Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Chưa nhận ra sao?

Sáng hôm sau, mọi người thu dọn hành lí đi về. Cả đêm hôm qua mọi người hầu như không ngủ được vì cứ một chút những tiếng hét hoảng sợ của Nhân Mã lại vang lên. Ma Kết và Thiên Yết thức nguyên đêm để bên cạnh cô.

Nhân Mã vẫn không khá hơn là mấy, cô không nói gì cũng không khóc nữa, lúc nào cũng lầm lì, ai hỏi gì cũng không trả lời, cũng không thể nào đến cạnh cô được, điều đó làm mọi người rất đau lòng.

Tại ktx

_ Nhân Mã em ngồi xuống đây nha, anh đi lấy nước cho em - Ma Kết ân cần dìu Nhân Mã xuống ghế

_ Chúng ta nên gọi cho bác sĩ thôi, để cậu ấy như vậy không được đâu, với lại tớ cũng lo lắm - Cự Giải xót xa nhìn Nhân Mã

_ Tớ đồng ý - Cả bọn đồng tình

_ Tớ không sao, mọi người không cần phải gọi bác sĩ - Nhân Mã bất ngờ lên tiếng làm mọi người ngơ ngác

_ Nhân Mã, cậu cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi, cậu biết mọi người lo cho cậu lắm không? - Bạch Dương gần như sắp khóc mà nói với Nhân Mã

_ Tớ xin lỗi vì để mọi người phải lo lắng, tớ không sao hết, mọi người đừng lo nữa - Nhân Mã nói giọng không một chút cảm xúc

_ Nhưng mà... - Cả bọn vẫn thấy rất lo lắng

_ Tớ đã nói là không sao rồi mọi người đừng lo quá. Thôi tớ mệt rồi tớ lên phòng nghỉ ngơi - Nhân Mã nói rồi đi lên phòng

Cả bọn không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn Nhân Mã lê những bước chân vô hồn, không cảm xúc mà lên phòng. Trong lòng mọi người đều dâng lên những cảm xúc khó tả, nhất là Bảo Bình, tim cậu đang nhói lên từng cơn, từng cơn một. Một con người luôn cười đùa vui vẻ trước mặt cậu, nay trở thành một người lầm lì, trong người đầy nét sợ hãi

Buổi tối, cả bọn ngồi dưới phòng khách bàn bạc về vấn đề của Nhân Mã. Từ khi trở về cô chưa từng bước ra khỏi cửa phòng, có gọi thì cô luôn nói là mệt muốn ngủ nên cả bọn đành thôi.

_ Bây giờ phải làm sao Nhân Mã cậu ấy cứ như vậy mãi? - Song Tử lo lắng suýt khóc

_ Hay là gọi cho bác sĩ nha? Chúng ta chẳng còn cách nào khác - Thiên Bình nói

_ Quan trọng là cậu ấy không chịu ăn uống gì cả suốt từ sáng đến giờ rồi - Xử Nữ

_ Để tớ xuống nấu cháo, rồi chúng mình đem lên cho Nhân Mã, dỗ ngọt cậu ấy coi sao - Kim Ngưu bước nhanh vào bếp

_ Nhưng cậu ấy, có chịu mở cửa cho chúng ta không? - Cự Giải e ngại hỏi

_ Theo tính cách của nó thì không đâu, nó sẽ không ra ngoài cho đến khi nó bình tĩnh lại - Ma Kết nói

_ Dù thế nào thì mình cũng phải thử coi sao - Xử Nữ nói

_ Làm thêm cho cậu ấy ly sữa đề phòng cậu ấy không chịu ăn thì cho cậu ấy uống sữa - Thiên Bình nói

_ Để tớ xuống phụ Kim Ngưu một tay cho nhanh, hai cậu cũng phải bình tĩnh mà lo cho Nhân Mã, có tụi này ở đây mà - Bạch Dương vỗ vai hai thằng bạn an ủi

