Chương 13
Cô nhìn cậu và cười khẩy, cô lòm khòm ngồi dậy, choàng tay qua cổ cậu. Bầu ngực căn mịn kia cũng cứ thế mà chạm vào tấm lưng trần của cậu, mặt cậu ngày càng đỏ lên khi cảm nhận được da thịt của cô đang chà sát và lưng của mình. Song cậu cũng cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào tai mình, cậu xoay mặt nhìn ngang thì khuôn mặt xinh đẹp ấy đã ở sát bên.
Cô cười thích thú và tiếp đưa tay trái di chuyển xuống cơ bụng cậu, cô định đưa tay vào quần cậu. Cậu bất chợt giữ tay cô lại, còn tay phải nhẹ nhàng nâng cằm cậu xoay mặt cậu về phía cô và trao cho cậu một nụ hôn đầy nồng nàn. "Bụp" cậu bất ngờ vật cô nằm ra giường, cậu nhíu mày.
- Em cứ làm như thế thì tôi không chắc là sẽ kiềm chế được bản thân mình đâu.
"Kiềm chế" Hai từ đó cậu nói ra như thể là đang trêu ghẹo cô, cô chính là người không muốn cậu kiềm chế nhất ở đây. Cô choàng tay qua cổ cậu và nâng người lên để ôm cậu, cô thì thầm vào tai cậu.
- Bây giờ mới chịu chủ động sao? ~ Cô cười đầy ma mị, cậu đáp lại bằng sự im lặng. Cô nhíu mày. - Đừng nói, là lão không muốn có được tôi đấy.
Từng lời từng chữ của cô, cậu nghe rất rõ ràng và lời nói ấy như một liều thuốc độc. Nó chiếm lấn và điều khiển tâm trí cậu, nhưng cậu vẫn cố kìm nén vọng dục của mình.
- Em chắc chứ? ~ Cậu khẽ đỏ mặt, cô mở hai mắt to ra vì bất ngờ. Cậu nói tiếp. - Rằng sẽ trở thành nữ nhân của tôi?
- Lão vẫn muốn tôi chủ động sao?
- Em đừng có gọi tôi bằng lão này, lão nọ nữa được không.
- Được thôi. ~ Cô nhếch nhẹ môi một cái. - Miễn là làm anh hài lòng.
Cậu bắt đầu giải phóng dị vật, cậu dang hai chân cô ra và đưa nó vào sâu cơ thể cô. Cậu nhíu mày nhẹ.
- Em siết chặt quá đấy.
- Không thích sao?
- Em đúng là tiểu yêu.
Cậu rút dị vật ra và muốn để dấu ấn trên lưng cô, cậu xoay lưng cô lại thì thấy một đóa hoa bỉ ngạn đang nở trên tấm lưng trần quyến rũ ấy. Cậu sờ nhẹ và đặt lên nó một nụ hôn.
- Bông hoa này đẹp lắm.
- SgT. ~ Cô gọi nhẹ, cô quay mặt lại để đối diện với cậu. - Theo như tôi biết về anh, thì chẳng phải anh rất ghét bán vampire sao? Nhưng sao anh lại giúp tôi?
- Tôi giúp em, đơn giản là muốn em làm vợ tôi.
- Nhưng anh biết rất rõ là bán vampire nữ là biệt thị của xã hội này kia mà.
- Nếu tôi không nói, em cũng ko nói. ~ Cậu đặt nhẹ tay lên môi cô và cười dịu dàng. - Thì chẳng ai biết việc này. Nên em đồng ý làm hậu của tôi nhé.
- Không - bao - giờ. ~ Cô nhấn mạnh từng chữ, cô rời khỏi giường và lấy quần áo mặc vào chỉnh tề. - Thân phận của tôi bây giờ là hoàng tử của vampire, nên chuyện đó là không thể nào.
- Nhưng tôi vẫn có thể lấy em, dù bây giờ em có là con trai đi nữa.
- Lão đúng là biến thái. ~ Cô nhíu mày. - Còn mọi người thì sao? Họ sẽ cứ bất động như thế sao?
- 30 phút nữa họ sẽ cự động lại bình thường, nên em đừng lo.
- Vậy thì tạm biệt.
Cô mở cửa đi ra ngoài và vẫy tay, kèm theo đó là một nụ cười mà cậu chưa bao giờ thấy trên khuôn mặt cô, khi cô ở riêng với cậu. Cậu bất chợt thấy ngón áp út của cô có một chiếc nhẫn, cậu nhíu mày nhẹ
- Em đúng là tiểu yêu tinh. ~ SgT nhìn sang chiếc bàn cành giường thì thấy một vật gì đó, cậu cầm nó lên. - Nhẫn? Chiếc nhẫn này.... Rất giống với của cừu nhỏ.
