Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6: Được cứu

BD thấy tuyệt vọng khi đang ở trong tình thế hiểm nghèo này, cô chưa từng gặp phải chuyện này trong đời, dù đã gặp nhiều trường hợp quấy rối. Nhưng bị làm nhục như vậy thì cô chưa từng, ánh mắt BD vô hồn như thể cô đang mất dần ý thức và nước mắt cứ thế tuông ra.

Cô chẳng còn biết gì nữa, những chuyện xảy ra trước mặt cô... Cô chẳng biết gì nữa. Hắn ta cứ tiếp tục cởi từng cái nút áo cô ra một cách thích thú, nhìn thân hình mảnh khảnh nhỏ nhắn mà hắn chẳng thể kiềm nổi cái lòng thú tính trong mình.

" Tôi phải công nhận, tuy còn nhỏ nhưng em có thân hình rất quyến rũ đấy. " ~ Hắn thể hiện rõ sự thèm thuồng ra mặt.

" Thả... Tôi... Ra... " ~ BD kháng cự trong tuyệt vọng.

" Em đang khóc à, sợ đau à. " Hắn gạt nhẹ nước mắt trên mặt của BD và thích thú. " Đừng lo, tôi sẽ nhẹ nhàng với em."
Hắn đưa tay xuống cái thắt lưng và cởi nó ra, vừa rút cái thắt lưng ra khỏi quần thì " Bốp ". Một cú sút vào đầu hắn làm hắn văng vào tường rồi bất tỉnh, BD được mở trói và khoác lên vai một chiếc áo vest.

Cô ngước mặt lên nhìn người đã cứu mình, cô liền ôm người đó và khóc, cảm xúc cô vỡ òa như thể vừa thoát khỏi cái chết của địa ngục gọi mời.

Người kia thì không biết làm gì ngoài cách vỗ nhẹ vào lưng cô, cậu khá bối rối trước tình cảnh này. Và không biết là có nên nói cái hay không.

" Ổn rồi, có tôi ở đây rồi. " ~ Giọng ấm trầm bỗng an ủi BD. - " Cô không cần phải sợ nữa. "

" A Thiên. " ~ BD run rẩy ôm chặt lấy người nam kia. " Em... Em... "

" Cô giáo, cô biết anh của tôi sao? "

" Cô giáo!!! "

BD định thần lại và nhìn thật kĩ gương mặt của người cứu cô, đúng là cậu ta rất khác với A Thiên mà cô biết một vài nét. Nhưng nhìn chung lại thì 2 người này giống nhau như 2 giọt nước ấy.

" Sao em lại gọi A Thiên là anh? " ~ BD nhíu mày khó hiểu. - " Em có quan hệ gì với anh ấy? "

" Trước khi nói chuyện đó. " ~ Cậu ta đỏ mặt và quay đi chỗ khác. - " Cô nên mặt quần áo chỉnh tề lại đi đã. "

BD luốn cuốn liền chỉnh sửa quần áo, còn cậu trai kia đi đâu đó một lúc và quay lại trên tay với một sợi dây thừng. Cậu bước đến chỗ của tên học sinh kia và trói hắn lại, cậu kéo hắn vào 1 góc tường rồi đi đến chỗ của BD.

" Không biết cô còn nhớ không. " ~ Cậu ta nhíu mày nhẹ. - " Nhưng chúng ta đã từng gặp nhau 1 lần rồi. "

" Có sao... " ~ BD suy ngẫm một hồi rồi cười ngốc. - " Tôi dạo này đãng trí lắm, nếu có quên thì mong cậu bỏ qua... "

" Không trách cô được, dù gì chuyện cũng đã 12 năm rồi còn gì. " ~ Cậu ta có chút thất vọng, cậu đưa tay có ý giao hữu. - " Tôi là Thiên Bình, em trai của Thiên Quan ( người mà BD gọi là A Thiên) "

" Em trai sao. " ~ BD có chút ngạc nhiên, cô bắt tay Tb và cười ngây ngô. - " Chả trách 2 người lại giống nhau như thế. "

" Từ nhỏ tôi đã sống ở nước ngoài với mẹ. " ~ Tb đáp, cậu nói tiếp. - " Vào lần sinh nhật 10 tuổi của anh trai tôi có dịp về và chúng ta đã gặp nhau lúc đó. "

