Chap 20
Nhờ Bảo Bình sức khoẻ của Lữ Bố đã được hồi phục. Ông đã có thể tự mình đứng dậy được.
-"Cám ơn ngươi rất nhiều, Huyền thoại hạng 1."- Lữ Bố nói.
-"Ngài không cần phải nói vậy đâu, cứ gọi Bảo Bình là được rồi. "- Bảo Bình nói.
-"Được. "- Lữ Bố nói.
-"Vậy như chúng ta đã thấy, Bảo Bình đã thắng và đã dành được vị trí Huyền thoại hạng 1 !!"- Thầy giám thị nói.
Cả trường reo hò chúc mừng Bảo Bình. Lữ Bố đưa cây Trượng Linh cho Bảo Bình.
-"Sao ngài lại đưa Trượng Linh cho tôi? "- Bảo Bình hỏi
-"Đây là vật chứng minh ngươi là Huyền thoại hạng 1 đó. Ngươi không biết sao? "- Lữ Bố hỏi.
Bảo Bình lắc đầu.
-"Vậy giờ ngươi biết rồi đấy. "- Lữ Bố cười nói.
-"Vâng. "- Bảo Bình nói .
-"Hôm nay ta xin phép giao lại cho ngươi cây Trượng Linh này để ngươi bảo quản và sử dụng nó thật tốt ."- Lữ Bố nói.
-"Đa tạ. "- Bảo Bình cười nói.
-"Tạm biết ngươi, ta về đây. "- Lữ Bố nói.
-"Tạm biệt ngài, hẹn gặp lại. "- Bảo Bình nói.
-"Sau này có thắc mắc gì về Trượng Linh thì đến Gia Môn để gặp ta. Ta sẽ giải đáp thắc mắc của ngươi. "- Lữ Bố nói.
-"Đa tạ ngài ."- Bảo Bình nói.
-"Ngươi nhớ bảo trọng. "- Lữ Bố nói.
-"Ngài cũng bảo trọng. "- Bảo Bình nói.
Nói xong, Lữ Bố rời khỏi trường. Lên xe ngựa về Gia Môn.
-"Em đúng là niềm tự hào của trường mình mà. Em muốn gì thầy thưởng cho. "- Thầy hiệu trưởng nói.
-"Dạ để em suy nghĩ đã. Lát em sẽ nói với thầy sau. Giờ đến trận đấu của bạn em rồi."- Bảo Bình nói.
-"Trận đấu của bạn em? "- Thầy hiệu trưởng hỏi .
-"Dạ đúng ạ. "- Bảo Bình nói.
-"Ai với ai? "- Thầy hiệu trưởng hỏi.
-"Dạ bạn Nhân Mã với bạn Ngọc Huyền ạ . Bạn Nhân Mã là bạn em xin thầy cho vào trường đó thầy ."- Bảo Bình nói.
-"À. Ai đề nghị ra trận đấu vậy? "- Thầy hiệu trưởng hỏi.
-"Bạn Ngọc Huyền á thầy. "- Bảo Bình nói.
-"Vậy các em đấu đi. "- Thầy hiệu trưởng nói.
-"Dạ em cám ơn thầy !"- Bảo Bình nói.
Bảo Bình nói xong thì đi về phía năm người.
-"Sao vậy? Thầy không cho đấu à ?"- Cự Giải hỏi.
-"Đâu có, cho mà. "- Bảo Bình nói.
-"Cho đánh nhau trong trường luôn á?! "- Nhân Mã hỏi.
-"Thì ổng nghĩ đơn giản là hai người đấu với nhau là chỉ so tài rồi rút kinh nghiêmh thôi chứ có gì đâu. "- Bảo Bình nói.
-"Thầy hiệu trưởng dễ vãi. "- Thiên Bình nói.
-"Dù sao thì mày cũng cố lên nha. "- Song Ngư nói.
-"Đúng rồi đó, hãy đập nhừ tử mụ tắc kè đó đi. "- Thiên Bình nói.
