Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Cuộc gặp gỡ đầy bạo lực

- Siêu đạo chích Virgo đã thành công lấy đi viên kim cương sáng giá của tập đoàn Hàm thị.

- Chậc, tên này nổi tiếng ghê nhỉ. - Một cậu con trai ngồi dưới canteen của ngôi trường đại học TC vừa nhâm nhi bữa ăn sáng đầy ngon lành của mình, vừa bình phẩm cái tên siêu đạo chích hiện đang hot như cồn trong mắt mấy đứa con gái.

- Sau đây xin tới bản tin tiếp theo. Sáng ngày hôm nay, viên kim cương sáng giá của tập đoàn Hàm thị đã được gửi trả về, còn được đóng gói vô cùng kĩ càng. Siêu đạo chích lại tiếp tục trả về chăng? Tại sao lại làm như vậy chứ?

Cậu đang ngồi uống nước nghe tin này mà phun hết nước ra mặt cái đứa đối diện, mắt chớp chớp liên tục không tin nhìn cái màn hình tivi to chà bá vẫn đang chiếu hình ảnh viên kim cương đang nằm gọn trong một chiếc tủ kính của tập đoàn Hàm thị.

- Mày.....Nhân Mã........đệt mợ......mày phun vào mặt tao....... - Cô gái ngồi đối diện cậu mặt mày nhăn như khỉ liên tục rút giấy ăn trên bàn lau lấy khuôn mặt xinh đẹp vạn người mê của mình.

- Hả? À.....hà hà.....xin lỗi...xin lỗi.......

- Mày quan tâm hắn làm gì? Thích à?

- Thích thích cái mẹt mày ý, tao đéo phải gay. - Nhân Mã không hiểu vì bị nói trúng tim đen hay là vì cảm thấy bị trêu chọc mà nhảy dựng lên cãi như con tinh tinh, cuối cùng vẫn là đứng dậy bỏ đi trước.

- Tao đi trước, không chờ mày.

Cô gái này cũng chẳng đoái hoài tới con người vừa rời đi, vẫn chuyên tâm thưởng thức món mì trộn ngon lành vừa mua 2 phút trước cùng với cốc matcha thơm ngậy mùi kem.

Nhân Mã sau khi rời đi mới phát hiện thời gian vẫn khá là sớm, liền đi dạo lung tung trong khuôn viên trường, nhưng có vẻ như cậu hôm nay mơ màng, đi nhầm sang *khu DC mà cũng không hay biết.

Một hồi sau nghe có tiếng chửi lộn nhau liền giật mình đứng lại, ngó ngó xung quanh thấy nơi này không phải khu học của mình mới hốt hoảng mà quay đầu, lại còn kết hợp thêm chiếc đồng hồ trên tay cậu báo 6 giờ 59 phút càng khiến cậu tim đập như chạy marathon, vội vàng quay lại phía sau, chuẩn bị chạy.

- Mày còn dám đụng vào tao hả?

- Gì vậy? - Nhân Mã vừa mới lấy đà chuẩn bị chạy về khu mình liền nghe thấy một cái giọng có thể nói là vô cùng đanh đá quát lên, cái bản tính nhiều chuyện cũng vì thế mà trỗi dậy.

Len lén núp sau bức tường, ngó nhìn khung cảnh thấp thoáng sau đó. Cậu chỉ thấy có một cô gái........khá là lùn, nhưng nhìn mặt có vẻ dạng va chạm nhiều, nhìn đanh đá vô cùng, dưới đất chính là một nam thanh niên đang run sợ, miệng liên tục nói xin lỗi không ngừng.

Nhân Mã ngoài có bản tính nhiều chuyện, mà bản tính anh hùng cứu mỹ nhân.....ấy lộn......anh hùng cứu nam nhân bỗng trỗi dậy, thế là hùng dũng hiên ngang bước ra, lớn tiếng mà nói:

- Này cô kia, thấy người ta yếu đuối là bắt nạt đấy à.

- Mày là thằng nào đây? - Cô gái với mái tóc buộc đuôi ngựa đầy cá tính ngán ngẩm nhìn cái tên đang xen vào chuyện của mình.

- Này này, con gái con đứa mà cứ mày tao vậy hả, chả đáng yêu chút nào. - Mã chậc lưỡi nói, càng tiến lại gần hơn đỡ cậu con trai dưới đất đứng dậy.

- Về lớp đi, vào giờ học rồi đấy.

- Cảm ơn, thực sự cảm ơn ạ. - Cậu trai đó ríu rít cúi đầu cảm ơn, sau đó cũng không muốn dây thêm vào rắc rối, cuống quýt rời khỏi khu sân sau mà chạy đến tòa nhà chính.

Cô gái này thấy mình bị người ta thả mất mồi ngon đâm ra giận dữ, tính xông tới nắm cổ tên trước mặt đánh cho một trận, bỗng nhìn thấy gì đó mà hơi khựng lại.

- Sao vậy? Nhóc sợ anh đây rồi à? - Nhân Mã bỡn cợt mà cười.

- Chó má, thằng *IC như mày đến khu bọn tao làm gì?