_ Cảm ơn các cậu - Thiên Yết nói

_ Có gì mà phải cảm ơn hả? Chúng ta là bạn bao nhiêu năm rồi tuy Nhân Mã nhỏ tuổi hơn tụi mình nhưng cũng học lớp bọn mình vừa coi cậu ấy là bạn là em, quan tâm chăm sóc một đứa em là lẽ bình thường mà - Thiên Bình nói

_ Thiên Bình nói đúng đó, các cậu không cần cảm ơn đâu - Sư Tử nói

_ Tớ nấu cháu xong rồi, sữa cũng đã pha xong, chúng ta đem lên cho Nhân Mã thôi - Kim Ngưu nói

_ Chúng ta mau đem lên Nhân Mã đi - Xử Nữ nói

Phòng Nhân Mã

" Cốc cốc cốc " - Cả bọn gõ cửa

_ Ai vậy? - Giọng thều thào của Nhân Mã vang lên, có lẽ cô đã khóc

_ Nhân Mã, anh hai mang cháo lên cho em ăn đây. Em mở cửa cho anh hai đi - Ma Kết nói

_ Em không đói, anh mang đi đi - Nhân Mã nói, bên ngoài cả bọn lo lắng nhìn nhau

_ Nhân Mã à, anh ba đây em mở cửa cho anh đi. Em nghe lời anh ba nhất mà phải không? - Thiên Yết dỗ dành, dịu ngọt cô

_ Anh ba, anh cho em ở một mình đi anh - Nhân Mã cầu xin

_ Nhân Mã à, anh hai biết em đang rất sợ, nhưng nhốt mình trong phòng hoài vậy không được đâu. Em ra ngoài ăn chút gì đi rồi chúng ta sẽ cùng nhau tính tiếp nha em - Ma Kết nói hết lời

_ Anh à, em thực sự muốn ở một mình mà, anh cho em một đêm nay đi, qua đêm nay em sẽ ra ngoài, nha anh - Nhân Mã

_ Thôi được rồi, em không chịu ra thì thôi, anh hai cho em thời hạn đêm nay, qua ngày mai em nhất định phải ra khỏi phòng cho anh - Ma Kết vẫn phải chấp thuận ý của Nhân Mã

_ Nhưng mà Mã à, em ăn gì đi nha, anh ba để cháo và sữa trước cửa cho em nha - Thiên Yết

_ Em không ăn đâu anh đem xuống đi - Nhân Mã kiên quyết không ăn

_ Nhưng mà... - Thiên Yết định nói thì bị Ma Kết chặn lại không cho nói nữa, cậu biết rõ, có năn nỉ cỡ nào thì cũng không có kết quả gì nhưng vẫn cứng đầu, cuối cùng cũng bị Ma Kết chặn lại

_ Kim Ngưu, hôm nay cậu sang phòng khác ngủ nha, tớ muốn ở một mình - Nhân Mã đột nhiên lên tiếng

_ Được rồi, tớ sẽ sang phòng Thiên Bình và Song Tử ngủ - Kim Ngưu nói

_ Mọi người nghỉ ngơi đi, khuya rồi - Nhân Mã

Cả bọn nói rồi, dọn dẹp cháo và sữa, rồi cũng lên phòng nghỉ ngơi

Phòng Bảo Bình - Song Ngư

Bảo Bình thẩn thờ đứng cạnh cửa sổ, cậu đang nghĩ về người con gái ấy, người con gái lúc nào cũng cười đùa, vui vẻ bên cậu và mọi người. Luôn luôn quan tâm tới mọi người, luôn làm cho mọi người vui vẻ, đặc biệt là với cậu, cô luôn bên cạnh trò chuyện với cậu khi cậu buồn, rồi chọc cho cậu cười, nhưng luôn luôn giấu chuyện của mình, bị bệnh mà cũng giấu không cho ai biết, đến khi tái phát thì mới nói ra. Giờ đây cô đã bị sốc tinh thần, không cười nhiều nữa cũng không nói nhiều nữa. Khi nãy cậu rõ ràng đã nghe tiếng nấc của cô, biết rõ là cô khóc, cô sợ vậy mà cậu chẳng làm được gì, chỉ biết đứng bên ngoài mà nghe tiếng nấc của cô, biết cô khóc mà không thể dỗ, biết cô sợ mà không thể bên cô, ôm cô vào lòng mà vỗ về, trấn an cô. Lần đầu tiên cậu cảm thấy mình thực sự tồi tệ