________________
Ở thế giới của con người bây giờ là trời sáng, và ở biệt thự cổ của anh em nhà KN. Bà quản gia vừa bước tới phòng khách thì thấy KN, MK và SN, bà đi lại gần.
- Thiếu gia, các cậu vừa mới về sao?
- Vâng. ~ SN cười tươi, cậu nhíu mày và ôm bụng. - Bà làm cho cháu tí gì ăn được không? Cháu đói bụng quá.
- Tôi sẽ đi chuẩn bị cho các cậu ngay.
- Vậy làm phiền bà rồi. ~ KN nói giọng điềm đạm, cậu nhìn sang MK. - Có điều gì thì em cứ nói đi.
- Viên đá Pandora. ~ MK giằng giọng. - Tại sao nó lại nằm ở trong tay của BD.
- Cái gì? Viên đá đó nằm ở trong tay Tiểu Bạch sao? ~ SN bất ngờ.
- Nó không thể tự mình trong tay ai đó, trừ phi... ~ MK nghi ngờ, cậu liếc KN. - Đã có người lấy nó và đưa cho cô ấy.
- Đúng. ~ KN đáp, cậu rót trà vào tách và nhâm nhi chút một. - Là anh đã đưa cho Dương Nhi.
- Sao anh lại đưa viên đá nguy hiểm đó cho Tiểu Bạch chứ? ~ SN nhíu mày. - Lỡ có chuyện gì xảy đến với chị ấy thì sao!
- SN, hình như em chưa bao giờ nói chuyện với anh bằng thái độ đó. ~ Cậu nhìn SN với cách nhìn không hài lòng, cậu nói tiếp. - Em thích Dương Nhi.
- Em... Em chỉ em chị ấy. ~ Cậu ngập ngừng. - Là chị gái thôi.
- Thế thì em nên từ bỏ đi, khi em biết thân phận của Dương Nhi. ~ Cậu cau mày. - Thì em sẽ hối hận đấy.
- Ngày hôm qua. ~ SN nghiến răng. - Anh kêu chị ấy vào phòng anh làm gì?
- KN, không lẽ anh định... ~ MK cau mày nghi ngờ. - Anh thừa biết con trưởng là "cấm dục" nhưng anh lại lợi dụng BD để làm điều đó sao!!!
Một bầu không khí im lặng bao trùm cả ngôi nhà khi bà quản gia xuất hiện, bà bưng mâm cơm đặt lên bàn. Bà nhìn các sao, ai cũng mặt cau mày có.
- Thiếu gia, các cậu đã xảy ra chuyện gì sao? ~ Bà chợt nhớ đến một người. - Thiếu gia TB không đi cùng với các cậu sao?
- TB, tạm thời sẽ không có ở đây. ~ KN đáp. - Vì em ấy phải giải quyết chuyện của pháp sư, nên bà đừng lo lắng.
- Tôi biết rồi, các... ~ Bà chưa kịp nói gì thì SN liền đứng dậy và bỏ đi lên phòng. - Thiếu gia, cậu không ăn sao?
- Cháu thấu no rồi. ~ Cậu trả lời với giọng đầy khó chịu. Cậu bước vào phòng và đóng cửa lại "Rầm...". Cậu ngã lưng lên giường và đặt tay lên trán rồi thở dài. - Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra với chị ấy...
Cậu chợt suy nghĩ về cuộc đối thoại của MK và KN, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra với BD. Vì cậu chưa bao giờ gặp một người con gái nào mà thuần khiết trong sáng như BD, cậu cầm lấy chiếc điện thoại và lướt trên trang danh bạ. Cậu lướt một lúc thì dừng lại một số điện thoại và có tên " Vợ Ngốc ". Cậu phân vân một lúc.
- Có nên gọi cho chị ấy không nhỉ? Khó quyết định quá đi. ~ Cậu đỏ mặt và úp mặt vào gối. Cuối cùng cậu cũng quyết định gọi. - Dù giá nào cũng phải làm cho ra lẽ chuyện này.
- [ Alo? ]
- Tiểu Bạch, là chị phải không?
- [ Là SN sao? Ở đây sóng cũng tốt quá nhỉ? ]
- Sóng cũng tốt? Bộ chị đang ở đâu sao?
- [ À... Ờ. Mà sao em lại biết số của chị thế? ]
- Chị quên là lần trước em có mượn đt chị để tìm đt em sao?
- [ Thì ra là vụ hôm đó sao? Mà em gọi cho chị có chuyện gì thế? ]
- Chuyện về viên đá Pandora, sao chị lại lấy nó? ~ SN nhíu mày, cậu lo lắng. - Chị nên bỏ nó đi, nó sẽ gây hại cho chị đó.
