Chương 1
Song Ngư đóng đô ở những quán ăn trước cổng trường hơn nửa buổi sáng, cuối cùng cũng chịu vác mặt trở lại lớp. Cậu quang minh chính đại bước vào cổng chính mà không cần leo tường, bởi bảo vệ sớm đã chán ngán với việc báo cáo hành vi trốn học này của cậu cho giám thị.
Sân trường vắng tanh không một bóng người, bên tai cậu văng vẳng mấy lời giảng chán ngắt từ các lớp học dội đến.
Mở cửa bước vào, Song Ngư cứ tưởng sẽ hứng thêm một đòn tra khảo của mấy con vịt giời trong lớp, ai ngờ lại là một mảnh im lặng.
Mắt thấy Ma Kết và Bảo Bình đang đứng trên bục giảng ghi chép gì đó vào sổ đầu bài, Song Ngư thắc mắc hỏi: "Mọi người đâu rồi?"
Cô gái xinh đẹp vốn đang tập trung khẽ ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt to tròn, thấp giọng trả lời: "Trận giao hữu hôm nay Sư Tử bị bên ban 3 chơi xấu, mấy người bọn họ chạy xuống sân bóng góp vui rồi."
Nói đoạn, cô quay sang chàng trai bên cạnh: "Viết xong rồi chứ? Đi thôi."
Ma Kết gật đầu, đóng quyển sổ lại. Cậu quay sang nhìn Song Ngư, nhàn nhạt nói: "Nhờ cậu mà tôi có thêm việc làm rồi đấy. Ngày mai tan học theo tôi đến phòng giám thị."
Nhìn dáng vẻ ngờ nghệch của Song Ngư, cậu bồi thêm một câu: "Nhớ đi cùng phụ huynh."
...
Tại sân bóng sau trường - nơi đang đông nghẹt người chen chúc hóng chuyện.
Sư Tử dáng dấp cao ráo nổi bật, cậu lạnh lùng liếc nhìn tên con trai thấp bé hơn mình đang nằm sõng soài trên đất, trên mặt hắn là vết bầm tím đáng sợ.
Sau lưng cậu chợt truyền đến cảm giác ấm áp giữa tiết trời đầu Đông, cô gái nhỏ đứng đằng sau khẽ nhắc nhở: "Đừng đánh nữa, theo mình đến phòng y tế đi."
Cậu cũng bị thương.
Khi chỉ còn chút thời gian nữa là kết thúc trận đấu, Sư Tử dẫn bóng rồi bật lên chuẩn bị dứt điểm vào rổ thì bị một người của đội bạn - chính là cái tên đang khổ sở nằm trên đất bây giờ cố tình gây va chạm. Cậu bị mất đà và ngã xuống, cánh tay cũng theo đó mà truyền đến cơn đau dữ dội.
Kim Ngưu thấy Sư Tử không trả lời, định mở miệng nói gì đó thì đã bị cậu chặn lại: "Đi thôi, nhưng cậu phải dìu mình đấy."
Cô phì cười với tính trẻ con của cậu, nhưng cũng không phản đối.
Sau đó, sáu con người mắt tròn mắt dẹp nhìn cái tình huống một thấp một cao khập khiễng bước đi trông khó khăn vô cùng, nhưng thấy tên mặt dày vì được crush dìu đi mà lộ vẻ hớn hở thì cũng không nỡ ý kiến gì.
Họ chen lấn xô đẩy nãy giờ cũng cảm thấy mệt người, hơn nữa cũng đang trong giờ giải lao nên dứt khoát tìm một góc yên tĩnh ngồi nghỉ ngơi.
"Nè, Sư Tử đánh tên kia như vậy có bị xử phạt không?" Dưới chiếc kính gọng vàng, thiếu niên Thiên Bình tròn mắt hỏi với vẻ khá thích thú.
Nhân Mã cười khinh khỉnh nhìn cậu ta: "Nghe như cậu đang mong chờ Sư Tử bị phạt ấy nhỉ."
Thiên Bình bĩu môi lườm nguýt cô: "Cậu chỉ toàn canh me để bắt bẻ tôi thôi!"