- Đây dù gì cũng không phải trường riêng của nhóc, với cả quy định nào nói.......sinh viên IC không được sang khu DC sao. - Cậu cợt nhả ghé gần cô mà nói, miệng cứ cười đầy châm chọc.

* Bụp * * uỵch *

- Nhóc......... - Nhân Mã tức giận lấy tay quệt lấy máu ở khóe miệng, mông bị đập mạnh xuống đất một cách đau điếng.

- Cái thứ nhất, tao đéo phải nhóc. Thứ hai, mày làm lỡ con mồi của tao. Cuối cùng, bọn IC bọn mày thì về đúng chuồng của bọn mày đi, DC bọn tao không dám tiếp. - Cô cứ một câu nói là lại đầy sự tức giận mà đạp vào người Mã, có vẻ như cú đấm vừa nãy mà cô giáng ngay mặt cậu vẫn chưa làm cô thoải mái.

- Đừng để tao gặp lại mày. - Cô ngừng đạp lên người Mã, nhặt lấy cặp sách vừa nãy vì bực mà quăng xuống đất đeo lên vai, thong thả đi tới khu tòa chính.

Nhân Mã vẫn ngồi bệt dưới đất sau cú đấm bất ngờ của cô nàng hổ báo kia, suýt xoa vừa ôm lấy bụng vừa dùng tay quệt đi vệt máu bên khóe miệng.

- Con nhóc này......hổ báo thật.....

......

* Cạch *

- Mày hay nhỉ, mới đầu tuần mà dám cúp.

- Kim Ngưu, tao bị như này mà mày còn không thương? - Mã mè nheo ngồi trên giường của phòng y tế, ngay bên cạnh giường là một cái tủ với một đống bông băng và chai thuốc cồn.

- Đáng đời. Đi gây chuyện cho lắm vào. - Kim Ngưu đi tới không thèm liếc nhìn cái con người ở trên giường, trực tiếp cầm chai cồn lên ngắm nghía một chút rồi mới lấy bông ra thấm nước cồn vào.

- Rồi gây thằng nào đây?

- Tao đâu có đi gây, tao là bị người ta đánh mà. A đau đau, nhẹ tay a. - Cậu giãy nảy.

- Gì đây, Vu thiếu gia đây mà cũng bị người ta đánh sao, mắc cười thiệt đấy. - Kim Ngưu cười khinh bỉ, tiếp tục chấm bông có cồn vào vết thương ở bụng của Mã.

- Tao....a đau....đau.......mày nhẹ tay chút coi.

- Im coi, tao phải bỏ cả tiết học để xuống đây với mày đấy. Giờ giãy cái gì. - Cô gắt lên.

- Tao đang uất ức thấy mẹ mà mày còn ấn mạnh như vậy nữa. Cha nó, bị con gái đánh cho mới nhục chứ. - Mã tức giận mà phun ra lời nói, không hề suy nghĩ lời mình vừa nói là lời gì.

Ngưu đang vẫn muốn giết chết con người trước mặt bằng cách dí thuốc cồn thật mạnh vào thằng bạn từ thời cởi truồng tắm mưa, bỗng nghe nó nói bị gái đánh, nhất thời dừng lại hoạt động, mặt ngơ ngơ hỏi lại:

- Mày nói gì cơ?

- Tao nói là tao bị g...........Má.....lỡ nói rồi. - Nhân Mã đang ức chế mà bị Ngưu hỏi lại tiếp tục tính tuôn ra lí do, nhưng lúc này có vẻ như não đã hoạt động, kịp thời nghĩ tới mình đang nói gì mà dừng lại ở từ mang tính quyết định cuộc đời mình. Nhưng........giấu thế nào thì cũng đâu được, không phải đã bị lộ từ câu đầu tiên rồi sao.

- Gái đánh mày á?

- Ờ rồi đấy, thì sao? - Mã biết giấu cũng không thể giấu, khó chịu đưa tay lên vò cho mái tóc mình bông xù.

- Lại đi trêu ghẹo con gái nhà người ta sao? - Kim Ngưu vẫn ngồi đó mà trêu ghẹo, nhưng nhìn vết thương trên mặt rồi lại ở bụng đã thâm tím liền cũng có chút xót. Nếu là đi trêu hoa ghẹo nguyệt thì cũng đáng ăn tát là cùng, đánh thế này, khác nào là bị bắt nạt không.

- Mày toàn nghĩ xấu về tao. - Cậu bĩu môi.

- Vậy nói thử đi, sao mà bị đánh cho bầm dập thế này?

- Tao vừa nãy đi có chút thơ thẩn nên đi lộn luôn sang khu DC, tính quay về nhưng lại gặp cảnh một thằng con trai bị bắt nạt.....

- Cho nên mày đã nhảy vào giúp đỡ, tên đó thoát khỏi và mày bị đánh cho như thế này?

Nhân Mã gật đầu.

- Mày đấy, đừng có mà lần mò sang đấy nữa, coi chừng gặp lại nhỏ đó thì không hay đâu. - Ngưu nhắc nhở.