_ Mày có tình cảm với Nhân Mã không? - Song Ngư thẳng thắn hỏi

_ Sao mày lại hỏi vậy? - Bảo Bình nhăn mặt khó hiểu

_ Thì cứ trả lời câu hỏi của tao đã! - Song Ngư nói

_ Tao...tao không biết - Bảo Bình ấp úng

_ Ngay cả tình cảm của mình mà mình không biết nữa thì thật quá là... - Song Ngư gần như tức điên lên

_ Làm...gì...dữ...vậy? - Bảo Bình hỏi

_ Sao không dữ hả? Tình cảm của mày, mày cũng không biết sao mày đem lại hạnh phúc cho người mày thương? Tao hỏi mày Nhân Mã bị vậy mày có cảm giác gì? - Song Ngư hỏi

_ Không hiểu sao tim tao lại nhói lên từng cơn, từng cơn một. Nhìn cậu ấy như ấy tao rất muốn bảo vệ cô ấy

_ Mày có tình cảm với Nhân Mã rồi. Mày suy nghĩ cho kĩ rồi trả lời với bản thân mình đi. Đừng để hối hận trước khi quá muộn - Song Ngư nói

_ Tao sẽ suy nghĩ kĩ về tình cảm của mình - Bảo Bình trầm mặt

_ À còn nữa, nếu mày quyết định sẽ yêu thương và bảo vệ Nhân Mã thì phải nói trước với tao - Song Ngư nói

_ Chi vậy chuyện của tao mà - Bảo Bình nhăn mày

_ Không cần mày biết nhiều. Thôi tao đi ngủ à, mày ngủ sớm đi sáng mai còn lo cho Nhân Mã nữa

_ À biết rồi

_" Song Tử, tớ sẽ yêu thương và bảo vệ cậu thay cho tình yêu mà cậu đã cho đi "
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

10h sáng hôm sau

" Cốc cốc cốc "

_ Bảo Bình, Song Ngư hai cậu mau mở cửa đi!!!! - Song Tử gõ cửa, giọng nói gấp gáp

_ Chuyện gì vậy? Người ta đang ngủ mà - Tự dưng bị đánh thức Bảo Bình bực dọc nói

_ Mau mở cửa đi, Nhân Mã có chuyện rồi!!!! - Song Tử hét lớn làm hai người đơ ra vài giây, rồi nhanh chóng vscn, bước ra mở cửa

_ Song Tử, Nhân Mã cậu ấy bị gì hả? - Bảo Bình nắm chặt vai Song Tử hỏi

_ Ahhh!! Cậu làm tớ đau đó - Song Tử nhăn nhó

_ Bỏ tay ra Bảo Bình, mày bình tĩnh coi - Song Ngư hất tay Bảo Bình ra quay sang Song Tử hỏi - Nhân Mã, bị gì hả?

_ Phòng của cậu ấy không mở được, gọi thì không lên tiếng, điện thoại thử thì cũng không trả lời. Tớ lo lắm, Nhân Mã cậu ấy có làm chuyện gì không? - Song Tử nói

Bảo Bình nghe xong lặp tức chạy sang phòng Nhân Mã, thấy mọi người đều tập trung hết ở đó, Ma Kết và Thiên Yết đang kiếm từng chiếc chìa khóa phòng. Cậu chạy lại giành ngay công việc mà Ma Kết đang làm, Nhân Mã đã từng nói với cậu chiếc chìa khoá phòng cô có khắc hai chữ CY rất nhỏ. Cậu nhanh chóng tìm được chiếc chìa khoá có chữ CY lặp tức mở cửa phòng. Cả bọn đứng hình khi hình ảnh kia lọt vào mắt họ.

______________End chap______________

Cho au xin lỗi hôm qua mạng yếu quá au k đămg chap được. Có ai hóng chap tiếp theo không nè? Cmt cái đi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com