chap 8: Bất ngờ
Bạch Dương đi xuống đại sảnh của khách sạn thì cô vô tình va phải một cậu bé, cô đỡ cậu bé đứng dậy và ngồi hỏm trước mặt cậu bé. Cô phủi sạch quần áo cho cậu bé và dùng ánh mắt đầy ân cần nhìn cậu bé.
" Em không sao chứ? " ~ BD có thấy hối lỗi. " chị xin lỗi, vì đụng trúng em. "
Nó lắc đầu liên tục, nó cứ nghĩ nó sẽ bị la vì đã chạy rượt trong sảnh và kết quả là pha phải cô. Nhưng không ngờ cô lại dịu dàng đến như vậy, còn xin lỗi nó nữa chứ.
" Em cũng xin lỗi chị xinh đẹp. " ~ Nó lắm chặt lấy tay của BD, nói giọng lãng tử và tỏ vẻ quan tâm cô. " chị không bị thương ở đâu chứ. "
Bạch Dương có thấy hơi bối rối trước hành động của thằng bé ấy, cô nhìn nó có vẻ là mới có 12 tuổi thôi. Nhưng hành động và lời lẽ của nó thì có quá già trước tuổi không? Nó giống như một người mà cô biết.... Mà tạm thời cô chưa nhớ ra.
" Chị ổn. "
" Chị xinh đẹp, chị đã lập gia đình chưa? " ~ Nó thừa nước đục thả câu, lợi dụng sự bối rối của BD mà tiếp tục hỏi và nháy mắt với cô một cái. " Hay chị làm vợ của em nhé. "
BD bất ngờ đến nổi chẳng biết nói gì với thằng bé này cả, nói đúng hơn là cô hoàn toàn cạn lời với nó. Đột nhiên có ai đó dìu cô đứng dậy và khoác tay qua eo cô một cách bạo dạng, cô liền nhìn muốn biết tên khốn nào lại dám làm như vậy thì cô vừa nhìn thấy hắn thì mở hai mắt to tròn ngạc nhiên hết cỡ.
" Bảo... Bảo Bình. "
Có vẻ như BB sát gái đang ở đây chứ không phải là BB nhút nhát nữa, cậu ta nhìn cô và cười một cách đầy quyến rũ. Tay phải cậu ôm eo cô, còn tay trái vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của cô và nâng nhẹ cằm cô lên. Mặt sát mặt nói với cô giọng đầy giọng ngào, đủ nghe cho một khoảng giữa 3 người bọn họ.
" Em yêu, từ nãy giờ anh cứ tìm em mãi. "
Thằng bé kia nhìn BB mà phát tức, sao hắn dám ôm chị xinh đẹp của nó chứ, còn vuốt ve mặt cô nữa. Nó chỉ thẳng vào mặt BB và giọng đầy tức giận.
" Tên biến thái hám gái kia. "
"Mau buôn chị xinh đẹp của tôi ra, chị ấy sẽ là vợ tương lai của tôi. "
" Đừng có dùng bàn tay dơ bẩn ấy mà chạm vào chị xinh đẹp. "
Nghe mấy lời đó mà máu của BB dồn lên tới não, cậu tuy không phải thuộc dạng chấp nhất trẻ con như ST " Hắc...xì ". Nhưng nghe mấy lời lẻ đó cậu không thể nào chịu được, nó chỉ vừa mới gặp BD chưa đầy 10p mà đã tuyên bố BD là của nó. Vậy còn cậu thì sao, cậu biết cô trước nó và còn lâu hơn nó còn chưa làm gì với cô mà cô đã là vợ nó.
" Con nít ranh, mới tí tuổi đầu mà đã đòi cưới vợ. " ~ BB cười không mấy thân thiện với nó, cậu nói giọng đầy mỉa mai và châm chọc. " Nhóc mà biết anh đây đã làm gì với vợ tương lai của nhóc thì... "
" BB. " ~ BD bối rối dâng lên tới tột đột, cô chả biết xử lý việc này ra sao nữa. Vốn dĩ đã rối rồi còn giờ lại còn rối hơn. " Em đang nói linh tinh gì vậy. "
Nó thấy thái độ tự cao, kêu ngạo của BB đã tức rồi mà giờ còn cô lại đỏ mặt đến hết lên. Làm cho nó càng muốn biết cậu đã làm gì cô, rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì.
" Nói mau, tên biến thái ngươi đã làm gì chị ấy. "
Bảo Bình cười đắc chí, cậu thả tay khỏi cô và hạ người xuống thì thầm vào của thằng bé vỏn vẹn bốn chữ " Làm chuyện vợ chồng. ". Nói dứt câu thì cậu đứng thẳng người cho hai tay vào túi quần kèm theo nụ cười đầy thích thú khi biết mình đã đạt được mục đích.
