Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7: Hoạt động ngoại khóa ( Khởi hành)

Khi lớp 12F được nhận thông tin về chuyến đi dã ngoại thì ai cũng đầy bất ngờ, hiệu trưởng nổi tiếng là keo kiệt và hám tiền. Nên hầu hết những buổi hoạt động ngoại của trường đều do cha mẹ học sinh gây quỹ mà đi.... Tuy chuyện này là chuyện mừng nhưng vẫn có một số học sinh vẫn bất mãn với chuyến đi chỉ vì không thích Bạch Dương, còn lại hầu như đều tán thành với quyết định này.

Có khá nhiều ý kiến được đưa nêu ra cho địa điểm diễn ra buổi hoạt động ngoại khóa này như là núi, ngoại tỉnh, biển, thậm chí là du lịch nước ngoài. Trong số những ý kiến đó thì du lịch biển có lẽ được nhiều người ủng hộ nhất và địa điểm chính là bãi biển nằm vùng ngoại thành Tokyo.

Bãi biển ấy nổi tiếng với bãi tắm rộng, cảnh biển đẹp và nhiều khách sạn lớn lộng lẫy... Trên hết sự chú ý của Bạch Dương chính là chợ lưới ở đây có rất nhiều hải sản tươi ngon và đặc biệt là rất rẻ.

Chuyến đi được diễn ra vào 3 ngày 3 đêm, khởi hành từ lúc 00h00p ngày x tháng x năm n. Lớp 12F tổng cộng 45 học sinh nhưng chỉ có 38 học sinh là trên xe, số còn lại thì tụ tập đi ăn chơi nên không muốn tham gia.

Vì đi trong giờ cao điểm đường không một bóng người nên hầu hết các học sinh đều đi ngủ, ngoại trừ một số học sinh và tài xế xe. Hành trình kéo dài khoảng 6 tiếng đồng hồ khi tới nơi và trời vừa sáng.

Bạch Dương lờ đờ vì triệu chứng say xe nhưng cô cũng gắng sức mà khẩn trương bước ra khỏi xe trước điểm danh các học sinh, lớp 12F di chuyển vào khách sạn và nhận phòng rồi ai về phòng nấy, vừa bước vào phòng thì cô đã chạy vào nhà vệ sinh mà nôn sặc sụa.

Cả người dường như chẳng còn tí sức lực, cô dựa theo men tường mà đi, cô bước loạng choạng về phía giường và tưởng chừng như mình đã ngã thì đã có ai đó đỡ lấy cô, "Thiên Yết! " chẳng biết cậu vào phòng cô từ lúc nào nhưng cậu đã đỡ lấy cô kịp thời.

Cậu nhấc bỗng người cô lên như nhấc một con vật nhỏ bé, cậu bồng cô đi về phía giường và đặt cô xuống nhẹ nhàng. Cậu nhìn mặt cô xanh xao mà tức giận, cậu giận vì cô chả biết chăm sóc gì cho bản thân, dù cô lớn hơn cậu vài tuổi nhưng tính tình thì chả khác gì một đứa con nít.

Bạch Dương nhìn Thiên Yết mà cười nhẹ, cô biết cậu lo lắng cho cô, cô vui lắm vì cậu bé ngày xưa quậy phá luôn làm cô nhức đầu giờ đã trưởng thành rồi.

" Tiểu Yết! Chị không sao. "

" Không sao!? " ~ Mặt mày của TY tối sầm, ánh mắt cậu trở nên đáng sợ. " Không sao mà mặt chị xanh như tàu lá chuối đấy hả!! "

BD cười khổ, có lẽ cô đã suy nghĩ sai lệch... Thiên Yết vẫn chưa trưởng thành như cô đã nghĩ khi nó vẫn còn làm quá vẫn đề như vậy, cô đặt tay lên trán thở dài và lắc đầu.

Thiên Yết bất ngờ cầm lấy tay Bạch Dương và gương mặt tỏ ra vô cùng lo lắng, giọng nói cậu có chút nôn nao, ân cần đến mức dịu dàng.

" Chị bị nhức đầu à! Có cần đến bác sĩ để khám không? "

" À... Không! " ~ Bạch Dương đỏ mặt và rút tay lại, cô cười rối. " Chị ổn mà, em không cần quá lo lắng. "

" Onee - san này! " ~ TY cau mày khó chịu, giương mặt cậu có chút nguy hiểm. " Chị điều tra thông tin của những học sinh nắm quyền ở trường à!! "

" boong " BD đánh mạnh vào đầu TY một cái rõ thấu trời, TY liền ôm đầu và la làng ngã trên giường mà khóc không thành tiếng. BD nhìn TY mà cười một cách đầy sự thiện cảm, cô giật giật khóe miệng.