- Xong rồi đấy, mặc áo lại cho đàng hoàng đi.

Cô cất gọn lại bông băng vào hộp rồi mang đi cất vào tủ, hơi liếc về phía sau thấy có người đang có ý định rời đi liền nửa đùa nửa thật mà nói.

- Tao nói rồi đấy, mày mà còn lần mò sang đấy, có chết tao cũng không cứu. Với cả mày cũng biết.........DC cũng chẳng ưa IC chúng ta.

Nhân Mã chỉ dừng bước lại nghe cho đến khi Ngưu dứt lời, liền trở về trạng thái bình thường mà bước tiếp. Bước ra khỏi cửa phòng y tế, cái ý định để lên phòng học bỗng bị con nhỏ bên khu DC làm cho tan biến hết, bực mình dậm chân rời đi, nhưng có vẻ như lời Kim Ngưu vừa nói liền lọt hết qua tai còn lại, hướng Mã đang đi, chính là khu DC.

Nhưng cậu đây cũng chả ngu mà đi vào tòa nhà chính của khu DC, rẽ hướng sang một nơi khác, đi thêm tầm vài chục bước nữa, cậu cuối cùng cũng dừng lại, nhìn lên biển tiệm ghi "Piu Piu", chẹp miệng một cái mới đẩy cửa vào.

- Chào mừng quý khách! - Một cô gái mặc đồng phục của trường đại học TC đang đứng ở quầy phục vụ, nghe thấy tiếng chuông cửa liền theo thói quen mọi lần mà niềm nở tiếp đón.

Nhưng cái niềm nở đó diễn ra không được bao lâu, lại chính là sự chán ghét đến ghê tởm của người con gái này với cậu.

- Không phải tao đã bảo mày đừng bước tới khu DC rồi sao? - Cô nghiến răng nghiến lợi nói, vẻ mặt hiện rõ sự hung tợn.

- Quán cafe này được mở ra là để kinh doanh, với cả ở ngoài kia đâu có dán biển thông báo không cho sinh viên IC vào đâu. - Nhân Mã vẫn chả có gì gọi là sợ hãi, cà lơ cà phất tiến lại gần quầy.

- Cho một sandwich và sinh tố dưa hấu nhé.

- Biến ra tiệm khác đi, ở đây không hoan nghênh.

* Bụp *

- Ui da......chị........ - Cô mếu máo ôm đầu, mắt thù hằn nhìn cái quyển menu trên tay một cô gái khác cao hơn cô một cái đầu vừa đáp xuống đầu mình một cách không thương tiếc.

- Chị dạy em nói chuyện với khách vậy hả Cự Giải?

- Không có, nhưng cậu ta.....

- Sinh viên IC hay DC thì cũng đều là sinh viên của TC, chúng ta mở tiệm như thế này, còn có quyền lựa chọn khách sao.

- Nhưng.......

- Còn gân cổ cãi? Khách order kìa, còn không đi làm?

Cự Giải dù không cam lòng nhưng vẫn phải đi làm sinh tố và sandwich cho cái tên khách vừa vào, đôi môi đỏ hồng cứ bĩu ra tỏ rõ thái độ không vừa ý.

- Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chị là Sam, chủ tiệm của quán cafe "Piu Piu" - Cô gái cầm quyển menu lịch sự giới thiệu.

- Em là Nhân Mã. - Cậu cũng lịch sự gật đầu.

- Nhân Mã, đúng là tên nghe cũng sang choảnh quá ha. - Cự Giải đầy vẻ khinh bỉ chen ngang, đặt mạnh ly sinh tố lên trước quầy kèm theo chiếc bánh sandwich được order, giọng tỏ rõ sự chán ghét mà nói.

- Cầm đi, nhanh nhanh rồi biến, thật là ngứa mắt mà.

- Cự Giải à, cái tên thì đáng yêu đấy, nhưng lời nói thật không đáng yêu chút nào đâu. - Nhân Mã ghé vào nói chỉ vừa đủ cho cậu và Giải nghe, dứt lời liền tách ra cười mỉm một cái rồi cầm suất ăn của mình tới một cái bàn cạnh cửa kính.

- Tao đáng yêu hay không, cũng không tới lượt mày xét. - Lầm bầm.

Trường TC - Một ngôi trường liên cấp cũng khá là có tiếng trong nước. Ngôi trường này được chia làm ba khu: một khu cấp 3 và hai khu đại học.

* Khu HC: khu dành cho khối 10, 11, 12, hoàn toàn giống các trường cấp 3 khác. Vì học cùng một khu cho nên màu cà vạt sẽ khác nhau để nhận biết học sinh. Khối 10 - đỏ, khối 11 - xanh lục, khối 12 - xanh lam.

* Khu DC: khu dành cho những học sinh có gia cảnh bình thường, đều thuộc dạng thường dân. Đồng phục đeo cà vạt màu vàng.

* Khu IC: Khu dành cho những công tử, tiểu thư nhà giàu, hoặc là nơi để cho những người có ý muốn tiếp quản công ty nối nghiệp của cha mẹ vào học. Đồng phục đeo cà vạt màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com