- [ Em đang quan tâm chị sao? Dễ thương thật. "hắc...xì"]
- Tiểu Bạch, chị bị sao thế?
- [ Chị chỉ thấy hơi lạnh thôi, em đừng lo. ]
- Chị phải biết chăm sóc cho sức khỏe của mình chứ. "ọc...ọc"
- [ SN, em chưa ăn gì sao? ]
- Em ổn... "ọc...ọc"
- [ Em mau đi ăn gì đó đi, để bụng đói là không tốt đâu. ]
- Chị đang quan tâm em sao?
- [ Ừm, chị rất quan tâm em. Nên đừng để chị cảm thấy lo lắng. ]
- Em biết rồi. ~ Cậu cười hạnh phúc và bất giác nói. - Em yêu chị.
- [ Em nói gì thế? ]
- À! Không có gì đâu. Em cúp máy nhé. ~ Cậu né tránh sự việc và cúp máy. Mặt cậu đỏ lên. - Chị đúng là thuốc độc mà.
________
Quay về chỗ của BD, cô chỉ vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nhận được cuộc điện thoại. Cô nói chuyện điện thoại một lúc lâu, cho đến khi cô "hắc...xì" thì mới phát hiện là mình quên mặc đồ. Cuộc gọi kết thúc thì tính cách nhu mì, e thẹn kia cũng đã kết thúc.
Tất cả nhường chỗ cho chàng hoàng tử lạnh lùng, phong độ trong lòng của ngàn cô gái. Cô đi đến đại sảnh nơi tổ chức buổi tiệc, tay của cô chỉ vừa chạm tới cửa thì đã một bàn tay khác nắm lại. Cô khá bất ngờ khi không thể cảm nhận được sự hiện diện của người đó, một hơi thở ấm nóng phả vào tai cô.
- Có phải em đi lộn phòng rồi không?
- SgT? ~ Cô bất ngờ đến nổi phải bất động một lúc, khi cô nhanh chóng đẩy cậu ra và nhíu mày. - Tránh xa tôi một chút, bây giờ tôi là nam nhân...
- Anh chả quan tâm đến việc đó. ~ Cậu ôm lấy eo cô và kéo cô về phía mình. - Em là vợ anh, đó là tất cả điều mà anh quan tâm.
- Vợ? ~ BD nhướn mày. - Anh đang nói chuyện điên khùng gì thế?
Từ "Anh" được nói ra từ miệng của cô làm cho cậu vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc. Và nó cũng như thể là một liều thuốc "quên" làm cho cậu quên mất cả chuyện mình muốn nói, đồng thời cậu vừa phát hiện cô đã bị cướp khỏi tay mình.
- SgT, tôi nghĩ ngài không nên ở gần quá với bạn của tôi. ~ Ty nhíu mày, còn SgT thì khá ngạc nhiên khi thấy Ty. - Lâu rồi không gặp.
- Ty? Cậu quen với SgT sao?
- Bọn tôi là bạn thân cũng được một thời gian. ~ Ty đáp, cậu nhìn SgT và cười thân thiện. - Tôi nghĩ ngài đang ve vãn cô gái nào và ở đâu đó chứ. ( Đừng có mà ve vãn bạn gái tôi)
- Cậu đừng suốt ngày nghỉ xấu về bạn mình như thế chứ. ( Tôi thích đấy.) ~ SgT đáp, cậu nhìn sang BD thì thấy cô có vẻ khá ngơ ngác, cậu bật cười và xoa nhẹ đầu cô. - Đừng để anh thấy bộ dạng ngốc đó của em chứ, nó dễ thương chết người đấy.
- Ngốc sao chứ. ~ Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên, cô hất tay cậu ra và nhíu mày. Cô lạnh giọng. - Đừng có tỏ ra thân thiết khi tôi đang là hoàng tử.
- Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Dù em là hoàng tử hay cô nữ sinh thuần khiết đi nữa thì em vẫn là của ta.
- Cừu ngốc, cậu và SgT có vẻ rất thân thiết. ~ Ty nhíu mày khó chịu, cậu giữ khoảng cách cho SgT và BD. - Cậu không nên đứng gần tên này quá. Không tốt đâu.
- Tôi và Cừu nhỏ thân thiết hơn cậu tưởng nhiều đấy. ~ SgT nhướn mày, cậu đắc ý. - Còn về độ nguy hiểm thì cậu hơn tôi nhiều đấy. Chẳng phải cô gái nào ở cạnh cậu điều như cái xác khô hay sao.
SgT nói một câu thì Ty đáp lại một câu, cả hai không ai chịu nhường nhịn ai và đăm ra họ cãi nhau một trận ì đùng. BD cũng rất cố gắng để khuyên giải hai người nhưng lại bị họ phớt lờ, nên cô mặc họ và quay trở lại buổi tiệc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com