Mặt của thằng bé đỏ bừng lên sau những lời nói vừa dứt của BB, nó nhìn BD mà ứa nước mắt rồi chạy đi.
" Tạm biệt chị, vợ tương lai của em. "
" Hahaha" ~ BB liền cười phá lên.
Cậu đang cười trong sự thích thú thì bỗng nhiên bị cho một thứ gì đó vào miệng rồi ngất xỉu và người đỡ cậu là KN. Kế bên là ST và SN, sự xuất hiện của ba người họ làm cho cô có hơi bị ngạc nhiên nên không kịp phản ứng sao cho đúng với tình thế bây giờ nữa.
" Nguy hiểm, nguy hiểm. " ~ KN thở phào nhẹ nhõm, cậu nhìn BD cười và hỏi thăm. " Cô không bị gì chứ?! "
" À không, cô không sao. "
BD cũng cười cho qua chuyện, cô đột nhiên cảm thấy có cảm giác gì đó bất an và lạ lạ nên theo bản năng nó hối thúc cô phải trốn nhanh, cô liền núp sau lưng của SN. Cô nhìn trong đám đông thấy một nhóm người áo đen rất khả nghi đợi họ đi qua rồi thì cô mới cảm thấy an toàn.
SN cảm thấy lo lắng cho BD khi cô hành động có hơi kì lạ, cậu đặt nhẹ tay mình lên tay của cô. Giọng cậu ấm áp và dịu dàng thể hiện sự quan tâm chân thành với cô.
" Cô ổn chứ? "
" Cô thực sự không sao. " ~ BD cười tươi để giảm bớt lo lắng của SN. " Em không cần quá lo lắng như vậy. "
" Lần sau phải canh chừng kỉ cậu ta hơn. " ~ ST nhíu mày nhìn BB, sau đó lắc đầu. " Không thì sẽ có nhiều rắc rối hơn nữa xảy ra đấy. "
KN thở dài vì quá đau đầu với BB, dạo này BB sát gái xuất hiện ngày càng nhiều còn BB nhút nhát thì ngày càng ít nói chuyện, bộ đã xảy ra chuyện gì biến động sao? KN thấy đã một hồi lâu mà BB vẫn chưa tỉnh dậy nên cậu đã vác BB trên vai để đưa cậu ta về phòng.
" Em đưa cậu ta về phòng trước. " ~ KN nhìn BD nói và cô khẽ đáp bằng một cái gật đầu, cậu nhìn sang SN. " SN, cậu đi cùng cô đi. "
Bạch Dương khó hiểu với ý định của Kim Ngưu, sao cậu lại muốn SN đi cùng cô? Sao họ lại muốn canh chừng cô?
" KN, sao em lại muốn SN đi cùng cô? " ~ BD nhíu mày hỏi thẳng.
KN liền nhận ra trong câu nói của BD có chút khó chịu vì hiểu sai ý của cậu, cậu chỉ muốn nhờ SN bảo vệ cho cô. Còn cậu và ST phải đưa BB về phòng, lỡ mà có gặp kẻ biến thái thì SN còn bảo vệ cô được.
" Cô hiểu lầm ý em rồi, em chỉ muốn SN bảo vệ cho cô khi không có bọn em bên cạnh. "
Nghe xong lời giải thích của KN thì BD liền cảm thấy nhẹ lòng, nhưng vẫn có điều làm cho cô khỏi băn khoăn.... Liệu SN có thể bảo vệ cô không? Cậu có vẻ ngoài quá nhu mì và hiền lành có nỡ ra tay với mấy tên biến thái tiếp cận không.
" SN là nhà vô địch trong giải karate đai đen năm ngoái đó. " ~ ST liền cắt ngang suy nghĩ của cô, cậu vỗ nhẹ vào vai SN. " Bảo vệ cô giáo nhỏ thật tốt nhé. "
SN gật đầu rồi nhìn BD cười đầy dịu dàng, KN, ST và BB thì quay trở về phòng, còn BD thì đứng chết tròng khi phải đón nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. SN nhẹ nhàng nắm lấy tay của BD và dẫn cô đi ra ngoài.
" Đi dạo biển với em nhé. "
Lời đề nghị thật tử tế làm cho cô khó lòng mà từ chối, cô gật đầu đáp và đi theo cậu.
Cảnh biển thật đẹp trong ánh nắng ban mai dịu nhẹ làm cho người ta thật cảm thấy thoải mái như gánh nặng vừa được hạ xuống khỏi vai, SN đang đi thì dừng lại bất chợt. Làm cho cô va vào lưng của cậu, cô nhìn cậu một cách khó hiểu.