" Đừng có nói cái giọng đó và bày cái mặt đó với chị. "

TY thả lỏng hai tay, môi nhẹ nhếch lên không để BD thấy sự thay đổi trên mặt mình, cậu bất ngờ ngồi bật dậy khống chế 2 cánh tay cô và làm cô ngã trên giường. Mặt TY ám gần lại mặt của BD, giọng cậu trầm và chút gì đó mê hoặc.

" Em không phải là đứa trẻ ngây thơ như ngày xưa nữa đâu, bây giờ chị có thể trở thành bữa ăn của em bất cứ lúc nào. "

Bạch Dương đỏ tía cả mặt, tâm trí của cô bắt đầu loạng cả lên, bối rối đến tột đột. Cô không ngờ đứa trẻ ngây thơ ngày xưa mà cô hay bảo vệ, bây giờ lại bá đạo như vậy. Những lời của TY nói không phải là lời nói suông mà là lời cảnh cáo nếu cô làm trái ý nó.

Nhưng cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, cô nhìn thẳng vào mắt của TY một cách quả quyết... Cô biết tuy TY đã thay đổi khá nhiều nhưng nó chẳng dám làm gì quá đáng với cô cả, vì thật sự nếu người có gan chống lại cậu thì mới hiểu rõ cậu muốn gì, cần gì thậm chí cả sợ gì.

" Thiên Yết, em mau thả chị ra ngay. " ~ BD giằng giọng trừng mắt nhìn cậu.

TY liền giật mình và nhanh chóng rời khỏi BD ngay lập tức, cô có lẽ thực sự đã giận. Không phải giận bình thường mà thật sự rất giận, cậu quý cô lắm, nên chả muốn làm cô giận hay ghét cậu.

" Onee - san. " ~ TY kéo hai tai, ánh mắt cún con và giọng đầy hối lỗi. " Em xin chị đấy, xin chị đừng giận. "

Cô nhìn cậu như bậy liền muốn bật cười nhưng cố nén lại không cười, cô chau mày nhìn cậu một cách nghiêm nghị.

" Không được có lần sau. "

" Dạ rõ "

Thiên Yết cười thật tươi với Bạch Dương, nụ cười dường như đã mất đối với cậu từ lâu khi Bạch Dương xa cậu, bây giờ cô đã về. Cô sẽ ở bên cậu giống như trước đây và không có lí do gì để mà rời xa cậu nữa.

Nhưng Bạch Dương vẫn chưa cười, cô vẫn còn giận cậu? Cô lại dùng ánh mắt kia nhìn cậu, ánh mắt như nhìn thấu cả tâm can. Thoáng chốc cậu có cảm giác lạ như thể cô không còn là cô của trước đây nữa...

" Tiểu Yết, sao em lại biết chị điều tra các em. " ~ Bạch Dương giằng giọng, giọng cô có chút trầm xuống.

" Là Thiên Bình nói với em. " ~ TY từ tốn đáp, cậu cảm thấy khó chịu và liền hỏi. " Onee - san, bộ có chuyện gì xảy ra với chị sao? Chị bây giờ khác lắm. "

Bạch Dương bỗng bất động trong vài giây, cô có lẽ đã hành xử quá nghiêm trọng đối với TY nên làm cậu thấy buồn. Nhưng cậu nói không sai, đã có một chuyện xảy ra làm ảnh hưởng cô của bây giờ, BD đứng dậy rời khỏi phòng. Trước khi đi, cô đã xoa nhẹ đầu của TY và cười dịu dàng với cậu.

" Chị xin lỗi khi đã hành xử lỗ mãng như vậy. " ~ Cô hôn lên trán cậu và rời đi. " Chị không làm gì các bạn của em đâu, vì họ là học sinh của chị mà. "

BD rời khỏi thì TY liền ngã lưng lên giường, để tay lên trán vắt óc mà suy nghĩ. Lời nói của cô có sự buồn tẻ khôn siết như thể hối hận vì chuyện gì đó... Điều đó càng làm cho cậu muốn điều tra về cô, thật ra là trong thời gian cô đi đã xảy ra chuyện gì. Gạt nhẹ chuyện đó sang một bên, cậu nhớ lại nụ hôn vừa rồi...

" Chắc đời này không rửa trán quá. " ( au: dơ kinh thật :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com