Phong Nam là anh cậu chứ - Song Tử nhẹ nhàng trách móc
_ Tớ biết nhưng tớ không ngờ mọi chuyện lại ra như vầy
_ Chuyện bây giờ cũng đã xảy ra rồi không nói gì được nữa. Quan trọng là Sư Tử có tình cảm với cậu nên tốt nhất bây giờ cậu nên về nhà sửa soạn lại mình và đợi tới ngày mai rồi tặng quà cho Sư Tử. Nào hãy cười lên đi! - Song Tử mỉm cười
_ Ừm - Thiên Bình gạt đi những giọt nước còn lại trên mặt, cô mỉm cười có lẽ bây giờ tâm trạng của cô cũng có vẻ tốt hơn rồi.
Về tới nhà...
_ Có sao không? - Thiên Bình vừa về tới nhà mọi người đã dồn dập hỏi tới nhưng khi thấy nụ cười vui vẻ trên môi Song Tử đi đằng sau thì mọi người như hiểu được nên cũng vui hẳn ra
_ Về rồi à? - Giọng nói lạnh lùng của Sư Tử trên lầu đi xuống làm tim Thiên Bình nhói lên vì đau
_ Sư Tử! - Bọn kia gắt
_ Có gì mà phải gắt lên thế. Chẳng phải cậu ấy cũng đã lành lặn trở về rồi sao? - Sư Tử ngang ngạnh
_ Cậu... - Bọn kia cứng họng
_ Tớ mệt rồi, tớ lên phòng trước - Thiên Bình mệt mỏi lê bước lên phòng
_ Coi chừng cậu đó - Cả đám đe doạ. Nhìn theo bước chân mệt mỏi của Thiên Bình cả đám đang đón chờ một bộ phim romantic ( dã man hết sức )
_____________ End chap ___________
Lễ vui vẻ :-* :-*:-*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com