Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chẳng biết vừa nãy ở căng tin ăn trúng cái gì mà từ lúc hết giờ giải lao, Bạch Dương đã phải ngồi ôm toilet hết 20 phút mới có thể nhẹ bụng được.

Cô chuẩn bị mở cửa gian phòng của mình thì chợt nghe thấy tiếng nói chuyện lanh lảnh bên ngoài bồn rửa tay.

"Mày biết nhỏ Xử Nữ lớp 1-2 không?"

Một giọng nữ trả lời: "Biết, làm sao thế?"

Bạch Dương đứng trong gian phòng mà còn có thể nghe rõ tiếng nghiến răng của cô gái kia:

"Chẳng biết nó từ đâu chui ra mà lại dám cướp mất crush của tao! Mày biết không, anh Song Ngư dạo này không còn ra ngoài quán ăn nữa mà cứ đi theo con nhỏ đó. Chẳng biết nó bỏ bùa mê gì anh ấy nữa!!"

Cô gái nói bằng giọng giận dữ.

Cô ta là con gái của chủ quán ăn mà Song Ngư vẫn thường hay đến khi trốn học, chẳng biết từ khi nào mà đã lỡ say nắng cậu. Hai tuần nay không thấy Song Ngư đến, cô ta sốt ruột cho người dò hỏi thì biết gần đây cậu thường đi cùng với Xử Nữ.

"Rồi mày làm được gì người ta?"

"Làm gì hả? Đương nhiên tao sẽ dạy dỗ con nhỏ đó một bài học rồi! Cho nó chừa cái tội quyến rũ crush của người khác."

Bạch Dương tròn mắt ngạc nhiên.

Số cô may mắn thật đấy. Ôm toilet xong còn được dịp hít nguyên cái drama to đùng thế này luôn?

...

Tay cầm tờ giấy ghi địa chỉ của Bảo Bình và Nhân Mã, cuối cùng Thiên Bình cũng thuận lợi đứng trước một căn biệt thự khang trang, cánh cổng trắng bên ngoài sáng bóng và sạch sẽ.

Tại sao cậu lại muốn đến đây?

Chính cậu cũng không hiểu tại sao.

Thừa biết bên trong chỉ có một người bệnh không thể ra tiếp đón, nên cậu thản nhiên bước vào nhà mà không cần nhấn chuông, rồi trực tiếp đi lên lầu.

Cậu đưa mắt nhìn quanh, thấy trên cánh cửa của một căn phòng bên phải có treo cái bảng nhỏ hình chú ngựa con ngộ nghĩnh, liền đoán chắc là phòng của Nhân Mã.

Thiên Bình mở cửa phòng, trong không khí lượn lờ mùi hương dìu dịu nào đó mà cậu không rõ, chỉ biết nó rất dễ chịu. Người trên giường hiện đang ngủ rất ngon, không hề hay biết có người bước vào phòng.

Chẳng biết đang mơ thấy cái gì mà cái miệng nhỏ nhắn kia lại nở nụ cười rất tươi, gò má vì bệnh mà hồng hào hơn bình thường.

Thiên Bình vào nhà vệ sinh tìm một chiếc khăn sạch, nhúng nước, vắt khô, rồi tỉ mỉ lau sạch vài giọt mồ hôi đọng lại trên khuôn mặt chỉ lớn bằng lòng bàn tay kia, sẵn tiện thay luôn miếng dán hạ sốt khác cho cô.

Xong việc, cậu ngồi xuống mép giường, ánh mắt lẳng lặng nhìn sang chén cháo còn khá nhiều đặt trên bàn, bên cạnh là vỉ thuốc chưa uống được viên nào.

Nhân Mã cảm thấy cả cơ thể cứ trôi lềnh bềnh như đám mây, đầu óc thì trống rỗng mơ hồ.

Cô cố gắng đôi mắt nặng trĩu, thì nhận ra bên cạnh có một người khác ngoài mình, cô yếu ớt lên tiếng, giọng hơi khàn: "Cậu về rồi đấy à?"

Thiên Bình ngước mắt nhìn cô, đè thấp giọng đáp: "Ừm, muốn uống nước không?"

Có lẽ cơn sốt đã làm giảm đi khả năng nhận thức của Nhân Mã, nghe giọng nói của Thiên Bình cũng không một chút nghi ngờ mà vẫn cứ nghĩ đây là cô bạn thân kiêm luôn mẹ mình.

Cô liền nhích đến gần hơn, ôm ngang qua hông anh, giở giọng nhõng nhẽo như vẫn thường làm với Bảo Bình: "Không khát, cậu ôm mình đi... Mình lạnh..."

Đúng là người Nhân Mã có chút lạnh lẽo.

Thiên Bình thầm nghĩ, cô lúc bị bệnh trông ngoan ngoãn và dễ thương hơn hẳn.

...

Bảo Bình ngồi trong hội trường nghe mấy lời lý luận của ban lãnh đạo Học viện đến phát chán. Cô đứng ngồi không yên liếc mắt nhìn điện thoại, chợt âm báo có tin nhắn nảy lên, cũng may không ai chú ý tới.