" Em sao vậy? "
" Cô giáo, sao cô lại điều tra bọn em? " ~ Giọng của SN có chút không thoải mái.
" Là Thiên Bình nói với em sao? "
" Cậu ấy vẫn chưa nói gì với em cả, nhưng hầu hết người trong nhóm đều biết cô đang điều tra họ. " ~ SN cau mày đáp, cậu giọng cậu trầm xuống. " Cô dừng lại đi, đừng điều tra bọn em nữa. "
Dừng lại sao? SN đi cùng với cô để khuyên cô dừng lại mọi việc cô đang làm sao? Vậy mà cô cứ nghĩ cậu đi cùng với cô đơn thuần là muốn bồi dưỡng tình cảm cô trò chứ.
" Xin lỗi SN, nhưng cô không thể dừng lại. "
" Cô có biết. " ~ giọng cậu có chút thay đổi, nó lạnh lẽo và có pha lần sự tức giận. " Cô làm như vậy nguy hiểm lắm không. "
Vậy ra là cậu lo cho cô, cô cảm thấy vui lắm. Cô cứ nghĩ SN có vẻ ngoài điềm đạm thân thiện với cô vì phép lịch sự tối thiểu còn bên trong thì ghét cô như NM, nhưng cô đã lầm hoàn toàn không phải ai cũng giống ai. Như TY bên ngoài rất lạnh lùng, còn bên trong thì rất quan tâm cô, BB tuy bá đạo nhưng cũng đôi lúc an ủi và bảo vệ cô...
" Cô không sợ nguy hiểm, vì học trò của cô thì dù có nguy hiểm cô cũng chấp nhận. "
SN rất khâm phục khi BD thật sự mạnh mẽ chứ không yếu đuối như vẻ bề ngoài đáng yêu luôn khao khát sự che chở người khác của cô, nhưng cậu không đồng ý. Cậu không muốn người cậu quan tâm lại gặp nguy hiểm.
" Em cũng thành thật xin lỗi cô, nhưng không thể được. " ~ SN bày tỏ sự kiên quyết của mình đối với cô.
Gió biển bắt đầu nổi lên và người xuất hiện trên bờ biển ngày càng nhiều, dòng người đông đúc là cho BD và SN lạc nhau trong phút chốc.
Do SN có dáng người cao ráo nên vẫn đứng chỗ ban đầu mà không bị xê dịch tí nào cả, nhưng BD thì ngược lại cô có dáng người quá nhỏ theo dòng người mà chẳng biết mình đang đứng ở đâu.
Đúng lúc ấy có một nhóm người tầm khoảng 3 người đàn ông trạc tuổi trung niên đã nhắm trúng BD, một trong số 3 người đàn ông đó tiến lại gần phía BD và giở trò đồi bại với cô trước mặt đám đông.
" Em gái nhỏ, em bị lạc sao? " ~ Hắn cười một cách đầy biến thái với cô và dùng ánh mắt đầy khiếm nhã với cô. " Hay em về nhà anh chơi để đợi người thân đến đón được không ' hehehe' "
" Ông đừng có giở trò biến thái đó với tôi. " ~ BD gắng lùi về phía sau, cô chau mày có chút sợ hãi. " Không là tôi la lên đấy. "
" La lên? Tôi thích lắm " ~ Hắn nhếch mép khoái chí, hắn bắt lấy tay cô và ôm chặt lấy cô. " Nhưng hãy đợi chúng ta về phòng đã. "
" Cứu tôi với. " ~ BD la lên toáng loạng.
Ngay lập tức mọi người liền chú ý đến cô và cũng liền có sự can thiệp của một vài người ở gần đó.
" Nè anh đang làm gì cô bé này vậy. "
" Chỉ là vợ tôi giận tôi thôi. " ~ Hắn nói dối với mọi người và tiếp tục cười khiếm nhã với BD. " Nào, chúng ta về thôi. Anh sẽ bù đắp cho em. "
Qua lời nói của hắn thì vẫn có một số người hoài nghi nhưng sau sự giúp sức của hai tên đồng bọn thì mọi người ở đó điều tin hai người thực sự là vợ chồng, dường như hắn sắp đạt được mục đích thì " bốp " một cú đá xoáy vào mặt hắn và nhanh chóng kéo BD ra phía sau lưng mình.
BD nhìn người đã giúp cô, là một chàng trai tóc màu nâu đen, thân hình cao ráo, gương mặt điển trai lạnh lùng và đặc biệt là đeo kính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com