chap 12: Song Muội
Thiên Bình nhìn qua Song Tử, hình như vừa rồi cậu ta gọi A Muội là " chị hai ", cậu nhìn kĩ Song Tử thì đúng là họ có đôi nét giống nhau. Song Muội cái tên này có chút gì đó rất quen!! Thiên Bình cứ suy nghĩ mãi về cái tên đó, rồi cậu cũng nhớ ra cái tên đó sao lại nghe quen đến vậy.
Song Muội nữ diễn viên nổi tiếng và đang có sức hút lớn với làng giải trí, cô là ngôi sao sáng cho lễ đăng ngôi làm ảnh hậu sắp tới. Ngoài ra, cô còn là đệ tử của Liễu Xưng, ảnh hậu hiện tại có tại bậc nhất về việc hóa trang.
" Song Tử, Song Muội là chị ruột cậu à! "
" Ừ. " ~ SgT thở dài, cậu để tay trái phía sau gáy. " Không biết chị ta đến đây làm gì nữa. "
" Hai nhóc vào được rồi. " ~ Giọng của Song muội từ phòng vang ra.
Nghe thấy vậy thì họ mở cửa bước vào, người đầu tiên họ nhìn hiển nhiên là BD. Cô đã thay bộ bikini mỏng manh kia bằng một quần đùi ngắn và chiếc áo free size giấu quần, cô ngồi dưới sàn trước Song Muội, để cho Song Muội lau tóc cho cô. Nhìn cảnh tượng này, là người ngoài thì họ sẽ tưởng cả 2 là chị em nếu không biết họ bằng tuổi.
" Chị hai, sao chị lại ở đây? " ~ SgT cau mày nói giọng có chút e dè.
" Thứ nhất là vì công việc, thứ hai là vì Tiểu Bạch. " ~ Song Muội đáp một cách nhanh gọn không che giấu.
" Vậy còn... "
" Chuyện gia đình của hai người tôi ở đây cũng làm được gì. " ~ TB cắt ngang lời của SgT, cậu gật đầu nhẹ với bọn họ rồi quay đi. " Tôi xin phép đi trước. "
Thiên Bình đúng là người rất hiểu chuyện rất khác so với Song Tử chỉ thích xen vào chuyện không phải của mình, đúng là em trai của người ta ( Thiên Quan ) chưa bao giờ làm mình thất vọng.
" Mấy cái hồ sơ đó. " ~ Song Muội trả lời dứt khoát. " Chị không cần. "
" Vậy chị còn lấy nó để làm gì. " ~ SgT cảm thấy vô cùng khó chịu khi hành động và lời nói của Song Muội lại khác nhau.
" Mẹ yêu cầu chị lấy nó. "
Mẹ? Đúng là dạo này bà ấy tự nhiên có hứng thú với những mối quan hệ của cậu ở trường học và xã hội, cậu thừa biết sẽ chẳng tốt lành gì nếu bà ấy biết quá nhiều về bạn bè cậu nên cậu đã chọn cách che giấu để tránh phiền nhiễu.
" A Muội. " ~ BD chen ngang vào cuộc trò chuyện giữa hai chị em họ. " Nếu mẹ cậu muốn chẳng phải cho người điều tra là ra sao?? "
" Đó mới là vấn đề. " ~ Song Muội cau mày lại khó hiểu. " Dù đã có thuê rất nhiều thám tử giỏi, nhưng vẫn không hề lấy được tí thông tin nào. Như thể nó được giấu kín giống bảo mật quốc gia vậy. "
" Chị nói không sai! " ~ SgT cười, cậu nhúng vai một cái. " Chính xác hơn là thông tin của bọn em còn hơn cả bảo mật quốc gia nữa. "
" Không lẽ. " ~ BD nhìn SgT với ánh mắt ngờ ngợ.
Học sinh của cô là mafia? Hay là sát thủ nổi tiếng trong thế giới ngầm? Cũng có thể họ sẽ là những gương mặt sáng giá cho ứng cử viên làm chủ đất nước sau này?...
Cô suy nghĩ nhiều lắm nhưng mọi thứ điều bị bác bỏ khi cô nhớ tới lớp 12F, theo cô từng biết là dựa vào những lời Thiên Quan kể về Thiên Bình trước đây thì cậu là một thần đồng về công nghệ và thành tích học tập của cậu ở nước ngoài rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng lí nào mà cậu lại bị ở lại lớp suốt 2 năm nhỉ? BD ngoắc SgT lại gần cô rồi cô nhanh chóng lấy tệp hồ sơ trên tay cậu.