" Là lúc đó sao. " ~ BD chợt nhớ ra. - " Nhưng tôi nhớ không lầm... Em trai của A Thiên chỉ kém bọn tôi 1 tuổi. "

" Tôi ở lại. " ~ Tb đỏ mặt rồi quay mặt sang chỗ khác, cậu ho mấy tiếng để qua chuyện. - " Mà cô làm gì ở đây có 1 mình thế? "

" A... Tôi đang tìm hồ sơ thông tin về lớp 12F. " ~ BD đáp, cô nhìn Tb chăm chú và có ý nhờ vả. - " Nếu cậu không phiền... "

Không cần cô nói thì cậu cũng biết cô muốn gì, vì trên mặt cô đã ghi hết lên đó " Cậu tìm giúp tôi nhé ". Tb đột nhiên kéo BD ra khỏi phòng dữ liệu và lấy 1 tệp hồ sơ màu xám tro đưa cho cô, đi trên hành lang cậu vừa đi vừa nói.

" Đó là hồ sơ của lớp 12F, nhưng còn thiếu 11 giấy thông tin được cất riêng. " ~ Tb bất ngờ đứng lại làm cho cô va vào lưng cậu. - " Chắc cô cũng biết là của ai rồi chứ. "

" Ừm. " ~ BD gật đầu, cô ấp úng. - " Cậu... Có... Thể... Giúp... "

" Coi như là món quà chào mừng cô chủ nhiệm vậy. "

" Sao em biết? "

" Có thể học sinh trong lớp không biết. " ~ Tb giơ điện thoại lên. - " Nhưng với vai trò... 1 trong 11 tướng chủ chốt của trường thì tôi biết rất rõ. "

BD bỗng nhiên lùi lại phía sau cách xa Tb và nhìn với ánh mắt sợ sệt, nhút nhát, nói đúng hơn là bị sock. Tuy lúc nhỏ không tiếp xúc nhiều nhưng Tb lúc ấy rất điềm đạm và trang nhã mà bây giờ lại là đầu gấu của trường, Ty thì không nói gì. Vì từ nhỏ nó đã rất thích gây sung đột nên có làm xã hội đen thì cô cũng chả bất ngờ.

" Cô sợ rồi à. " ~ Tb nhếch mép nhẹ

" Không có. " ~ BD lắc đầu, cô ngồi khụy xuống sàn. - " Chỉ là cô thấy có hơi sock thôi. "

" Cô thú vị thật đấy. " ~ Tb bật cười hả hê, cậu đưa tay đỡ cô dạy. - " Cô quay về lớp trước đi, tôi đi lấy mấy tờ thông tin rồi sẽ đưa cho cô. "

" Thiên Bình. " ~ BD gọi cậu nhẹ nhàng, cô cười mãn nguyện. - " Cảm ơn em, vì đã giúp cô. "

" Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước. " ~ Tb quay đi vẫy tay chào với BD. - " Lát gặp. "

BD vẫy tay tạm biệt Tb rồi quay về lớp, cô vừa đi vừa xem các thông tin về học sinh của lớp 12F. Phải nói rằng thật đáng ngạc nhiên khi gia thế của học sinh lớp cô phần lớn là những con nhà có chức có quyền, nên đa số chúng ỷ thế mà không thèm học hành gì.

" Bộp " BD đang đi thì va pha một bức tường, cô làm rơi sấp giấy tớ và té bật ngửa ra phía sau. Mông ê, đầu đau, giấy tờ lộn xộn, cô ngồi đó một lúc thì lượm lại đống giấy và đi tiếp. Cô đi đến phòng của hiệu trưởng và vô tình nghe một cuộc nói chuyện.

Có vẻ bầu không khí không được thoải mái cho lắm khi sắc mặt của hiệu trưởng rất tức giận, thầy nhìn cô Lý với ánh mắt không hài lòng. Thầy quát.