-"Um tao biết rồi! "- Nhân Mac nói.
-"Các ngươi nói chuyện xong chưa? "- Ngọc Huyền đâu ra chỏ mỏ vô.
-"Xong rồi, đấu được chưa tắc kè hoa?"- Nhân Mã nói.
-"Ngươi…ngươi!! "- Ngọc Huyền tức giận nói.
-"Giề? Nói đúng quá không biết nói gì luôn hả? "- Nhân Mã cười nói.
-"Hừ, ta nhất định sẽ đánh chết ngươi! "- Ngọc Huyền nói.
-"Cứ thoải mái. "- Nhân Mã nói.
-"Để xem là ai đánh ai cái đã. "- Cự Giải nói.
-"Trường mình hôm nay có một trận đấu nhỏ nhé. Trước tiên các em tạo kết giới để tránh ảnh hưởng tới những người xung quanh. "- Thầy giám thị nói.
Nghe thầy giám thị nói xong, Ngọc Huyền liền phất tay tạo kết giới.
-"Chúng ta đấu được chưa? "- Ngọc Huyền hỏi.
-"Mau đấu nhanh lên tắc kè hoa. "- Nhân Mã nói.
-" Hừ ta nhất định sẽ đánh ngươi tới nỗi không thể mở mồm ra nói được. "- Ngọc Huyền nói.
-"Chậc chậc, những lời tắc kè hoa vừa nói thật thô tục quá đê ~ ."- Nhân Mã nói .
-"Bớt nhiều lời! "- Ngọc Huyền nói.
Dứt lời, ả liền lao về phía của Nhân Mã. Nhân Mã nhanh nhẹn tránh những đòn tấn công của Ngọc Huyền. Ngọc Huyền bắt đầu tấn công Nhân Mã bằng bóng tối. Cô ta ném những quả cầu bóng tối vào người Nhân Mã. Nhân Mã nhanh chóng dùng khiên gió để đỡ đòn tấn công của Ngọc Huyền. Ả bắt đầu nâng đất lên ném về phía Nhân Mã. Nhân Mac đã dùng gió để bay lên tránh đòn tấn công đấy.
Ngọc Huyền cảm thấy những đòn tấn công của mình không làm gì được Nhân Mã nên ả đã sử dụng một kĩ năng. Đợi khi mà Nhân Mã đáp xuống đất. Ả quỳ một chân xuống ,tay chạm đất miệng đọc câu thần chú. Nhân Mã cảm thấy có điều không ổn nên đã bay lên. Nhưng chân của cô bị dính với một vũng bùn màu tím. Nhấc chân lên không nổi. Ngọc Huyền nhân cơ hội đó tấn công Nhân Mã. Ả phất tay một cái, đằng sau ả xuất hiện 10 cây kiếm đang lơ lửng.
-"Không phải kiếm thường đâu. Có tẩm độc đấy !"- Ngọc Huyền cười nói.
-"Nhân Mã à, mau sử dụng Trượng Phong đi! "- Bảo Bình nói.
Ả Ngọc Huyền nghe xong ngạc nhiên. Một người như cô ta sao có thể có Trượng Phong được ?
Nhân Mã nghe Bảo Bình nói xong. Lập tức triệu hồi Trượng Phong . Một trận gió mạnh lùa qua sân trường. Trước mặt Nhân Mã xuất hiện Trượng Phong.
Nhân Mã cắm xuống đất, ngay lập tức vũng bùn tím kia di chuyển tới chỗ Ngọc Huyền. Ngọc Huyền không trở tay thì bị vũng bùn ấy dính với chân không thể nào nhuc nhích được . Nhân Mã xoè tay ra, lập tức một cây súng xuất hiện trên tay cô. Cô cầm súng, ngắm chuẩn rồi bắn. Viên đạn bay xuyên bụng Ngọc Huyền bay thẳng vào kết giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com