Nói thật là cô phải choáng ngợp trước mọi thông tin có được về họ, từ gia thế đồ sộ, thành tích học tập đang nể đến chỉ số IQ hơn 200. Nhưng vẫn còn bị thiếu mất của một người và điều đáng nói hơn ngày tháng năm sinh của họ không được ghi trong đây.
SgT vừa nhìn thấy BD nhìn cậu là thừa biết cô muốn nói gì, không đợi cô nói thì cậu đã mở miệng trước.
" Thiên Bình không lấy được thông tin của người bị thiếu. " ~ SgT vuốt ngược mái lên, cậu cười nghịch với cô. " Còn năm sinh của bọn anh phải là mật bí mật thì mới thú vị. "
Bạch Dương cười thầm trong lòng, Song Tử rất thông minh trong chuyện che giấu năm sinh của mình. Nhưng có lẽ cậu đã quên, hiện tại có ai đang ở đây, kẻ thông minh là kẻ biết quan sát và tận dụng cơ hội.
" A Muội. " ~ BD nhìn Song Muội hỏi ngây ngô. " Tớ nhớ không lầm thì mẹ cậu chỉ sinh có một lần? "
" Ừm, nói trên lí thuyết là vậy. " ~ Song Muội gật đầu, cô giải thích cặn kẽ. " Nhưng bọn tớ là sinh đôi khác trứng. "
Song Muội cứ nghĩ là mình đã nói chuyện này với Bạch Dương trước đây rồi chứ, có lẽ là cô quên. Lúc trước, khi cả Song Muội và Song Tử còn nhỏ thì cha mẹ họ có mâu thuẫn với nhau nên hai chị em không sống gần nhau, cô thì theo mẹ ở lại nước để tiếp tục phát triển sự nghiệp còn cậu thì theo ba sang nước ngoài định cư. Gần đây cha mẹ họ mới tái hôn quay lại với nhau nên cậu trở về nước và sống cùng gia đình.
" Hai người lúc bé chẳng phải đã gặp nhau vài lần rồi sao?? "
" Chị!! " ~ SgT nhớ lại chuyện lúc nhỏ, cậu cau mày. " Sao chị lại nhắc chuyện đó. "
Bạch Dương thấy vẻ mặt bất an của Song Tử như sợ bị nói ra bí mật rất kinh khủng, nên càng làm cho cô thích thú mà quên lẫn đi vấn đề chính.
" chuyện đó!! " ~ Bạch Dương cười nguy hiểm, cô kéo Song Muội lại một góc. " là chuyện kinh thiên động địa gì vậy, cậu nói cho tớ biết đi. "
Nhìn vẻ mặt phấn khởi của Bạch Dương thì Song Muội khó mà từ chối cô được, mà có lẽ do chuyện này đã trôi qua 15 năm rồi nên cô tạm thời không nhớ.
Ngày hôm ấy là tiệc mừng thọ 75 của lão thái thái, Song Muội lúc ấy vô tình không khỏe nên đã đi đâu đó một lúc. Song Tử lúc ấy thường bị Song Muội bắt mặc đồ con gái nên trong buổi tiệc cũng vậy, cậu mặc quần áo con gái mà chẳng dám thay ra vì sợ Song Muội sẽ trừng phạt cậu. Bạch Dương thấy Song Tử dễ thương nên đã bắt chuyện với cậu và cho đến tận bây cô vẫn không biết cô bé năm đó là cậu.
" Cô bé ấy ra là em. "
BD nhìn Song Tử ngạc nhiên, cô lại gần đang vẹo má cậu thích thú thì chợt nhớ ra vấn đề của hiện tại!! Song Muội và Song Tử là song sinh. Song Muội bằng tuổi với Bạch Dương vậy thì...
" Song Tử, em bằng tuổi cô!! " ~ BD hốt hoảng, cô vẫn chưa hiểu vấn đề. " Đáng lẽ là em phải ra trường rồi chứ, sao lại còn phải đi học? "
" Là vì anh con một số việc ở trường... Nên " ~ Ánh mắt SgT trao đảo, cậu viện cớ lảng tránh. " Với lại anh chẳng phải tài giỏi như em trong vòng 2 năm đã đỗ cả bằng tiến sĩ. "
" Anh em ngọt sớt nhỉ. "
Khóe miệng Song Muội giật giật, cô nở nụ cười đầy nguy hiểm với Song Tử và cô vẫn chưa bỏ qua vụ việc lúc nãy. Cô xiết chặt lòng bàn tay trái lại, xuất một đấm vào bụng của Song Tử nhanh gọn lẹ. Cú đấm ấy mạnh đến nổi làm cho mặt cậu phải biến sắc và ngất xỉu, BD cười mà đổ mồ hôi hột với cô.