" Cô mau giải thích chuyện của lớp 12F nhanh, sao Lâm Bạch Dương lại làm chủ nhiệm lớp đó. "

" Vì... Cái lớp đó cứ liên tục bày trò phá tôi... " ~ Lý Thanh nhíu mày, cô kể lể. - " Tôi không thể chịu nổi nữa. "

" Nếu không chịu nổi thì cô cũng có thể không lên lớp. " ~ Hiệu trưởng nói tiếp. " Dù sao cô Lâm kia cũng là giáo viên mới chưa hiểu luật của trường. "

" Vậy để cô ta chủ nhiệm lớp đó, chẳng phải sẽ giúp cô ta hiểu luật nhanh hơn sao! " ~ Lý Thanh lên giọng. - " Với lại, cô ta giám liếc mắt đưa tình với thầy Trần Quân, thừa dịp này chi cô ta một bài học luôn vậy. "

" Cô đúng là suy nghĩ nông cạn. " ~ Hiệu trưởng thở dài, ông ta cầm cây viết rồi đứng dậy. - " Cô ta chẳng phải loại người mà dễ bị bắt nạt đâu. Cô ta... "
' Cốc... Cốc... "BD đột nhiên gõ cửa và bước vào, cô xen ngang cuộc nói chuyện giữa họ như cảm nhận được điều gì đó không hay khi hiệu trưởng nói ra thân phận của cô. Cô bước vào và nở một nụ xã giao với cả hai.

" Hiệu trưởng, tôi không làm phiền cuộc nói chuyện của 2 người chứ. "

Tuy lời nói của BD rất nhẹ nhàng và từ tốn, nhưng hiệu trưởng biết BD đã nghe được cái gì đó nên mới cắt ngang mọi chuyện. Ông ta liền khiêm nhường đi rót trà mà mời BD.

" À không... Cô khát nước không? Hay chúng ta làm 1 tách trà nhé. "

Phớt lờ lời nói của hiệu trưởng mà cô nhìn sang Lý Thanh, giờ cô mới để ý là cô ta ăn mặc thật diêm dúa. Chẳng thể hiểu nổi cô ta đi dạy học hay là đi ăn chơi nữa, váy công sở quá ngắn còn mang tất lưới, áo hở phanh cả ngực.

Cô nhếch nhẹ môi và ném một ánh mắt khinh bỉ cho cô ta, cô bước lại gần cô ta mấy bước, vuốt nhẹ tóc cô ta. Rồi nở một nụ cười đầy sự giả tạo.

" Cô Lý đẹp thật, đẹp như một con búp bê ấy. "

" Tất nhiên. " Lý Thanh được khen nên liền tự cao. - " Tôi mà... "

" Đẹp như búp bê của Nhật ấy. " ~ BD liền nói tiếp mà câu mình bị vừa cắt ngang. - " Cô chắc hiểu rõ nà phải không. "

Thấy Lý Thanh đang bị BD ép góc, hiệu trưởng liền tìm cách giải vay. Dù gì cả 2 cũng là người cùng thuyền, không cứu cô ta thì ảnh hưởng đến kế hoạch của ông ta lại khổ.

" Cô Lâm không biết cô đến đây tìm tôi có việc gì. "

" Tôi muốn xin thầy cho lớp tôi có 1 buổi hoạt động ngoại khóa. " ~ BD bước lại chỗ hiệu trưởng, cô đưa 1 lá thư cho hiệu trưởng. - " Không biết có được không? "

" À... Được chứ, hoạt động ngoại khóa rất tốt cho học sinh. " ~ Ông ta gật đầu lia lịa. - " Cô cứ dẫn chúng đi đi. "

" Không làm phiền 2 người nói chuyện nữa." ~ BD gật đầu nhẹ rồi quay đi. - " Tôi xin đi trước. "

BD vừa rời khỏi phòng thì Lý Thanh liên hét toáng lên trong lòngvì tức điên, nhưng cũng chẳng thể làm gì nên cơn giận cô ta cố kìm nén lại. Cô ta đi đến chỗ của hiệu trưởng và nhíu mày

" Sao thầy lại đồng ý chuyến dã ngoại của lớp cô ta chứ? "

" Vì chẳng có lí do nào từ chối cả. " ~ Hiệu trưởng thở dài, ông ta đưa lá thư cho Lý Thanh. - " Cô mau chuyển tiền vào tài khoản này để làm lộ phí cho chuyến đi nhanh đi. "

" Cái gì. " ~ Lý Thanh ngạc nhiên, cô ta cau mày. - " Đòi đi giờ lại đòi tiền sao! "

" Cô hãy câm họng và đi làm đi." ~ Hiệu trưởng quát.

" Vâng... Vâng... Tôi đi làm ngay. " ~ Lý Thanh giật mình rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com