Chap 30
Trên tay Song Ngư xuất hiện một cây giáo bằng nước. Xà tinh cảm thấy không ổn nên đã cô gắng di chuyển. Nhưng tiếc thay, xà tinh một lần nữa bị trói bởi nước . Song Ngư ném cây giáo về phía xà tinh. Khi chỉ còn đúng 1cm nữa thì xà tinh sẽ bị đâm, đột nhiên một ánh sáng xuất hiện giữa xà tinh và cây giáo. Ánh sánh ấy hất văng cây giáo về phía Song Ngư. Cây giáo đâm cửa đằng sau Song Ngư . Một cô gái đeo mặt nạ dạ hội màu đen xuất hiện. Cô ta mặc một chiếc váy ngắn màu đen.
-"Haizzzz, một kẻ như thế này ngươi cũng không hạ được sao ?"- Cô gái mặc váy đen nói.
-"Tôi xin lỗi chủ nhân. "- Xà tình cúi đầu hối lỗi.
-"Ngươi hãy nghĩ thử xem, nếu như ta không xuất hiện thì ngươi đã chết từ nãy giờ rồi. Ngươi đúng là! Sau chuyện này có lẽ ta nên cho ngươi tập luyện nhiều hơn. Chứ cứ kiểu này chắc ngươi chết trước khi ngươi chưa kịp tung chiêu quá. "- Cô ta trách móc.
-"Tôi thành thật xin lỗi ngài, là do tôi sơ xuất thôi . Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa đâu ."- Xà tình nói.
-"Thôi được rồi, mau về thôi. "- Cô gái mặc đồ đen nói.
-"Vâng! "- Xà tình gật đầu .
Dứt lời, hai người biến mất. Chỉ còn lại Song Ngư trong nhà kho. Nước trong nhà kho rút lại. Mắt Song Ngư trở lại bình thường. Cô mở cửa nhà kho ra thì thấy 5 người bạn của cô khoanh tay đứng nhìn cô.
Song Ngư ngạc nhiên nhìn bọn họ. Sao họ lại biết cô ở đây chứ?
-"Ủa tưởng tụi mày về rồi? "- Song Ngư cười hỏi.
-"Tụi tao đợi mày về chung cho vui mà đợi mày lâu quá nên đi kiếm ấy mà. "- Nhân Mã cười nói.
-"Vậy hả? Tại tao đi lấy hộp bút mà. "- Song Ngư nói.
-"Ra vậy. Vậy mày đi lấy hộp bút làm gì trong khi đó nó ở trong cặp mày? "- Nhân Mã nói.
-"Ể? Đâu có, tao để trong hộp bàn mà. "- Song Ngư biện minh.
-"Tao thấy rõ ràng mày bỏ hộp bút trong cặp nhé. Tao đứng kế bên mày lúc mày dọn sách vở mà mày không nhớ à? "- Nhân Mã nói.
-"Với lại, đi lấ hộp bút trên lớp mà mày xuống nhà kho làm gì ?"- Xử Nữ hỏi.
Song Ngư cứng họng . Quả nhiên vẫn không thể nói dối được a.
-"Mày nói đi, có chuyện gì? Sao mày lại giấu tụi tao? "- Cự Giải hỏi.
-"Hở? Đâu có chuyện gì đâu. "- Song Ngư nói.
-"Mày không nói tao cắt cơm. "- Xử Nữ đe doạ.
-"Ách tao nói tao nói, làm ơn đừng cắt cơm của tao mà. "- Song Ngư nghe xong lập tức lắc lắc tay của Xử Nữ cầu xin.
-"Tốt, vậy nói đi! "- Xử Nữ nói.
-"Là vầy, lúc nãy đi vệ sinh có một cô gái đưa một lá thư cho tao. Trong lá thư ghi là tao đến chỗ này đấu một trận với cô ta vào giờ ra về. Tao gạt tụi bây để tới đây, mở cửa bước vào đã thấ cô ta đợi sẵn. Bỗng nhiên cô ta biến thành xà tinh rồi đánh nhau với tao. Không biết làm sao mà tao có thể làm cho nước tràn vào trong nhà kho mà trói con xà tinh đó lại. Sau đó ,khi chuẩn bị kết liễu nó thì một người con gái khác đã tới. Tao nghe con xà tinh gọi nó là chủ nhân. Hai người đó nói một hồi xong thì biến mất. Mọi chuyện chỉ có vậy. "- Song Ngư kể.
-"Cô ta muốn hại mày ."- Thiên Bình kết luận.
-"Rành rành thế còn gì. "- Bảo Bình nói.
-"Mai mốt ai thách đấu cũng phải mang tụi tao theo. Không được đi một mình, nghe chưa? Không nghe thì tự biết đấy !"- Cự Giải trừng mắt hăm doạ .
-"Cô ta nói nếu không đi một mình thì cô ta sẽ hại tụi bây. Tao làm sao chấp nhận được. "- Song Ngư nói.
-"Thôi được rồi, miễn là Song Ngư không sao thì tốt. Chúng ta mau trở về nhà thôi. Tao đói quá. "- Thiên Bình nói.
-"Mà sao tụi bây biết tao ở đây mà tới ?"- Song Ngư hỏi.
-"Nhờ Bảo Bình cả đấy. "- Xử Nữ nói.
-"Tao cảm nhận được năng lượng của mày nên mới tới được đây. "- Bảo Bình nói.
-"À, ra vậy. "- Song Ngư nói.
-"Đi về thôi!! "- Nhân Mã nói.
Sáu người vui vẻ dắt tay nhau về nhà. Ở trên nóc nhà kho, có một người con gái mặc chiếc váy màu đen cùng một con xà tinh đang nhìn bọn họ vui vẻ.
-"Để ta xem xem các ngươi hạnh phúc như vậy được bao lâu! "- Cô ta nói.
Một người một rắn biến mất trên nóc nhà kho. Như chưa từng có ai từng xuất hiện ở đó bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com