" A Muội, cậu vẫn không thay đổi. " ~ Mặt cô có chút tái đi. " Vẫn bạo lực như vậy. "
Song Muội tỏ vẻ rất tự hào với câu nói của Bạch Dương, Song Muội đi đến chỗ của BD và đặt hai tay lên vai của BD.
" Tiểu Bạch, cậu phải cố gắng lên đấy. " ~ Có vẻ Song Muội rất kì vọng điều gì đó ở Bạch Dương.
" Cố gắng điều gì??? " ~ BD bày vẻ mặt đần ra chả hiểu gì.
" Sau này cậu sẽ hiểu " ~ Song Muội cười tươi, cô bỗng nhận được một cuộc gọi và liền rời đi. " Tớ có việc nên tớ đi trước nha. "
" Ừm " ~ BD gật nhẹ.
" Nhờ cậu chăm sóc cho em trai tớ nhé. Tạm biệt!! "
Song Muội rời đi khỏi thì Bạch Dương nhìn Song Tử nằm trên sàn rồi thở dài, cô đỡ cậu lên giường nằm. Có thể nói là một quá trình không hề dễ dàng đối với cô, con thỏ 1m58 lại đi vác xác con quái vật vậy cao 1m8 lên giường. Song Tử đã nằm trên giường xong thì cô cảm nhận được xương cốt cô giống như đã bị gãy hết một nửa.
Cô ngồi cạnh giường và tiếp tục xem hồ sơ, cô xem một lúc lâu rồi nhìn Song Tử, cậu vẫn chưa tỉnh dậy. Cô ngắm khuôn mặt cậu lúc đang ngủ quả thật rất đẹp, đôi mi đen dài cong và màu tóc thì như ánh sáng ban mai vậy.
" Em còn ngắm nữa là sẽ yêu anh luôn đấy. "
BD ngắm cậu quá sau sưa đến nổi chẳng biết cậu đã tỉnh dậy, cô định rời đi bị bất ngờ bị cậu kéo ngược lại. Khoảng cách của hai người bây giờ là mặt đối mặt, tay của cô đặt trên ngực cậu và tay trái của cậu thì để trên lưng cô.
" Chưa gì đã ngại rồi sao? "
" Song...Tử. " ~ BD đỏ mặt cả mặt tâm trí cô bắt đầu rối bời nói không thành lời. " Em làm như vậy là không được đâu. "
" Có gì mà không được chứ. " ~ Tay phải của cậu cũng bắt đầu tìm tay trái của mình và đan xen chúng, cậu ôm BD vào lòng. " Chẳng phải lúc nhỏ chúng ta còn tắm chung sao? Vậy bây giờ có gì mà không được. "
" Nhưng đó là chúng ta đều bị dơ lễ phục mà và lúc đó chúng ta còn nhỏ. " ~ Cô cố giãy giụa nhưng vô ích. " Lúc ấy cô vẫn nghĩ em là con gái. "
" Gương mặt hiện tại của em rất dễ thương. " ~ SgT nở nụ cười mị lực với cô. " Cho anh ngắm em thêm chút nữa. "
" Song Tử cô vẫn muốn hỏi lại câu lúc nãy. " ~ BD nói chuyện có chút e dè, cô nhìn cậu và mong nhận được câu trả lời thích đáng. " Thật ra lí do các em học lại là vì chuyện gì? "
Gương mặt Song Tử lúc đầu có chút tối sầm và rất đáng sợ, nhưng một lúc sau thì cậu vuốt nhẹ đầu cô rồi cười có chút nghịch ngợm.
" Chuyện đó là bí mật. "
Cậu nháy mắt với cô một cái rồi thả cô ra, cậu ngồi dậy và bắt đầu rời khỏi phòng, cậu đi đến cửa thì đứng đó.
" Tiểu Bạch. " ~ Cậu gọi tên cô đơn thuần nhưng lại có chút muộn phiền, cô nhìn cậu thì cậu gượng cười. " À không có gì, anh đi hóng gió đây. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com