[Thiên Bình đã đến chăm sóc Nhân Mã giúp cậu rồi. Yên tâm mà họp đi nhé!]

Là tin nhắn từ Ma Kết.

Cô thầm thở phào một hơi, mỉm cười, sau đó lấy lại tinh thần chú tâm vào cuộc họp.

"Xin hỏi mọi người có câu hỏi gì với vấn đề tôi vừa nêu không ạ?"

Đó là lời của hội phó hội liên hiệp học sinh - Phương Đình.

Bảo Bình rũ mắt ghi chép vào quyển sổ tay, nghe câu hỏi liền chủ động giơ tay phát biểu:

"Như hội phó đã nói khi nãy, cậu muốn lấy kinh phí của hội liên hiệp để lắp đặt thêm camera an ninh, cá nhân tôi lại cảm thấy việc làm này không có tính thuyết phục."

"Một mặt là bởi vì Học viện đã có đầy đủ bảo an và camera ở mọi ngóc ngách, đương nhiên là trừ nhà vệ sinh, nên nếu lắp đặt thêm sẽ hóa ra thừa thãi; mặt khác nếu kinh phí của hội liên hiệp bị rút đi, học viên sẽ cảm thấy nghi ngờ hội có hành vi bất chính, như vậy sẽ càng rối loạn thêm."

Phương Đình khẽ nghiến răng, gương mặt xinh đẹp như đang cố kìm nén bức xúc, cô ta lên tiếng: "Bí thư đã nói như vậy, cho hỏi cậu có ý tưởng nào khác?"

"Tôi xin đề xuất trước nhất ta hãy mời vài tiền bối đến từ các trường Đại học nổi tiếng để họ làm công tác tâm lý cho học viên; đồng thời, tôi cũng muốn hiệu trưởng xem xét việc xử phạt các hành vi vi phạm kỷ luật bằng cách lao động công ích để răn đe; nếu mức độ nghiêm trọng hơn có thể là đình chỉ hoặc đuổi học."

"Vậy cậu có chắc chắn tính khả thi và độ thành công của đề xuất này không?"

"Tôi sẽ không nói nếu chưa có sự suy xét kỹ lưỡng."

"Cậu..."

Hiệu trưởng thấy hai cô gái càng cãi càng hăng, bèn hắng giọng: "Vấn đề này tạm thời cứ sử dụng biện pháp của bí thư Bảo Bình, chúng ta sẽ quan sát tính hiệu quả của nó. Được rồi, mời ý kiến tiếp theo..."

Bảo Bình ngồi lại xuống ghế, bình thản đón nhận cái nhìn tóe ra lửa từ Phương Đình phóng tới. Xem ra cô ta đang định ra oai nhưng lại bị chặn họng nên cay cú lắm.

Mặc kệ, cô đây chẳng quan tâm.

...

Tan học, tại lớp 1-2.

"Hôm nay đến bàn của Xử Nữ và Cự Giải trực vệ sinh, hai cậu dọn dẹp xong thì nhớ khóa cửa nhé."

Thiên Yết nói, đợi đến khi nhận được cái gật đầu của hai cô gái mới chịu ra khỏi lớp.

Hôm nay các tiết học buổi chiều kéo dài hơn bình thường, nên bên ngoài trời đã nhập nhèm tối. Xử Nữ và Cự Giải tranh thủ dọn dẹp, muốn đẩy nhanh tốc độ để được ra về.

Cạch.

Tiếng chốt khóa cửa vang lên trên dãy hành lang yên ắng, nhưng hai cô gái bên trong phòng học lại chuyên chú quá mức nên chẳng nghe thấy.

Đến khi cất chổi vào tủ đựng dụng cụ vệ sinh để chuẩn bị về nhà, họ mới hốt hoảng nhận ra cửa đã bị khóa từ bên ngoài.

Cự Giải hết đập cửa rồi lại la hét: "Này! Có ai bên ngoài không? Trong này còn có người mà!!"

"Được rồi, cậu đừng la nữa mà."

Thấy Xử Nữ bình tĩnh như vậy, Cự Giải thắc mắc: "Cậu không lo à?"

"Lo gì chứ. Cậu mau gọi cho tên lớp trưởng lăn tới đây đi, cậu ta giữ chìa khóa đấy!"

"Mình làm gì có đem điện thoại mà gọi?" Cự Giải nhướn mày.

Xử Nữ lúc nãy còn ung dung bây giờ liền trợn mắt nhìn cô bạn, mấp máy: "Th..Thật luôn...?! "

Cự Giải gật đầu chắc chắn: "Đúng vậy!"

Xử Nữ nhìn sắc trời tối đen ngoài ô cửa sổ, thở dài. Lẽ nào hai cô phải ở trong này đến sáng à?

Nhưng mà khoan đã, ngày mai là chủ nhật thì ai mà đến chứ?!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #12chomsao