Cô gái có dáng người nhỏ nhắn - Cự Giải ngả người nằm vật xuống nền cỏ xanh mướt. Cô thuận miệng hỏi: "Hôm nay sao không thấy Bạch Dương nhỉ?"
Xử Nữ chỉnh lại tóc mái bị rối, rồi nhẹ nhàng đáp: "Cũng may hôm nay Bạch Dương đi du lịch cùng gia đình rồi. Nếu không thì với cái nết của cậu ấy, đánh tên kia nhập viện là còn nhẹ đấy!"
Trong khi bốn con người đang nửa nằm nửa ngồi tám chuyện trên thảm cỏ thì hai thiếu niên điển trai khác lại đang ung dung đứng lướt web.
Chàng trai mang nét đẹp hơi hướng phương Tây, làn da trắng trẻo hệt như con gái - Thiên Yết đang nhàn nhã tựa người vào gốc cây cổ thụ, thi thoảng liếc cặp mắt đào hoa nhìn mấy nữ sinh đang thập thò xung quanh.
Còn thiếu niên tên Song Tử bên cạnh lại trầm tĩnh hơn hẳn, cậu ngẩng đầu lên ngắm mây nhìn trời, dáng vẻ mặc kệ sự đời.
Nơi mà họ đang theo học chính là Học viện WI - Học viện chuyên đào tạo những học sinh có thành tích cao nhất đến từ nhiều nơi thông qua sự chọn lọc kỹ càng.
Chỉ tiêu mỗi đợt tuyển sinh chỉ nhận 100/ 10000 thí sinh dự thi. Do số lượng chỉ tiêu thấp lại còn có sự đào thải rất nghiêm khắc, lớp của bọn họ ban đầu là 20 người giờ chỉ còn lại 12 người có thể trụ lại.
Trừ Kim Ngưu và Sư Tử từng học cùng cấp II; Nhân Mã và Bảo Bình là bạn thân từ nhỏ ra thì tất cả bọn họ đều không ai quen ai cả. Dù vậy, họ vẫn có một sự thân thiết nhất định, ít nhất là trong mối quan hệ bạn bè cùng lớp giúp đỡ lẫn nhau.
...
Công việc của một bí thư thật sự không quá khó đối với Bảo Bình. Cô rời khỏi phòng máy sau khi đã hoàn thành bài đánh giá về hoạt động tuyên truyền thể thao mà bản thân là người đại diện cho lớp.
Dưới chân cầu thang, chàng trai mặt mày nhăn nhó tựa người vào tay vịn cầm tờ báo cáo vừa được phát xuống từ phòng giám thị.
Cậu vừa ngẩng đầu đã thấy một người con gái đứng ở bậc cuối cầu thang nhìn mình. Ma Kết thu lại vẻ mặt khó chịu, khẽ mỉm cười: "Cậu là mèo à, đi chẳng có tiếng động gì cả."
Bảo Bình bước đến đối diện cậu, ngó nhìn tờ báo cáo, rồi hỏi: "Lại bị thầy giám thị mắng vốn à?"
Cậu cúi đầu thở dài: "Ừ. Chuyện Song Ngư chưa hết thì Sư Tử lại tạo rắc rối mới."
Chưa kịp nói tiếp, đầu ngón tay nhỏ nhắn của cô gái đã đặt trên hàng lông mày rậm của cậu. Bảo Bình giở giọng nghiêm túc: "Đừng suốt ngày cau mày như thế, nhìn cứ như lão già ấy. Cậu thử cười lên xem nào?"
Chẳng hiểu sao Ma Kết lại rất nghe lời.
Cậu nặn ra một đường cong nhỏ trên mép môi, cố thả lỏng cơ mặt để trông tự nhiên hơn. Với tâm lý mong chờ được khen ngợi, cậu giương mắt nhìn Bảo Bình chằm chặp.
Nhìn vào nét mặt sượng sùng của Ma Kết, Bảo Bình cầm lòng không đặng mà bật cười khanh khách làm ai kia xấu hổ vô cùng.
"Được rồi, đừng cười nữa mà!"
"Ha...! Xin lỗi, cho mình 30 giây nữa đã... Hahaha..."
Thế là cả dãy hành lang vắng vẻ giờ đây đã tràn ngập tiếng cười của cô gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com